Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Tiêu Vân thật không ngờ sau khi nói chuyện xong, ngày hôm sau Mộ Hữu thành đã trực tiếp tìm tới cửa.

Thời điểm Mộ Hữu Thành xuất hiện, bảo tiêu quan sát camera thấy đã thông báo cho Viên Hạo, chính là lúc đó cũng là 8 giờ Lý Ngải Thanh cũng đã rời giường, cho dù hắn có tâm muốn ngăn cản nhưng bên ngoài động tĩnh lớn như vậy cũng sẽ làm cho người bên trong chú ý. Cho nên Viên Hạo trầm tư một chút liền gọi cho Hạ Minh Hòa, không nghĩ tới người luôn nghĩ đến việc bảo hộ Mộ Tiêu Vân lại không phản đối Mộ Hữu Thành tiến vào.

Thời điểm chuông cửa vang lên Lý Ngải Thanh đang nấu điểm tâm, buổi sáng Hạ Minh Hòa có việc nên thời điểm Mộ Hữu Thành xuất hiện thì y đã đi, cho nên là Lý Ngải Thanh ra mở cửa, khi nhìn thấy người ngoài cửa là Mộ Hữu Thành bà liền ngây ngẩn cả người.

Không chỉ có bà mà người đứng ngoài cửa đã chuẩn bị tâm tình rất nhiều cũng ngây ngẩn. Trước mắt là một người phụ nữ mang khuôn mặt mỉm cười làm ông có chút ấn tượng, trừ bỏ khí chất cùng quần áo trên người và thần thái sáng láng thì diện mạo cùng Lý Ngải Thanh giống nhau như đúc. Chính là, thời điểm đối phương nhìn thấy ông sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt.

" Là Ngải Thanh sao ?" Mộ Hữu Thành cẩn thận hỏi, ánh mắt đánh giá Lý Ngải Thanh cứ như vậy ông không chớp mắt.

Lý Ngải Thanh miễn cưỡng xuất ra một tia cười mỉm :" Thành ca, đã lâu không gặp ". Lý Ngải Thanh chưa bao giờ nghĩ qua muốn gặp  mặt Mộ Hữu Thành, nhưng giữa bọn họ có một cây cầu, ngày nào đó sẽ gặp mặt. Cho dù hiện tại không gặp thì khi nhi tử lớn lên, kết hôn sinh con cũng sẽ gặp, cho nên ngày này Lý Ngải Thanh cũng đã chờ. Chính là không nghĩ tới là nhanh như vậy.

" Đã lâu không gặp ". Một câu đã lâu không gặp là bọn họ năm năm không thấy. Nhìn người vợ trước trải qua năm năm trở nên xinh đẹp hơn trước, Mộ Hữu Thành nhịn không được cảm khái, nếu lúc trước bọn họ không ly hôn, Lý Ngải Thanh có thể giống hôm nay sao ?

Bà vốn rất xinh đẹp như vậy, nhưng sau khi cùng ông kết hôn chậm rãi bị ẩn dấu đi.

Mộ Hữu Thành bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp bà,mặc dù không nói câu gì nhưng Mộ Hữu Thành không thể không thừa nhận ông bị người phụ nữ thanh tú này hấp dẫn.

Do người khác giới thiệu nên ông cho rằng bộ dáng cô bé kia có lẽ không được tốt cho lắm, đương nhiên ông cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, chính là không nghĩ tới nữ hài này tướng mạo thật xinh đẹp. Thời điểm cười lên thực ngại ngùng lại mang theo chút giản dị, cho nên bọn họ quyết định kết hôn.

Chính là khi bắt đầu kết hôn, hai vợ chồng không có chung đề tài lại bắt đầu có tranh chấp.

Mộ Hữu Thành hồi tưởng lại, mặc kệ giữa bọn họ từng có tranh chấp thì Lý Ngải Thanh thủy chung luôn nhường nhịn ông. Thời điểm không có tiền bà đi mượn, việc buôn bán mệt mỏi lại phải đối mặt với áp lực nợ nần. Nhớ tới lúc trước ruộng lúa, rau dưa trong nhà không biết sao mà Mộ Hữu Thành có chút lo lắng. Những chuyện đã qua vậy mà lại hiện lên rõ ràng trước mắt, phảng phất như trở lại thời gian trước kia.

Ông thậm chí nhớ rất rõ ràng, Mộ Tiêu Vân ngồi đợi trước cửa, vừa thấy ông thân hình nhỏ nhắn chạy tới, sau đó lớn tiếng kêu ba ba, sau đó Lý Ngải Thanh trong phòng bếp chạy ra nhìn ông cười sáng lạn.

Vốn bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy.Nguyên lai thời điểm ông không gặp mặt thì bọn họ cũng từng vui vẻ như vậy. Đáy lòng dần dần hiện lên một tia hối hận.

Lý Ngải Thanh dịu dàng cười cười :" Muốn tiến vào bên trong ngồi không ? Mới  vừa về cũng không có phòng ở nên đến nhà bạn của Tiêu Vân ở ".

" Hạ thiếu gia rất chiếu cố Tiêu Vân ". Mộ Hữu Thành tự đáy lòng cảm tạ. Mặc kệ là Hạ Minh Hòa hay Hạ gia, ông đều thực cảm kích , hơn nữa Hạ gia nhìn tình bằng hữu của Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa mà giúp Mộ thị một phen, phần tình nghĩa này đối với Mộ Hữu Thành mà nói là khắc sâu trong ngũ tạng.

Chính là ông nhớ rõ người khác tốt, nhớ rõ từng việc của người khác nhưng lại quên Lý Ngải Thanh cũng rất tốt. Trên cái thế giới này cho dù là cha con đi nữa cũng không ai muốn đối với ai tốt.

" Ừm, thời điểm Tiêu Vân gọi cho ta cũng đã có nói qua ". Lý Ngải Thanh nhường chỗ cho Mộ Hữu Thành tiến vào.

" Vậy Tiêu Vân..." Mộ Hữu Thành vốn muốn hỏi, thời điểm Tiêu Vân gọi cho ngươi có từng nhắc tới ta sao ? Nhưng vẫn là không có nói ra.

" Tiêu Vân làm sao ?" Tâm tư Lý Ngải Thanh rất đơn giản, bởi vì đọc sách không nhiều lắm cho nên ý tưởng của bà cũng rất đơn giản.

" Tiêu Vân ở bên trong sao ?" Mộ Hữu Thành sửa lại, lần này tìm đến Lý Ngải Thanh còn có một số việc muốn nói, việc này không thể để cho Mộ Tiêu Vân biết, lại sẽ kích thích tính tình phản nghịch của hài tử.

Đúng vậy, trong mắt Mộ Hữu Thành, Mộ Tiêu Vân là đến thời kỳ phản nghịch.

" Nó đi học ". Lý Ngải Thanh cũng dự đoán được Mộ Hữu Thành có việc tìm mình.

Commis vốn cùng Lý Ngải Thanh cùng một chỗ, ông ở cửa thấy được Mộ Hữu Thành cùng Lý Ngải Thanh, tuy rằng ông không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng ông biết Mộ Hữu Thành. Ông đã cho người tìm hiểu về người này. Commis là một nam nhân thân sĩ, ông cũng biết bọn họ có chuyện muốn nói, nên ông không ngăn cản.

Lúc Lý Ngải Thanh và Mộ Hữu Thành vào nhà thì bà vẫn không phát hiện Commis. " Ngồi đi, ta rót cho ngươi chén trà ".

" Không cần ". Mộ Hữu Thành nói :" Ngày hôm qua....Đêm qua Tiêu Lâm nói cho ta biết nó gặp ngươi, hôm nay ta tới tìm chỉ là thử vận, hy vọng không quấy rầy ngươi ".

" Sẽ không ". Lý Ngải Thanh dừng một chút.

" Tiếu Lâm vẫn luôn thích Tiêu Vân cho nên nó cứ trách cứ chúng ta, thậm chí phản ứng của nó với Tính Tình gần đây cũng lớn, năm năm không ngắn, dùng thái độ trực tiếp nhất phán đoán những thị phi trước đây, nó cảm thấy bọn ta thực xin lỗi ngươi, cảm thấy nếu Tinh Tinh không bước vào cuộc sống hôn nhân của chúng ta...Haiz...". Mộ Hữu Thành hít một ngụm khí, " Cho dù nó nhỏ như vậy cũng biết rằng năm đó việc làm của ta là không đúng ".

" Đều đã qua ". Bà hiện tại có thể thản nhiên đối mặt, chính là khi nghe Mộ Hữu Thành lải nhải bà đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Người nam nhân này bồi hồi cái gì.

Hiện tại, Lý Ngải Thanh có chút đồng tình Mộ Hữu Thành, không nói đến Diêu Tinh Tinh kia có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần những người Mộ gia đó cũng đủ làm cho Mộ Hữu Thành cũng đã đủ sầu.

" Đều đã qua nhưng bất kể thế nào ta đều là người sai, ta vẫn luôn thiếu ngươi một tiếng xin lỗi, thật xin lỗi ". Hiện tại nhìn Lý Ngải Thanh tốt như vậy, Mộ Hữu Thành yên tâm.

" Ngươi xin lỗi ta ". Điểm này Lý Ngải Thanh không nói, " Dù ta tha thứ cho ngươi thì sao ? Những chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được, tựa như nhân phẩm của người Mộ gia các ngươi . Nhưng mà chỉ cần ngươi đối xử với Tiêu Vân tốt một chút, không vì người phụ nữ kia mà không quan tâm tới Tiêu Vân thì cũng không cần bù đắp lại thiệt hại cho ta, bất quá nếu Tiêu Vân bị tổn thương thì cho dù bị các người khi dễ ta cũng không rụt rè trốn tránh, lúc này đây ta sẽ bảo vệ con ta, sẽ không còn giống như năm năm trước, làm nó phải lưu lạc nước ngoài cái gì cũng không có ". Nói tới đây, âm thanh Lý Ngải Thanh có chút nghẹn ngào.

Xa xứ, có nhà không thể về, ai mà không nuối tiếc? Mỗi lần nhớ lại tâm của Lý Ngải Thanh đều đau như cắt, vì  nhi tử còn nhỏ tuổi mà phải chiếu cố bà mà đau lòng.

Nhưng những điều đó đều do người chồng trước là nam nhân này tạo thành.

Người này có từng biết rằng con hắn đã phải sống như thế nào?

Mộ Hữu Thành trầm mặc, Lý Ngải Thanh không tiếng động mà khóc làm ông không biết làm gì bây giờ, cũng không biết nói cái gì. Trước kia thời điểm cùng Lý Ngải Thanh cãi nhau đã thấy bà khóc, lúc đó ông rất phiền lòng, chính là hiện tại trừ bỏ xin lỗi thì chỉ có xin lỗi. 

" Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Tiêu Vân thua thiệt, ta đã quyết định đem Mộ thị giao cho nó, chờ Tiêu Vân lớn lên sẽ cho nó kế thừa bất động sản Mộ thị ".

Mộ Hữu Thành cho rằng những lời này sẽ làm Lý Ngải Thanh an lòng một chút nhưng kỳ thật ông đã sai. Bởi vì Lý Ngải Thanh cùng Mộ Tiêu Vân giống nhau, đều không quan tâm tới Mộ thị. Hơn nữa Lý Ngải Thanh cũng không vì lời nói của Mộ Hữu Thành mà cảm kích ông, tuy rằng bà ngốc lại không đọc nhiều sách nhưng ý tưởng của bà rất rõ ràng. Mộ thị kia vốn là của nhi tử bà. Về tình về lý đều là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên lúc Mộ Hữu Thành nói lời này bà cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip