Longfic Khai Nguyen Hoan Keo Bac Ha Chuong 17 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nãy tui đăng thiếu một chương quan trọng = ))))))
________________________


Điều hòa chạy rì rì phả ra hơi lạnh nhưng bên trong hai người lúc này lại nóng hơn bao giờ hết. Vương Nguyên không biết lấy đâu ra can đảm leo lên nằm sấp trên người anh, môi lưỡi nãy giờ vẫn dung hòa chưa dứt, hậu đình phía sau nhịp nhàng co rút nuốt chặt lấy những đốt ngón tay tinh tế.

Vương Nguyên chống tay lên ngực Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu đẩy lưỡi thật sâu vào trong cổ họng anh, đồng thời ở phía dưới chen một chân vào giữa hai chân anh, đặt hai nơi đã nóng rực kia cùng một chỗ, chậm rãi ma sát. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau khiến hai má hắn nhiễm một tầng sương hồng ma mị, môi lưỡi kịch liệt va chạm tạo ra tiếng nước ướt át diễm tình.

"Cởi quần áo." Giọng Vương Tuấn Khải khàn đi, gác hai tay sau gáy nhìn Vương Nguyên "phục vụ" mình.

Hắn vậy mà có hơi lúng túng, vội vã cúi xuống mút lấy cổ Vương Tuấn Khải, liếm lên yết hầu gợi cảm khiến hắn điên đảo mỗi ngày. Vương Nguyên không muốn cởi quần áo, bởi vì hắn chắc chắn trên người mình lúc này có rất nhiều vết thương, không hiểu vì lí do gì mà hắn không muốn để Vương Tuấn Khải nhìn thấy những vết thương này.

Vương Nguyên vươn tay kéo quần xuống một chút, chỉ vừa vặn lộ ra chiếc mông căng tròn ướt át. Nhưng Vương Tuấn Khải đâu có dễ dàng tha cho hắn như vậy, hai ba cái đã đem hắn lột sạch, khiến hắn không cách nào phản kháng.

Vương Nguyên trần trụ ở dưới cơ thể Vương Tuấn Khải, mặc dù đã nhìn thấy trước đó nhưng những vết bầm trên làn da sạch sẽ kia vẫn khiến anh không khỏi chói mắt

"Là ai làm?" Vương Tuấn Khải trở người, đem Vương Nguyên ngồi lên cơ thể mình, hai tay cũng không nhàn rỗi mà tách cánh mông mềm mại của Vương Nguyên ra, phía dưới trướng to tìm đến đúng hậu huyệt non mềm, dùng sức một chút liền dễ dàng đi vào.

Cảm nhận được độ dài của anh đang chầm chậm tiến vào, Vương Nguyên ngửa đầu ra sau, bên trong nội bích trơn tuột cẩn thận mút lấy vật đang ngày càng trướng to kia, ép cho dâm thủy tràn ra, toàn thân đều trở nên tê dại.

"Ư..." Cổ họng khe khẽ phát ra tiếng nức nở, khoái cảm tràn đến khiến đại não Vương Nguyên như đóng băng. Tuy nhiên vật to lớn kia đi vào bên trong rồi lại dừng lại ở đó, cố tình không động đậy, nội bích bên trong bắt đầu co rút kịch liệt như là thôi thúc dị vật kia mau mau luật động.

Vương Nguyên cắn môi hé mắt nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm cơ thể mình, sắc mặt không hiểu sao đã xấu đi rất nhiều.

Đột nhiên, bên dưới bất ngờ đẩy mạnh một cái, phân thân bên trong chạm mạnh đến điểm G. Khoái cảm ập đến khiến Vương Nguyên bị hạ gục, ngã xuống lồng ngực Vương Tuấn Khải.

"A~"

"Nói cho tôi nghe, là ai làm?" Phiến môi nóng bỏng lướt nhẹ trên vành tai hắn, bàn tay nào đó như có như không xoa nhẹ lên những vết thương ở trên lưng, xoa nhẹ lên những tủi hờn chất chứa bấy lâu.

Phải, chính là ôn nhu ấy, chính là quan tâm ấy đã khiến Vương Nguyên ngày càng lún sâu, ngày càng không thể dứt ra được.

Ủy khuất cố gắng dằn xuống đáy lòng bấy lâu nay bắt đầu dâng lên. Hắn đang nằm trong lòng người hắn thích, được người ấy thì thầm vào tai, được bàn tay người ấy xoa dịu lên những vết thương ẩn ẩn đau đớn. Dù biết tất cả đều là giả, tất cả đều chỉ là dành cho thân phận MB này, nhưng hắn vẫn muốn tham lam cảm nhận nhiều hơn một chút. Cảm nhận được thế nào là dịu dàng, cảm nhận được quan tâm săn sóc rốt cuộc có tư vị gì.

"Rất đau có phải không?"

Vương Nguyên ở trong lồng ngực anh cật lực lắc lắc đầu, cổ họng hắn nghẹn lại, tự nhắc nhở mình không được ảo tưởng, tự nhắc nhở mình anh ấy ở trên giường chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, khi xuống giường rồi thì ai đi đường nấy, anh vẫn sẽ chỉ coi hắn là thứ MB tầm thường rác rưởi.

"Bị người ta đánh ghen. Quen rồi. Qua vài ngày sẽ không đau nữa."

Hắn ngồi dậy, trở mình một cái liền đeo lên mình lớp mặt nạ của một MB rẻ tiền, coi như những xúc động vừa rồi của chính mình hoàn toàn chưa từng xảy ra. Trong tích tắc, tang thương sâu trong ánh mắt hóa thành vẻ mơ màng, nơi đầu mày khóe mắt đều toát lên vẻ dâm mị tình sắc.

Vương Nguyên cong người đưa đẩy thân dưới, đem dị vật kia vùi thật sâu vào trong cơ thể mình, đem khoái cảm hòa chung với bi thương, đem chính mình trở nên hư hỏng vùi lấp đi đau thương trong lòng.

Nhiệt tình của Vương Nguyên đã nhanh chóng lôi kéo Vương Tuấn Khải nhập cuộc chơi. Hai cơ thể trần tụi quấn lấy nhau, một lần lại một lần triền miên không dứt. Vương Tuấn Khải dường như nhận ra Vương Nguyên lần này có chút khác thường. Đêm nay hắn đặc biệt nhiệt tình, chủ động khiến mình thật thoải mái, tiếng kêu cũng trở nên thật dễ nghe. Vương Nguyên hôm nay hoàn toàn khác với lần đầu tiên làm tình, hoàn toàn không còn một chút ngây ngô vụng về, không còn một chút chân tay lóng ngóng, từng hành động của cậu lần này không chút thừa thãi mà khiến anh thoải mái đến đỉnh điểm, hại anh một lần lại một lần nữa ham muốn cơ thể động tình kia...

.

Hôm nay làm liền một lúc ba lần, trước đó Vương Nguyên còn tự mình làm hai lần nữa, cơ thể hắn lúc này như muốn tan ra, mệt mỏi đến vật phía trước cũng không còn sức ngóc đầu dậy. Hắn mặc kệ phân thân Vương Tuấn Khải vẫn đang cắm trong cơ thể, buông người, nằm sấp trong lồng ngực anh thở dốc.

Qua một lúc, nhịp thở đã ổn định, mái tóc được Vương Tuấn Khải xoa đến thoải mái, Vương Nguyên có chút híp mắt muốn ngủ.

"Tôi có thể ở bên cạnh anh được không?" Vương Nguyên nhắm mắt lầm rầm, có vẻ như quá mệt mỏi nên không biết mình nói gì, hay là do quá mệt mỏi nên không cẩn thận nói ra lời trong lòng?

"Tại sao lại muốn ở bên tôi?" Ngón tay trượt dần theo đường nét khuông mặt hắn, Vương Tuấn Khải khẽ cười.

"Vì tôi thích anh a." Vương Nguyên ngây ngô cười, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Thích tôi sao?" Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười. "Thích như thế nào?"

Vương Nguyên im lặng như đang suy nghĩ, trong cổ họng phát ra những tiếng rầm rì không rõ ràng. Ngay lúc Vương Tuấn Khải tưởng hắn đã ngủ, thế rồi đầu hắn hơi cục cựa một chút, rướn lên, bẹp một cái hôn lên môi Vương Tuấn Khải, lại như động vật nhỏ mà vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi anh.

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn hàng mi đang đóng chặt trước mặt, dở khóc dở cười không biết tên nhóc quỷ này đang ngái ngủ thật hay vẫn còn tỉnh táo.

"Chính là thích anh như vậy nha." Sau khi liếm xong, Vương Nguyên chép miệng, lại cúi đầu rúc vào hõm cổ anh. Vương Tuấn Khải híp mắt, nổi hứng đùa dai.

"Nhưng tôi không thích cậu. Người tôi thích là Ban Tiểu Tùng."

"A..." Vương Nguyên hé miệng, toàn thân đang hưng phấn bỗng trở nên ủ rũ. Vương Tuấn Khải buồn cười, ngay cả phân thân hắn đang tì trên bụng anh cũng nhanh như vậy trở nên mềm nhũn.

"Cậu chỉ là MB, chỉ là nơi để tôi phát tiết, tôi không thể thích cậu được."

"A..." Vương Nguyên đau lòng túm chặt lấy tay áo Vương Tuấn Khải, cổ họng nghèn nghẹn lại hơi hốt hoảng. "Vậy thì, vậy thì tôi tôi tôi có thể... có thể đóng giả Ban Tiểu Tùng nha."

Hai mắt Vương Tuấn Khải sầm xuống, ngay cả giọng nói cũng lạnh đi.

"Cậu có thể đóng giả Ban Tiểu Tùng?"

"Ưm~" Vật nhỏ trong lòng anh khẽ gật đầu.

"Ha~ Ban Tiểu Tùng là độc nhất vô nhị, cậu không đóng giả cậu ấy được đâu."

Vương Nguyên giật mình, túm chặt áo Vương Tuấn Khải hơn, cố gắng bám chặt hắn như thể động vật nhỏ đang sợ hãi, sợ một giây sau chủ nhân sẽ đem mình vứt bỏ.

"Tôi tôi tôi sẽ làm được mà. Chỉ cần được ở lại cạnh anh, cái gì tôi cũng có thể làm được!" Trong cổ họng nghèn nghẹn còn mang theo một tia quyết tâm.

Vương Nguyên thấy đã lâu thật lâu rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa đáp lại, thế nhưng bàn tay đang ở trên đầu mình xoa nhẹ cho thấy anh vẫn chưa ngủ.

"Không nói gì tức là anh đồng ý nha?" Vương Nguyên nhỏ giọng rụt rè hỏi lại.

Ngay cả giọng nói cũng trở nên đáng thương như vậy. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn mái đầu đen bóng trên ngực mình, trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc.

"Ngoan, ngủ đi." Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp cho hắn rồi vươn tay tắt đèn. Trong phòng nháy mắt trở nên tối om, Vương Tuấn Khải trở mình ôm gọn Vương Nguyên vào trong ngực, bở vì không mặc quần áo nên cơ thể cậu nhỏ bé hơn mọi ngày, cũng bởi vì thế mà trở nên lọt thỏm trong lòng anh. Thế mà, tên vô tâm vô phế ấy vẫn còn sức hưng phấn rầm rì.

"Anh đồng ý rồi đó nha."

Trong bóng tối, đôi mắt hắn chầm chậm hé mở, con ngươi đen láy mang theo bi thương, thời điểm không ai nhìn thấy lặng lẽ lăn xuống một giọt nước mắt...

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip