Longfic Khai Nguyen Hoan Keo Bac Ha Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ hôm ấy, cuộc sống ô sin của Vương Nguyên mới chính thức chấm dứt, bắt đầu những chuỗi ngày được bao dưỡng thực sự.

Cũng không biết Vương Tuấn Khải ăn phải thuốc gì mà bỗng nhiên thay đổi như vậy. Hừ hừ, quả nhiên sinh vật giống đực luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà.

.

Vương Tuấn Khải là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện tư nhân ở T thị. Mỗi sáng hằng ngày đi làm, đến chiều tối mới trở về, khi nào có ca trực thì sẽ ở lại phòng làm việc. Vương Nguyên vào khoảng thời gian anh đi làm sẽ được tự do hoạt động, không phải ở nhà làm "ô sin" như tuần trước nữa. Mỗi ngày chỉ cần có mặt ở nhà lúc bốn giờ chiều, chuẩn bị bữa tối, nếu Vương Tuấn Khải có hứng thú thì lại "phục vụ". Công việc cũng khá "an nhàn", biết thế lúc trước hắn đã tìm đến người đàn ông đẹp trai này sớm hơn một chút.

Vương Nguyên từ đây cũng được thể nghiệm một cuộc sống như những đôi uyên ương đang yêu nhau. Ví dụ như mỗi khi thức dậy sẽ có một màn hôn chào buổi sáng, hai người cùng rời giường chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp cho bữa trưa, sau đó trước khi đi làm Vương Tuấn Khải sẽ quay lại đặt lên trán hắn một nụ hôn. Những lúc rảnh rỗi sẽ nhắn tin chim chuột ong bướm nhau một lát. Áu áu đúng là ngọt ngào sến súa trết cẩu FA!

"Píp."

Âm thanh tin nhắn truyền đến, Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm lên chiếc điện thoại bên cạnh.

"Hôm nay anh không về ăn cơm a?"

Vương Nguyên vốn đã rất quen thuộc với lịch trực của anh, bây giờ đã quá giờ tan tầm một tiếng, đương nhiên sẽ sốt ruột mà nhắn tin.

"Ừm, lát nữa có ca phẫu thuật gấp. Hôm nay về muộn, cậu ngủ trước đi."

"Anh nhớ phải ăn cơm đó nha, đừng uống nhiều café."

Vương Tuấn Khải mỉm cười không trả lời, tắt máy, tiếp tục làm việc.

Năm phút sau, điện thoại lại rung lên.

"Không được. Để em mang đồ ăn đến cho anh. Bao giờ anh phải phẫu thuật?"

"Bây giờ cậu đến còn kịp."

"Đợi em, không được ăn linh tinh trước đâu đấy."

"Biết rồi."

...

Vương Tuấn Khải ngả người về phía sau, ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa, những giọt nước rơi trên tấm kính khiến thế giới ngoài kia nhòe đi. Thất thần nhìn vào những mảng màu mờ nhạt trên ô cửa sổ, ánh mắt anh chợt nổi lên những tia phức tạp.

Mưa như vậy còn muốn đi sao?

Không lâu sau bỗng có tiếng gõ cửa, Vương Nguyên khẩu trang kín mít mang một chiếc ô màu lục sũng nước tiến vào, trên tay là hai chiếc cặp lồng giữ nhiệt.

"Đợi lâu chưa?" Đặt cặp lồng lên bàn, tháo khẩu trang, Vương Nguyên cất giọng hỏi cái người nãy giờ vẫn đang ngồi thất thần kia.

Nhìn những giọt nước bết lại trên tóc mái của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy ngực mình như có chút gì đó... khang khác.

Chưa từng có người nào mang đồ ăn đến bệnh viện cho hắn, kể cả cậu ấy...

Hơn nữa, ngoài kia còn mưa lớn như vậy.

Kéo tay Vương Nguyên để hắn ngồi trên đùi mình, Vương Tuấn Khải rút từ túi áo ra chiếc khăn tay tùy thân lau tóc cho hắn. Để mặc cho cái kẻ vô tâm vô phế kia thao thao bất tuyệt.

"Ai da anh không biết ngoài kia mưa lớn thế nào đâu. Vừa xuống khỏi taxi là em suýt nữa bị gió thổi bay luôn, còn cái ô mất nết kia cũng suýt thì bị lật nữa. Vượt qua trăm ngàn khó khăn như vậy mới có thể mang bữa tối đến đây cho anh đó. Vì thế anh phải ăn hết, không cho để thừa đâu nha."

Vương Nguyên đưa tay mở cặp lồng ra, một cỗ mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không khí. Là chân giò hầm hạt sen, đậu cô ve xào thịt cùng cơm nóng. Hắn gỡ một đũa thịt hầm, đưa đến bên miệng thổi phù phù vài cái như có như không rồi mới đút cho anh.

"Ăn thử xem. Cái này hầm lâu lắm đó."

Vương Tuấn Khải hé miệng, miếng thịt mềm nhuyễn tan trong miệng, thoang thoảng hương hạt sen ấm áp.

"Ngon không?"

"Nhìn mặt tôi có giống ăn ngon không?"

Vương Nguyên trừng mắt huých vào ngực anh một cái.

"Quá đáng!" Hắn đưa đũa trả cho anh còn mình thì đứng lên. "Anh nhớ phải ăn hết đó nha, không thì không cho phép anh đi phẫu thuật!" Hắn quắc mắt lườm anh một cái rồi tiếp tục vừa lải nhải vừa thu dọn đồ. "Em về trước còn bắt kịp chuyến tàu điện ngầm. Vừa rồi đi taxi thật mẹ nó tốn tiền mà!"

"Thế nhé. Em đi đây anh yêu~~~~" Hắn toe toét sấn đến xoa xoa cằm anh rồi chạy vụt đi.

Vương Tuấn Khải nhìn theo đến khi hắn khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới tiếp tục chậm rãi ăn bữa tối. Trong tâm bất chợt xuất hiện hình ảnh của vài năm trước, khi ấy có một ánh mắt đen, một mái tóc mềm vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh. Tựa như hình với bóng, vĩnh viễn không xa rời.

Người ấy là tình đầu của anh, là bức tranh đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, sống hết mình, yêu cũng hết mình. Đã hứa hẹn không thể sống mà thiếu nhau, sâu đậm khó phai tựa màu xanh của bầu trời, đâu phải nói muốn quên là quên được. Năm tháng trôi qua có nhau, cùng hỉ cùng bi, ấy vậy mà không ngăn được khoảng cách của địa lý. Người đó đi du học, tám năm là quá dài cho một sự chờ đợi, rốt cuộc cũng đến lúc nói lời chia tay.

Người ấy ra đi, Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng hi vọng. Tám năm, chớp mắt sẽ qua thôi...

Nhớ ngày đó cả hai đều ở lại trường học thêm đến tối muộn, bụng thì đói meo nhưng mọi cửa hàng đều đã đóng cửa, hồi đó hai người sống ở trong một thị trấn nhỏ bé, không có những quán ăn đêm, cũng không có những máy bán hàng tự động. Về đến nhà, lục lọi chiếc tủ lạnh nho nhỏ, may mà còn chút thịt bò vụn cùng một củ khoai tây. Người ấy nói đói đến chân tay cũng không thể động, mình đành phải đích thân xuống bếp, làm ra một ngồi súp mằn mặn lênh láng những nước là nước. Ấy thế mà cả hai đều nhanh chóng uống hết, ăn đến vui vẻ. Ăn xong rồi lười biếng để bát đũa ngâm trong chậu nước, cứ thế leo lên giường ngủ. Khoảnh khắc ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, từ tóc người ấy tỏa ra mùi hương bạc hà nhàn nhạt, cứ thế cứ thế kéo mình vào giấc ngủ...

Vì thế mà Vương Tuấn Khải bao lâu nay đều học cách làm súp thịt bò, rốt cuộc mười năm nay vẫn chưa học được cách làm ngon nhất. Người ấy rốt cuộc mười năm rồi cũng chưa trở về...

.

"Cạch."

Vương Tuấn Khải mệt mỏi mở cửa trở về nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy Vương Nguyên đang nằm ngủ ở sô pha. Có lẽ vì lạnh nên cơ thể co lại một khối, ngay cả cái cổ cũng rụt lại, điệu bộ có chút đáng thương, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn hắn lắc đầu. Đã bảo là ngủ trước không cần đợi mà.

Đem một cục Nguyên kia bế lên, đặt ngay ngắn ở trên giường, lại kéo chăn đắp cho hắn. Vương Nguyên theo bản năng lủi lủi sâu vào trong chăn hơn, ngoan ngoãn nằm một bên say ngủ.

Bất chợt, hai hàng lông mày khẽ giật giật, cơ thể khẽ nảy lên một cái rồi bật dậy, biểu cảm hoang mang tột độ.

"Chết rồi!"

Vương Tuấn Khải hơi giật mình, đen mặt hỏi:

"Cái gì chết?"

"Mông của em đâu rồi? Mông của em đâu?"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh đẩy Vương Nguyên nằm sấp xuống, tụt quần nắm lấy cánh mông căng tròn của hắn, mặt không đổi sắc trả lời:

"Ở đây."

"A?" Vương Nguyên lơ ngơ, đưa tay ra sau sờ sờ. "May quá, vẫn còn ở đây. Thật là may."

Vương Tuấn Khải chứng kiến một màn như vậy, trong đầu là một mớ bùng nhùng chả hiểu mô tê gì. Cuối cùng anh rút ra kết luận, người này là đang nói mớ rồi.

"Thiếu chút nữa là bị yêu quái ăn mất..."

Thở dài một hơi nhìn cái con người đang để mông trần rúc trong gối ngủ vù vù, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mông hắn vài cái rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Xong xuôi tất cả đã là thời gian của nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải lúc này mới trèo lên giường, ôm lấy eo Vương Nguyên, như một thói quen mà hít hà mùi hương bạc hà trên người hắn rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ...

_ Hết chương 6 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip