Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Tiêu Vân cho rằng Mộ Hữu Thành sẽ không liên lạc với cậu, chính là không nghĩ tới thế nhưng ông lại gọi điện thoại cho mình. Hai cha con đến tình trạng này, Mộ Tiêu Vân cảm thấy tất yếu không nên gặp, nhưng Mộ Hữu Thành tìm cậu, Mộ Tiêu Vân liền có ý tưởng muốn xe trò vui.

Cậu thật sự muốn nhìn xem, sau khi trãi qua sự kiện kia của Diêu Tinh Tinh thì Mộ Hữu Thành sẽ nói gì với cậu. Thậm chí, trong tay cậu đã có chứng cứ mối quan hệ của người lái xe và Diêu Tinh Tinh cũng sẽ không nói cho ông.

Hai cha con ngồi trong nhà hàng, thực an tĩnh.

Thời điểm Mộ Tiêu Vân đến thì Mộ Hữu Thành đã đến. Đồ ăn đã được đem lên, chính là Mộ Hữu Thành còn không có động đũa. B thị là thành phố ven biển, đồ ăn đều lấy hải sản làm chủ, mà mọi người cũng có thói quen ăn, cho nên khó có thể nói là món Mộ Tiêu Vân thích.

Lúc Mộ Tiêu Vân tiến vào, Mộ Hữu Thành nhìn cậu muốn nói cái gì, chính là cái gì cũng không nói ra. Mà Mộ Tiêu Vân cũng không phải người tìm người khác nói chuyện, cho nên nhất thời trên bàn ăn thực yên tĩnh, đến thanh âm hô hấp cũng có thể nghe được.

Chính là Mộ Hữu Thành không có thói quen ở trong không khí an tĩnh như vậy, hai cha con biến thành ngày hôm nay, Mộ Hữu Thành thật sự không biết ông đã sai chỗ nào.

Trừ phi là chuyện ông cùng Lý Ngải Thanh ly hôn nhưng khi đó tòa án phán quyết Mộ Tiêu Vân theo ông, là bởi vì Mộ Tiêu Vân muốn ở lại bên người Lý Ngải Thanh, ông cũng suy xét đến vấn đề nhi tử còn nhỏ cho nên mới đồng ý. Sau đó bọn họ lại ra nước ngoài, ông không phải là không muốn đi tìm mà nước ngoài bao la như vậy ông căn bản là vô pháp tìm.

Hỏi bọn Quý Mộc lại không nói.

Dần dà, ông cũng dần quên chuyện này.

Sau khi Mộ Tiêu Vân trở về, ông cũng muốn bù lại cho cậu, đối với đứa bé này Mộ Hữu Thành vẫn luôn áy náy, phần áy náy này rất  sâu cho nên mặc kệ Mộ Tiêu Vân làm ra chuyện gì  thì Mộ Hữu Thành cảm thấy chính mình cũng có thể tha thứ.  Bởi vì ông không có bên cạnh cậu, không thể làm cho cậu trở nên tốt hơn, hết thảy điều này là do ông sai.

Chính là hiện tại, ở trong lòng Mộ Hữu Thành Mộ Tiêu Vân thực sự đã sai, ông đã không thể dễ dàng tha thứ như vậy, nghĩ đến Diêu Tinh Tinh mỗi ngày mất ngủ, Mộ Hữu Thành cảm thấy  nên hảo hảo mà dạy dỗ lại nhi tử.

" Tiêu Vân ". Nhìn Mộ Tiêu Vân ăn cơm, Mộ Hữu Thành lắc đầu, đứa nhỏ này ngày càng không lễ phép.

Mộ Tiêu Vân nhướng mày, không tiếng động mà nhìn ông.

" Tiêu Vân, từ lần ngươi trở về đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi có nghĩ tới vấn đề là do đâu không ?" Mộ Hữu Thành hỏi.

" Vấn đề ?" Mộ Tiêu Vân ở trong lòng cười lạnh, lại vẫn giả bộ một bộ dáng không rõ ràng.

" Ba biết, ngươi hận ba ba, hận ba và mẹ ly hôn, ba thật sự xin lỗi. Cho nên, Tiêu Vân à, mặc kệ ngươi làm cái gì ba cũng có thể tha thứ, nhưng hiện tại, ngươi chẳng những đẩy Tinh Tinh đến sẩy thai mà còn đẩy bà ra lối đi bộ, Tiêu Vân, đứa bé trong bụng bà ấy là vô tội, hiện tại hài tử đã không còn, đối với một người bệnh như vậy, ngươi không thể ôm một tâm tình bình thường sao ?" Càng nói, Mộ Hữu Thành càng nhíu mày.

" Như vậy, đối với một hài tử có hành vi quá khích như vậy, ngài muốn xử lí thế nào ?"Mộ Tiêu Vân hỏi lại, " Là báo cho cảnh sát, tố cáo nó đã thương người ? Giết người ? Hay là đưa vào trại giáo dục ?"

Mộ Tiêu Vân châm chọc, lời này nghe vào trong lỗ tai Mộ Hữu Thành phá lệ chói tai, ông có chút tức giận :" Ngươi quả thật là không nói lý. Ngươi mới mấy tuổi, đây là lời mà hài tử 18 tuổi nói hay sao ? Tiêu Vân, làm sai thì chỉ cần nhận sai là tốt, nhưng vì sao ngươi cả chuyện nhận sai cũng không ". Mộ Hữu Thành nói có chút vội vàng, thậm chí không nghĩ tới lời nói này đối với một đứa nhỏ 18 tuổi là trọng yếu cỡ nào.

Mộ Tiêu Vân cho dù sống hai đời, cho dù tâm đã bình tĩnh đến không gợn sóng, chính là Mộ Hữu Thành nói làm cho tâm của cậu gợn sóng.

Đời này, còn không có người nào nói cậu không nói lý. Cái gì gọi là nhận sai cũng không ? Mộ Tiêu Vân thật sự muốn cười to, nhưng hẳn là cười không nổi.

Cho nên, cậu lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc tiếp tục ăn cơm, cậu sợ khi mở miệng sẽ đem ông kích thích càng sâu.

Thấy Mộ Tiêu Vân trầm mặc, Mộ Hữu Thành buông tiếng thở dài, có chút thất vọng.

Lần đó nói chuyện cùng Lý Ngải Thanh cũng nói tới sự tình của Mộ Tiêu Vân, ông cũng nói tình huống của Mộ Tiêu Vân nhưng Lý Ngải Thanh lại nói ông quá mẫn cảm. Tiêu Vân ở nhà không phải như vậy, có thể là cha con hai người xa nhau lâu lắm cho nên có chút mới lạ, Lý Ngải Thanh khuyên ông hảo hảo cùng con trai ở chung, nhưng với tính cách nhi tử như vậy, ông không biết ở chung thế nào.

Hơn nữa, tính cách của cậu như vậy, tương lai ông sao yên tâm giao Mộ thị lại cho cậu.

Lại như Diêu Tinh Tinh nói, Tiêu Vân rất hận bà, tương lai sao có thể đối xử tốt với hai mẹ con họ ?

Lúc này đây, ý tưởng trong lòng Mộ Hữu Thành bắt đầu dao động. Vẫn luôn bởi vì áy náy, muốn đem công ty giao cho Mộ Tiêu Vân, cũng bởi vì thành tích của cậu xuất sắc, chính là hiện tại Mộ Hữu Thành có chút do dự.

Thành tích tốt đương nhiên trọng yếu, chính là nhân phẩm tốt mới là quan trọng. Hiện tại nhi tử ở trong lòng ông, nhân phẩm đã xuống thấp, thậm chí ngay cả đạt mức tiêu chuẩn cũng không thể.

" Tiêu Vân, ngươi nếu còn như vậy thì tiền đồ sẽ ngày càng đi xuống, đến lúc đó đừng nói ba không khuyên ngươi ".

Mộ Hữu Thành muốn cho chính mình tỉnh táo lại nhưng ông cũng vô pháp bình tĩnh. Nhi tử không nói lời nào, ông nhiều lời khuyên nhủ cũng vô dụng.

Thậm chí, chính mình một bên đang nói, Mộ Tiêu Vân một bên dùng cơm, còn rất hứng thú mà ăn, này không phải là cố tình kích thích ông sao ? Mộ Hữu Thành sinh khí, ông tự cho chính mình tính tình thực tốt nhưng trước mặt Mộ Tiêu Vân, cậu có thể làm cho ông sinh khí. Nhìn nhi tử, Mộ Hữu Thành trực tiếp lấy áo khoác rời đi, ông tại cửa đợi chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.

Mộ Tiêu Vân vẫn ăn cơm, ăn một hơi thật chậm, thật chậm, cực tao nhã. Trên mặt Mộ Tiêu Vân mang theo nụ cười thản nhiên, chính là ý cười này không chạm tới ánh mắt.

Đang lúc cậu bỏ đũa xuống lấy khăn tay, bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, sau đó Mộ Hữu Thành xuất hiện. Không đợi Mộ Tiêu Vân mở miệng, Mộ Hữu Thành lại nói :" Nếu ngươi vẫn như vậy, ta sẽ gọi cho mẹ ngươi giáo huấn ngươi ". Nói xong câu đó, Mộ Hữu Thành lần thứ hai đóng cửa lại.

Mộ Tiêu Vân vốn đang lấy khăn tay, động tác liền dừng một chút, sau đó cậu lấy ra khăn tay, tùy ý lao một chút, sau đó ngồi ở chỗ kia, ước chừng qua mười phút, Mộ Tiêu Vân mới không nhanh không chậm đứng dậy, cậu nhìn lướt qua bàn ăn, sau đó cầm luôn cái bát hướng về phía cửa mà ném đi.

Người phục vụ nghe được thanh âm vội vàng đi tới, còn chưa kịp phản ứng, Mộ Tiêu Vân cho hắn năm trăm :" Bồi thường ".

Đi ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt của Mộ Tiêu Vân đã dịu đi, hai tay cậu đút vào trong túi quần, đụng đến điện thoại sau đó lấy ra, gọi cho Lý Ngải Thanh:" Mẹ, con nhớ người ".  Mới cách có mấy ngày mà thôi, trước đó Mộ Tiêu Vân còn già mồm cãi láo nói không gọi cho Lý Ngải Thanh.

Chính là, Lý Ngải Thanh không nghĩ tới nhiều như vậy:" Nhớ ta thì trở về đi ". Đối với Lý Ngải Thanh mà nói, nơi này đã là nhà mình. " Tiêu Vân..." Lý Ngải Thanh dừng lại một chút, muốn nói lại thôi.

" Làm sao vậy mẹ ?" Nét mặt Mộ Tiêu Vân dần hòa xuống.

" Tiêu Vân, mẹ muốn con cùng ba ba hảo hảo ở chung ". Lý Ngải Thanh dừng lại một chút, nghĩ tới Mộ Hữu Thành nói :" Ngươi, đứa nhỏ này, mặc dù mẹ không còn cách nào khác, chính là mẹ chỗ nào không biết tính tình của con. Tiêu Vân, chuyện quá khứ hãy cho nó qua đi, đối với mẹ mà nó chỉ cần hiện tại là tốt rồi ".

" Mẹ, người đừng loạn tưởng cái gì đâu ". Mộ Tiêu Vân đem ngữ khí trở nên thoải mái, cố ý vui đùa nói, " Con hiện tại rất vui vẻ, chỉ cần mẹ hạnh phúc con liền vui vẻ, cho nên mẹ không cần suy nghĩ lung tung ".

" Đối với mẹ mà nói, Tiêu Vân kết hôn sinh con mới là vui vẻ nhất ". Lý Ngải Thanh cố ý nói.

" Thôi thôi, con còn nhỏ, hơn nữa con trai đều là có vợ quên mẹ, mẹ muốn con nhanh chóng vứt bỏ người sao ?" Khóe miệng Mộ Tiêu Vân nở nụ cười.

" Chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi ". Ý nghĩ của Lý Ngải Thanh rất đơn giản, chỉ cần Mộ Tiêu Vân hạnh phúc là được.

Ân, sẽ hạnh phúc, bởi vì cậu đã tìm được hạnh phúc của mình.

Cúp điện thoại, buồn bự trong lòng Mộ Tiêu Vân chậm rãi tan đi.

Mấy ngày nay tâm tình của Diêu Tinh Tinh thực tốt, Dương Chính Hằng gọi điện thoại tới nói đem cổ phần vốn cấp cho Mộ Tiêu Vân đã thay đổi, vốn cấp cho Mộ Tiêu Vân 30% đã bị thu hồi, tuy rằng tạm thời không cho ai nhưng đối với Diêu Tinh Tinh mà nói đã là vui. Diêu Tinh Tinh tâm tình tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến Mộ Hữu Thành, đặc biệt là buổi sáng hôm nay, Diêu Tinh Tinh thế nhưng xuống bếp, đây đối với Mộ Hữu Thành mà nói là một điều kinh hỉ.

" Tại sao không nghỉ ngơi ?" Mộ Hữu Thành đi vào bếp.

" Nằm ở trên giường hoài cũng mệt, ta muốn vận động một chút, hơn nữa ta thực lâu không xuống bếp ". Đem cháo đưa cho Mộ Hữu Thành, " Ra bên ngoài ăn đi ".

" Thật không có việc gì ?" Nhìn lão bà sắc mặt không tồi.

" Không có việc gì, Hữu Thành, ta muốn nói với ngươi một chuyện ". Diêu Tinh Tinh đem cháo ra bàn ăn, lại gắp cho Mộ Hữu Thành chút thức ăn.

" Việc gì ?"

" Thân thể ta gần đây dưỡng cũng đã tốt, chuyện là ở trong nhà ta lại suy nghĩ lung tung nên ta muốn đến công ty làm, công ty nhiều người, cùng mọi người trò chuyện bát quái cũng có thể làm ta giải buồn một chút, ngươi cảm thấy sao ?" Diêu Tinh Tinh hỏi.

Mộ Hữu Thành đương nhiên muốn cự tuyệt, không phải sợ mặt khác mà là lo lắng cho thân thể lão bà. Nhưng Diêu Tinh Tinh một bộ dáng mỉm cười làm ông không muốn cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được.

Gần đây tâm tình của bà luôn buồn, Mộ Hữu Thành biết, hơn nữa chính mình cũng phiền lòng, nhưng hiện tại lão bà thực vất vả nhấc lên tinh thần, đừng nói tới chuyện đi làm nhỏ nhoi này, cho dù là muốn ông nghĩ mà cùng bà đi du lịch ông cũng nguyện ý.

" Được ".

" Vậy hôm nay cùng đi đi, ta thực lâu không gặp các đồng nghiệp, mua thêm vài món đồ ".

" Ngươi quyết định là được ".

" Hữu Thành, còn nhớ rõ lúc chúng ta mới quen nhau, ta làm làm cái gì sao ?" Diêu Tinh Tinh cố ý nhắc tới hồi ức ngày xưa, đoạn hồi ức kia đối với Mộ Hữu Thành mà nói chính là tốt đẹp. Ông từ một nam nhân từ trong thôn nhỏ lớn lên, bản thân ông rất có định lực sẽ không bị nơi chốn phồn hoa hấp dẫn, chính là cố tình lại thích Diêu Tinh Tinh.

Diêu Tinh Tinh cùng Lý Ngải Thanh hoàn toàn là hai loại hình bất đồng.

Bà tốt nghiệp đại học, tu dưỡng cùng học thức trong những người Mộ Hữu Thành quen là tốt nhất. Một sinh viên như vậy cùng với thôn phụ như Lý Ngải Thanh bất đồng, hơn nữa Diêu Tinh Tinh cũng sẽ biết nhiều. Bà mang theo Mộ Hữu Thành đi rất nhiều nơi chơi đùa, thời điểm kia, Diêu Tinh Tinh tuổi trẻ, là một người tươi cười cũng thực đơn thuần, ở trong lòng Mộ Hữu Thành bà rất xinh đẹp.

Cho nên hiện tại Diêu Tinh Tinh nhắc tới, trong đầu của ông hiện lên những điều năm đó. Tuy rằng tình cảm lén lút có vất vả, nhưng kỳ thực tình cảm của ông cùng Diêu Tinh Tinh cũng không vất vả, bởi vì Lý Ngải Thanh không ở trong thành phố, hơn nữa Lý Ngải Thanh cũng không có tâm địa gian xảo, là một người thành thật.

" Ngươi lúc ấy chính là làm thư kí đi ".

 " Lúc ấy, ngươi cùng lão tổng của chúng ta bàn chuyện làm ăn, ta nhìn ngươi, ta cảm thấy đó là một nam nhân đáng tin cậy, làm ta đặc biệt an tâm ". Diêu Tinh Tinh nói xong trong mắt đều là ý cười, " Cho nên dù lúc đó biết ngươi đã có gia đình, ta vẫn quyết định cùng với ngươi một chỗ, dù không danh không phận ta cũng không để ý. Nhưng mà Hữu Thành, thật sự cám ơn ngươi, cảm ơn ngươi không để ta phải chờ đợi lâu, cho ta một gia đình hoàn hảo ".

" Ngốc, ngươi là lão bà của ta, ta phải cho ngươi một gia đình hoàn hảo ".

" Ta trước kia đã nghĩ, về sao gả cho nam nhân nhất định phải là người đối tốt với mình. Đúng rồi, hệ tài chính và kinh tế của chúng ta nữ sinh đặc biệt nhiều, mỗi người đều nghĩ về tương lai của chính mình về sau...A, Hữu Thành, đến công ty ta muốn làm ở bộ phận tài vụ được không ?" Đây mới là mục đích của Diêu Tinh Tinh. Nếu nắm giữ tài vụ ở công ty chẳng khác nào nắm hết thảy Mộ Hữu Thành.

" Bộ phận tài vụ việc vặt rất nhiều, ngươi có thể sẽ mệt mỏi hay không ?" Mộ Hữu Thành không nghĩ những thứ khác, chỉ cần Diêu Tinh Tinh thích ông sẽ không cự tuyệt.

" Như thế nào sẽ mệt ? Ta hiện tại chính là muốn làm một ít việc vặt, không muốn làm những thứ khác, không phải..." Nói xong vẻ mặt Diêu Tinh Tinh toát ra vẻ tịch mịch.

" Được được, vậy đến bộ phận tài vụ ". Mộ Hữu Thành lập tức nói.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip