Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ Nham lái xe, tốc độ như rùa bò. Trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mộ Tiêu Vân. Cậu nói bọn họ bất đồng. Ý của Hạ Minh Hòa là hắn cùng Trần Cảnh Văn khởi điểm bắt đầu không giống bọn họ.

Đích xác là bây giờ hắn mới hiểu được ý tứ của Hạ Minh Hòa. Những người trời sinh đồng tính và những người sau này trở thành đồng tính không giống nhau.

Từ Nham suy nghĩ cẩn thận nhưng tâm lại có điểm phiền toái, hắn đem xe dừng lại ven đường, xuống xe hóng gió sau đó ngồi yên lặng ở đầu xe. Phiền toái không chỉ là thời gian mà quan trọng là Trần Cảnh Văn đã có người thích mà hắn lại không biết người đó là ai.

So với hắn, Mộ Tiêu Vân bên kia thật vui vẻ.

Còn không có vào phòng, cũng không quản người của Mộ Tiêu Vân đầy mùi rượu chưa kịp tắm rửa, Hạ Minh Hòa liền đặt cậu trên sa lông hung hăng làm một hồi, lần này so với trước kia đều dùng lực mạnh hơn, Hạ thiếu gia hỏa khí không ít nhưng lại luyến tiếc hung hăng với cậu cho nên đem sự nổi điên này trở thành dục vọng. Kết quả Mộ Tiêu Vân vừa đau vừa khoái hoạt.

Bất quá cũng may Hạ thiếu gia chạy suốt đêm về cũng rất mệt mỏi, sau khi làm xong liền ôm Mộ Tiêu Vân vào phòng tắm tỉ mỉ tẩy sạch một lần, sau đó ôm người trở về giường, mà Mộ Tiêu Vân đã uống không ít rượu lại bị hung hăng làm một hồi đã sớm kiệt sức mà ngủ.

Hạ Minh Hòa cũng không phiền cậu, mặc dù có chút mệt nhưng tinh thần y rất tốt. Không chỉ là người yêu đang an ổn ngủ trong ngực mà còn vì lời nói của Từ Nham.

Từ Nham cùng Cảnh Văn ?

Hạ Minh Hòa nhíu mày.

Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều lớn lên cùng nhau, nói giỡn một chút là kích cỡ của đối phương cũng đều biết. Thời gian bọn họ ở chung rất dài cho nên hiểu rất rõ về nhau, có lẽ so với cha mẹ còn hiểu hơn cho nên Hạ Minh Hòa biết rất rõ tính hướng của Từ Nham cùng Trần Cảnh Văn.

Bọn họ là dị tính luyến mà còn có không ít bạn gái.

Hạ Minh Hòa chưa bao giờ cho là mình là đồng tính luyến, không phải cảm thấy đồng tính luyến là sỉ nhục. Hạ thiếu gia mới mặc kệ người khác sỉ nhục, chính mình vui vẻ mới tốt. Mà là bởi vì y không hiểu chuyện tình cảm, trong mắt y chỉ toàn là bóng dáng của một học sinh nhảy lớp. Hơn nữa tiểu nam sinh này sống rất khéo léo lại có chút lãnh, ánh mắt đặc biệt câu hồn, cảm thấy bên trong chứa rất nhiều điều chờ y đến khám phá.

Cho nên Hạ thiếu gia yêu thích vẫn là thời điểm mông lung, hơn nữa càng ngày càng lún sâu.

Chính là mình cũng hai huynh đệ khác nhau. Hạ Minh Hòa biết con đường nà khó đi, dù thời buổi hiện nay rất tiến bộ, coi như mình không thẹn với lương tâm thì trong mắt người khác mình vẫn bị xem là biến thái.

Cho nên, Hạ Minh Hòa nghe được chuyện này thì y theo bản năng muốn ngăn cản bọn họ nhưng y không có lập trường này.

Mộ Tiêu Vân hơi hơi mở mắt ra, tựa vào đầu giường nhìn Hạ Minh Hòa đang lên mạng. Ngọn đèn không tối nhưng cũng không sáng. Mộ Tiêu Vân không ghét ánh sáng, loại cảm giác này cậu rất thích bởi vì có người bên cạnh nên cậu cảm thấy thực an tâm.

" Như thế nào chưa ngủ ?" Suốt đêm chạy đi không mệt sao ?

Hạ Minh Hòa rất ít khi ngồi ở đầu giường mà lên mạng, tay y buông ra chuột máy tính, sờ sờ đầu Mộ Tiêu Vân :" Chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi ".

Mộ Tiêu Vân cũng vươn tay chụp lên tay y, bàn tay cậu dán lên  tay y, tựa như hai người đang ôm nhau :" Anh đang suy nghĩ chuyện của Từ Nham và Cảnh Văn sao ?" Mộ Tiêu Vân từ năm năm trước đã hiểu rất rõ Hạ Minh Hòa, lúc này hỏi bất quá chỉ là lời nói mà thôi.

Hạ Minh Hòa gật gật đầu.

" Không cần nghĩ đến việc người khác, cho dù là huynh đệ của anh cũng không cần suy nghĩ ". Mộ Tiêu Vân mở miệng.

Hạ Minh Hòa nhướng mày.

Mộ Tiêu Vân mỉm cười, ý cười thật bình thản mà cũng rất tùy ý :" Anh, dù thế nào thì huynh đệ của mình cũng có thế giới của riêng họ chúng ta không thể bước vào, tựa như một cuộc hôn  nhân cũng vậy, nên chính bản thân mình đi, cho dù không thể đi thì vẫn muốn tự chính mình đi, cho nên chúng ta chỉ cần sống tốt cho mình là được rồi ".

Hạ Minh Hòa buông xuống, chính là tâm như bị ai nhéo một cái có chút đau.

Ý của Mộ Tiêu Vân nói y hiểu được, nhớ tới câu chuyện của thiếu niên này không có y, trong lòng lại xót xa một trận. Vì thế, Hạ Minh Hòa đem máy tính vứt sang một bên, tiếp đó chui vào ổ chăn đem Mộ Tiêu Vân ôm thật chặt.

" Vân Vân, con đường của chúng ta tự chúng ta sẽ cùng đi ". Tiếng nói trầm thấp bên tai Mộ Tiêu Vân thâm tình lại chân thành.

Mộ Tiêu Vân chỉ cười không trả lời.

Cậu tại trong ngực Hạ Minh Hòa tìm một vị trí thoải mái mà ngủ.

Thông qua vấn đề hôm nay của Từ Nham, Mộ Tiêu Vân đã rõ ràng tính cảm của mình đối với Hạ Minh Hòa, cho nên cũng không cần suy nghĩ đến nữa. Tương lai trên con đường của bọn họ chính bọn họ sẽ cùng đi.

Nhìn cậu an tường nhắm mắt ngủ, Hạ Minh Hòa cũng dần dần buồn ngủ.

Ngày hôm sau

Mộ Tiêu Vân tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã trống không. Cậu vươn tay sờ vào vị trí kia thật lâu mới nằm trên giường duỗi duỗi người rời giường.

Rửa mặt xong, cậu tính toán đi mua một ít đồ ăn, kết quả lại nhìn thấy Trần Cảnh Văn đang dưới phòng khách xem TV.

" Sao ngươi lại tới đây ?" Mới chín giờ, người này không đi làm hẳn là nên ở nhà ngủ đi. Tối hôm qua cũng bị gây sức ép không ít, như thế nào còn tới đây ?

Người say rượu rời giường đầu sẽ có chút đau. Mộ Tiêu Vân tuy dùng nước lạnh rửa mặt nhưng đầu vẫn có chút đau.

" Minh Hòa mở cửa cho ta vào ". Trần Cảnh Văn ném điều khiển sang một bên, nằm trên ghế sa lông mà nhìn Mộ Tiêu Vân.

" Anh ấy còn ở đây ?" Mộ Tiêu Vân vội vàng nhìn bốn phía nhưng lại không thấy bộ dáng Hạ Minh Hòa.

Trần Cảnh Văn thấy bộ dáng buồn cười của Mộ Tiêu Vân, hắn thở dài một tiếng nói :" Hắn đã đi lúc 6 giờ, hiện tại là 9 giờ, hẳn là đi được 3 tiếng ". Một bên nhắc nhở, một bên xoay người nằm trên ghế sa lông tính toán tiếp tục ngủ.

6 giờ ? Mộ Tiêu Vân đi đến trước mặt Trần Cảnh Văn, dùng dép lê đá đá hắn :" Vậy sớm như vậy ngươi tới đây làm gì ?" Thật không bình thường, trước kia Trần Cảnh Văn thời gian này mới chịu rời giường, hôm nay Trần Cảnh Văn... Mộ Tiêu Vân suy tư, giống như có chút suy đoán.

" Lo lắng cho ngươi ". Trần Cảnh Văn nhắm mắt lại, ánh mắt tỏa ra có chút mỏi mệt, tối hôm qua có vẻ ngủ không tốt. Dưới tình huống như vậy làm sao có thể lo lắng ? Hơn nữa hắn lo lắng cái gì ? Cậu là được Từ Nham đưa về, xung quanh nơi này đều là người quen, an toàn của cậu so với lãnh đạo quốc gia tuyệt đối cao hơn. Như vậy ?

Khóe miệng Mộ Tiêu Vân gợi lên một chút trêu chọc, hai tay cậu khoanh lại nhìn Trần Cảnh Văn.

Trần Cảnh Văn vốn tính toán nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, tầm mắt Mộ Tiêu Vân làm hắn thực mẫn cảm, cho nên hắn mở to mắt :" Ngươi nhìn cái gì ? Đột nhiên cảm thấy ta rất đẹp trai, cho nên tính toán bỏ Hạ Minh Hòa theo ta ?" Hắn làm bộ không đứng đắn mà trêu chọc, trái tim cũng bùm bùm kêu lên không ngừng.

Kỳ thật Trần Cảnh Văn làm sao mà chưa từng nghĩ qua muốn cạnh tranh công bằng, làm sao chưa bao giờ nghĩ qua sẽ cùng Mộ Tiêu Vân chung một chỗ, nhưng những điều này chỉ là ý nghĩ, lý trí hắn không cho phép chuyện này.

Hơn nữa, hắn biết mình sẽ không thắng, bọn họ ăn ý với nhau từng cử chỉ ánh mắt, Trần Cảnh Văn cũng biết chỉ cần có Hạ Minh Hòa thì ánh mắt Mộ Tiêu Vân sẽ không bao giờ nhìn mình.

" Kỳ thật ta có thể suy xét xem ". Mộ Tiêu Vân nói xong liền đến bên cạnh Trần Cảnh Văn ngồi xuống, cậu mở ra hai tay để hai bên của Trần Cảnh Văn chống lại ánh mắt của hắn. " Ngươi có cảm giác với nam nhân sao ?" Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, thời điểm Mộ Tiêu Vân nói chuyện, khí tức liền phả vào mặt Trần Cảnh Văn, khí tức có chút ướt át, càng làm cho bầu không khí thêm ái muội.

Tình yêu khác giới cùng đồng giới khác nhau.

Tình yêu khác giới khi làm động tác thân mật với người cùng giới cũng không cảm giác gì nhưng đồng tính bất đồng, bọn họ trời sinh có một loại khí chất có thể làm cho đồng tính cảm thấy rất có mị lực.

Nếu hôm nay người làm động tác này chính là Tiền Hải hay một người nào khác thì Trần Cảnh Văn đã cho rằng đó là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau.

Chính là cố tình người này lại là Mộ Tiêu Vân.

" Thế nào? có cảm giác sao ?" Mộ Tiêu Vân một tay chống đỡ cơ thể, một tay nâng hàm dưới của Trần Cảnh Văn lên. Lông mi rủ xuống thật dài, thậm chí Trần Cảnh Văn có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong mắt cậu.

Bùm...bùm...Tim  đập không  bình thường giống như vừa rồi lại tới lần nữa nhưng lần này có chút nghiêm trọng.

Trần Cảnh Văn cảm thấy tim mình có lẽ sẽ rơi ra ngoài, hắn thật khẩn trương, chính hắn cho đến bây giờ cũng không biết cảm giác tim đập mạnh sẽ tốt như vậy. Nghĩ đến cứ như vậy sẽ rất tốt, vẫn luôn... Trong ánh mắt có chút ái mộ dần dần biểu lộ ra mà hắn vẫn không biết, cứ như vậy mà nhìn Mộ Tiêu Vân.

Ngón tay Mộ Tiêu Vân xẹt qua môi Trần Cảnh Văn, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười, nhìn hắn :" Hiện tại ngươi chuẩn bị đi trên con đường này sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip