Doan Truyen 18 21 H Van 1x1 Doan Ngan 21 Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Lâm Ánh Nguyệt ( Lấy từ một nguồn trên wattpad )
Cảnh báo : Có yếu tố 21+ , đoản ngọt sâu răngg =))))

A Mỹ làm ở vị trí thư ký giám đốc nhân sự này một tuần rồi, công việc của cô tương đối vừa phải. Công việc hầu như đơn giản, không yêu cầu kĩ năng cao nhưng khối lượng nhiều, phải thật chăm chỉ và siêng năng mới được ra về đúng giờ.

Một tuần nay cô chưa phải đi tiếp khách cùng sếp, nghe thư ký cũ đã nghỉ thai sản nói sếp không dẫn theo thư ký các cô đi bàn công việc sau giờ làm, lại càng không cùng tham gia tiệc tùng gì đó.

Sếp có vẻ ngoài khó dò, tuy chưa nổi giận lần nào, cư xử luôn đúng mực nhưng A Mỹ luôn cảm thấy sếp thật khó gần, nên làm đúng bổn phận thì tốt hơn. 5 giờ 40, còn 20 phút nữa thì tan tầm, vừa kịp để người cuối cùng phòng vấn. A Mỹ mỉm cười với cô gái đang thấp thỏm ngồi ở phòng chờ, dẫn cô đến phòng sếp. Căn phòng đóng cửa kín mít, ngòai cửa có tấm biển mạ vàng ghi chữ "Giám đốc nhân sự - Cố Minh". A Mỹ gõ cửa hai tiếng chuẩn mực, thấp giọng "Giám đốc Cố, người phỏng vấn cuối cùng hôm nay đã đến".

" Mời vào!" Trong phòng phát ra tiếng đàn ông nam tính, lạnh lùng chuyên nghiệp.

A Mỹ mở cửa, lịch sự giữ cửa cho cô gái kế bên, giới thiệu với sếp "Cô Đỗ An Tịnh, người phỏng vấn hôm nay".

"Cảm ơn cô. Cô tan ca được rồi!".

A Mỹ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng khép cửa, ra ngòai thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Đỗ An Tịnh đứng bất động ở cửa nín thở quan sát xung quanh. Căn phòng chừng 50 mét vuông sơn màu kem sáng sủa, nội thất màu gỗ đơn giản ấm áp cho thấy chủ nhân là người không khoa trương và vô cùng tinh tế. Trên bàn làm việc có vài khung hình được lật úp xuống, hẳn chủ nhân không muốn cho người khác chiêm ngưỡng.
Giọng nói mang theo tia lạnh lùng vang lên, vừa lịch thiệp giữ khoảng cách vừa phải với đối phương "Cô ngồi đi!"

Cô nhẹ nhàng bước đến phía sofa đối diện ngồi xuống. Váy công sở bị kéo lên đến nửa đùi, lộ ra bắp đùi thon thả căng tròn dưới đôi tất da. Hôm nay Đỗ An Tịnh mặc áo váy công sở đơn giản, mái tóc kẹp hết ra sau gọn gàng, chân đi giày cao gót vừa phải, đúng tác phong chỉn chu khi xin việc.

Người trước mặt cô đang khẽ đánh giá ứng cử viên hôm nay. Cố Minh mặc âu phục cắt may khéo léo vừa khít, áo quần phẳng phiu, giày da bóng loáng, ắt hẳn một người đàn ông độc thân khó mà tỉ mỉ chỉn chu đến được như vậy. "Cô tự giới thiệu về bản thân mình đi". Cố Minh lên tiếng trước, tay cầm bút tay cầm bảng đánh giá tỏ vẻ chăm chú nghe.

Cô hít một hơi sâu, giọng nói đều đều "Tôi tên là Đỗ An Tịnh, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp đại học A đã 5 năm. Ngòai bằng đại học lọai tốt còn có chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Nhật. Có kinh nghiệm làm việc ở phòng chăm sóc khách hàng của công ty X 4 năm..."

An Tịnh, cái tên tĩnh lặng ôn nhu như nước. Người này tốt nghiệp đã 5 năm nhưng làn da vẫn trắng nõn căng mịn, đôi mắt tuy một mí nhưng to tròn, ánh nhìn lưu luyến như có sóng tình bên trong. Dáng vẻ không quá gầy như những cô gái hiện nay, lại đầy đặn quyến rũ trong từng hơi thở. Sau một loạt các câu hỏi quen thuộc nhàm chán.

Cố Minh đặt bút xuống tiến đến ghế đối diện ngồi cạnh Đỗ An Tịnh. "Đỗ tiểu thư, cô cũng biết nhân tài dạo gần đây nhiều như nấm sau mưa. Z thị của chúng tôi không thiếu người tài giỏi, nhìn qua cô cũng không tệ, chỉ tiếc là thiếu một chút. Có điều nếu như cô đồng ý, tôi sẽ cho cô thuận lợi qua..." Bàn tay thon dài của hắn đặt lên đùi Đỗ An Tịnh dâm tà mơn trớn. Cô hít một ngụm khí lạnh, không ngờ thời buổi bây giờ đi phỏng vấn xin việc cũng gặp tình huống trắng trợn như vậy. "Giám đốc Cố, thỉnh tự trọng! Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ la lên". Đỗ An Tịnh không muốn làm lớn chuyện, cô vẫn muốn công việc này. "Vô ích thôi! Không nói đến bây giờ cả công ty đã tan ca, phòng của tôi cách âm rất tốt, cho dù cô có gào thét khản giọng cũng không ai biết đâu. Tốt nhất là cô hãy ngoan ngõan làm theo lời tôi đi!" .

Bàn tay trên đùi cô dùng lực một chút xoa nắn bắp đùi, tiến sâu hơn vào trong váy. Tay còn lại cũng không yên, sỗ sàng chụp lên bầu vú tròn căng. "Cô đừng giả bộ, đi xin việc mà cũng mặc áo bó sát như thế này. Tôi thấy nút áo ở đây sắp bung ra rồi." Hắn mê muội nhào nặn bầu vú đẫy đà của Đỗ An Tịnh trong tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Giám đốc Cố xin ngừng tay!"

Cô hổn hển cầu xin, hay tay yếu ớt chống cự. Nhưng sức phụ nữ làm sao có thể chống lại tên đàn ông đang kỳ hưng thịnh. Nắm đấm nhỏ bé lại vô tình khiêu khích dục vọng của hắn. Cố Minh cởi nút áo, hai bầu vú trắng như tuyết nhảy ra, bên ngoài được bao bọc bởi áo ngực màu hồng ren nhã nhặn. "Chậc chậc, màu hồng ngây thơ như vậy. Nhưng xem ra nó sắp hết có công dụng rồi!" Bàn tay mạnh mẽ luồng ra sau cởi móc áo, tuyệt tình vứt sang một bên. Núm vú đỏ hồng lộ ra, tròn to như đầu ngón tay út. Đầu vú tiếp xúc với không khí lại, lại gặp ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm liền chậm rãi cứng rắn. Cố Minh không chần chừ, thèm khát cúi xuống cắn lấy nụ hoa gợi tình kia.

Hắn đánh lưỡi vòng quanh quầng vú, lại như có như không nút chùn chụt tạo âm thanh dâm mỹ. "Đỗ tiểu thư đừng dối lòng, nụ hoa của cô cứng như vậy, hãy để tôi hưởng thụ đi."

Đỗ An Tịnh nhục nhã thở dốc, hai khủyu tay cô đã bị cà vạt của hắn trói ngoặc ra sau, cả người dạng chân bị hai cánh tay hắn khóa chặt trên đùi, cô căn bản không thể chống cự. Cố Minh vẫn vùi đầu trước ngực cô gặm cắn hai nụ hoa. Khóai cảm từng đợt đánh lên, cô không muốn chấp nhận nhưng sự thực là mạch máu đang sôi trào trong người khiến cô ưỡn ngực nhét sâu vào miệng hắn đòi hỏi thương yêu.

Hắn để cô quỳ trên trên sofa, còn mình đứng lên kéo khóa quần tây. Thứ hình trụ nam tính kia vọt ra chỉa thẳng lên trời, đánh vào gương mặt ửng đỏ của cô. Cô nhìn kích thước khổng lồ lại thêm những đường gân hung dữ quấn quanh, tự nhủ hôm nay mình chết chắc.

Cố Minh cố định đầu của Đỗ An Tịnh, dứt khoát nhét thẳng thứ kia vào miệng cô. Khoang miệng Đỗ An Tịnh tràn ngập mùi đàn ông, đám lông đen của hắn vờn ở mũi cô ngưa ngứa. "Bú nó, làm cho tôi thỏai mái đi".

Hắn dúi đầu cô vào háng mình, ép cô phải thỏa mãn con rồng hung bạo kia. Đỗ An Tịnh ư ư vài tiếng, nuốt nhục nhã dùng lưỡi liếm quanh quy đầu cố gắng lấy lòng hắn. Cô trúc trắc đánh lưỡi, nước mắt tủi hổ chảy ra. "Không được, tôi không được..." – tiếng nói phát ra từ sâu trong cổ họng.

Hắn buông tha cô, bế cô đặt lên bàn làm việc, banh hai chân cô dạng thành chữ M. Cố Minh hôn một đường xuống bụng, vén váy của cô lên tận eo, bên dưới chỉ còn quần lót màu hồng và tất chân. Quần lót nhỏ nhắn bị thấm ướt, không che phủ hết, vài cọng lông ương bướng vươn ra ngòai, phần bẹn giữa quần lót và tất chân lộ ra ngòai không khí, làn da trắng nõn đang run rẩy từng hồi.

Tay Đỗ An Tịnh vẫn bị trói sau lưng, không thể chống làm điểm tựa vững chắc, như con lật đật nghiêng qua ngả lại trên bàn làm việc. Gương mặt đã đỏ bừng lên, nửa trên không một mảnh quần áo, hai con thỏ trắng còn vương nứơc miếng bóng lóang lên xuống theo từng nhịp thở. Đáy mắt cô hiện lên tia run sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Giám đốc Cố tha cho tôi đi, tôi không cần xin việc nữa..." Không có người đàn ông nào chịu được cảnh tượng gợi tình trước mắt.

Cố Minh gập người, cái đầu đưa đến khu vườn huyền bí kia, dùng răng kéo quần lót xuống. Mùi hương nồng đậm xông vào mũi, cánh hoa đã ướt rượt bóng loáng tự bao giờ. "Đồ dâm phụ khẩu thị tâm phi này, ướt đến thế này còn tỏ vẻ thanh cao". Hắn cười gian tà, đưa đầu lưỡi liếm tiểu hạch đang run rẩy. Cố Minh tự nhận mình có tài năng thiên phú, lưỡi của hắn chuyển động nhanh như cái máy, liếm đến hạt trân châu cương cứng dị thường. Hai ngón trỏ và giữa đưa lên kẹp lấy tiểu hạch ngắt nhéo khi dễ, chiếc lưỡi lại vươn vào hang động thần bí.

Đóa hoa ướt sũng không ngừng co rút, hắn đong đưa cái lưỡi phát ra tiếng tách tách như đang thưởng thức một món ăn ngon. Đỗ An Tịnh không chịu được khóai cảm lớn như vậy, ngửa đầu rên rỉ, lại phải gồng người giữ cho bản thân không ngả về phía sau. Hạ thân như có con rắn ngoe nguẩy luồn sâu vào hoa huyệt, con rắn gặm nhấm từng mảnh linh hồn của cô, rút cạn sinh lực.

Bỗng dưng, Đỗ An Tịnh thắt chặt, từng cơn sóng từ chân đánh úp lên âm đạo, cô thét lên, phun nước ra ứơt nhẹp. Cố Minh như biết trước, đón hết xuân thủy của cô, một ngụm lại một ngụm uống vào. Đỗ An Tịnh bị hình ảnh dâm đãng của mình làm xấu hổ đến gục gã, cô nằm lên bàn, chân buông thõng xuống, người vẫn cong lên từng cơn sau cao trào. Cố Minh không đợi cô bình tĩnh, lập tức đứng lên dùng chày lớn sục một cái mạnh mẽ vào đầm nước mê người. Đỗ An Tịnh lại thở dốc, cơn khóai cảm đang dịu xuống lại bùng cháy, các cơ bắp hoạt động hết công suất đưa cô lên thiên đường.

Hắn đứng bên bàn đưa đẩy thắt lưng dũng mãnh, nước trong động chảy ra không ngừng dính lên đám lông lẫn lộn của hai người. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một tia máu. "Tưởng chặt thế nào, ngây thơ thế nào, hóa ra không còn là xử nữ. Đã là dâm phụ lại tỏ ra đứng đắn!".

Hắn lật người cô lại, ép cô đè lên bàn, túm tóc bắt cô nhìn lên kính cửa sổ. Ngòai kia trời đã tối, hình ảnh dâm mỹ của hai người phản chiếu lên kính. Cô thấy mình thân thể trần trụi, còn mỗi đôi tất da dâm đãng, hắn đằng sau cuồng dã thúc dương vật nam tính sâu vào người. "Đồ chơi của tôi có to không? Có được như tên đàn ông trước của cô không? Nói xem cây gậy của tôi dài đến đâu nào?". Hắn vuốt ve bụng của cô, ước lượng độ dài của cái chày đang đóng cọc vào đó. "Đến đây...". Đỗ Anh Tịnh mơ màng nói, lại đưa hai tay bị trói chặt đến gần rốn, ý muốn nói dương vật của hắn chọc sâu đến đâu trong người cô. "Sao hả, tôi chơi cô thỏai mái không? Nói đi". Hắn cúi xuống cắn lỗ tai Đỗ An Tịnh, tư thế này khiến quy đầu vươn cao hơn, quấy đảo lung tung trong hoa huyệt. Hai mắt cô mờ mịt, đã sớm không biết nhục nhã là gì, chỉ muốn nương theo hắn đuổi bắt khóai cảm. Người đàn ông này, ngay cả cưỡng bức cũng làm người khác sung sướng thích thú.

Mỗi một lần hắn thúc sâu, tứ chi cô tê dại run lên, chỉ mong điểm G của mình được quy đầu kia nghiền nát mạnh bạo. "Thích, thích lắm... Tôi thích anh chơi tôi mạnh mẽ như vậy". Đỗ An Tịnh vừa hận hắn làm nhục mình, vừa muốn lấy lòng hắn để cùng nhau lên đỉnh cao dục vọng. Trái tim cô đập mãnh liệt, sự kiêu ngạo bá đạo của hắn, sự nuông chiều chờ cô ẩm ướt mới chiếm đoạt làm tan chảy sự chống đối ban đầu của cô. "Vậy về sau, tôi sẽ mỗi ngày chơi cô, chơi cô đến nát thì thôi!".

Hoa huyệt này cắn chặt hắn không buông, lại ẩm ướt mềm mại như cánh hoa xuân. Đúng là tìm được tuyệt phẩm! Cố Minh dẻo dai đẩy hông, tiểu huyệt đỏ tươi nhả ra nuốt vào cây gậy thô to thâm tím, nước động tình chảy xuống dọc theo đôi tất da. Đỗ An Tịnh giãy dụa, cô muốn đến lắm rồi, nhưng tên đằng sau cứ hung bạo đưa đẩy, cô không còn sức lực leo đỉnh. Trong một phút chốc, cô ngưng thở, muốn dựa theo những cú sục của hắn mà lên cao trào. Cô co chặt âm đạo, nuốt chửng quy đầu của Cố Minh, dùng hết sức phóng thích. Hắn biết cô muốn làm gì liền tăng tốc cực hạn, một tay đánh vào bờ mông trắng nõn kêu bôm bốp, một tay vòng ra trước khi dễ hạt trân châu tăng thêm khóai cảm cho cô.

Một dòng điện xông thẳng lên não Đỗ An Tịnh, cô giãy lên, nước xuân phun ra ào ạt. Theo từng nhịp cong người của cô, múi cơ sâu trong âm đạo co bóp mạnh mẽ, dương vật của Cố Minh bị chèn ép mãnh liệt, dòng tinh dịch ấm nóng đặc sệt trào ra, đi thẳng vào tử cung Đỗ Anh Tịnh. Cô ngất đi trên bàn, nằm lên vũng nước của chính mình. Cố Minh lật người cô lại, bế kiểu công chúa đi vào căn phòng nghỉ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. .

Khắp thành phố lên đèn sáng rực, trong phòng vẫn tối om như mực. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, người đàn ông đứng bên cửa sổ chắp hai tay ra sau tỏa ra hơi thở lạnh lùng bá đạo, nheo mắt ngắm nhìn dòng xe chạy dưới đường.

Đỗ An Tịnh nặng nề mở mắt, thấy sắc trời tối đen, không biết mình đã ngủ bao lâu. Toàn thân cô rã rời như có xe cán qua, không buồn nhúc nhích ngón tay. Thân dưới sạch sẽ khô thoáng, hẳn đã được người lau rửa qua, trên người cô khóac một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình. Cổ họng khô rát, cô thở hắt nuốt một ngụm nước miếng giảm cơn đau. Thấy trên giường có động, Cố Minh quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô rồi hất đầu sang ly nước và viên thuốc trên bàn "Uống đi, tôi không muốn để lại hậu quả. Cô được nhận vào làm. Mỗi tháng tôi sẽ chuyển khoản cho cô thêm 10 vạn, hy vọng cô sẽ ngoan ngõan nghe lời tôi!" Đầu Đỗ An Tịnh "ong" một tiếng, trên đời này có lọai người vô sỉ tàn nhẫn đến vậy sao. Sau khi vui vẻ thì vứt cô sang một bên, không muốn gánh lấy một phần trách nhiệm nào... .

" Không chơi nữa, em mệt chết rồi đây, anh mau sang đây xoa bóp cho em đi". Đỗ An Tịnh lẫy, người này còn định chơi tới bao giờ, cô không còn sức đôi co nữa.

Cố Minh chân chó lập tức chạy sang, dúi viên thuốc vào tay cô "Là Vitamin mà em hay uống này. Bà xã mỏi ở đâu, anh xoa xoa cho nhé". Cười hề hề ngu ngốc lấy lòng cô, hôm nay anh quá hời rồi. "Toàn thân đều đau. Ai ui sao ban đầu em lại chịu chơi trò này với anh cơ chứ. Lại còn cái gì mà không phải xử nữ. Cố Minh anh nói đi có ai sinh em bé rồi mà còn trinh không! Hay anh chê em già, chỉ thích những cô gái trẻ non tươi mơn mởn?" Đỗ An Tịnh phát yêu vào cánh tay anh ra vẻ hờn mát. Anh tăng đều lực bàn tay, Đỗ An Tịnh híp mắt hưởng thụ. "Không không, bà xã là nhất, anh đùa thôi mà. Bao nhiêu năm nay em vẫn cắn chặt anh mê hồn vậy, làm sao anh không yêu em được" "Đồ vô sỉ này!" – mặt cô đỏ hồng nhưng khóe mắt tràn ra vẻ tự hào hạnh phúc – "Con có nhắn tin cho em không?"

Cố Minh đưa điện thọai sang cho cô "Tưởng nó chơi với chuột Mickey quên cả đất trời rồi chứ, hóa ra vẫn nhớ đến chúng ta. Con gửi hình cho em đây." Nghỉ hè, bạn nhỏ Cố Tiểu Hiên đi Nhật Bản một tuần với ông bà nội, chơi đùa vui vẻ, để bố mẹ ở nhà hưởng thụ thế giới hai người hiếm hoi. Lại thêm cô thư ký mới chưa biết mặt Đỗ An Tịnh, tên háo sắc Cố Minh mới bày ra trò này, gọi là cái gì "hâm nóng tình cảm vợ chồng". "Em muốn ăn gì? Hôm nay không nấu cơm, anh dẫn em đi ăn nhé!". Cố Minh cưng chiều hôn lên trán cô. "Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên ở gần trường đại học ngày trước. Thật nhớ nước lẩu cay của nó!".

Từ ngày có bạn nhỏ Cố Tiểu Hiên, hai người ít đuợc đi ăn cay thỏa thích, hôm nay muốn tự do tìm lại cảm giác ngày xưa. Cố Minh nhìn người trong lòng dịu dàng sủng nịnh, bà xã của anh mấy năm nay lui về phía sau chăm sóc gia đình, hi sinh biết bao nhiêu để anh tung hòanh ngang dọc tạo chỗ đứng trong sự nghiệp. Cô sinh viên năng động giỏi giang của đại học A ngày xưa bây giờ chỉ là bà mẹ văn phòng tan ca sớm đón con đi học về. Anh chỉ biết cố gắng thật nhiều vun đắp cho mái ấm nhỏ bé của mình. Anh lấy trong tủ áo ra một bộ đồ mới cho bà xã, lại chu đáo thêm một chiếc khăn lụa mỏng che đầy dấu hôn ở cổ. Đỗ An Tịnh lườm anh ngọt ngào, không biết người nào khiến cô ra nông nỗi này. Anh nắm tay cô kéo lên, cô chỉ đứng đến tai dưới anh, tỉ mỉ thắt lại chiếc cà vạt. Hai người chỉnh trang xong xuôi, mười ngón tay vẫn đan chặt như năm nào, vừa nói cười khúc khích vừa đi đến bãi đỗ xe.

Khung hình trên bàn đã được lật lên từ lúc nào. Có ảnh em bé cười ngoác miệng tinh nghịch ngồi trên chiếc xe đồ chơi, có ảnh hai người hạnh phúc mặc áo cưới nhìn nhau thâm tình, và có ảnh cậu bé ngồi công kênh trên vai người đàn ông, bên cạnh là người phụ nữ níu chặt tay anh, cả nhà là một khối, mãi không tách rời.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip