Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái gì mà thoải mái với không thoải mái, Mộ Tiêu Vân không nói được lời nào.

Hạ Minh Hòa cũng không vội, chính là cứ chôn trong thân thể Mộ Tiêu Vân mà cuồng loạn. Mặc kệ là xâm nhập hay xuất ra, mỗi một lần đều làm cho Mộ Tiêu Vân tra tấn gần chết. Ân... Không tự giác mà rên rỉ, căn bản là vô pháp khống chế. Hạ Minh Hòa từ nhỏ đã đi theo quân đội mà huấn luyện , mặc kệ là sức chịu đựng hay định lực đều không thể so sánh với người thường, dù là hiện tại, y hận không thể hung hăng xỏ xuyên qua người dưới thân, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Thân thể thực tê dại,  vật đang tiến vào kia vẫn thực cứng.

Mộ Tiêu Vân có chút cốt khí, chính là loại cốt khí này ở trước mặt Hạ Minh Hòa căn bản không có chỗ dùng, cho nên cậu cắn chặt môi dưới, răng nanh rốt cuộc run lên, cuối cùng sau khi Hạ Minh Hòa n lần dùng những từ ngữ sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Mộ Tiêu Vân mới khàn khàn cổ họng mà trả lời :" Thoải mái.... thoải mái...A ".

Hạ thiếu gia đột nhiên tăng lớn lực đạo mà tiến vào.

" Ân... Anh... anh ".

Trời còn chưa tối, bức màn cửa sổ bị gió thổi tới mà run động. Trong phòng, hai thân thể kết hợp cùng một chỗ, âm thanh nhẹ nhàng của thiếu niên cùng với tiếng thở có chút dồn dập của nam nhân hòa quyện vào nhau nghe thật gợi cảm. 

Một giờ sau

Mộ Tiêu Vân không biết Hạ Minh Hòa phát điên cái gì, thẳng đến khi cậu ghé vào trên giường, nghiêng đầu nhìn thấy thẻ hội viên mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời Mộ Tiêu Vân có chút buồn bực. " Anh...Anh..." Lộ ra âm thanh có chút khàn khàn.

Hạ Minh Hòa ở trong phòng tắm nghe được thanh âm của Mộ Tiêu Vân, y nhìn xung quanh ló đầu ra, không tiếng động mà dùng ánh mắt hỏi ý kiến.

" Anh như vậy là vì cái này ?" Mộ Tiêu Vân chỉ vào thẻ hội viên hỏi.

Hạ Minh Hòa không nói, lại đi vào trong phòng tắm, một lát sau y dùng khăn tắm vây quanh, lau khô nước trên người, ngồi ở đầu giường lấy tay xoa đầu Mộ Tiêu Vân, động tác ôn nhu lại thân mật. " Vân Vân thực để ý vấn đề trên dưới sao ?"

Mộ Tiêu Vân nhíu mày. Nếu như là đời trước, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ nằm dưới thân người khác, cậu từ nhỏ đã thông minh hơn nữa gia cảnh lại tốt nên có chút tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không nguyện ý nằm phía dưới nam nhân.

Chính là hiện tại người trước mặt là Hạ Minh Hòa.

Lần đầu tiên đích xác là có để ý, cảm thấy nam nhân lại bị nam nhân khác đặt dưới thân, mặt mũi cùng tự tôn cũng bị mất. Chính là chỉ cần người đó là Hạ Minh Hòa, ở cùng với mình chính là vì yêu mình, về điểm này mặt mũi cùng tự tôn cũng có thể bỏ qua.

" Cũng không ngại ". Đúng vậy, không để ý. Bọn họ bởi vì thích mà làm tình cho nên cũng không để ý.

" Vậy vì sao Vân Vân lại đi trung tâm thể hình ?" Hạ Minh Hòa hỏi.

Khóe miệng cậu co rúm vài cái, cái này còn hỏi sao ? Thời điểm kia Hạ thiếu gia không ở nhà, Mộ thiếu gia vì nhớ y mà có cái suy nghĩ này. Nhưng mà Mộ Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không nói ra, " Vì để cường thân kiện thể mà thôi ".

Đáy mắt Hạ Minh Hòa phát sáng :" Một khi đã như vậy, vậy từ ngày mai, mỗi ngày anh sẽ gọi Vân Vân dậy chạy bộ ".

" Chạy bộ ?" Không tốt, vui đùa gì vậy.

" Vân Vân không phải muốn cường thân kiện thể sao ?  Tuyệt đối sẽ tốt hơn đến trung tâm thể hình ".Hạ Minh Hòa mỉm cười, vẻ mặt anh tuấn nhìn qua thập phần đẹp trai. Người này hẳn là thường xuyên cười.

Mộ Tiêu Vân xoay đầu không để ý tới y.

Hạ Minh Hòa khom lưng xuống, đem chăn lẫn người ôm lấy :" Vân Vân ". Tiếng nói ôn nhu của y ở bên tai Mộ Tiêu Vân nói nhỏ, tựa như mới vừa làm tình.

" Lăn ". Mộ Tiêu Vân phun ra một chữ.

" Vân Vân muốn ở mặt trên sao ?" Hạ Minh Hòa hỏi.

Tuy rằng y muốn vĩnh viễn đều đem Mộ Tiêu Vân đặt dưới thân, không phải bởi vì lòng tự trọng của nam nhân, cũng không phải đem Mộ Tiêu Vân là nữ nhân  mà là một loại nhận định, Hạ thiếu gia muốn bảo hộ người kia. Y muốn bảo hộ người thiếu niên này, tựa như đem cậu đặt dưới thân  mà bảo hộ.

Đây là một loại yêu.

Mộ Tiêu Vân vội gật đầu: " Đương  nhiên ". Cậu cũng là nam nhân.

" Vậy... Lần sau sẽ nhường cho Vân Vân ". Hạ Minh Hòa thấp giọng nói, làm ở trong lòng Mộ Tiêu Vân nhấc lên từng đợt sóng.

" Nói chuyện phải giữ lấy lời ?" Mộ Tiêu Vân hoài nghi.

" Một lời nói một gói vàng ".

Đúng vậy, Hạ Minh Hòa làm người cho tới bây giờ đều là một lời nói một gói vàng.

Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, dào dạt đắc ý mà khóe miệng cong cong. Hạ Minh Hòa tỉ mỉ nhìn Vân Vân cười giống như hồ ly, thật là dễ nhìn.

Chính là  như vậy có thể làm cậu nở nụ cười.

" Anh nhìn cái gì ?" Mộ Tiêu Vân chống lại ánh mắt của Hạ Minh Hòa, ánh mắt chuyên chú kia có thể đem tâm của cậu mà an tĩnh lại. Cho dù là sự tình phiền toái, chỉ cần có người này bên người, Mộ Tiêu Vân sẽ cảm thấy chính mình có thể an tĩnh lại, tựa như mặt trời ở thời điểm nhô lên cao nhất lại có được một bình nước đá.

" Nhìn em ". Hạ Minh Hòa không phải là người hay nói lời tâm tình, nhưng là sẽ nói những lời rất dễ nghe.

Vào buổi trưa, ánh mặt trời chiếu rọi lên người làm cho người ta có cảm giác lười biếng.

Sau khi kết thúc kì thi một ngày, cậu lại nghe được một tin tức tốt. Ngày đó, cậu đang ngồi trong hoa viên cùng Viên Hạo chơi cờ. Điện thoại vang lên, Mộ Tiêu Vân nhướng mày cũng không kiêng kị Viên Hạo :" Alo ?"

" Mộ Hữu Thành hẹn ta nói về việc bội ước của Lý Đức Quân ". Điện thoại vang lên âm thanh của nam nhân có chút hưng phấn, thanh âm nghe có chút lớn tuổi.

" Vậy ngươi cứ dùng công phu sư tử ngoạm ". Mộ Tiêu Vân dựa vào ghế, khóe miệng gợi lên tia cười sung sướng.

" Đây chính là tiền của Mộ thị, tương lai cũng chính là của ngươi, vậy thì không phải là ta lấy tiền của ngươi sao ?" Đối phương trêu chọc hỏi.

" Không hề gì, ngươi nếu thiếu tiền liền nói một tiếng ". Mộ Tiêu Vân cũng sảng khoái nói.

" Mộ đại thiếu gia quả nhiên hào phóng, so với Mộ thị hiện tại chướng khí mù mịt, Mộ Hữu Thành hẳn là phải sớm cho ngươi kế thừa, bên ngoài tạm thời cạnh tranh không nói, chỉ cần có Lý Đức Quân thì Mộ thị sớm hay muộn gì cũng loạn. Ta cho rằng sau khi Mộ đại thiếu gia đoạt quyền thì việc đầu tiên chính là xử lý Lý Đức Quân ". Lời nói này là phán đoán cũng là thăm dò.

" Ha ha..." Mộ Tiêu Vân phá lên cười, " Vậy phiền ngươi giúp ta ngẫm lại, ta nên xử lý hắn như thế nào ?" Mộ Tiêu Vân không lảng tránh mà cố ý hỏi lại.

Cái này, đối phương trầm mặc.

Mộ Tiêu Vân thay đổi đề tài, cũng là cho thiếu niên một bậc thang:" Về hiệp ước lần này Lý Đức Quân nói thế nào ?"

Đối phương bật người đáp lại:" Hắn bảo ta đòi Mộ Hữu Thành hai ngàn vạn, hắn nói muốn cùng ta chia đều ".

" Mộ Hữu Thành tuy không phải là thương nhân giảo hoạt, nhưng ông ấy có thể đem được Mộ thị đến ngày hôm nay thì cũng không phải là người không có đầu óc, ngươi cùng Lý Đức Quân hiệp ước với nhau căn bản không có tồn tại, nếu lúc đó Mộ Hữu Thành muốn xem hợp đồng thì sẽ thế nào ?" Mộ Tiêu Vân hỏi.

" Chuyện này chúng ta đã sớm nghĩ tới, sẽ làm một bản hợp đồng giả ?" Đối phương hỏi.

" Không ổn ". Mộ Tiêu Vân phủ định, " Chuyện này không coi là việc nhỏ, về hợp đồng có vấn đề liên lụy đến đền bù tiền thì Mộ Hữu Thành khẳng định sẽ mang theo luật sư cùng đi ".

" Cho nên ?" 

" Cho nên hợp đồng phải là thật, lại phải không thể chê vào đâu được ". Mộ Tiêu Vân nói tiếp, Hợp đồng phải có hơn nữa, tương lai phần hợp đồng này sẽ có tác dụng .

 "Cứ như vậy, nếu ta hướng Mộ Hữu Thành đòi một triệu thì Mộ đại thiếu gia có hay không cảm thấy ta quá phận ?" Đối phương lần thứ hai trêu chọc.

" Dương tổng nếu có bản lĩnh cứ việc mở miệng, nhưng mà ta hiện tại chính là đứa con bị Mộ Hữu Thành vứt bỏ ". Mộ Tiêu Vân nói xong, tiêu sái cúp điện thoại. Đúng vậy, Sau khi cậu đem Lý Đức Quân cùng những người trong cổ đông Mộ thị điều tra rõ ràng thì cậu tìm Dương tổng. Dương tổng cũng là công ty kinh doanh thiết bị kiến trúc, cùng Lý Đức Quân luôn hợp tác.

Lần này chính là công trình của chính phủ, Lý Đức Quân vì tư lợi cá nhân đương nhiên cũng tính toán hợp tác với Dương tổng, nhưng hắn ta không nghĩ tới Mộ Hữu Thành lại cùng Tiền thị hợp tác, cứ như vậy lợi ích của hắn bị tổn thất, hắn sẽ không bỏ qua.

Cho nên Mộ Tiêu Vân tới tìm Dương tổng.

Mà Dương tổng, cũng là một quân cờ Mộ Tiêu Vân đặt bên người Lý Đức Quân.

Dương tổng nghe Mộ Tiêu Vân nói xong, cũng nói với Lý Đức Quân về hợp đồng. Lý Đức Quân từ thiếu niên đã đi cùng Mộ Hữu Thành, hắn cùng Mộ Hữu Thành như nhau, đều học không nhiều lắm, đối với pháp luật càng dốt đặc cán mai. Hắn đương nhiên sẽ không tìm luật sư cố vấn, dù sao đây cũng là lừa gạt, Lý Đức Quân cảm thấy càng ít người biết càng tốt.

Mà Dương tổng lại nói phi thường có đạo lý, nếu hiệp ước trở thành sự thật, như vậy Mộ Hữu Thành sẽ vì danh dự thì sẽ không có lý do gì mà không bồi thường.

Cho nên Lý Đức Quân cùng Dương tổng ký hợp đồng.

Mà hợp đồng này cũng là ở tương lai sẽ  trở thành vũ khí tốt nhất đem Lý Đức Quân đuổi ra khỏi Mộ thị.

Văn phòng Mộ Hữu Thành.

Về vấn đề bồi thường hợp đồng, Mộ Hữu Thành tìm tới cố vấn luật sư của  bọn họ, Dương Chính Hằng. Đây là sự tình nằm trong dự kiến của Mộ Tiêu Vân, cho nên hợp đồng phải là thực.

Mà hợp đồng thực, tương lai không chỉ đối phó với Lý Đức Quân, đồng thời cũng làm Mộ thị mất đi uy tín. Một cử động kia của Mộ Tiêu Vân là chính là một hòn đá ném hai con nhạn. Chính là thiếu niên thâm trầm không ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip