Hoan Hop Dong Sinh Em Be 18 He Sung Full Chuong 15 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bẫy Trong Bẫy 2!!!!

- Trọng trách mà con bé phải gánh là vô cùng lớn.

- Chúng ta không thể làm hơn được nữa. Đây là cách duy nhất để dụ chúng ra mặt. Hơn nữa Chivas cũng đang ở cùng với bọn trẻ.

Trong căn phòng với chiếc bàn tròn gồm 15 chỗ ngồi, bà Paddington nhìn vào 8 vị trí khác có những người mô phỏng đang ngồi kia, họ đã dùng thiết bị liên lạc tiên tiến để như đối diện trò chuyện cùng nhau.

- Cháu vừa gặp Sarah vào hai tháng trước, con bé vẫn khỏe mạnh. Cháu cảm tưởng con bé dường như quên mất cháu.

Pass ngồi ở một ghế cười cười lên tiếng. Những người khác chỉ liếc cậu ta rồi lại vào chính chuyện. Họ đang chơi một canh bạc lớn nhưng cũng vì vậy mà họ sẵn sàng mạo hiểm để diệt trừ hậu họa cuối cùng bảo vệ những người thân của họ.

- Chà, chị gái Paddington mà nhìn thấy hai người liệu có kinh hoàng hay không vậy?

Pass tay chống cằm nhìn về phía vợ chồng nhà kia mà nhếch miệng lên tiếng. Bà nội của hắn ta liếc nhìn thằng cháu ý chỉ im lặng một chút. Sao càng lớn thằng cháu bà càng nhiều lời thế chứ?

- Chúng ta sẽ ra tay vào phút chót hơn nữa Sarah đã đồng ý phơi bày sự thật. Thật đáng tiếc chúng ta đã không lo chu toàn để sự việc thành ra như vậy. Alex không biết bao giờ mới tỉnh lại được.

Một người đàn ông lớn tuổi khác ngồi bên cạnh bà nội của Pass trầm giọng lên tiếng khiến mọi người lần nữa rơi vào yên lặng. Đúng vậy, họ đã không lo chu toàn để nhiều người hiểu lầm để thế cục rơi vào tình trạng bế tắc như vậy. Nhưng luật là luật, họ không thể để người ngoài biết đến sự tồn tại của hội được.

Black Hunter là một huyền thoại cũng là một bí mật lớn.

****

Trên một hòn đảo bí mật, Bà Paddington ngồi trong phòng nhìn cháu trai mình vẫn đang ngủ say kia mà đau lòng.

- Alex, em gái của cháu đang gặp nguy hiểm, nếu cháu nghe được hãy cố gắng tỉnh lại và giúp đỡ em gái cháu. Ta biết cháu sẽ hối hận nếu tiếp tục muộn một bước.

Hai đứa cháu của bà, sao lại gặp phải cuộc sống bất hạnh như vậy chứ? Vừa lúc đó, Brown vội vàng đứng ở cửa, hắn ta cúi đầu sau đó nhìn bà Paddington ở trong phòng.

- Có một người lạ mặt đang tự ý xông vào biệt thự, chúng tôi không thể cản được người đó.

- Cứ để nó vào đi, cậu nghĩ bao nhiêu người tìm được nơi này chứ hả Brown?

Bà Paddington không nhìn đến Brown chỉ chăm chú vào cháu trai của mình. Brown nghe vậy gật đầu vâng dạ sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó, trở lại là một cô gái gương mặt lạnh lùng, mái tóc bạc nổi bật, cô gái đó mặc áo dạ rất ấm áp trên bờ vai có lông thú rất dày, rất mượt, cô gái đó từ từ đi vào trong phòng nhìn chằm chằm vào Alex.

- Hanna lại để cháu tự do ra ngoài như vậy sao?

- Tôi sẽ... làm điều này. Tất cả là trả lại ân tình cho Sarah. Sarah là người bạn thân thiết của Joey, tôi phải trả lại toàn bộ.

Cô gái đó lạnh nhạt lên tiếng sau đó liền tiến lên một bước nữa đưa tay chạm vào bàn tay của Alex, ánh mắt hờ hững khẽ lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh lại mau chóng ảm đạm.

- Chỉ cần anh ta tỉnh dậy chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao?

- Sẽ không dễ dàng như vậy. Thay mặt Sarah ta muốn cảm ơn cháu...

....

****

- Anh nhìn này, trên mạng có một số ít tin tức về Black Hunter nhưng chủ yếu là mấy câu chuyện trong tiểu thuyết mà tác giả lại là Lancelot Vilson. Có liên quan tới nhà Vilson sao?

Lý Diên Vĩ cầm lấy laptop đem tới trước mặt Đại Lực để hai anh em cùng xem và phân tích. Họ đã nhọc công tìm kiếm suốt hơn một tuần qua không hề ngừng nghỉ chút nào cuối cùng cũng sàng lọc được vài thứ trọng điểm.

- Chắc cũng không hẳn vì họ Vilson không phải là hiếm.

- Black Hunter, một hội thợ săn huyền thoại. Bọn họ chuyên săn đuổi báu vật khắp nơi thậm chí trong thời chiến đã từng trở thành sát thủ đánh thuê cho các thế lực. Họ luôn tuân thủ luật lệ giữ bí mật tới sự tồn tại của họ đến cả người thân cũng không được tiết lộ trừ người thừa kế. Đối đầu với họ là một Guild ngoại lai Half Blood, Guild này luôn săn lùng thành viên của Black Hunter vì một vài chuyện trong quá khứ giữa hai bên. Xem ra câu chuyện này cũng có một chút xác thực.

Lý Diên Vĩ thống kê ý chính đọc lớn cho cả anh trai mình nghe. Nếu đúng là vậy thì Sarah thuộc Black Hunter nên không thể nói bất cứ điều gì cho ai. Nhưng rắc rối của Sarah ắt hẳn hội này phải giúp đỡ chứ nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngoài Sarah thì tất cả những người trong bức ảnh kia cho đến nay chưa từng bị ai phát hiện hoặc có thể có người biết họ nhưng lại không biết họ thực sự là ai.

- Chẳng lẽ...

Đại Lực nhìn về bức ảnh lớn toan đứng dậy rời khỏi phòng thì rầm một cái phía sau lưng họ. Hai anh em cùng lúc quay đầu nhìn cô gái vừa xuất hiện kia. Cô gái vừa xuất hiện đó làm hai anh em kinh ngạc.

- Hội trưởng?

Lý Diên Vĩ bật thốt lên. Liz sao lại ở đây được? Không nhìn kĩ lại thì... Cô gái đó đang từ từ bước lại phía hai anh em mà bỗng dừng lại khi cách hai anh em một khoảng không xa lắm, cô ta nhìn về phía bức ảnh lớn kia mà đột nhiên lại tiến về phía đó. Cô gái đưa tay lên chạm vào gương mặt của Sarah trong ảnh sau đó là của cô bé lớn hơn Sarah đứng gần ngay bên Sarah đó.

- Cô là ai? Sao cô lại giống Liz Lâm tới vậy?

Đại Lực cất giọng trầm ổn nhìn người con gái đang đứng đó câm lặng suốt từ khi xuất hiện. Cô gái đó xoay người lại nhìn họ thật chăm chú như muốn nghiền ngẫm gì đó cuối cùng mới chịu mở lời.

- Tôi không phải Liz Lâm nhưng chúng tôi thực sự có khuôn mặt giống nhau tới 90%. Tôi đã từng nói có một người rất giống tôi nên có lẽ Sarah đã rất hào hứng đi gặp người đó nhưng thật không ngờ bi kịch lại xảy ra cho tất cả chúng tôi. Đừng hận Sarah hay trách con bé. Sarah không hề muốn làm vậy chỉ vì con bé quá sợ hãi mà thôi. Bất lực vì không bảo vệ được bạn mình, bất lực vì không bảo vệ được anh trai mình, con bé chỉ không muốn nhìn người thân của mình bị sát hại thêm mà thôi. Sarah rất tốt bụng, con bé là người có một ước mơ đơn giản về một gia đình hạnh phúc.

- Cô tại sao biết nhiều thứ về Sama như vậy? Black Hunter nó là cái gì?

Lý Diên Vĩ thực sự không dấu nổi sự bình tĩnh nữa rồi. Đúng vậy hãy cho cô biết toàn bộ sự thật đi. Tại sao mọi vấn đề lại xoay quanh Sama như vậy chứ? Cô cứ nghĩ đã hiểu Sama rất nhiều nhưng cuối cùng càng tìm hiểu lại là chẳng hiểu được gì hơn cả.

- Sarah không hề có ý định giết chết vợ của cậu đâu Đại Lực. Vợ của cậu đã biết được bí mật về Alex, về chúng tôi Black Hunter. Sarah đã muốn bảo vệ vợ của cậu nhưng đã quá muộn, bọn chúng đã rất nhanh tay đến mức Sarah không kịp suy nghĩ gì bởi chính con bé lúc đó cũng đang bị rối loạn kí ức. Hai người hãy yên tâm đi rồi mọi thứ sẽ được phơi bày nhưng đến lúc đó chúng tôi buộc phải giữ hai người ở lại đây. Chúng tôi không thể phá luật nên không thể cho hai người biết được chuyện này nhưng Lancelot lại khác, bà ấy là người có thể kể cho hai người về Black Hunter. Sarah không muốn bất cứ ai tìm được Alex, hai người cũng sẽ giúp được chúng tôi ít việc nên chúng ta hãy cứ thỏa thuận thế nhé.

Cô gái đó mỉm cười nhìn hai anh em, một nụ cười dịu dàng không mang theo bất cứ âm mưu nào cả. Cả hai anh em vẫn rất mơ hồ nhưng đành nghe lời cô gái này, ít nhất thì họ biết được rằng Sarah không hề giết Vu Hiểu Mai và đứa bé đó. Phải chăng họ đã luôn hiểu sai về Sarah và điều tra nhầm hướng ngay từ đầu rồi? Nhưng Lancelot là ai? Chẳng lẽ liên quan tới nhà Vilson sao? Nhưng họ chưa từng nghe cái tên này bao giờ, là bí danh sao? Mà bình thường các tác giả cũng luôn dùng bút danh cả mà, có lẽ nên ở đây ít lâu lấy tin tức từ cô gái này.

****

Ở nơi nào đó, phu nhân Vilson đứng trước căn phòng làm việc mà bà đá khóa lại hàng chục năm qua, bà nhìn mọi thứ bị phủ bụi trong phòng. Ren đứng phía sau nhìn mọi thứ bên trong nhưng không hề tò mò nhiều.

- Ren, bão đang đến rồi là cơn bão lớn rất lớn. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, hình như sẽ có khách đến thăm.

- Vâng.

Ren gật đầu không nói gì thêm. Phu nhân Vilson là người từ lâu đã "không màng thế sự" nên mới về đây "ở ẩn" nhưng xem ra bà ấy vẫn luôn nắm giữ những bí mật khiến người khác kinh ngạc nhất. Căn phòng này như một bằng chứng cho năm tháng nhưng Ren vẫn không hiểu những người trong ảnh lớn chiếm cả bức tường kia là ai?

****

Dương Chí Phong cùng Sarah và bốn đứa nhỏ trên một chiếc xe đi thẳng tới biệt thự của Lion sau khi Sarah đã chỉ chỗ cho Dương Chí Phong. Bọn họ đã hứa sẽ luôn cùng nhau ở chung một chỗ nên dù biết nguy hiểm Sarah vẫn đưa bốn đứa trẻ theo. Bọn nhóc ít nhiều cũng có võ hơn nữa cô đã chuẩn bị rồi nên có lẽ sẽ không sao cả.

- Chào mừng đến với ngôi nhà của tôi Sarah.

Lion đứng ở chính giữa căn phòng khách siêu lớn này nhìn gia đình của họ từ của lớn nhếch miệng cười lên tiếng. Mia ngồi ở ghế bên phải đang tao nhã uống trà cũng liếc về phía Dương Chí Phong mà không nói gì.

Cả gia đình họ đi về phía Lion và Mia theo sự dẫn đường của vị quản gia lúc trước. Ở nơi này vẫn luôn đủ ghế cho gia đình của họ. Sarah đã chú ý tới vườn hoa violet phía sau lưng của Lion.

- Chị vẫn thích violet như vậy sao? Tuy nhiên Liz không phải Violet của chị.

- Nào nào hãy từ từ nói chuyện đừng làm những đứa trẻ đáng yêu này mất hứng Sarah.

Lion nhếch miệng cười rót trà cho sáu người vừa tới kia, hành động và lời nói của cô cũng chẳng khiến Sarah cảm thấy xa lạ gì cả. Nhưng Leo của cô đã không còn nữa rồi, mãi mãi biến mất rồi sao?

- Tôi không nghĩ cô lại là người muốn giết vợ tôi Lion.

Dương Chí Phong cầm lấy tách trà nhấp một ngụm rồi lên tiếng. Lion và hắn đã từng qua lại làm ăn không ít, hắn cũng từng giúp đỡ Lion không dưới một lần. Khi nghe Sarah kể lại hắn còn ngỡ ngàng chẳng muốn tin nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật không thể bóp méo được nó.

- Cậu đã không còn sắc bén như năm đó nữa rồi Chí Phong. Tình yêu làm cậu bớt nguy hiểm hơn trước nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu đoàn tụ với vợ mình.

- Lion, phần thắng không thuộc về bất cứ ai trong chúng ta. Chúng ta đều sai lầm cả. Chỉ là cái cách chị làm vậy với Liz đã hoàn toàn sai lầm, Liz sẽ không bao giờ thuộc về chị cho dù chị có làm gì đi chăng nữa.

- Bé con, đừng có dăn dạy tôi phải làm gì.

Lion đột nhiên sa sầm mặt mày, cô không hề thích Sarah nói vậy. Nếu có thể cô muốn mọi thứ về lại vạch xuất phát đó nhưng đã quá muộn và không bao giờ là có thể cả chỉ có sự thật và sai trái mà thôi. Cuộc nói chuyện này xem ra không đạt được mục đích như mong muốn rồi.

- Chị biết dù mình đã làm rất nhiều thứ nhưng kết quả chỉ có một mà thôi, người chiến thắng là họ, là những người chị sẽ không bao giờ đoán được thân phận đâu.

Sarah mỉm cười, Nana ngồi nhìn đồng hồ trên tay mình, đến lúc rồi, cô bé chạm chạm rồi lướt lướt trên mặt chiếc đồng hồ thông minh. Ngay sau đó họ liền nghe được hàng loạt tiếng nổ đồng thời.

- Có kẻ đánh bom sao?

Mia đang ngồi uống trà liền đó dường như không tin được. Lại có kẻ to gan dám động tới biệt thự của nhà Paddington? Ngoài Sarah đang bình thản và Nana đang chăm chú theo dõi giờ thì những người khác đều thấy nghi hoặc kẻ to gan nào lại...

- Chị, Arthur đã.....

Neon vội vàng chạy vào phòng còn vừa tính thông báo càng nghe tiếng nổ lớn hơn nữa. Phía sau Neon là rất nhiều quản gia đang vội vàng tới bẩm báo. Việc bị tập kích bất ngờ này thật không lường trước được.

Sarah nhấp một ngụm trà nhẹ mỉm cười, cô nhìn chăm chú vào từng biểu hiện của Lion một cuối cùng liếc mắt về phía Nana, hai người nhanh chóng ra ám hiệu cho nhau qua ánh mắt. Nana lập tức dừng việc mình đang làm lại.

- Lion, chị đã không còn là Leo của tôi từ rất lâu rồi. Tôi đã từng ngưỡng mộ Leo, ngưỡng mộ người con gái tự do tự tại, hào sảng anh hùng luôn phóng khoáng với đời. Violet đã từng nói chị là người quan trọng nhất, là người tốt bụng nhất. Nhưng mà... Leo của tôi, Leo ngày đó đã không còn rồi mà chỉ còn một Lion Paddington muốn truy sát tôi đến cùng.

- Haha, Leo sao? Cái tên đó đã không còn tồn tại rồi. Sarah, nó đã là quá khứ.

Lion cười lớn làm vang vọng cả phòng khách này khiến cho những hầu cận kia không dám ngẩng đầu còn những người đang nhìn người con gái quyền lực đáng sợ này đều câm lặng ngoại trừ Sarah.

- Neon, cô có thể đem bốn đứa nhóc này tới căn phòng của Violet được không? Sắp tới là hình ảnh không phù hợp để trẻ nhỏ nhìn, tôi không muốn chúng bị ảnh hưởng từ nhỏ.

- Chị...

Neon nhìn về phía Lion rõ ràng là đợi mệnh lệnh. Neon chưa từng tiếp xúc với Sarah nhưng cũng không lạ gì khi Sarah biết tên cô. Nếu Sarah không biết thì không xứng làm đối thủ của chị hai nhiều năm qua.

Lion gật đầu khiến Neon thở nhẹ trong lòng liền nhìn 4 đứa nhóc nhẹ mỉm cười.

- Mau theo cô.

Neon nói rồi xoay người đi trước dẫn đường, bốn đứa nhóc nhìn Sarah và Dương Chí Phong sau đó mới đi theo cô gái xinh đẹp kia. Neon cũng thật không ngờ căn phòng của Violet lại có thể để bốn đứa nhóc này vào được, không biết chị ấy là đang nghĩ gì nhưng Sarah thực sự đã từng là một người quan trọng trong lòng chị ấy không hề thua kém Violet cho nên... Neon lo sợ.

- Nana, cậu là ai vậy?

Sau khi chỉ còn bốn đứa trong phòng, Băng Băng nhìn Nana mỉm cười ngọt ngào lên tiếng hỏi. Dương Dương và Vũ Vũ cũng thật tò mò đi. Nana tiến tới ghế công chúa trong phòng ngồi xuống, cô bé đặt balo trên mặt bàn nhìn ba người bạn kém tuổi mình mỉm cười.

- Nana là con gái của ba James Vilson. Tính ra Nana là cháu gái của chú Arthur và là em gái của Liz. Ba James kết hôn với mama cũng là mama của chị hai cho nên mới là quan hệ như vậy. Nana lớn hơn mọi người a.

- Ra vậy thế thì quan hệ phức tạp đây.

Dương Dương trầm ngâm lên tiếng, vẻ mặt đó thật không thích hợp với một cậu nhóc chút nào. Nana mỉm cười ngọt ngào hơn cả vô tư nói.

- Nana là dì của mọi người.

- Vừa rồi là cậu làm sao Nana?

Vũ Vũ ngồi xuống ghế nhìn Nana lên tiếng. Dì cái gì chứ, còn lâu mới chấp nhận kiểu quan hệ này. Cặp đôi Băng Băng và Dương Dương cũng nhanh chóng ngồi xuống. Bọn họ còn nghi hoặc lúc trước không biết là ai làm nhưng khi nhìn thấy mama cùng Nana trao đổi ánh mắt đã nhận ra phần nào.

- Đúng là do Nana làm. Nana từng theo học chế tạo vũ khí ở chỗ của chú Pass. Tuy không tài giỏi như chú ấy nhưng tạo ra vài thứ đơn giản thì được.

- Nana thật giỏi. Vậy chúng ta nói vài chuyện khác đi.

Băng Băng gợi câu chuyện về hướng khác. Dù sao mama đã muốn bốn đứa nhóc đành tuân theo vậy. Cả bốn không thể làm đá cản đường được.

3 ngày sau đó.

- Các người thật biết đến góp vui.

Lion hất bay Sarah ra sau khi nhìn lại cục diện hỗn loạn quanh phòng khách đẹp đẽ của mình. Phía bên kia do Chivas dẫn đầu thật là mạnh mẽ đến lấn át bên cô nhưng họ xem Lion cô là gì vậy?

- Mia, con bé đó...

Lion nhìn về phía sau Mia đã sớm biết mất không thấy đâu. Người của cô vẫn đang dùng số đông lấn át những kẻ tấn công dinh thự của cô.

- Dừng lại đi Lion, nhóc ngươi nghĩ có thể thắng được trong trận chiến này sao?

Chivas mỉm cười phả làn khói trắng lượn lờ khắp phòng nhìn Lion đầy thách thức. Dương Chí Phong tiến lên đỡ lấy Sarah thì ngay lúc đó Sarah đã đẩy hắn ra làm mọi người ngạc nhiên cùng lúc một lưỡi kiếm sắc bén phi lên sượt qua cánh tay Sarah chỉ còn cách Dương Chí Phong vài mm nữa.

Sarah khuỵu xuống đất đưa tay túm lấy vết thương trên bắp tay của mình, có độc sao?

- Lily, không cần chào hỏi như vậy chứ?

- Đã lâu không gặp Sammy.

Cô gái được gọi là Lily kia từ sau cây cột lớn xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên. Không chỉ vậy đi bên cạnh Lily lại là người họ càng quen thuộc hơn nữa. Chuyện này là sao đây?

- Ngay từ đầu cô ta đã cho người ở ngay bên cạnh Sarah?

Lâm Sinh Sinh nhìn Lily và Nich không thể tin được. Đặc biệt là Nich, cậu ta lại chính là đứa em họ sống sót của cô.

- Chúng tôi từ trước tới nay luôn được chủ nhân bảo vệ và che trở. Vì chủ nhân chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ điều gì.

Nich hay chính là Lâm Thiên lạnh giọng lên tiếng hoàn toàn mất hẳn vẻ vui cười vốn có của hắn ta. Nich tiến tới đỡ lấy Lion cùng với Lily cốt để đưa Lion rời khỏi nơi này đánh sập tất cả.

- Các người tưởng rời khỏi đây dễ dàng vậy sao?

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa mà đã lâu rất nhiều người trong phòng này không được nghe vang lên trong không gian nghẹt thở lúc này. Lucy đứng ở giữa khu vườn nhỏ Violet ngay phía sau ba người phe Paddington cầm lấy khẩu súng lục nhìn bọn họ, gương mặt lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Sarah rất nhanh chuyển qua Chivas.

- Tôi không có ý định để tất cả các người đi dễ vậy đâu. Chỉ vì các người mà mọi chuyện tệ hại đã xảy ra đối với tôi và họ. Sarah, xin lỗi cô nhưng tôi không có ý định giúp đỡ cô trong chuyện này.

- Dừng lại đi... chị nghĩ gì mà làm vậy chứ?

Sarah tức giận cố đứng dậy, cô nhìn về phía Lucy nắm chặt tay lại đồng thời chạy về phía Lucy nhưng Lucy đã dơ súng lên bắn vào cánh tay bị thương của Sarah khi mọi người không kịp ứng biến. William đứng bên cạnh Chivas lắc lắc cánh tay Chivas, gương mặt đầy sự lo lắng.

- Chivas-san, mau dừng chuyện này lại đi.

- Thật khó cho người sư phụ, trước tiểu thư và cả con gái mình.

Raon đứng phía sau thở dài lên tiếng theo sát cục diện. Thiên Kỳ đứng một bên nắm lấy cánh tay Dương Chí Phong ngăn lại, bây giờ mà xông qua đó chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi.

- Đừng có qua đây, đừng lại gần tôi Sarah.

Lucy đột nhiên hét lên cũng là lúc Sarah chạy chậm lại và dừng hẳn nhưng nguyên nhân khiến Sarah dừng lại chính là một bóng người xuất hiện bên cạnh cột trụ nơi ba người phe Paddington đang đứng.

- Làm... làm ơn.

Sarah sợ hãi chạy ngay tới bên ba người họ nhưng một thanh katana đã đâm xuyên qua người Lion. Asuna lập tức đá khẩu súng dưới chân của mình lên bắt lấy bằn về phía cây cột nhưng bóng đen đó tránh rất nhanh cuối cùng lại xuất hiện trước mặt Sarah mà rút thêm một katana nữa đâm vào bụng phải của Sarah. Trước khi rút thanh katana ra, bóng đen đó đã ôm lấy Sarah, họ nhìn lướt qua thì người này có vẻ là nam nhân.

- Cô đã từng là thiên thần sa ngã đẹp nhất trong lòng tôi Sarah nhưng bọn chúng đã đưa cô tới với ánh sáng để cô có thể hi vọng. Sarah mà tôi biết không phải như vậy...

- Tôi... đã đồng ý... công khai sự thật... về chúng tôi... về Black Hunter... về cả các người.... Joey... một mình Joey còn chưa đủ sao?

Sarah đưa tay rút thanh katana vất ra xa mà lùi lại tránh xa người trước mặt ra. Lucy đứng phía sau dơ súng lên định bắn về phía họ nhưng một người khác đã xuất hiện dí súng sát đầu cô.

- Cô chẳng ngoan ngoãn gì cả Lucy.

- Guild đã bao vây toàn bộ dinh thự này rồi. Sarah ngươi không chạy thoát được đâu cả bà đó Chivas.

Một người phụ nữ đi từ cửa chính vào cất tiếng đầy ý vị thích thú, phía sau bà ta còn có một cặp song sinh nam nữ cầm theo cái cưa máy và dao làm bếp, gương mặt nguy hiểm vô cùng. Những người phe nhà Taylor đều phải tránh ra nhường đường cho ba người này.

- Bọn chúng lại để cho hai ngươi hứng gió lạnh? Black Hunter đã sớm vô dụng vậy sao?

Người phụ nữ đó mỉm cười đưa tay che miệng nhìn Sarah đang bị thương trước mặt mà ánh mắt đột nhiên sắc lạnh hẳn.

- Ác quỷ bất khả chiến bại như ngươi mà cũng bị thương sao Sarah? Tình yêu làm ngươi yếu đi nhiều rồi, năm đó ta nhớ ngươi đã điên cuồng thế nào trước cái chết của Joey DonQuixote và cả anh trai ngươi Alex Paddington dù ngươi mới có 2 tuổi.

- Để họ rời khỏi đây bà muốn gì cũng được.

Sarah quay lại nhìn người phụ nữ kia nhưng ngay lúc đó người đứng phía sau cô đã vả cô ngã ra đất. Dương Chí Phong kích động thực sự muốn xông lên nhưng đều bị đồng đội của mình chặn lại.

- Cậu đừng kích động Dương Chí Phong, bọn họ không dễ đối phó như với Lion đâu. Bọn ta đã làm mọi cách để dụ họ ra thế này, xem ra chỉ còn phải đợi những người còn lại tới mà thôi.

- Tôi mặc kệ, Chivas bà biết hết rồi phải không?

Dương Chí Phong tức giận đẩy hết mọi người ra mà xông về phía Sarah. Sarah nằm trên sàn nhà nhìn Dương Chí Phong muốn ngăn lại nhưng không thể. Đứa bé trai cầm lấy cái cưa máy kia đột ngột quay lại vung cưa máy định chém Dương Chí Phong đang xông lên thì...

Keng. Một cánh tay nữ nhân dơ lên chắn lấy lưỡi cưa của đứa bé trai, người vừa xuất hiện chắn giữa Dương Chí Phong và đứa bé trai kia là một cô gái kì lạ. Chivas đứng phía sau hoàn toàn không nghĩ họ sẽ gửi cô gái này tới.

Cô gái đó hất văng cái cưa ra khiến đứa bé trai lùi cả lại. Mọi người ở đây đều để ý cánh tay cô gái đó có vết rách nhưng bên dưới lớp thịt người lại là máy móc. Cô gái này...

- Joey... Joey....

Sarah hoàn toàn kích động cố gắng ngồi dậy nhưng bị người đứng phía sau dẫm lên người chặn lại. Cô gái vừa tới kia đứng đó nhìn bọn họ.

- Cậu thật thảm hại Sarah, cậu đang do dự trước Guild sao? Vì sự thật? Ngu ngốc... đáng thương.

Cô gái vừa nói vừa tiến về phía người phụ nữ đó nhưng đứa bé trai và bé gái kia xông lên chắn phía trước muốn bảo vệ người phụ nữ phía sau. Người phụ nữ đó đưa tay ra hiệu cặp song sinh lùi lại, bà ta nhìn cô gái vừa tới.

- Không ngờ nhà DonQuixote lại tới mức tạo ra một con người nhân tạo là cô đấy Joey.

- Joey luôn sống trong tôi, tôi là Joey, Joey là tôi. Tôi đến đây chỉ vì Sarah không vì gì cả. Elizabeth, nếu bà không dừng tay chúng tôi sẽ....

- Đừng có hỗn láo với bà ấy.

Cặp song sinh điên lên xông tới nhưng bị người tên Joey kia chặn đứng lại đánh ngã ra sàn nhà. Joey đi lướt qua người phụ nữ đó tiến tới bên Sarah. Người đang giữ Sarah đột nhiên lùi lại thì Joey đỡ lấy Sarah đứng dậy.

- Guild không thắng lần hai được nữa đâu Elizabeth.

- Joey... đừng nói gì cả. Cậu không cần... phải gánh lấy trách nhiệm đó.

Sarah nhìn Joey khó khăn lên tiếng mà đồng thời cô ho dữ dội. Dương Chí Phong vội chạy tới đỡ lấy Sarah thấy lòng bàn tay cô toàn là máu và máu. Ngay lập tức hắn bế Sarah lên mà rời khỏi nơi này trước mọi người. Sarah của hắn sẽ không thể gặp chuyện gì được.

- Mọi người, cuộc chiến vô nghĩa này nên kết thúc... Sau đây sẽ có người tới giải thích toàn bộ cho các người.

Joey nói rồi cúi xuống nhặt lấy thanh katana đã đâm Sarah lên, cô đoạt lấy vỏ kiếm bên người đàn ông đứng gần đó mà đút kiếm vào vỏ sau đó đứng một bên. Elizabeth vẫn đang nhíu mày suy nghĩ thì lúc này ba người tưởng đã chết lại đang đi về phía Lion.

- Sao có thể? Violet... Violet....

Lion kích động mặc cho vết thương của mình đang chảy máu xông tới ôm chặt lấy cô gái vừa xuất hiện mang gương mặt giống Liz, con người ấy, đứa em gái yêu quý của cô. Violet mỉm cười đưa tay ôm lấy chị gái mình.

- Ổn rồi, mọi thứ đều ổn rồi Lion, sẽ không ai làm tổn thương chị nữa đâu.

- Elizabeth... cả Mia nữa....

Một giọng nam nhân có phần khàn khàn do lâu rồi chưa nói chuyện vang lên làm họ chú ý tới. Cánh cửa phía sau Lucy và một người bên Guild xuất hiện một người đang ngồi xe lăn mà bên cạnh chính là anh em Đại Lực, Lý Diên Vĩ cùng bà Paddington.

- Alex... là anh, Alex.

Mia đột nhiên xông ra từ đám đông vội vàng muốn chạy tới bên Alex đang ngồi xe lăn nhưng bị Elizabeth giữ chặt tay lại. Mia nhìn Elizabeth muốn rút tay ra nhưng chạm tới ánh mắt lạnh lẽo đó cô đành im lặng.

Alex được Lý Diên Vĩ giúp đẩy xe tới bên cạnh gia đình Paddington, liếc nhìn Lion, Alex lại nhìn về hai người trước mặt mình.

- Em gái của tôi không hề có lỗi gì cả. Sinh ra trong một gia đình mang dòng máu sát thủ, con bé được huấn luyện trở thành sát thủ từ nhỏ. Khi biết được ba chúng tôi và cả mẹ con bé kết hôn với nhau chỉ vì nghĩa vụ cùng bản hợp đồng sinh người thừa kế cho Black Hunter thì Sarah đã rất rối loạn. Người duy nhất con bé có thể nhờ cậy chỉ có mình tôi. Sarah chấp nhận trở thành người thừa kế thế hệ thứ 3 của nhà Taylor trong hội. Họ đã dạy cho Sarah với cường độ đáng sợ hơn rất nhiều nhưng con bé chưa bao giờ than phiền.

Alex nói tới đây đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Elizabeth. Hai người này thực sự quen biết nhau sao?

- Elizabeth, bà biết đúng chứ? Joey là người bạn thân nhất của Sarah nhưng ba của bà đã cho người giết Joey một cách tàn nhẫn sau đó các người còn muốn giết cả Violet nhưng không thành. Sarah, ngay từ đầu các người đã nhằm tới đứa em gái vô tội của tôi rồi. Tuy tôi nằm đó nhưng tôi vẫn nghe được và hiểu được mọi chuyện*. Mẹ của tôi không hề phản bội lại ba của cô, mẹ tôi chưa bao giờ tiết lộ bí mật về Guild cho ba tôi biết, bà ấy đã đem chìa khóa giao cho tôi nhưng tôi biết nếu giữ thứ đó bên người sẽ dẫn tới những nguy hiểm đáng sợ xung quanh bà ngoại và Sarah. Tôi đã giao nó lại cho mẹ của Sarah, vị phu nhân đó là người mà không một ai có thể động tới được, bà ấy dù sao cũng là...

(* lược bỏ đoạn Elizabeth đã vượt mặt bà Paddington tới gặp Alex trên hòn đảo bí mật đó, Elizabeth đã nói rất nhiều chuyện kể cả kế hoạch của Guild rằng họ sẽ tiêu diệt tất cả cũng như mối quan hệ giữa phu nhân Vilson, mẹ của Alex và cả Sarah với nhà Jenkins. Tuy nhiên trước đó bà Paddington cũng từng kể cho Alex rất nhiều chuyện khi Alex vẫn sống cuộc đời thực vật)

- Lancelot, chị ta là một kẻ phản bội lại gia đình Jenkins chúng tôi. Tôi không thể tha thứ cho sự phản bội lại gia đình để về phe của Black Hunter nên tôi muốn con gái của chị ta phải chịu đau đớn. Alex hơn ai hết cậu phải biết bản hợp đồng sinh người thừa kế là Sarah còn có một khoản ghi chú nhỏ bổ sung sau khi Sarah được sinh ra. "Đứa bé đó sẽ là bia đỡ đạn. Nó sẽ chết." Nếu họ không cần Sarah vậy thì tôi sẽ giúp họ dày vò con bé đó. CẬU HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU TÔI LÀM MÀ ALEX.

Elizabeth hoàn toàn nổi giận hét lên làm những người ở đây bừng tỉnh. Sarah vốn là kết tinh từ việc họ kí kết hợp đồng cho người thừa kế thôi sao? Tình yêu thương thực sự Sarah chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ ba mẹ mình?

- Con bé đó thật ngu ngốc, chứng rối loạn kí ức của con bé đã tồn tại từ lâu rồi. Con bé đó đã làm như vậy với hôn nhân của mình, một hợp đồng để có những đứa con.

- Đừng có nói về em gái tôi như vậy. Những đứa con của Sarah khác hoàn toàn. Sarah yêu thương bọn trẻ, con bé muốn giữ lại người yêu thương cuối cùng cho mình. Con bé là người tốt bụng hơn bất cứ ai nhưng các người lại luôn đổ hết tội lỗi lên đầu con bé...

- Alex... bình tĩnh lại.

Joey đi tới bên Alex thiện ý nhắc nhở khi thấy anh đã tức giận mà gân nổi trên trán lại ho dữ dội nữa. Alex chỉ vừa mới tỉnh dậy không thể quá kích động được.

- Black Hunter chưa bao giờ bỏ rơi Jenkins. Họ đã mất cả năm trời chỉ vì tìm kiếm Jenkins nhưng kết quả lại là các người phản bội lại họ. Kho báu đó luôn dành cho nhà Jenkins mà hội chưa từng động vào.

Alex nói rồi đưa chìa khóa cho Joey. Joey cầm lấy tiến về hai người trước mặt đưa cho họ. Đây là chìa khóa mở ra kho báu chỉ dành cho nhà Jenkins mà năm đó hội đã tìm được nhưng không thể trao cho nhà Jenkins.

- Alex em...

- Mia, tôi không yêu quý em. Em đã tự giết anh trai mình và đổ lỗi cho Sarah chỉ để thỏa mãn em. Em ghen tị với Sarah vì tại sao chỉ có Sarah lại có thể nhận được sự quan tâm của ba và phu nhân Vilson cùng sự yêu thương của tôi mà đáng lẽ em cũng được hưởng mới đúng. Mia, đừng phạm sai lầm nữa, Lâm Sam Sam và Lâm Sinh Sinh là một minh chứng. Giờ thì quay về biệt thự Black Rose đi, ba và mẹ em đang chờ em trở về.

- Em... em xin lỗi. Em xin lỗi Alex... em... em chỉ muốn cậu ta cũng đau đớn như em. Em không được mọi người yêu thương thì cậu ta cũng sẽ phải như vậy... em xin lỗi.

Mia ngã khuỵu xuống đó mà những giọt nước mắt hối hận không ngừng rơi. Những người ở trong này có lẽ đều đã vỡ lẽ ra điều gì đó nhưng sự thật sau cùng họ vẫn không biết hết được.

Chivas tiến tới bên Lucy ôm lấy cô vào lòng mình mỉm cười vui vẻ.

- Con gái, cùng nhau về nhà thôi.

- Ừm, mama.

Hai mẹ con họ nắm tay nhau cùng nhau rời đi trước mặt mọi người bỏ mặc cục diện phía sau này để cho những người khác tới giải quyết.

- Chúng tôi sẽ tới gặp ba của bà Elizabeth, tới lúc đó thì hãy để mọi chuyện được yên bình.

- Tôi sẽ đợi cậu Alex. Coi như tôi sẽ nể mặt cậu lần này Hiệp Sĩ Đen.

Elizabeth nói rồi xoay người cùng bốn người trong nhóm của mình rời đi. Mia lúc này lau nước mắt từ từ đứng dậy, cô nhìn Alex.

- Em đi đây.

- Mia... đừng nhận lỗi trước mặt họ, hãy trách họ. Là bản hợp đồng chết tiệt của họ mà thôi.

- Là em phải không? Dòng cuối cùng được bổ sung ấy? Mà... Đại Lực, xin lỗi cậu vì tôi mà vợ cậu và con cậu...

Mia cúi đầu hướng Đại Lực và Lý Diên Vĩ mà xin lỗi. Đại Lực nắm chặt tay lại không nói gì cả, tất cả là vì Sarah. Có lẽ Sarah cố gắng là vì chuyện này nhưng cuối cùng cô ấy không bù đắp nổi mọi chuyện.

Mia xoay người rời khỏi nơi này. Alex nhìn Joey.

- Joey, đưa tôi đi gặp em gái mình được không?

- Alex, Sarah sẽ vui nếu gặp lại anh.

- Có thể.

Alex ngồi yên lặng để Joey đưa cậu ta đi. Mọi thứ cứ vậy kết thúc không ai ngờ tới được. Rất nhanh sau đó một người đàn ông xưng là McGarden đã tới dọn dẹp toàn bộ cục diện sau cùng này cho bọn họ. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp như chưa từng có gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là một hiểu lầm không đáng có mà thôi.

****

1 tuần sau.

- Mẹ bọn cháu vẫn ổn chứ cậu Alex?

Vũ Vũ nhìn Alex đang ngồi trên bàn gỗ trước căn nhà gỗ bên cạnh biển quen thuộc mà bên cạnh là Joey cùng với cô Mia.

- Mẹ cháu chỉ đi gặp Black Hunter mà thôi, còn có ba của các cháu mà.

Alex mỉm cười đặt tách trà xuống. Bốn đứa nhóc gật đầu rồi cùng nhau ra biển nhặt vỏ sò dù nước biển vẫn khá lạnh nhưng dường như không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ đùa nghịch của cả bốn.

Mia ngồi nhìn ra biển xanh bao la mà vòng hai tay ôm lấy người mình, ánh mắt trầm lắng vô cùng.

- Anh nói chị ấy có tha thứ cho em không? Sarah ấy.

- Sarah chưa bao giờ trách em, vì em là em gái của Sarah nên con bé sẽ không hận em đâu. Mọi thứ Sarah làm chỉ vì muốn trả giá thay em, bù đắp cho em. Sarah hơn ai hết yêu quý em vô cùng. Vụ hỏa hoạn đó, Sarah đã mất em, đó là ngày đau thương nhất đối với con bé từ trước tới nay.

- Ừm...

Mia vùi mặt vào hai chân của mình mà không kìm được nước mắt. Chị gái ngốc nghếch của cô... biết rồi mà tại sao không nói gì chứ?

- Nếu cô đã ở lại với Alex và bọn trẻ thì tôi phải đi rồi. Alex tạm biệt.

Joey nói rồi đi khỏi mái hiên nhỏ trước nhà gỗ. Chân cô chỉ vừa chạm tới lớp cát vàng mịn thì Alex lên tiếng.

- Joey, là người hay máy móc cũng như vậy mà thôi vì đến cuối cùng tình cảm mà Sarah dành cho cô hoàn toàn là thật. Hai người là bạn thân nhất của nhau trước cả Lâm Sam Sam.

- Tôi không được học về cảm xúc. Cái tôi nhận được là mệnh lệnh từ bà ngoại của mình. Tôi chỉ là một sát thủ cô độc mà thôi. Gửi lời chào tới cậu ấy thay tôi.

Joey nói rồi đi thẳng. Hành động vì cảm xúc nhất thời này kết thúc ở đây thôi. Cô dù nói với Alex vậy nhưng cô biết mình có cảm xúc, mình là sự kết hợp tuyệt vời, là thành quả vĩ đại nhất của anh họ.

****

- Chị gái.

- Đừng gọi tôi như vậy Alice, tôi không phải chị gái của cô.

Joey ngồi trên tàu nhìn Alice vẫn mặc bộ lolita hầu gái quen thuộc nhưng bên cạnh đã không còn Anna Taylor nữa rồi. Alice tiến vào trong phòng nhìn Joey chớp chớp mắt.

- Với Alice thì Joey là chị gái. Alice được tạo ra là nhờ có Joey. Alice sẽ đi theo bảo vệ chị gái. Nhiệm vụ với tiểu thư đã chấm rứt rồi hơn nữa tiểu thư đã nói trả tự do cho cô.

- Tùy cô thôi Alice.

Joey nói rồi tay chống cằm nhìn ra bên ngoài biển qua cửa sổ nhỏ. Cuộc chu du ngắn ngày này cũng không tệ, phiền phức một chút là có thêm một cô gái nhỏ được tạo ra giống như bản thân cô mà thôi. Cũng đã đến lúc quay trở về công việc của cô thôi, vẫn còn một mớ rắc rối chồng chất đang chờ Joey ở nhà.

Trên cánh đồng hoa mặt trời bạt ngàn, bên cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ là một cọn nước đang quay chầm chậm, bên trong ngôi nhà trên chiếc giường gỗ là một người phụ nữ rất xinh đẹp đang nằm ngủ mà bên cạnh luôn là người đàn ông ngồi chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ đó.

- Em tỉnh rồi cô gái...

- Cậu?

Liz nhìn người đàn ông trước mặt có phần kinh ngạc, đầu cô đau quá, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Liz cố gắng ngồi dậy thì Sky nhanh chóng đỡ lấy cô để cô tựa người vào mình.

- Em đã ngủ mấy ngày nay rồi. Đừng lo gì cả cô gái vì mọi chuyện đều ổn rồi. Tôi sẽ không bỏ lỡ đứa con này của chúng ta.

- Con? Cậu có con sao? Cháu không biết cậu đã kết hôn đấy.

Liz kinh ngạc xoay người lại nhìn Sky làm cho người đối diện cô một phen nhíu mày. Chẳng lẽ Liz đã bị biến dạng kí ức trở về trước đây rồi sao? Có thể là kì tích, cũng là ông trời cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu.

- Là đứa con của hai ta. Lizzi, là con của chúng ta.

- Cháu và cậu....???? Cậu, cậu gọi tên cháu.

Liz có phần ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là nụ cười đưa tay lên ôm lại người đàn ông trước mặt mình. Liz vẫn cứ nghĩ cậu sẽ ghét cô chứ, thật may mắn vì cậu không hề ghét cô một chút nào cả.

****

(đã lược bỏ cuộc gặp gỡ giữa Guild và Black Hunter. Kho báu thuộc về nhà Jenkins sẽ được nhắc đến trong truyện 'Hắc Gia Tộc')

- Những chuyện còn lại cháu không cần lo lắng nữa Sarah, bọn ta sẽ xử lí.

Nguyên các vị thế hệ 1 của Black Hunter đều đứng ra bảo đảm trước Sarah. Johnny nhìn Sarah chán nản.

- Em gái, cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không ghét cậu đi. Xử lí tàn cuộc rắc rối cho cậu thật phiền phức.

- Đó là những gì cậu phải làm Johnny McGarden.

Pass tay chống cằm hờ hững nhìn tên nhóc kém hắn 5 tuổi kia, thằng nhóc này là người nhàn rỗi nhất trong hội còn kêu ca gì nữa.

- Vậy cháu xin phép.

Sarah nói rồi đứng dậy cúi chào mọi người sau đó rời khỏi phòng. Mọi người đều không nói gì chỉ im lặng nở nụ cười với cô. Đây xem ra là một lời từ biệt rồi.

Đi ra bên ngoài, nhìn Dương Chí Phong đứng bên cửa sổ im lặng không biết đang nghĩ gì, Sarah từ từ đi tới, cô mỉm cười vòng tay ôm lấy Dương Chí Phong từ phía sau làm hắn ngạc nhiên.

- Phong, hợp đồng của chúng ta ấy vẫn còn hiệu dụng phải không?

- Ừm, em muốn gì?

- Em sẽ yêu thương các con của chúng ta, em sẽ bảo vệ bọn trẻ, sẽ không để chúng giống như em và Mia.

Sarah mỉm cười ôm thật chặt Dương Chí Phong. Ước mơ của cô là có một gia đình hạnh phúc và dường như cô đang đạt được điều đó thì phải.

****

Chiếc máy bay tư nhân đáp ngay vào sân bay lớn trong dinh thự nhà DonQuixote, dinh thự của họ như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nằm đơn độc giữa khu đất tư nhân.

Puss đứng trước cửa nhìn ra máy bay thấy anh trai mình đang bước xuống, cô đi nhanh về phía anh trai mình. Gương mặt Puss không còn vẻ hời hợt như thường ngày nữa mà nó hoàn toàn sắc lạnh. Puss nhìn anh trai cất tiếng.

- Sẽ không sao thật chứ aniki? Việc Joey tự ý hành động và cả việc Mia về bên Sarah?

- Không đến lượt em quan tâm đâu con nhóc. Hôm nay chị họ của chúng ta trở về, bà nội không muốn chúng ta chậm trễ.

Pass mỉm cười nhưng ánh mắt không hề cười, hắn ta đi nhanh về phía trước nhưng thoáng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia lại nhíu mày không vui. Quên mất rằng hắn còn một người vợ đang đợi mình ở nhà. Thật phiền phức vì vợ hắn có một gia tộc chống lưng không thể động vào.

Bọn họ đều có những rắc rối của bản thân mình. Không biết là phúc hay là họa.

****

(lược bỏ cuộc gặp gỡ sau trận chiến vô nghĩa của những người trong cuộc)

- Mọi thứ đã kết thúc rồi Ảnh, chúng ta từ bây giờ có thể cùng nhau sống ở New York, papa đã giải tán toàn bộ đội sát thủ đặc biệt, mọi người bây giờ đều mỗi người một ngả. Về phần tiểu thư thì... cô ấy đã tìm được hạnh phúc rồi. Tuy không ai biết hai tháng đó cô ấy đã làm gì nhưng kết thúc rất viên mãn. Ảnh, chỉ cần cậu nói chuyện trở lại mà thôi, xin cậu đó Ảnh.

Raon gần như tuyệt vọng nhìn Mạc Đình ngồi trên xe lăn, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi, từ ngày Mạc Đình tỉnh lại cô đã không còn nói chuyện với bất cứ ai cũng chẳng ai đả động được đến cô ấy nữa.

- Đứa em gái ngốc nghếch. Raon, cứ mặc con bé đi.

Mạc Nguyên ngồi trên ghế sofa nhìn em gái mình thở dài. Yui ngồi một bên rót trà cho anh, cô vẫn luôn mặc kimono cùng gương mặt không biểu lộ cảm xúc đó, Yui đã đi theo Mạc Nguyên kể từ khi ngài Taylor cho họ tự do.

- Asuna đã quyết định trở về quê nhà sinh sống, William thì sống chết muốn đi theo Chivas-san, bốn chúng ta thì ở đây. Mọi người có lẽ đều sẽ sống tốt. Về phía Lucian và Date, họ đang làm ăn rất tốt, thậm chí quản lí cả tập đoàn Dương thị sát nhập vào. Gia đình của Sarah đã sớm rời khỏi.

- Sarah... Mia... hai người đó không phải chị em. Mia thực sự...

Mạc Đình đột nhiên kích động lên tiếng mà hai tay nắm chặt lại khiến cho gân xanh nổi lên. Ba người ngồi trong phòng đều nhìn cô rồi nhìn nhau nghi hoặc. Chẳng lẽ lại...

****

- Năm đó chị đã nghĩ rằng em chết rồi cho nên...

- Em được ông Jenkins cứu sống và phẫu thuật nên mang một gương mặt mới. Bốn chúng ta có lẽ đã có thể trở thành bốn chị em.

Mia mỉm cười ngồi bên cạnh Sarah trên chiếc sofa bên trong căn nhà gỗ trên biển. Alex và Dương Chí Phong đã đưa bọn trẻ đi sắm sửa cho noel sắp tới rồi cho nên chỉ còn lại hai người ở nhà cũng là tiện đường ôn chuyện cũ.

- Sarah... thứ lỗi cho em.

Mia mỉm cười quay sang ôm lấy Sarah. Mỉm cười vui vẻ nhưng ánh mắt Sarah hoàn toàn là rối loạn, cô đang bối rối. Có gì đó thiếu thiếu ở đây, một cảm giác khó tả vô cùng.

- Mi... Mia......

Sarah kinh ngạc ngã trên sàn nhà gỗ mà lưng bị đâm một con dao. Dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng ra nhà. Vết thương mới vừa khép lại nay bắt đầu mở ra khiến máu càng nhiều hơn trước. Mia đứng lên nhìn Sarah nằm trên sàn nhà.

- Lion Paddington, cô ta nghĩ tôi sẽ e sợ cô ta sao? Cô ta chỉ là quân cờ để tôi lợi dụng đối phó với cô mà thôi Sarah.

- Mia... Lion không phải... chị ấy không phải quân cờ.

Sarah nằm trên sàn nhà, cô cảm thấy sức lực của mình đang yếu đi, con dao có tẩm độc. Cảm giác trống rỗng của cô càng ngày càng mãnh liệt hơn cả. Cảm giác còn thiếu và xa lạ này... là đau đớn sao?

- Tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện Sarah. Em gái song sinh của cô, người đó thực sự đã chết trong vụ hỏa hoạn từ ngày đó rồi. Ngọn lửa đó rất lớn, cô không tưởng tượng được đâu nhưng em gái cô, cô ta y như cô vậy, một kẻ lầm lì đáng sợ. Cô ta dù chết trong biển lửa cũng hoàn toàn không kêu gào, khóc thét gì cả. Tôi là một con bé xấu số đã bị ngọn lửa đó bén sang nhà khiến cho bị bỏng nặng 80%. Jenkins đã cứu sống tôi và tôi đã tự nhận mình là Mia, là em gái song sinh của Sarah Taylor. Mạc Đình đã phát hiện ra tôi không phải em gái cô cho nên tôi đã ra lệnh Kevin đi thủ tiêu cô ta. Thật là cô ta sống lâu quá.

- Là cô... tôi biết mà... Kevin không phải người của Lion. Người đặt hoa violet ở đó cũng là cô.... Vậy Dương Chí Dĩnh, thằng bé sẽ không?

Sarah nhìn Mia mà gương mặt nhợt nhạt, nằm trên vũng máu không còn bất kì sức lực nào nữa. Mia ngồi xuống, cô ta đưa tay bóp cằm Sarah nâng lên.

- Thằng bé đó đã sớm được Tôn Thiên Bảo và Đinh Mẫn đem đi rồi. Bọn họ hình như là nhận lệnh từ chỗ Tôn Thiên Kỳ. Dù sao thì tôi cũng tốt bụng giúp cô được đoàn tụ với em gái mình. Tạm biệt Sarah Taylor.

Mia nói rồi đứng dậy rời khỏi căn nhà gỗ này. Trước khi thực sự rời khỏi cô đã quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa mà môi mím lại khi nước mắt không thể kìm nén được nữa. Thật tốt vì không khóc trước mặt Sarah.

- Tiểu thư đi thôi.

Cô nàng hầu gái Asuna đứng phía sau Mia cúi đầu lên tiếng. Mia lúc này quay lại nhìn Asuna, cô đưa tay gạt nước mắt sau đó gật đầu đi về phía Asuna rồi cả hai rời khỏi nơi này.

Trong ngôi nhà gỗ, Sarah nằm đó, cô mất dần cảm giác rồi.

- Mia... xin lỗi. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho kết cục của hai ta. Con bé ngốc, nói dối sao lại tệ vậy chứ?

Sarah mỉm cười nhưng đôi mắt cô cũng dần dần khép lại. Nỗi đau này hãy cứ theo cô mà chấm rứt hoàn toàn đi.

****

Nhiều tháng sau đó, khi mùa noel đã qua đi, mùa xuân lại về, Thiên Kỳ và Lâm Sinh Sinh cùng Thiên Bảo và Đinh Mẫn đều tổ chức hôn lễ cùng ngày. Bạn bè khắp nơi đều tới tham dự, đây có lẽ là niềm vui lớn nhất sau những gì đã xảy ra suốt mấy tháng qua.

- Chúc mừng hai người.

Lăng Phong cầm lấy ly rượu cụng ly với hai người anh em. Thiên Kỳ nhìn Lăng Phong mỉm cười.

- Cậu cũng mau mau kết hôn đi. La tiểu thư không phải sự lựa chọn tồi tệ đâu. Dù sao cậu cũng không với tới được Tiểu Đình Đình cũng là cô ấy mất rồi.

- Cậu lo cho mình trước đi thằng nhóc. Ai mà ngờ được cậu sẽ kết hôn với Lucian chứ.

Lăng Phong huých nhẹ cậu bạn của mình lên tiếng. Thiên Bảo trầm ngâm suốt nãy giờ cũng cất lời.

- Không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Ngoài Băng Băng ở lại đây cùng Dương Dương thì Vũ Vũ cùng Nana theo cậu ấy đưa Sarah đi rồi.

- Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi chứ.

Thiên Kỳ thở dài. Chuyện của vài tháng trước thực sự không ai ngờ tới được. Theo dấu vết để lại thì Mia là người sát hại Sarah nhưng liệu Sarah có còn sống hay không thì chẳng một ai biết. Bốn người họ đã biến mất không một chút dấu vết nhờ Alex. Chuyện lần này không một ai hay gì cả, có lẽ chỉ có gia đình Sarah mới biết được. Nhưng cũng từ chuyện này mà họ biết được rằng Alex hoàn toàn là một con người bí hiểm lại như nắm mọi quyền sinh sát trong tay, là một đối tượng nếu trở thành kẻ thù thì coi như là điểm dừng cho kẻ xấu số đó.

- Anh có tin tức của Sama chứ Sawaraki Ren?

Lý Diên Vĩ đang ăn một miếng bánh ngọt nhìn Ren đứng gần đó cất tiếng hỏi. Ren đặt ly rượu xuống quay sang nhìn Lý Diên Vĩ.

- Cứ coi như tiểu thư đã chết đi. Cô cũng không cần cứ bám lấy tiểu thư đâu bà cô trẻ. Nhớ lần sau đang ăn đừng có nói, bất lịch sự.

Nói rồi Ren cầm một ly rượu khác rời đi. Lý Diên Vĩ nghe vậy tức giận lập tức đuổi theo túm lấy Ren lôi lại.

- Anh nói ai bất lịch sự hả? Anh thì biết cái gì chứ?

- Nếu tôi nói tôi biết hết cô thì sao? Biết từ trong ra ngoài.

- Đồ chết tiệt, anh dám...

Lần đầu tiên Lý Diên Vĩ bị chọc điên quyết không buông tha cho Ren. Từ trước tới nay toàn là cô khiến người khác điên chứ chưa từng có ai làm cô điên lên cả. Kết quả là cả ngày hôm đó và những ngày sau đó Ren đã bị cô nàng nào đó làm phiền tới không biết phải giải quyết ra sao.

****

Tại ngôi biệt thự gần biển nào đó, trên chiếc giường nhỏ, một thiên thần đang say giấc ngủ, cánh cửa sổ gần đó được mở toang ra, gió biển thổi vào làm cho rèm cửa bay bay, thiên thần vẫn ngủ và dường như chẳng gì có thể làm thiên thần tỉnh giấc.

- Suỵt... hai đứa ra ngoài chơi để cho mẹ ngủ đi.

- Vâng.

Bé trai cười híp mắt gật đầu với ba mình sau đó kéo tay bé gái cùng nhau đi ra ngoài biển chơi để lại không gian yên tĩnh cho ba mẹ mình. Gia đình họ đã có được bình yên mãi mãi.

Dương Chí Phong ngồi nhìn vợ yêu của mình đang ngủ, hắn mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán của vợ mình.

- Sarah, chúng ta sẽ thực hiện ước mơ của em. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hợp đồng của chúng ta vẫn sẽ có hiệu lực. Chúng ta đã có những thiên thần của mình nhưng anh vẫn muốn có thêm thiên thần nữa vì anh biết em rất yêu thích trẻ con. Alex nói sẽ đem theo Băng Băng đến thăm chúng ta vào mùa hè, tới lúc đó gia đình chúng ta sẽ lại đông đủ.

- Phong, đừng ồn ào nữa, em muốn ngủ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hợp đồng sinh con sau.

- Thật là nghịch ngợm.

Dương Chí Phong mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt của vợ yêu sau đó nằm xuống bên cạnh để vợ yêu của hắn ôm lấy hắn. Hai vợ chồng của họ cuối cùng cũng được bên nhau.

Họ đều có được cái kết viên mãn của mình. Hạnh phúc là do con người nỗ lực giành lấy chứ không phải tự dưng mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip