Chợt Nổi Sát Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 8, trời âm u.

Hôm nay là ngày thứ mười theo dõi Từ Đông Bình, phát hiện hắn có một mặt ít ai ngờ được.

Từ Đông Bình vô luận đang ở viện kiểm sát hay ở học viện danh tiếng đều rất tốt, không ít người đánh giá hắn khá cao, nói hắn công chính nghiêm minh, làm quan thanh liêm, trước kia tôi cũng cho là như vậy, nhưng hiện giờ mới phát hiện toàn bộ không phải như vậy!

Từ Đông Bình cực kỳ thích cờ bạc, trong vòng mười ngày đã có sáu đêm hắn đến một sòng bạc ngầm bí mật, hắn mặc áo sơ mi chữ T rộng thùng thình, quần dài da như dân chơi, đội mũ tròn, ai cũng không ngờ được ban ngày Từ biện lý quần áo chỉnh tề, trên tòa án nghĩa chính từ ngôn, tối lại có dáng vẻ như vậy.

Từ phía sòng bạc nghe ngóng được, Từ Đông Bình thắng ít thua nhiều, hơn nữa mỗi lần thua đều không phải con số nhỏ, nhưng hắn không mượn bọn vay nặng lãi, sau khi thua hết tiền, dùng không được bao lâu, hắn lại có một số tiền lớn vào sổ, vì vậy có thể thấy được, khả năng hắn bị Lý Ưng thu mua là cực lớn.

Tuy nói có thể báo cáo cho công sở liêm chính, nhưng sòng bạc ngầm này bố trí cực kỳ nghiêm ngặt, cho tới giờ đều là giao dịch tiền mặt, không hề lưu lại bằng chứng gì, tôi nghĩ lúc vạn bất đắc dĩ, phía sòng bạc thậm chí có thể làm chứng giả cho Từ Đông Bình, đây e rằng cũng là nguyên nhân hắn chọn sòng bạc này!

Tôi vừa cẩn thận thẩm tra một ít vụ án Từ Đông Bình phụ trách, trong đó đại đa số đều làm không tệ, nhưng những vụ án liên quan tới quan to hiển quý, lại thua kiện hơn phân nửa, chẳng qua hắn cực kỳ hiểu rõ lỗ hỏng của pháp luật ở đâu, mới chưa bị để lại nhược điểm, cho dù là hiện tại, tôi cũng chỉ có thể đưa ra suy đoán, mà không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào.

A, bây giờ nhớ lại ban đầu mình thế mà ngây thơ, chỉ dựa vào hiểu biết của mình với hắn mà đã giao phó tính mạng mình và Văn Trạch cho hắn, thế nên đã đưa dê vào miệng cọp!!

Sát hại Văn Trạch chắc chắn hắn có phần, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!!

Nhưng khó giải quyết là, Từ Đông Bình không giống Bành Đào, người nhà của hắn không ở thành phố này, không cách nào xuống tay từ người thân, mà hắn chắc chắn rất cảnh giác tôi, bây giờ đã không còn Văn Trạch có thể giúp tôi, cho nên tôi không thể dùng phương pháp đối phó Bành Đào để đối phó hắn.

Tôi nên làm thế nào đây?

Sở cảnh sát Bạch Hổ thành phố TMX, phòng làm việc Bách Hạo Lâm

Bách Hạo Lâm ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay nhịp nhàng gõ mặt bàn, anh đang cân nhắc nên đối phó với Từ Đông Bình thế nào, đã nghĩ ra vài phương án nhưng đều bị anh phủ quyết cả -- Từ Đông Bình ở địa phương có chút danh tiếng, hơn nữa đánh giá bên ngoài dành cho hắn không thấp, không nên xuống tay với hắn.

Mượn dao giết người? Những vụ án Từ Đông Bình phụ trách có 80% đều là bị cáo bị phạt đúng tội, Bách Hạo Lâm không muốn mượn tay họ; Mà 20% còn lại đều là những người có bối cảnh, mặc dù những bị cáo này đã được phóng thích vô tội, nhưng gia đình người bị hại không tìm được bất kỳ chứng cứ gì về việc Từ Đông Bình dùng việc công tư lợi cá nhân, thậm chí còn cảm ân đại đức của gã, cho nên cũng không thể thực hiện được.

Bách Hạo Lâm hít vào một hơi thật dài:

Đúng, cho dù Từ Đông Bình bây giờ còn có một lương tri sót lại, nhưng thói nghiện cờ bạc của gã sớm muộn gì cũng sẽ đẩy gã vào vực thẳm tội ác, đến lúc đó, vì tiền cái gì gã cũng có thể làm! Ngoài mặt gã là một biện lý mặt sắt nói thay người bị hại, thực tế cũng đã sa vào làm nô lệ của tiền tài!!

Mặc dù cảm thấy Từ Đông Bình chết không tiếc, nhưng Bách Hạo Lâm cực kỳ rõ ràng mình không hề có quyền cướp đoạt sinh mệnh người khác, cũng cực kỳ hiểu được làm như vậy sẽ xúc phạm không chỉ có pháp luật, mà còn có đạo lý anh luôn cố thủ cực hạn!!

Bách Hạo Lâm vô cùng mâu thuẫn, anh thuyết phục không được bản thân, lại tìm không được cách giải quyết, tâm trạng buồn bực, đành phải rời phòng làm việc, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.

Khi đi ngang qua chỗ kiểm nghiệm phim ảnh âm thanh, giám chứng viên đột nhiên gọi Bách Hạo Lâm:

"Bác sĩ Bách, anh tới phân xử đi!"

"Gọi tôi Hạo Lâm là được rồi." Bách Hạo Lâm thu hồi phiền muộn trong ánh mắt, đi vào trong, thấy hai anh giám chứng viên đối diện máy tính tranh luận không ngớt, "Làm sao vậy?"

"Tối qua có người ở một nhà hàng tên Hào Môn cưỡng hiếp phục vụ viên, may mà phục vụ viên liều mạng giãy giụa, trốn thoát, hiện giờ chúng tôi quay lại hình ảnh lúc đó, có thể nhìn thấy tình hình phục vụ viên quần áo không chỉnh tề chạy khỏi phòng rửa tay, anh nói xem, có thể khép tội không?"

"Làm sao được?" Một giám chứng viên khác không đồng ý với cái nhìn của hắn, "Bây giờ đương sự hai bên khai hoàn toàn không giống nhau, mà máy theo dõi chỉ đặt ở hành lang ngoài phòng rửa tay, không quay được những chuyện đã xảy ra, ai biết thật hay giả?"

"Tuy nói thế nhưng video theo dõi cũng có thể chứng minh một vài vấn đề, có thể cho tôi đặc tả khuôn mặt cô ấy không?" Bách Hạo Lâm nói.

"Có thể!" Cảnh viên phóng đại mặt phục vụ viên, dừng hình ảnh.

"Các anh nhìn xem, lông mày cô ta nhướng lên, trán xuất hiện nếp nhăn, hai mắt mở rất lớn, thậm chí có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, còn miệng mở ra, khóe môi trễ xuống. Đây là vẻ mặt sợ hãi cực độ." Bách Hạo Lâm lần lượt chỉ ra biến hóa cơ mặt phục vụ viên trong hình ảnh.

"Chắc chắn bị hiếp dâm chưa thành." Cảnh viên ngồi bên trái kết luận.

"Không dễ dàng vậy đâu, nghe nói kẻ phạm án là cục phó cục Hàng Hải, quan với quan bảo vệ nhau, cậu không phải không biết chứ?" Tên còn lại thì có chút khinh thường.

"Nghe nói do biện lý Từ Đông Bình của viện kiểm sát đảm nhiệm làm công tố viên, chắc chắn có trò hay!"

Nghe tên của Từ Đông Bình, Bách Hạo Lâm ngừng bước chân đang muốn rời đi, trầm ngâm suy nghĩ:

Biện lý là Từ Đông Bình sao? Tôi thật muốn xem gã làm sao tố tụng vụ này, với gã mà nói, việc này không chỉ có liên quan đến tương lai của người bị hại!

Ba ngày sau, tòa án khu Chu Tước mở phiên tòa thẩm tra xử lý vụ án này, Bách Hạo Lâm cũng cố ý đến quan sát.

Tòa án thẩm vấn chỉ mất một giờ, quan tòa lợi dụng chứng cứ không đủ làm lý do bác bỏ thỉnh cầu tố tụng của nguyên cáo.

Bởi vì vụ án bản thân nó là "hiếp dâm chưa thành", cũng không có ai bị thương tổn quá lớn, cho nên tuyệt đại đa số người không tỏ vẻ gì không hài lòng với kết quả này, nhưng trong mắt Bách Hạo Lâm, vụ án này từ lúc bắt đầu mở phiên tòa, đã không công bằng rồi.

Bách Hạo Lâm từng đệ trình một báo cáo phân tích hành vi của nguyên cáo và bị cáo qua động tác cơ thể trong hình ảnh cho sở cảnh sát, sở cảnh sát cũng đệ trình đầu đuôi ngọn nguồn cho viện kiểm sát, nhưng Từ Đông Bình từ khi bắt đầu phiên tòa cho đến khi kết thúc chưa từng đề cập đến tí ti nào, thậm chí khi hỏi nhân chứng chứng kiến, dùng rất nhiều giọng điệu khó xác định, cuối cùng dẫn đến quan tòa nhận định vụ án không đủ chứng cứ.

Bách Hạo Lâm lạnh lùng nhìn Từ Đông Bình và luật sư bên bị cáo bắt tay, lạnh lùng nhìn cục phó cục Hàng Hải kia phủi phủi âu phục, hất cằm ưỡn ngực bỏ đi, anh biết, tất cả những việc này đều là Từ Đông Bình cố ý làm.

Bách Hạo Lâm biết vị cục phó này sẽ không vì lần thiếu chút nữa bị kiện này mà bớt phóng túng, ngược lại sẽ càng ngày càng trầm trọng -- Hắn biết dù hắn có làm quá đáng đến mức nào, cũng sẽ có người thay hắn thu dọn tàn cuộc, mà người này chính là Từ Đông Bình! Từ Đông Bình đã thả một dâm phạm tiềm tàng, cực nguy hiểm!

Lần này là dâm phạm, lần sau sẽ là gì đây? Lần sau sau nữa thì sao? Chỉ cần có thể có lợi, Từ Đông Bình căn bản sẽ không để tính mạng của bách tính vô tội vào mắt! Gã không chỉ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Văn Trạch, còn phải chịu trách nhiệm với vô số người bị hại tiềm tàng trong tương lai, vì gã đã thả hổ về rừng!

Cách làm của Từ Đông Bình khiến sự lạc quan đối với nhân tính của Bách Hạo Lâm hoàn toàn sụp đổ! Anh tự hô to với lòng mình:

Không để ôm ảo tưởng ngây thơ với Từ Đông Bình nữa, gã căn bản chẳng biết thu tay, không thể để mặc gã tiếp tay cho giặc như vậy nữa!!

Nhưng từ góc độ pháp luật, Bách Hạo Lâm không bắt được bất cứ chứng cứ thực tế nào Từ Đông Bình lấy việc công làm việc tư, cũng không có cách nào kéo gã xuống ngựa như với Bành Đào, làm sao đây? Chẳng lẽ để mặc gã tiếp tục như vậy? Chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn gã tự tay thả những phần tử nguy hiểm này, chẳng lẽ biết rõ gã sẽ có thể tạo ra bi kịch như với Văn Trạch, mình lại không làm được gì??

Không --! ! Tuyệt đối không --! ! ! Cho dù làm bẩn tay mình, cũng tuyệt đối không để cho Văn Trạch thứ hai, thứ ba xuất hiện! Đúng vậy, cho dù làm bẩn tay mình cũng không tiếc!!

Bách Hạo Lâm nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ tính khả hành của việc làm này:

Cuộc sống của Từ Đông Bình rất có quy luật, hơn nữa có sở thích không thể cho ai biết, ngụy trang thành cướp của giết người rất dễ, hơn nữa loại vụ án này khả năng cảnh sát phá án cực kỳ nhỏ, có lẽ thật sự có thể cân nhắc tự tay trừng trị gã!!

Bách Hạo Lâm đột ngột đứng dậy, bước nhanh ra khỏi pháp viện, những ngày mê mang vừa qua, sầu khổ mấy ngày liền nháy mắt tan tác tiêu tán, anh chỉ có cảm giác sứ mạng trước nay chưa từng có -- Anh có trách nhiệm quét sạch đám cổ trùng của xã hội này!!

Mà Từ Đông Bình sắp là kẻ đầu tiên anh tự tay tru diệt.

Đêm đó, Bách Hạo Lâm đi theo Từ Đông Bình đến sòng bạc ngầm mà gã thường đến.

Dựa vào quan sát của Bách Hạo Lâm hơn mười ngày nay, sòng bạc ngầm này không chỉ có vị trí hẻo lánh, hơn nữa rất nhiều thiết bị bảo vệ cũng không đúng chỗ, nhất là bãi đỗ xe, không chỉ không có máy theo dõi, hơn nữa đèn tối mù, là nơi động thủ tốt nhất.

Mặc dù anh cũng muốn hỏi Từ Đông Bình có liên quan đến chuyện cha mình chết thảm năm đó không, nhưng anh không dám tưởng tượng vạn nhất thất bại, Từ Đông Bình chạy thoát, thân phận anh bị bại lộ sẽ đối mặt với vận mệnh thế nào, cho nên đành phải bỏ đi ý nghĩ này trong đầu.

Bách Hạo Lâm mặc trang phục thể thao màu xám sẫm có nón, anh đợi sau khi Từ Đông Bình rời khỏi bãi đỗ xe, mới đậu xe ở góc gần nơi ra vào, sau đó theo đuôi Từ Đông Bình vào sòng bạc. Bách Hạo Lâm cũng không lo xe bị người ta nhìn thấy, vì chữ L trên biển số xe anh đã bị dùng mực đen bôi thành I, che số 7 thành số 1, đổi số 8 thành số 3, cho dù có ai vô tình nhìn thấy, cũng chỉ là thông tin sai lệch.

Từ Đông Bình không phát hiện có người đang theo dõi mình, gã không thể chờ được đi đến chỗ đổi tiền, cầm năm vạn tiền mặt đổi thành xẻng xong, bước nhanh đến trước bàn đánh bạc số 21, ngồi vào chỗ của mình, đặt xẻng.

Bách Hạo Lâm đi vào sòng bạc, dựa vào quan sát mấy ngày trước, anh biết sòng bạc này chỉ có bàn đổi tiền mới có camera theo dõi, cho nên anh tránh chỗ đổi tiền, lẩn trong đám người, lén quan sát Từ Đông Bình.

Giống bình thường, vận may của Từ Đông Bình không tốt lắm, còn chưa đến ba tiếng, xẻng trên tay gã đã nhanh chóng thua sạch, Bách Hạo Lâm thấy thời gian không sai biệt lắm, rời khỏi sòng bạc trước.

Lúc này đã là hơn hai giờ sáng, Bách Hạo Lâm đeo bao tay vào, đặt dưới cửa ra vào duy nhất của bãi đỗ xe sòng bạc một vật nhọn rỗng ruột, khi cửa mở, vật ấy sẽ phát ra tiếng động lớn, có thể nhắc nhở anh.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Bách Hạo Lâm từ trong túi lấy ra dây câu cá đã chuẩn bị sẵn, giống như con báo đen phục kích săn mồi trong bóng đêm, trốn vào góc tối, anh đè thấp hơi thở, lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, Bách Hạo Lâm gần như cảm thấy tất cả xung quanh mình đều bất động, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở ngắn ngủi và tiếng trái tim đập nhanh của mình.

Bách Hạo Lâm đã chuẩn bị xong tất cả: Anh đã tính toán tốt thời gian, biết hiện tại sẽ không có người tới sòng bạc nữa, nếu có ai đến bãi đỗ xe, anh chắc chắn sẽ biết trước; Anh đã chuẩn bị bao tay và y phục, để ngừa vạn nhất bị người ta phát hiện có thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường; Anh đã bố trí công năng gửi mail tự động gửi một bức mail báo cáo đánh giá tâm lý đến Lý cảnh ti, để ngừa có một ngày cảnh sát tra được đến đầu anh, bức thư này có thể xem như là chứng cứ vắng mặt hiện trường của anh; Những dụng cụ anh chuẩn bị đều là những thứ bình thường nhất, siêu thị nào cũng có thể mua được, không thể nào từ nơi sản xuất điều tra ra được anh.

Có thể nói tất cả những biện pháp phản điều tra này có thể nghĩ ra được anh đều đã làm, nhưng anh vẫn thấp thỏm không yên.

Đúng vậy, Bách Hạo Lâm đang căng thẳng, cho tới giờ anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ giết người! Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới!!

Bách Hạo Lâm nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay giấu trong găng bắt đầu chảy mồ hôi, ngực cũng như bị một bàn tay vô hình dùng sức đè ép, mỗi một lần hít thở đều phải dùng hết sức lực.

Thật sự phải làm sao? Thật sự phải giết người sao? Trong đầu Bách Hạo Lâm hiện lên một tia suy nghĩ từ bỏ, có phương án giải quyết tốt hơn không?

Ngay khi Bách Hạo Lâm có chút dao động, ngay khi anh chuẩn bị cất dây câu cá vào balo, muốn rời đi, anh chợt nhớ tới Hà Văn Trạch từng nói:

"Pháp trị? Chúng ta không phải pháp trị, cũng không phải nhân trị, mà là trị nhân," , "Hạo Lâm, những gì cậu học ở trường căn bản không giống với hiện thực! Mặc dù tôi không hề muốn nói với cậu những lời này, cậu phải nhớ kỹ, nơi này không phải là xã hội không tưởng của cậu! Ít nhất hiện tại không phải! Cậu đừng mang theo suy nghĩ ngây thơ này vào pháp viện!!"

Cho dù biết rõ Từ Đông Bình có gian lận trong vụ án thì thế nào, cũng như biết Lý Vọng Long tàn nhẫn sát hại mười một đứa trẻ, đến cuối cùng chẳng phải chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường để chấm dứt gã? Chúng căn bản không biết tiết chế, Từ Đông Bình bây giờ có lẽ thoạt nhìn còn có một chút lương tâm, nhưng cuối cùng lương tâm của gã cũng sẽ chậm rãi bị bóng tối ăn mòn trong những cơn nghiện bài bạc của gã!!

Thà để cho gã sau này thương tổn thêm nhiều người hơn, chẳng bằng bây giờ chấm dứt sinh mệnh thối nát này của gã!!

Bách Hạo Lâm siết chặt lưới đánh cá trong tay, quyết định.

Một lát sau, cánh cửa của bãi đỗ xe "két --" một tiếng, Bách Hạo Lâm lặng lẽ ló đầu ra, thấy Từ Đông Bình đang đi về hướng mình.

Từ Đông Bình không hề phát hiện có sự tồn tại của người ngoài. Gã rụt đầu, thỉnh thoảng thở dài, ủ rũ uể oải đi về phía chỗ mình đậu xe.

Ngay khi Từ Đông Bình chỉ cách ô tô mình hơn mười bước, ngay khi gã chuẩn bị lấy chìa khóa xe, thình lình, một bóng đen đánh úp về phía gã, không đợi gã kịp phản ứng, một sợi dây đã vòng vào cổ gã, gã còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã cảm giác được có người đang kéo gã vào góc tối.

Trong đầu Từ Đông Bình "oành" một tiếng, gã muốn kêu cứu nhưng bất đắc dĩ cổ bị siết quá chặt, đừng nói lên tiếng, ngay cả hít thở cũng càng ngày càng khó khăn, gã ra sức giãy giụa, hai tay vung lung tung về phía tay đối phương mà cào cấu, nhưng chỉ vớ được một bộ găng tay mềm nhũn!

Căn cứ kinh nghiệm của Từ Đông Bình, đây chắc chắn là gây án lão luyện, gã biết nếu muốn siết lấy mình, đối phương chắc chắn phải hướng lực ra phía sau, cho nên gã nâng cánh tay lên, dùng sức cào một cái.

Móng tay của Từ Đông Bình lướt qua mặt Bách Hạo Lâm, mặc dù không gây chảy máu, nhưng khiến Bách Hạo Lâm bị đau, Bách Hạo Lâm biết lần này không thành công, liền xả thân, cũng tăng sức lên.

Từ Đông Bình rất muốn nói chuyện, rất muốn cầu xin tha thứ, nhưng gã một tiếng cũng phát không ra, hai chân chỉ có thể dùng sức đạp trên mặt đất, nhưng vì thời gian dài thiếu khí, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ngoại trừ cảm nhận sâu sắc phần cổ họng bị siết lấy ra, gã còn có thể cảm giác được mặt mình đã đỏ bừng, huyết khí toàn thân tựa hồ cũng tụ lại tới mặt, ý thức cũng càng ngày càng phân rã.

Cho dù mang găng tay, Bách Hạo Lâm vẫn như cũ cảm giác được hai tay cầm dây câu cá bức bách đau đớn, cũng cảm giác được hơi thở Từ Đông Bình đang dần biến mất, cho dù hai chân sau khi đạp vài cái, trở nên thẳng tắp, hai tay cũng rũ xuống hai bên, đầu đã lệch sang một bên, vẫn như cũ không dám buông tay, anh sợ Từ Đông Bình chỉ tạm thời bất tỉnh, càng sợ mình sẽ không còn dũng khí giết gã lần nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, Bách Hạo Lâm mới dần thả lỏng tay, trên trán anh thấm ra mồ hôi hột to bằng hạt đậu, theo hô hấp dồn dập, cả cơ thể anh đều đang run rẩy.

Bách Hạo Lâm ngồi bệt xuống bên cạnh thi thể đã lạnh băng của Từ Đông Bình, anh thấy sắc mặt gã tái nhợt, hai mắt trợn tròn, đồng tử đang từ từ phóng đại, tròng mắt tràn ngập tơ máu, môi cũng trở nên xanh tím, mặc dù biết rõ gã đã chết, nhưng anh vẫn không nhịn được dùng đôi tay run rẩy dò mạch đập của gã.

Đã tắt thở rồi, thật sự đã tắt thở!

Lúc này Bách Hạo Lâm mới từng ngụm từng ngụm hít thở phì phò, anh không ngờ giết người lại dễ dàng như thế, mà cũng khó khăn như thế, nhưng hiện giờ không phải lúc cảm khái, anh lục soát ví tiền của Từ Đông Bình, cố ý lấy đi phần tiền còn thừa, cũng nhét ví tiền sang một bên giả vờ như giết người cướp của, lái xe bỏ đi.

Trên đường lái xe về nhà, trong đầu Bách Hạo Lâm một mảnh hỗn loạn, nước trong cơ thể dường như đã bốc hơi hết, khát nước dữ dội, anh không ngừng lấy tay lau mồ hôi hột trên trán, lại mở điều hòa trong xe mức tối đa, nhưng vẫn không ngăn được, mồ hôi trên trán như suối phun ra.

Về đến nhà, Bách Hạo Lâm không thể chờ được chạy vọt vào phòng tắm, mở vòi sen, gột sạch mình từ trên xuống dưới một lượt, nhưng trong đầu lại không gạt được đôi đồng tử đóng băng kia của Từ Đông Bình, không biết tại sao, chúng nó dường như đang nhìn anh cười.

Bách Hạo Lâm dùng hai tay ra sức xoa nắn mặt, muốn tất cả biến đi, nhưng càng không muốn nghĩ tới chúng, trong đầu lại càng hiện ra cảnh tượng Từ Đông Bình lúc sắp chết, cảm giác hai tay siết dây câu lại vẫn rõ ràng như cũ, trên mặt chỗ bị Từ Đông Bình cào trúng còn chút đau đớn, tất cả những thứ này chân thật dường nào, chân thật đến mức khiến anh sợ hãi.

Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Bách Hạo Lâm chưa từng có chút hối hận, anh tin tưởng mình đã làm đúng, Từ Đông Bình phải chết!

Đúng vậy, ngẫm lại những lỗ hổng pháp luật bị Từ Đông Bình lợi dụng giúp bọn quan to thoát, ngẫm lại những kẻ chẳng biết ăn năn này còn có thể thương tổn bao nhiêu người vô tội nữa, Bách Hạo Lâm cảm thấy mình không làm sai, càng không cần thiết phải thấy tội lỗi!!

Bách Hạo Lâm tắt vòi sen, đầu óc anh đã tỉnh táo hơn, anh biết giết Từ Đông Bình chỉ là khởi đầu, chậm nhất là sáng sớm mai sẽ có người phát hiện thi thể gã, có lẽ anh còn phải trải qua một trận đánh ác liệt nữa, cho nên anh phải tỉnh táo ứng phó -- Anh không thể vì thứ bại hoại như Từ Đông Bình mà rơi vào kết cục ngồi xổm trong ngục giam!

Bách Hạo Lâm trở về phòng, kiểm tra email mình cài đặt đã tự động gửi chưa, lúc này mới nằm lên giường, nhưng đêm nay với anh mà nói là một đêm không ngủ.

Thời tiết bị đè nén mấy ngày càng trở nên âm trầm dữ dội, bầu trời như bị bịt kín bởi một lớp cát bụi, không thể trông thấy một tia nắng mặt trời, theo lý thuyết mùa hè phải ít mát, lại không có gió, cành liễu ven đường cứng còng cụp đầu. Cả thành phố TMX như bị một bàn tay khổng lồ nhấn xuống, không thể nhúc nhích. Có lẽ bị thời tiết ảnh hưởng, mọi người cũng vui vẻ không nổi.

Bách Hạo Lâm đi tới phòng làm việc sớm, anh mua một tờ báo sáng -- Từ biện lý nổi danh lừng lẫy bị giết chắc chắn sẽ lên trang đầu báo hôm nay, nhưng ngoài dự liệu của anh, trên báo không hề có chút tin tức nào.

Bách Hạo Lâm buông tờ báo, cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ chưa ai phát hiện ra thi thể?

Trừ thứ đó ra, Bách Hạo Lâm càng lo là cảnh sát đã phong tỏa tin tức, nói vậy anh sẽ rơi vào thế thụ động. Nhưng mà mà bãi đỗ xe kia vừa vặn thuộc về phạm vi quản hạt của sở cảnh sát Bạch Hổ, cũng tiện cho anh nghe ngóng.

Bách Hạo Lâm tới phòng làm việc của Lý cảnh ti trước, hai người tán gẫu đông tây nam bắc, cho đến khi Bách Hạo Lâm rời đi, cũng không tìm được bất cứ thông tin gì liên quan tới Từ Đông Bình từ chỗ Lý cảnh ti.

Chẳng lẽ thật sự chưa có ai phát hiện? Hay là . . ., trong đầu Bách Hạo Lâm chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, gã căn bản chưa chết?!

Không, không đâu, đủ lọai dấu hiệu của thi thể đều cho thấy gã đã chết, huống hồ, anh siết gã ít nhất 5 phút, chắc chắn đã chết, đúng thế!! Từ Đông Bình đã chết!!

Bách Hạo Lâm tự nhủ với mình không nên suy nghĩ bậy bạ, anh trở lại phòng làm việc, tận lực bảo trì trấn định cho mình, giống với bình thường làm tư vấn tâm lý và hướng dẫn tâm lý cho các cảnh viên.

Theo mặt trời dần hạ xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời, ngày hôm nay cuối cùng sắp kết thúc, nhưng là một ngày khó chịu nhất của Bách Hạo Lâm, mỗi khi còi xe cảnh sát dưới lầu vang lên, anh như chim sợ cành cong, lo lắng có phải sự việc đã bại lộ không, anh muốn hỏi, lại không biết hỏi ai, hỏi như thế nào, mỗi lần nhìn thấy các cảnh viên tụ lại trò chuyện, anh liền muốn biết có phải họ đang nói chuyện về Từ Đông Bình không, thỉnh thoảng có người lơ đãng nhìn anh, anh liền cảm thấy ánh mắt đối phương có vấn đề, tựa hồ đang hoài nghi anh.

Mặc dù đã tự nhủ vô số lần, mình đã làm rất hoàn mỹ, sẽ không để lại sơ hở, đây chỉ là tâm lý sợ hãi của anh tác quái, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn suy nghĩ theo hướng sự việc hỏng bét.

Ngày hôm nay thật sự sắp ép Bách Hạo Lâm điên rồi, anh không biết cái chết của Từ Đông Bình tại sao chậm chạp chưa được công khai, đến tột cùng có người phát hiện ra thi thể chưa, cảnh sát đã tra được đến mức nào rồi??

Bách Hạo Lâm muốn biết, anh quyết định buổi tối sẽ quay trở lại sòng bạc ngầm nghe ngóng, mặc dù biết rõ đây là một hành vi cực kỳ mạo hiểm, nhưng anh vẫn quyết định làm vậy, anh không thể mỗi ngày sống trong hoảng sợ, phải có một kết thúc!!

Để lưu lại đường lui cho mình, Bách Hạo Lâm cố ý sau khi tan tầm hẹn mấy cảnh viên bộ chi viện, mời họ ăn cơm, để cảm tạ họ bình thường đã quan tâm tới anh, sau khi cơm nước xong, họ hẹn đi Karaoke, chơi đến 11 giờ tối, mọi người mới tận hứng ra về.

Sau khi tạm biệt họ, Bách Hạo Lâm không thể chờ được mà lái xe đến sòng bạc ngầm, tối nay khi anh và các cảnh viên ở chung biểu hiện rất bình tĩnh, vạn nhất cảnh sát thật sự đã phát hiện thi thể Từ Đông Bình, cũng mai phục tại hiện trường chờ nhân vật khả nghi xuất hiện, anh cũng có lý do thoái thác -- Anh chỉ đến chơi, hơn nữa anh tin tối nay các cảnh viên cùng nhau ăn uống đều đã làm chứng cho biểu hiện bình thường của anh. Cùng lắm thì chỉ có thể buộc tội anh cờ bạc.

Đã gần đến, có thể nhìn thấy bãi đỗ xe kia.

Bách Hạo Lâm bất giác rướn cổ lên, nhìn quanh khắp nơi, nhưng không phát hiện chỗ nào khả nghi, anh lái xe đến bãi đỗ xe, xuống xe, nhìn hai bên, nhưng không phát hiện gì, Bách Hạo Lâm gần như nhịn không được muốn đến chỗ Từ Đông Bình tử vong dò xét, nhưng anh đã khống chế được xúc động của bản thân, anh lo một khi mình qua đó, sẽ có cảnh sát nhảy ra, đến lúc đó ngay cả trên người mình mọc đầy miệng cũng nói không nổi, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy!!

Bách Hạo Lâm giả vờ vô sự đi vào sòng bạc, lần này anh đổi một ít xẻng, vừa giả vờ đánh bạc, vừa khéo léo nghe ngóng phía sòng bạc -- Nếu thật sự cảnh sát đã phát hiện thi thể, họ chắc chắn sẽ tìm sòng bạc đặt câu hỏi, nhưng sòng bạc vẫn y như trước, không có chút khác thường nào, càng không có bất kỳ nghị luận gì liên quan.

Bách Hạo Lâm không tra ra được kết quả anh mong muốn, đành phải hậm hực rời khỏi sòng bạc.

Hiện giờ xem ra cảnh sát chưa phát hiện Từ Đông Bình chết, vậy ai đã xử lý thi thể?

Sòng bạc? Chẳng lẽ họ sợ án mạng gây hại cho việc làm ăn của sòng bạc, đã xử lý thi thể? Nhưng anh mới vừa cùng mấy bảo vệ sòng bạc hôm qua đang làm nhiệm vụ nói chuyện, không nhìn ra được manh mối từ lời nói cử chỉ của họ, căn bản loại trừ khả năng này.

Bách Hạo Lâm không rõ tại sao thi thể của Từ Đông Bình lại vô duyên vô cố biến mất như vậy? Chẳng lẽ là anh đang nằm mơ?

Điều tra không có kết quả, Bách Hạo Lâm đành phải quay trở về bãi đỗ xe, chuẩn bị rời đi.

Sắp đến trước xe, Bách Hạo Lâm dừng lại, anh nhìn thấy một cái hộp dài rộng 10cm đang chỉnh tề đặt trước cửa xe mình.

Bách Hạo Lâm nhớ rõ ràng khi mình rời đi, không có hộp đó, rất rõ ràng có người cố ý đặt ở đây, chờ anh phát hiện.

Bách Hạo Lâm lại nhìn quanh khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện dấu chân, anh đi về phía cái hộp, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy khả năng:

Trò tinh quái? Bom? Hoặc bên trong có thủ cấp của Từ Đông Bình?!

Bách Hạo Lâm nuốt một ngụm nước bọt, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác, anh ôm lấy cái hộp, cảm giác rất nhẹ, loại trừ khả năng thứ hai và thứ ba, chẳng lẽ bên trong là một con chuột chết.

Bách Hạo Lâm mở cái hộp, ánh mắt lập tức dừng trên một đồ vật bên trong.

Mặc dù đã suy đoán mọi loại khả năng, nhưng trong lòng Bách Hạo Lâm vẫn có chút sợ hãi, lưng lập tức bị hàn ý lạnh lẽo chiếm cứ.

Đây là một cái nón kết màu đen, đúng vậy, chính là cái Từ Đông Bình đội tối qua!

Quả nhiên đã bị người ta phát hiện! Chẳng lẽ giống mình đặt bẫy Bành Đào, có người cũng đang đưa ra cảnh cáo cho mình, vậy mục đích của đối phương là gì? Tiền?!

Ngoại trừ nón kết ra, trong hộp còn có một hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, Bách Hạo Lâm biết đây là chỉ thị của đối phương dành cho mình, mặc kệ bên trong là gì, anh đều phải đối mặt với nó!

Bách Hạo Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì suy nghĩ tỉnh táo, mở hộp gỗ ra.

Thình lình, một con hề mang mặt nạ từ trong hộp gỗ bắn ra, phát ra tiếng cười "khanh khách", khiến Bách Hạo Lâm giật bắn, thiếu chút nữa đánh rơi trên đất, may mà anh coi như bình tĩnh mới ổn định hai bàn tay phát run, nhưng vẫn như cũ toát một thân mồ hôi lạnh. Thằng hề phát ra thanh âm quái dị vang vọng trên vách tường lạnh lẽo của bãi đỗ xe, tựa như đang phụ họa cười nhạo anh.

Trên thằng hề cầm một tờ giấy nhỏ, Bách Hạo Lâm gỡ tờ giấy xuống, mở ra, trên tờ giấy viết rõ ràng:

Nguyên tắc sát thủ điều thứ nhất: Vĩnh viễn không được quay về hiện trường, bởi vì bạn không biết chờ đợi bạn sẽ là cái gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip