Trong Sinh Chi Nha Giau Moi Noi Chuong 118 Chuong 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu của Tiêu Vân trầm mặc. Hắn không hiểu được ý của Mộ Hữu Thành. Khi hắn gặp, Mộ Tiêu Vân rất bình thường, hơn nữa lại rất thành thục.

Nhưng Mộ Hữu Thành lại nói như vậy, cho nên cậu của Tiêu Vân không rõ. Hơn nữa có phụ thân nào lại nói con mình như vậy, theo ý của ngườ dân quê bọn hắn thì cực đoan nghĩa là một đứa nhỏ hư hỏng. Điểm ấy làm cho cậu của Mộ Tiêu Vân phi thường tức giận. Chính hắn cũng không nói gì mà chỉ biểu đạt ý tứ của mình :" Tiêu Vân rất ngoan, lúc nhỏ đã ngoan, hiện tại trưởng thành lại càng ngoan. Anh Thành, ngươi yên tâm đi, Tiêu Vân là một hài tử làm cho người ta rất yên tâm, chị của ta đem nó giáo dục rất tốt ".

" Không, có khả năng là gần đây ngươi cùng nó không ở chung nhiều lắm, nhưng lúc ta cùng nó ở chung thì ý nghĩ của nó rất có vấn đề. Ta cảm thấy chuyện ta và mẹ nó ly hôn làm ảnh hưởng tới nó rất lớn, ta thừa nhận là lúc trước ta rất có lỗi với hai mẹ con nó, cũng rất thua thiệt bọn họ. Cho dù như thế thì Tiêu Vân cũng không nên không phân biệt lớn nhỏ, hơn nữa...". Mộ Hữu Thành dừng một chút :" Ý nghĩ của nó cùng người thường bất đồng,. Hôm nay nó đã hỏi ta, nếu nó hận Tinh Tinh và Tiêu Lâm, và ta đem bất động sản Mộ thị giao cho nó thì nó nhất định sẽ trả thù hai mẹ con họ, nó nói dưới tình tình huống như vậy ghì ta có còn muốn đem bất động sản Mộ thị cho nó hay không ? Ngươi nghĩ là những lời như thế xó thể là của một đứa nhỏ 18 tuổi nói ra sao ?"

Cái này...

Cậu của Tiêu Vân trầm mặc. Mộ Tiêu Vân trong miệng Mộ Hữu Thành là một người xa lạ. Trừ bỏ năm năm ra nước ngoài thì Mộ Tiêu Vân từ nhỏ đến lớn là một hài tử rata nhu thuận hiểu chuyện.

Sự tình năm năm trước bọn họ không rõ ràng lắm , chỉ là Lý Ngải Thanh gọi điện nói cùng Mộ Hữu Thành ly hôn, sau đó Mộ Tiêu Vân cũng được đưa ra nước ngoài họ tập.

Không chỉ ở quê mà trong thành phố thì du học là một sự kiện rất tốt. Tuy tằng hiện tại người giàu có nhiều nhưng không phải nhà nào cũng có thể cho con ra nước ngoài du học. Cho nên khi Mộ Tiêu Vân xuất ngoại thì đối với nhà mẹ đẻ Lý Ngải Thanh là một sự kiện vô cùng kiêu ngạo.

Huống chi trong lòng hắn không chỉ giỏi như thế.

Tiêu Vân là một người rất lợi hại. Từ việc nó để tiền thuê nhà cho mình thu cùng với cho mình một căn nhà cho mình ở.

Vì việc này mà hắn còn cố ý gọi cho Lý Ngải Thanh. Không nghĩ tới Lý Ngải Thanh lại nói Tiêu Vân muốn thế nào thì cứ làm thế đấy, phòng ở cùng tiền thuê nhà đều yên tâm giao cho hắn. Đó cũng là một chút ý tứ của người chị dành cho em trai của mình.

Đúng vậy, từ sau khi Mộ Hữu Thành phát đạt thì nhà mẹ của Lý Ngải Thanh cũng không thu được chỗ tốt gì. Chuyện này, Lý Ngải Thanh đã từng đề cập với Mộ Hữu Thành, hỏi có công việc gì thích hợp cho bọn họ không nhưng vẫn không có nhận được tin tức gì.

Bất quá, Lý Ngải Thanh cũng không nổi giận vì bà biết người trong nhà mình đều là nông dân nên không thích hợp với việc trong công ty.

Cậu của Tiêu Vân thấy mình đã nghĩ đi xa, loại ý tứ này của Mộ Hữu Thành làm cho hắn cảm thấy không công bằng với Mộ Tiêu Vân, cho nên hắn trả lời :" Ta không có phát hiện. Bất quá, ngươi là ba nó, ngươi nói thì nó sẽ nghe, ta là cậu cũng là người ngoài nên không dễ nói ".

Cậu của Tiêu Vân cự tuyệt.

" Ta có chỗ nào nói động nó, ta nói một câu, nó liền trả lại cho ta một câu ". Mộ Hữu Thành nói lời này mang theo chút sinh khí cùng thương tiếc. Khi con cái không nghe lời cũng sẽ thương tâm không biết tại sao con cái lại như vậy.

" Ta đây cũng không có cách nào ". Người cha này tuyệt đối là thấy không có gì làm liền tìm việc cho con trai làm.

" Không phải ngươi có số điện thoại của Ngải Thanh sao ? Ta muốn cùng bà ấy nói chuyện, cũng chỉ có bà thì Tiêu Vân mới nghe lời ".

" Anh Thành, những lời hôm nay ngươi nói với ta, ta sẽ nói lại với chị, về phần số điện thoại của chị thì ta sẽ không cho ngươi biết. Ngươi có biết, sự việc ngươi cùng chị ấy ly hôn đã tổn thương chị ấy rất nhiều, ta cũng không muốn gợi lại sự thương tâm của chị ấy. Anh Thành, ta hôm nay gọi ngươi một tiếng anh vì ngươi là cha của Tiêu Vân, nhưng nếu ngươi muốn quấy rầy hay thương tổn người thân của ta thì ta sẽ không bỏ qua ". Cậu của Tiêu Vân có chút kích động, " Được, nếu không có gì để nói thì ta cúp máy. Ngày mai, chúng ta cùng muốn đi làm, không giống ông chủ như ngươi, có thể thảnh thơi ". Sau đó cũng không cho Mộ Hữu Thành cơ hội nói chuyện liền cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại thì hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được, mắng :" Súc sinh ".

" Làm sao vậy, ai gọi điện thoại tới ?" Vợ của cậu Tiêu Vân vừa tắm xong đi ra, chợt thấy chồng mình cầm di động hận không thể ném xuống đất.

" Còn ai nữa, Là tên vong ân phụ nghĩa Mộ Hữu Thành ", cậu Tiêu Vân hừ lạnh.

" Tại sao hắn lại gọi điện thoại đến, việc gì làm anh tức giận như vậy ?" Nói đến Mộ Hữu Thành, vợ của cậu Tiêu Vân nhíu nhíu mày.

" Không nói việc này, để ta đi gọi điện thoại cho Tiêu Vân nếu không tối nay ta ngủ không được ".

" Không gọi cho chị Ngải Thanh sao ? Tiêu Vân chỉ là một đứa nhỏ, sao nó có thể hiểu được ?" vợ của cậu Tiêu Vân hỏi.

" Vợ à, ta đã nói với em rồi, tiền thuê nhà năm năm này cùng phòng ở cho chúng ta đều là ý của Tiêu Vân. Ta ban đầu cũng tưởng là chị, nhưng chị đã nói đây là ý của Tiêu Vân. Vợ à, có lẽ em không tin, mặc kệ là Lý gia hay Mộ gia, nếu nhân tài như vậy mà Mộ gia không quý trọng thì Lý gia chúng ta sẽ bảo toàn. Lần này tuyệt đối không để như năm năm trước, để chị cùng Tiêu Vân lén lút rời đi ".

Thời điểm năm năm trước tuyệt đối không đơn giản là Mộ Tiêu Vân đi học như Lý Ngải Thanh đã nói, nhưng bọn họ cũng không thể hỏi.

" Ân, ta hiểu ".

Mộ Tiêu Vân ghé vài trên giường, hôm nay đặc biệt mệt, Hạ thiếu gia bởi vì muốn cải biên < thế giới song song > thành kịch bản mà vẫn còn đang hăng hái chiến đấu trong thư phòng. Từ lúc Hạ Thanh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân cùng đi ăn cơm thì Hạ thiếu gia bắt đầu không yên lòng. Y không thích Mộ Tiêu Vân gặp mặt Mộ Hữu Thành, bởi vì mỗi lần gặp mặt thì tâm trạng của Mộ Tiêu Vân sẽ không tốt, nhưng là một ông xã tốt thì Hạ thiếu gia sẽ không hạn chế tự do của Mộ Tiêu Vân.

Cho nên thời điểm Mộ Tiêu Vân không ở nhà thì Hạ thiếu gia sẽ rất bực bội.

Mộ Tiêu Vân về nhà thì y liền thí điên thí điên đi làm việc.

Haiz.... Mộ Tiêu Vân hít một ngụm khí, có chút mệt nhọc. Nhưng mà Hạ Minh Hòa còn chưa trở lại, nếu là bình thường thì Mộ Tiêu Vân khẳng định sẽ đi quấy rầy hắn, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu không tốt nên cũng không quấy rầy y.

Bất quá điện thoại đột nhiên vang lên.

Mộ Tiêu Vân cầm di động lên thấy Cậu Út. " Cậu, trễ như vậy còn gọi cho con có việc gì không, sẽ không phải là mời con ăn cơm chứ ? " Mộ Tiêu Vân trêu chọc. Người cậu út này của cậu là người tuổi nhỏ nhất trong những người thân thích bên ngoại, nên từ nhỏ đã cùng cậu chơi đùa cho nên Mộ Tiêu Vân thân thiết nhất chính là người cậu này.

Cũng vì vậy mà khi cậu xuất ngoại mới lấy danh nghĩa của cậu út mà mua nhà ở.

" Cậu đến B thị tất nhiên sẽ rủ con đi ăn khuya " Cậu của Tiêu Vân cười nói. " Khi nào rãnh thì về đây một chuyến, mợ con sẽ nấu một bữa ngon cho con ".

" Tay nghề của mợ tất nhiên rất tốt ,đến nay con vẫn còn nhớ rõ năm tám tuổi được ăn món trứng chần nên đến nay khi đi ăn trứng chần con đều tưởng niệm ". Tâm tình Mộ Tiêu Vân trở nên thoải mái, thời thơ ấu tuy rằng tịch mịch nhưng lạc thú thì vẫn phải có ".

" Vậy thì về đi, trưa ngày mai đến ăn cơm trưa ? Ta kêu mợ ngon chuẩn bị sớm một chút, hiện tại con đường đều được nâng cấp thành đường cao tốc, nên trở về chỉ cần một giờ chạy về, đừng nói con là một sinh viên bận rộn, cậu sẽ sinh khí ". Cậu của Tiêu Vân vội vàng ngăn chặn cái miệng của cậu.

" Được ạ, nhưng con muốn dắt bạn về nên muốn nhờ mợ chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn một chút " Mộ Tiêu Vân cười cười đáp ứng.

Cậu về nước đã được nửa tháng nhưng mới chỉ gặp Cậu út, còn những người khác thì vẫn chưa gặp. Thời điểm cha mẹ cậu ly hôn thì họ đều gọi điện đến an ủi hai mẹ con cậu nên phần tâm ý này cậu vẫn luôn nhớ.

" Được, vậy ngày mai con về sẽ nói tiếp. Bây giờ con đi ngủ đi ".

" Được, ngày mai nói tiếp, ngày mai con chỉ mang một người bạn về ".

Cúp điện thoại, Mộ Tiêu Vân có điều suy ngẫm. Cậu khẳng định cậu út gọi điện thoại này là có nguyên nhân, nhưng vì sao cậu út lại không nói mà bảo là ngày mai gặp mặt rồi nói ?

Mộ Tiêu Vân cũng không rõ.

Đồng dạng, cậu của Mộ Tiêu Vân cũng thở dài một tiếng.

" Như thế nào không  nói cho Tiêu Vân, ngày mai Tiêu Vân tới, em không biết là nó muốn ăn cái gì. Nó đã ở nước ngoài vài năm, sợ nó ăn không quen những món ở đây ". Mợ của Tiêu Vân rất cao hứng, ". Ngày mai Tiêu Vân còn mang bạn trở về ".

" Thật sự ?" Ánh mắt của mợ Tiêu Vân sáng lên, " Bạn gái sao ? Như thế rất tốt , anh chị hai nhất định sẽ rất cao hứng, chị Nhải Thanh nhất định sẽ càng vui mừng hơn ".

" Nữ nhân các người thật bát quái ". Cậu của Tiêu Vân liếc nàng một cái, " Nhất định không phải là bạn gái, Tiêu Vân còn nhỏ, sẽ không loạn kết giao, chúng ta cũng không cần lo lắng, mỗi việc nó làm so với chúng ta đều có kế hoạch hơn nhiều ".

" Hừ, anh không hiểu lòng phụ nữ ". Mợ của Tiêu Vân hừ một tiếng, bất quá nàng lại lập tức tò mò, hỏi :" Hồi nãy anh không nói cho Tiêu Vân biết chuyện Mộ Hữu Thành gọi điện thoại sao ?"

" Ta có thể nói sao ?" Cậu của Tiêu Vân hỏi lại.

" Vì sao không thể nói, anh gọi cho Tiêu Vân không phải vì muốn nói ra sao ?". Mợ của Tiêu Vân không rõ.

" Nói em không hiểu mà em còn già mồm át lẽ phải. Em ngẫm lại đi, từ nhỏ Tiêu Vân luôn ở cùng mẹ mà lớn lên. Năm năm trước lại đi nước ngoài, nó hiện tại vừa trở về, nhất định tình cảm đối với Mộ Hữu Thành không tốt lắm. Những đứa nhỏ đều như vậy, cha mẹ ly hôn thì trong lòng đứa nhỏ sẽ so đo. Nếu ta gọi cho Tiêu Vân nói chuyện này thì Tiêu Vân sẽ càng thêm hận Mộ Hữu Thành, rốt cuộc vẫn mà cha con ruột. Ta có thể để bọn họ trở mặt thành thù sao ?". Cậu của Mộ Tiêu Vân giải thích. " Bất quá, Mộ Hữu Thành không phải là đồ ngốc, hắn nói Tiêu Vân cực đoan, hoài nghi nó có vấn đề, muốn gọi điện thoại cho chị của ta, nếu ta cho số thì ta làm sao làm người được ",

" Được, được. Anh đừng tức giận, nếu Tiêu Vân hận cha nó thì đó cũng là báo ứng của hắn ".

" Không nên, công ty Mộ Hữu Thành lớn như vậy, nếu Mộ Hữu Thành không để lại cho Tiêu Vân thì sao. Không phải chúng ta ham giàu có, cũng không phải ham đồ vật của Mộ gia mà ta cảm thấy những thứ này nên là của Tiêu Vân, mặc kệ là bồi thường hay vì nó là con cả, mà lấy thành tích nổi bật của nó thì đem công ty giao cho nó là điều tất nhiên. Nhưng nếu cha con trở mặt thành thù thì em nghĩ Mộ Hữu Thành sẽ cho sao ?" Cậu của Tiêu Vân nói ra ý tưởng của mình, những lời vô liêm sỉ của Mộ Hữu Thành nói ra thì hắn không thể trước mặt mình mà nói ra được lời nào.

Còn có sự kiện mà Mộ Hữu Thành đã nói, chẳng lẽ Mộ Tiêu Vân thật sự hỏi như vậy ? Hắn cũng tự hỏi.

" Như vậy, trong nhà Mộ Hữu Thành còn có người khác, ta đã sớm nghe đượcngười kia rất lợi hại, nếu không sẽ không làm cho Mộ Hữu Thành cùng chị Ngải Thanh ly hôn. Bất quá, hiện tại đã tốt, chị Ngải Rhanh cũng đã kết hôn ở nước ngoài, ngày ngày đều sống thoải mái, nên anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy ",

" Chính vò chị ấy quá thư thả nên ta mới không nghĩ chị ấy bụ Mộ Hữu Thành tổn thương ", ngữ khí của cậu Tiêu Vân trầm xuống.

" Được rồi ngủ đi, tính tình này của anh không biết giống ai ".
-----------
Nhà Hạ Minh Hòa

Hạ Minh Hòa từ thư phòng đi ra, vừa đi tới cửa phòng ngủ liền nghe thấy tiếng vang bên trong phòng thay đồ, vì thế y nhìn qua thì thấy Mộ Tiêu Vân đêm hôm khuya khoắt đang chỉnh hành lý.

Hạ thiếu gia căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ Vân Vân cũng học hắn hồi bé rời nhà trốn đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip