Longfic Khai Nguyen Hoan Keo Bac Ha Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Thường An ôm Tùy Ngọc lên đùi, mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu, lại cẩn thận cài đến nút áo trên cùng cho bảo bối nhà anh, tiếp tục hôn hít sờ soạng cậu một phen mới thả cậu ra khỏi lều. Hai người chi chi chít chít chui ra khỏi ổ, bắt gặp Vương Nguyên đang ngồi thẫn thờ nhìn ra biển. Hai người nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì xảy ra, hồi nãy vẫn còn vui vẻ lắm mà.

"Tiểu Nguyên Tử." Tùy Ngọc lướt đến chọt chọt má hắn.

"Ưm, sao vậy?" Vương Nguyên hoàng hồn, giấu kĩ nét mặt không vui vừa rồi của mình đi.

Tùy Ngọc đơn thuần như vậy, đương nhiên sẽ không phát hiện ra hắn có điều bất thường.

"Vương Tuấn Khải đâu rồi? Hắn không đi cùng cậu sao?"

"A hồi nãy bọn tui đi dạo liền gặp bằng hữu của anh ấy ở đằng kia. Ảnh bảo tui về trước."

"Gì cơ?" Tùy Ngọc trợn mắt to, cái miệng cũng không kìm được há thành chữ O. Hạ Thường An thấy thế hận không thể nhào qua cắn bảo bối một phát!

"Cục liệt đó còn có bằng hữu khác ngoài bọn tui a?" Cậu quay sang nhìn Hạ Thường An, Hạ Thường An cũng nhìn cậu lắc đầu. Cái này hoàn toàn không có khả năng.

"Ưm. Tên là Tiểu Tùng gì đó." Vương Nguyên nhớ lại, hi vọng có thể khơi gợi kí ức của hai người. Đúng như dự đoán, sắc mặt hai người hơi biến đổi.

Quả nhiên là như vậy...

"Ai tui đói quá. Bao giờ mới được ăn tối a?" Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Hai người nhìn nhìn Vương Nguyên, thấy hắn dường như cũng không bận tâm lắm. Bọn họ lúc này chợt nhận ra, Vương Nguyên chỉ là MB, việc gì hắn phải bận tâm chứ.

Bầu không khí thoáng chốc lại trở về như bình thường. Ba người bắt đầu nhóm lửa, lấy nguyên liệu chuẩn bị làm đại tiệc BBQ. Còn Vương Tuấn Khải ấy à? Kệ bà hắn. Theo trai bỏ bạn gì đó là đáng bị bỏ đói nhất =.=

Ba người nướng xong mẻ thịt đầu tiên thì Vương Tuấn Khải trở về, quả thực rất đúng lúc, ngoài ra anh còn dẫn theo một người.

Quả nhiên ngoại trừ Vương Nguyên, Hạ Thường An cùng Tùy Ngọc đồng loạt sửng sốt. Tùy Ngọc còn đang cắn thịt, vì sửng sốt há to miệng mà miếng thịt bị rơi ra, quả thực là moe hết lối về.

"Oa. Ban Tiểu Tùng, là cậu thật sao?" Tùy Ngọc phi đến, sờ nắn Ban Tiểu Tùng một trận. "Thực sự là cậu! Hồi nãy Vương Nguyên nói tớ còn không dám tin nữa." Nói rồi lao vào lòng người ta cọ loạn một hồi.

Ban Tiểu Tùng bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc bông xù của Tùy Ngọc.

Hạ Thường An nếu như bình thường sẽ đen mặt mà gỡ bảo bối dính người nhà hắn ra khỏi người ta, tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ. Anh hiện tại tâm trạng cũng không kém Tùy Ngọc là bao, dù sao cũng đã hơn mười năm không gặp, để em ấy ôm lâu một chút cũng không sao.

"Lâu rồi không gặp." Hạ Thường An trong lòng mặc dù nhiều cảm xúc đan xen nhưng cũng sẽ không tỏ ra quá khích như bảo bối nhà hắn. Đơn giản chỉ tiến đến vỗ vỗ vai Ban Tiểu Tùng, khóe miệng hơi câu lên. Quả nhiên là khí chất của tổng giám đốc.

Ban Tiểu Tùng mỉm cười gật đầu với Hạ Thường An một cái coi như là đáp lại.

Một nhà người ta hạnh ngộ gặp nhau, Vương Nguyên tủi thân ngồi một góc chợt cảm thấy mình thật dư thừa...

Hay là chui xuống gầm bàn trốn một lúc?

Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy hắn đang ỉu xìu ngồi chọt chọt thịt nướng trong đĩa, tủi thân đến sắp khóc.

Anh đưa tay gỡ móng vuốt Tùy Ngọc đang đu trên người Ban Tiểu Tùng ra, quăng cậu vào lòng Hạ Thường An.

"Được rồi, có gì vừa ăn vừa nói."

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, Vương Nguyên bây giờ có muốn trốn gầm bàn cũng không kịp nữa rồi.

Đúng lúc này vai chợt bị vỗ một cái, Vương Nguyên giật mình đến suýt thì quăng luôn đĩa thịt đi.

"Đây là Vương Nguyên, là... em họ tôi." Vương Tuấn Khải nhìn hắn đầy "thâm tình". Vương Nguyên cúi gằm đầu, khóe môi lại trộm cong lên một chút. "Em họ" na~

Mặc dù không biết từ bao giờ anh đã đào ra thêm một người "em họ" nhưng Ban Tiểu Tùng cũng không thắc mắc, gật đầu chào hắn.

"Tôi tên Ban Tiểu Tùng, là... bạn của anh ấy."

Vương Nguyên híp mắt. Quỷ mới tin hai người chỉ là "bạn".

Mọi người bắt đầu vừa ăn thịt vừa trò chuyện. Thịt nướng bốc khói xèo xèo, nóng hổi gắp ra khỏi vỉ, miếng thịt vàng rụm thơm ngát gói trong lớp rau xanh đẹp mắt, chấm thêm chút tương cay cay ăn vừa ngon miệng lại vừa không bị ngấy.

Ban Tiểu Tùng cắt miếng thịt ra thành miếng nhỏ rồi chậm rãi ăn, khi ăn nhìn cũng rất đẹp mắt, từng động tác cầm đũa hé miệng đều toát lên vẻ tao nhã tựa như tiên tử. Chả bù cho Vương Nguyên hắn, ăn đến hai má đều phồng ra, miệng thì dính đầy dầu mỡ, khi ăn xà lách thì lá rau to quá không nhét vừa miệng, cứ thế để nó lòi ngoài miệng mà nhai, hệt như một con bò đang ăn cỏ...

Này chênh lệch cũng quá lớn rồi đi.

Ban Tiểu Tùng ăn không nhiều lắm, chủ yếu là uống bia và trò chuyện với mọi người. Vương Nguyên lại nghĩ, mấy món tầm thường dính đầy khói lửa nhân gian này hoàn toàn không phù hợp với khí chất thoát tục của Ban Tiểu Tùng. Thôi thì để hắn giải quyết giúp vậy. Bổn lão tử có no chết cũng phải ăn giúp cậu.

Nghĩ thế, hắn liền hung hăng gói thêm một miếng thịt to cùng xà lách, ăn đến hợp lý hợp tình.

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Ban Tiểu Tùng, thi thoảng thịt chín sẽ gắp miếng ngon nhất cho cậu, ép cậu ăn. Thi thoảng cũng sẽ tiện tay quẳng vào đĩa Vương Nguyên vài miếng, toàn là mỡ...

Hắn híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải làm như không có gì, cắt thịt cho Ban Tiểu Tùng rồi cưỡng chế đút vào miệng cậu.

"Ăn nhiều một chút. Mười năm rồi mà vẫn gầy như vậy."

Giải quyết xong bàn thịt đã là thời gian của hai tiếng sau. Năm người đơn giản đốt một đống lửa trước lều, quây lại ngồi chơi bài. Thời gian như trở lại nhiều năm trước đây. Hồi ấy, họ đều là những thiếu niên đơn thuần còn ôm ấp những vọng tưởng tốt đẹp về tương lai. Đều là những thiếu niên vô lo vô nghĩ chưa từng trải nghiệm cuộc đời, chưa từng biết đến cái gì gọi là yêu đương, là nhung nhớ, là đợi chờ. Cứ vui vẻ như vậy mà trải qua, thanh xuân có nhau bên cạnh, chính là tốt đẹp nhất.

Vương Nguyên vì bị Vương Tuấn Khải hung hăng trừng cho một trận mới ngoan ngoãn nói mình không biết chơi bài nên xin phép ngồi một bên nghịch điện thoại, còn rất là dối trá nói đêm nay Ban Tiểu Tùng cậu cứ ngủ ở lều của tui với Khải ca đi không cần để ý đến tui tui thích nhất là ngủ ngoài trời để ngắm sao ó.

Tiếp đến, hắn ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, ánh mắt u buồn nhìn lên bầu trời đen thẳm không có một ánh sao nào.

"Mẹ tui nói, mỗi người tốt khi chết đi đều sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời. Ha ha tui làm sao có thể tin chứ? Nhưng rồi đến khi mẹ mất đi, mẹ trở thành ngôi sao trong hàng tỉ những ngôi sao kia. Tui vẫn luôn tìm kiếm hình bóng mẹ trong những vì tinh tú ấy. Tui tin mẹ tui cũng sẽ đang nhìn tui, đang..." ( đã lược bỏ ba nghìn chữ.)

Vương Nguyên cúi xuống đau thương chấm nước mắt, khi quay sang đã thấy Vương Tuấn Khải kéo ba người còn lại đánh bài từ lâu, hoàn toàn bơ mình.

Hắn tức đến giậm chân bình bịch, uổng công hắn diễn sâu lâu như vậy, kết quả không ai thèm care, còn tự mình vì những lời thoại vừa nói ra mà cảm thấy buồn nôn không thể tả.

Ôm điện thoại lủi đến một góc ngồi chơi game, ban đầu còn vừa nghịch điện thoại vừa nghển cổ hóng hớt xem mọi người chơi bài, trong lòng tiếc hận hụ hụ chơi bài gì đó tui là giỏi nhất luôn. Sở dĩ Vương Nguyên không được chơi là vì chơi bài chỉ cần tối đa bốn người. Một nhà người ta vui vẻ đầm ấm như vậy, người ngoài hắn chen chân vào làm gì chứ?

Người thua phải làm theo một yêu cầu của người thắng, Hạ Thường An mặt dày mày dạn bắt Tùy Ngọc phải hôn mình, trong khi Vương Tuấn Khải bị Ban Tiểu Tùng chơi xỏ bắt phải tô son môi màu hồng. Tiếng cười vang khắp cả một khoảng trời...

Vương Nguyên thấy thế ban đầu có hơi chạnh lòng chút, nhưng dù sao hắn cũng đã quen, hơn nữa họ cũng không có chán ghét hay xua đuổi mình. Vì thế, Vương Nguyên hắn ngoan ngoãn khoanh chân ôm máy ngồi đánh phó bản, chỉ không lâu sau đã bị hiệu ứng lập lòe trong game hấp dẫn, hung hăng chơi đến quên trời quên đất.

Không biết là đã qua bao lâu, Vương Nguyên bắt đầu thấy hơi mỏi mắt, buông máy xuống xoa xoa mi mắt một chút, lúc này hắn mới nhận ra xung quanh ngoại trừ tiếng sóng biển ra thì yên ắng đến lạ. Lại xoay đầu nhìn nhìn xung quanh, thì ra mọi người đã về hết lều ngủ rồi. Bây giờ hắn mới nhớ mang máng lại một chút, hình như hồi nãy Tiểu Tùy có vừa nói với hắn bọn họ về lều ngủ đây, hắn lại đang bận rộn đánh boss đến rối tung rối mù nên chỉ ậm ờ đáp lại, hiện tại hay rồi, ngủ ngoài trông lều cho người ta thật rồi.

Hắn ôm vai hỗn độn trong gió, này là tình huống gì a? Mình thật là đáng thương...

Thế rồi, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu hắn, tại sao không ngủ trên ô tô nhỉ? Nhưng ý tưởng này lập tức bị dội xuống một xô nước lạnh. Quên đi, mình không có chìa khóa xe, sao mở được cửa?

Tiếp tục hỗn độn cô quạnh trong gió....

Vương Nguyên hơi rùng mình một chút, ban đêm gió thổi từ biển vào khá lạnh. Hắn ôm đầu gối, nhích mông đến ngồi gần đốm lửa hơn, lại lấy thêm vài cây củi khô bỏ vào. Lần nữa lấy điện thoại ra, tủi thân tiếp tục đánh phó bản giết thời gian. Dù sao đêm nay hắn cũng xác định đêm nay không được ngủ rồi.

________________

/Cạch/

Cửa văn phòng cục trưởng mở ra, thiếu niên một thân áo trắng sạch sẽ bước vào.

Cục trưởng đang ngồi trước bàn làm việc, quay lưng lại với hắn, ánh mắt ông hướng ra ngoài chiếc cửa sổ sát đất, trên tay kẹp một đầu thuốc lá đã sắp cháy hết, trong không khí có thể thấy đầu thuốc có làn khói nhàn nhạt bay lên.

"Cha..." Vương Nguyên khẽ gọi một tiếng, người đàn ông vẫn trầm mặc như cũ. Ông đưa điếu thuốc lên rít một hơi, sau đó xoay ghế lại, dập đầu thuốc vào gạt tàn. Hành động này nói lên ông đang cố gắng kiềm chế.

Vương Nguyên cúi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an.

"Nghe nói anh vừa được "bao nuôi""?

Ngực trái hắn đánh thịch một tiếng. Quả nhiên...

"Cha. Con...."

"Ha ha. Anh có phải thực sự đã coi mình là MB rồi không?"

Sắc mặt hắn bỗng chốc mắt tái nhợt, cổ họng như có gì đó nghẹn lại.

"Con không..."

/Choang/

Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bị người đàn ông hất mạnh xuống sàn nhà, vỡ nát.

"Nằm vùng gần 2 năm mà đến ngay cả tên kẻ đầu sỏ vẫn chưa tra ra được, anh làm cảnh sát lẽ nào không cảm thấy mình vô dụng?"

Vương Nguyên cúi đầu, môi dưới cắn chặt. Hắn quả thực cảm thấy mình rất vô dụng.

"Làm MB đến nghiện luôn rồi phải không? Ha ha ha được! Thế thì mày dứt khoát làm MB luôn đi! Thứ phế phẩm như mày là nỗi nhục của nghề cảnh sát!"

"Con xin lỗi."

/Chát/

Má trái đau rát, trong miệng hắn đã mơ hồ có vị tanh.

"Tôi cho anh một tháng. Sau một tháng nữa mà vẫn không có tiến triển gì, anh lập tức cút khỏi nhà tôi, cũng đừng gọi tôi là cha nữa. Tôi không cần thứ rác rưởi như anh."

_________________

Hết chương 9

Hi hi chuẩn bị tiết lộ thân phận thật của Vương Nguyên rồi nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip