Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài người ăn hải sản xong, trở lại biệt thự của Hạ Minh Hòa đã là mười giờ.

Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa ở tại lầu ba, Lý Ngải Thanh cùng Commis ở lầu hai cho nên dù bọn họ ở cùng một chỗ thì hai người họ cũng có không gian thuộc về họ.

Mộ Tiêu Vân sau khi tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Hạ thiếu gia mặc áo tắm ngồi trên giường. Trên tóc còn mang theo bọt nước, cả người đều ngốc hề hề. Mộ Tiêu Vân đi đến trước mặt y, vươn tay nhu nhu tóc y, bọt nước đều văng ra, " Làm sao vậy ?"

Hạ Minh Hòa bắt lấy tay Mộ Tiêu Vân, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu :" Vân Vân, mẹ em có phải hay không không thích anh ?"

Phốc... Mộ Tiêu Vân muốn cười, đương nhiên là giấu ở trong lòng, muốn cườ ra thì là không nể mặt Hạ thiếu gia, " Vì sao lại nói như vậy ?" Như cậu thấy, ấn tượng của mẹ đối với Hạ thiếu gia rất tốt.

" Em không phát hiện khi chúng ta đi ăn, vẻ mặt của mẹ có chút không đúng sao ?" Hạ thiếu gia hỏi, " Có phải hay không là mẹ phát hiện cái gì ? Vẫn là hôm nay không biết anh nói điều gì làm mẹ sinh khí ?" Đừng trách Hạ thiếu gia sẽ khẩn trương, Mộ Tiêu Vân ở trong lòng y so với bản thân còn trọng yếu hơn, nếu Lý Ngải Thanh phản đối bọn họ, đại khái Hạ Minh Hòa sẽ khẩn trương đến chết.

Hôm nay tâm tình Mộ Tiêu Vân rất tốt, mẹ đã trở lại B thị, hơn nữa bà có thể đối mặt với hoàn cảnh ở đây chứng tỏ bà đã có thể vứt bỏ hết những gì ở quá khứ, điều này đối với Mộ Tiêu Vân mà nói đương nhiên là điều đáng mừng. Cho nên, cậu cũng không giống Hạ Minh Hòa mẫn cảm đi quan sát từng nét mặt của mẹ.

Hơn nữa, những lời Hạ Minh Hòa nói cậu không để trong lòng, cậu cảm thấy là Hạ thiếu gia quá mức khẩn trương. Cho nên an ủi :" Anh, lấy tuổi của em hiện tại không thích hợp cùng mẹ nói chuyện của chúng ta, qua vài năm nữa, chờ tuổi em lớn hơn một chút sẽ đem việc của chúng ta nói với mẹ, thời điểm đó sẽ không có ai nói anh đem em phá hủy, phải không ?"

Hạ Minh Hòa nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân:" Vân Vân ". Thanh âm nhu tình lại kích động.

" Ân ?"

" Cám ơn em ". Cám ơn em đã trở về, cám ơn em lúc trước đã nhắc nhở anh, hai người nam nhân muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, cái loại quan hệ này không giống với người bình thường, cũng cám ơn em làm anh hiểu được ái tình là một loại hạnh phúc thế này. Càng cám ơn em không quan tâm ánh mắt người đời lựa chọn theo anh cùng một chỗ.

" Anh ". Mộ Tiêu Vân liền đứng lên đem Hạ Minh Hòa ôm lấy.

Hạ Minh Hòa vùi đầu bên hôn Mộ Tiêu Vân, tay ôm thắt lưng của cậu :" Thật sự không phải là anh làm mẹ sinh khí sao ?" Quả nhiên vẫn nhắc tới đề tài này. Nhưng chỉ cần Mộ Tiêu Vân khẳng định thì Hạ Minh Hòa sẽ tin cho nên cậu xoa đầu y nói :" Không phải, cho dù mẹ tức giận thì em vẫn ở bên cạnh anh ".

Cuộc sống của mình nên do chính mình quyết định.

" Ân ". Hạ thiếu gia an lòng. Đây là hứa hẹn của Mộ Tiêu Vân với y.

Cũng như Hạ Minh Hòa là một người mẫn cảm cho rằng Lý Ngải Thanh sinh khí là do mình, nhưng Commis không phải là người mẫn cảm, trước khi ông là chồng của Lý Ngải Thanh thì ông là một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ  có một ánh mắt quan sát rất sắc bén. Ông cũng cảm giác giữa trưa Lý Ngải Thanh còn rất cao hứng nhưng sau khi ăn xong tâm tình của bà đột nhiên không tốt.

Là đột nhiên.

Bởi vì khi vừa mới bắt đầu, tâm tình của bà vẫn rất tốt. Đối với Lý Ngải Thanh lần đầu tiên đi ăn mà nói thì bà sẽ mang tâm tình tò mò. Nhưng chẳng được bao lâu sắc mặt của bà thay đổi, mày nhíu chặt, Commis vì không muốn ảnh hưởng tâm tình của mọi người nên cũng không hỏi. Đồng thời ông cũng cảm giác được lúc sắc mặt Lý Ngải Thanh biến hóa thì Hạ Minh Hòa cũng trở nên khẩn trương, vả lại lúc nào y cũng quan sát Lý Ngải Thanh.

Đó là  một người phi thường cẩn thận. Điểm ấy là Commis phi thường thưởng thức Hạ Minh Hòa.

Mà giờ phút này, trong phòng chỉ có hai vợ chồng họ nên Commis mới hỏi.

Ông rất hiểu Lý Ngải Thanh, người phụ nữ thiện lương này chắc sẽ đem sự tình không vui giấu ở trong lòng hơn nữa cũng làm mọi người không vui. Chính là bởi vì bà thiện lương cùng thuần phát mới làm cho Commis có hảo cảm, sau đó ông lập lời thề, ông muốn kết hôn cùng nữ nhân này.

Giữa bọn họ, Commis luôn là người chủ động, giống như chủ động ôm hay hôn môi bà.

Thời điểm bọn họ mới vừa kết hôn, Lý Ngải Thanh căn bản không biết hôn môi là gì.

Ở tuổi của Lý Ngải Thanh, quan hệ nam nữ đều như vậy, hôn môi là một sự tình lãng mạng, có lẽ thời điểm trước kia bà là một nữ nhân tốt, một người vợ đảm.

Cho nên khi Commis cùng bà hôn môi thì cũng có chút náo loạn cùng xấu hổ. Từ không quen đến thói quen, hết thảy hôm nay của Lý Ngải Thanh đều là do Commis sủng mà ra.

Tựa như hiện tại, ông ôm thê tử mới vừa tắm xong. Dáng người Lý Ngải Thanh rất tốt, có thể do trước kia khổ cực, làm việc nhà nông nhiều cho nên dáng người của bà vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa bà có dáng người nhỏ xinh nên được Commis ôm vào lòng tựa như chim nhỏ.

Commis có đôi khi có chủ nghĩa đại nam nhân, chủ nghĩa đại nam nhân của ông không là tự phụ mà là ông thích những người phụ nữ nhỏ xinh, rất thích cảm giác ôm lấy đối phương gắt gao.

" Ta mệt chết đi, thực muốn ngủ ". Lý Ngải Thanh cho rằng Commis thân thiết là muốn làm, cho nên bà uyển chuyển cự tuyệt. Sau khi bọn họ kết hôn ba tháng, Commis làm một nam nhân bình thường lại chưa từng kết hôn, nên ở phương diện kia so với nam nhân bình thường cường hơn một chút. Nhưng đồng dạng Lý Ngải Thanh cùng Mộ Hữu Thành tuy kết hôn nhiều năm như vậy nhưng cơ bản chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sau đó Mộ Hữu Thành có Diêu Tinh Tinh nên cũng không thân thiết cùng bà, cho nên khi Commis thân thiết cầu yêu, Lý Ngải Thanh có chút hưng phấn cùng kích động.

Nhưng hiện tại bà cho rằng Commis cũng muốn làm chuyện kia nhưng hôm nay thực sự không có tâm tình. Trong đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia. Kỳ thật bà chưa nói cho bất luận người nào kể cả Mộ Tiêu Vân.

Năm năm trước, khi bọn họ rời khỏi B thị, bà đã từng thấy qua nữ nhân kia.

Bà đi cầu nữ nhân kia, cầu cô ta đem lão công cùng một gia đình đầy đủ trả lại cho bà, kết quả...

Nghĩ đến đây, thân hình Lý Ngải Thanh có chút phát run. Commis cảm giác được thân thể Lý Ngải Thanh thực lạnh, loại sợ hãi cùng bất lực này đang cắn nuốt lấy bà, đã thật lâu không thấy được.

Năm năm trước, ông thường xuyên thấy Lý Ngải Thanh như vậy.

Bởi vì một người không an toàn, không an lòng nên bà thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm. Thời điểm kia Mộ Tiêu Vân cùng bà ngủ chung một phòng, nhưng bởi vì Mộ Tiêu Vân còn nhỏ, căn bản không làm cho Lý Ngải Thanh cảm giác tin cậy. Sau ông lại nghĩ rõ ràng nguyên nhân, ông đã dọn đến phòng Lý Ngải Thanh, ba người sống chung một phòng.

Cũng bởi vậy, ông đem bệnh của bà quan sát càng thêm cẩn thận. Cảm giác thương tiếc cũng từ đó bắt đầu mà ngày càng nhiều hơn.

Ông thậm chí cảm thấy nữ nhân này có bộ dáng đáng thương lại rất xinh đẹp.

Nhưng hiện tại, Lý Ngải Thanh lại trở về trạng thái lúc trước, cho dù không lầm bầm nhưng loại phương thức này làm Commis để ý. Ông tin tưởng tinh thần của Lý Ngải Thanh đã khỏi hẳn, cũng tin tưởng cuộc sống ở nước ngoài đã làm cho bà khôi phục như bình thường. Như vậy, đêm nay phản ứng không bình thường như vậy... Commis nheo lại mắt, làm bác sĩ ông chỉ có duy nhất một đáp án là bà đã gặp gỡ hoặc là đã xảy ra sự tình gì kích thích thần kinh của bà.

Ở vấn đề chức nghiệp, trí nhớ của ông phi thường tốt, hôm nay khi bọn họ đáp chuyến bay đến khi trở về biệt thự Hạ Minh Hòa không có sự tình gì kích thích bà.

So với sự tình của Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa, ông tập trung sự chú ý hơn Lý Ngải Thanh bên này.

Đầu tiên, ông là bác sĩ chữa trị cho bà, ông so với ai đều hiểu được, một lần nữa trở lại nơi này đối với Lý Ngải Thanh mà nói có ảnh hưởng như thế nào, cho nên ông có thể nào mà không càng thêm chú ý. 

" Lão bà, ta biết ngươi mệt, nhưng hôm nay ta cũng mệt mỏi, cho nên chúng ta không làm gì ". Lời tâm tình của Commis làm Lý Ngải Ngải Thân đỏ mặt.

Thời điểm năm năm trước  bà còn không biết thế nào là đỏ mặt nhưng từ khi cùng Commis kết hôn cảm giác mặt đỏ tim đập đều đã trải qua. Loại cảm giác này thật tốt đẹp, nghe lời nói của Commis tim bà không thể khống chế mà đập loạn lên, cái cảm giác này bà chưa từng trải qua nhưng mỗi nữ nhân đều thích cảm giác này.

" Ngươi nói cái gì đó ". Lý Ngải Thanh đẩy ông ra. Tâm tình cũng không trầm trọng giống vừa rồi, nhưng vẫn có chút áp lực, " Mau đi ngủ đi, sáng mai ta muốn dậy sớm, chúng ta đi mua đồ về làm điểm tâm cho Tiêu Vân cùng Minh Hòa ".

" Lão bà ". Commis một lần nữa ôm lấy bà, " Ngươi như vậy không được. Tiêu Vân cùng Minh Hòa là huynh đệ tốt, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, nếu chúng ta khách khí với Minh Hòa chính là không xem hắn là bạn của Tiêu Vân, trong lòng bọn nó thì tình nghĩa huynh đệ là quan trọng nhất cho nên mới đem nơi này xem như là nhà của mình ". Commis lý giải cho Lý Ngải Thanh, bởi vì ông biết nơi này đã là nhà của Mộ Tiêu Vân, cho nên có một ngày cũng sẽ là một ngôi nhà khác của Lý Ngải Thanh.

Hơn nữa hôm nay sau khi vẻ mặt của Lý Ngải Thanh thay đổi, Hạ Minh Hòa như vậy... Commis lắc đầu cười khẽ vài tiếng, người thanh niên kia thật không sai.

" Ta biết Minh Hòa đối xử với Tiêu Vân rất tốt, nhưng chúng ta cũng phải khách khách khí khí, không thể xem nhà người khác như lẽ đương nhiên ". Lý giải của Lý Ngải Thanh cùng Commis bất đồng, bà mới học tiểu học, ông là một giáo sư, hai người đến được với nhau trừ bỏ duyên phận thì cũng chỉ là duyên phận.

" Ok...ok..." Commis đầu hàng, " Vậy ngươi nói xem, đêm nay vì sao tâm tình không tốt? Lão bà, tâm tình ngươi không tốt thì ta cũng sẽ không tốt, ngươi muốn ta ôm tâm tình phiền muộn mà ở nơi này chơi sao ?"

Trong phép khích tướng còn thêm chút đau khổ chính là sở trường của Commis, hơn nữa cũng là nhược điểm của Lý Ngải Thanh. Nữ nhân này ngoại trừ thiện lương thì vẫn là thiện lương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip