Longfic Khai Nguyen Hoan Keo Bac Ha Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ngả mình dựa vào thành bồn tắm một chút, Vương Nguyên thở phào một hơi. Trừ bỏ những đau đớn trên người thì lâu rồi hắn chưa được ngâm mình thoải mái như vậy.

Nước ấm làm da trở nên mịn màng hơn, hơi nước cũng khiến cho hai má nhuốm một tầng sương hồng mờ ám, xung quanh tràn ngập mùi hương mà trên người Vương Tuấn Khải hay xuất hiện. Tưởng tượng mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều nằm ngâm mình trong bồn như thế này, tai Vương Nguyên không khỏi có chút nóng lên. Như vậy, có thể tưởng tượng hắn lúc này đang nằm trong ngực anh rồi.

Lại ảo tưởng một chút, lúc này Vương Tuấn Khải đang gác tay lên thành bồn, ánh mắt khép hờ, cơ ngực ẩn hiện trong làn nước, xung quanh bao phủ một làn sương mờ ảo...

Nghĩ đến đó, thân dưới đột nhiên có chút nóng bỏng, Vương Nguyên chán nản nhìn Tiểu Nguyên lúc này đã muốn nhô lên khỏi mặt nước.

"Mày có thể rụt rè một chút, rụt rè một chút được không hả?" Nói rồi vươn tay ấn đầu "nó" xuống, không ngờ chạm vào đúng nơi cần chạm, thoải mái đến ưm lên một tiếng.

Vương Nguyên dứt khoát mở rộng hai chân gác lên thành bồn, xoa một ít xà phòng có mùi hương của Vương Tuấn Khải ra tay, dùng tư thế thô tục nhất mà "đánh máy bay".

Xà phòng trơn tuột trở thành chất xúc tác khiến hắn thoải mái đến cực điểm, nghĩ đến hàng ngày Vương Tuấn Khải thường dùng khối xà phòng kia mà thoa khắp người, kể cả chỗ đó cũng xoa. Hắn lại thắc mắc không biết anh thoa xà phòng lên người trước hay thoa chỗ đó trước...

Rồi hắn lại nghĩ đến lúc anh uống nước, yết hầu xinh đẹp chuyển động lên xuống khiến hắn như phát điên, lúc hắn trộm ngắm sườn mặt nghiêng của anh, sống mũi cao thẳng tắp, lông mi dài rũ xuống...

Tốc độ trên tay ngày càng nhanh, thân thể vặn vẹo trong làn nước, hai má đã hồng như muốn xuất huyết. Khoảnh khắc nhớ tới bờ môi mỏng nhạt màu kia hé mở gọi hắn một tiếng "Nguyên Nhi", Vương Nguyên không do dự một phát liền HIGHT.

Đậu đậu má. Này cũng quá nhanh rồi đi.

Vương Nguyên chặc lưỡi nhìn cái đống nhầy nhầy đã tràn ra khỏi kẽ tay mình. Nhiều như thế cơ à...

Hắn đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, da thịt vừa ngâm nước nóng liền trở nên hồng hào nhẵn nhụi. Lau qua người một chút, Vương Nguyên để mông trần đi ra khỏi phòng tắm. Dù sao nếu có việc liên quan đến Ban Tiểu Tùng, Vương Tuấn Khải có muốn về sớm cũng không được.

Vương Nguyên đứng trước tủ quần áo vểnh mông lục lọi tìm quần áo mặc. Khổ nỗi quần áo Vương Tuấn Khải là quá cỡ đối với hắn, cái nhỏ nhất cũng dài trùm mông.

Lục tới lục lui một hồi, cuối cùng lục đến ngăn đựng quần lót. Vương Nguyên đỏ mặt chọn một cái, nắm chặt trong tay, do dự không biết có nên mặc vào hay không.

"Biến thái!"

Hắn quăng chiếc quần lót về chỗ cũ, mặt đỏ tai hồng đóng rầm ngăn tủ lại.

Ba giây sau, hung hăng mở ngăn tủ ra, lấy một chiếc mặc vào.

Ui đệch mợ ngay cả quần lót cũng rộng hơn hắn một vòng.

Mặc chưa đầy một phút, hắn lại bực bội cởi ra. Bởi vì mặt cùng cổ hắn ngày càng nóng đến bốc hơi, tiểu cúc non phía sau cũng bắt đầu ngưa ngứa đòi chà đạp.

Tự làm mình bắn một lần nữa, Vương Nguyên lúc này mới nghiêm túc lục quần áo mặc vào.

.

Vương Nguyên ở trên sô pha vừa nằm vừa xem TV đợi Vương Tuấn Khải trở về. Mới xem được một chút đã thấy mệt, có lẽ do hồi nãy ngâm nước nóng khiến cho cơ thể thoải mái, khí huyết lưu thông. Khụ, cũng có thể là do hắn vừa rồi hoạt động quá độ nên hiện tại hai mắt đã díp lại đòi ngủ a mau đi ngủ a.

Không lâu sau, Vương Tuấn Khải trở về. Đèn trong nhà vẫn bật sáng cùng thanh âm phát ra từ TV khiến anh cảm nhận được một loại ấm áp mơ hồ.

Lâu rồi không có cảm giác này...

Vào trong nhà, quả nhiên liền thấy đứa nhóc kia đang ôm điều khiển ngủ vù vù. Vương Tuấn Khải không tự ý thức được từ khi nào hai khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười, ngay cả chiếc răng khểnh hiếm thấy cũng lộ ra.

Gỡ lấy điều khiển trong tay Vương Nguyên, lại cẩn thận bế hắn vào giường nằm. Vương Nguyên lúc này đang mặc đồ của anh, áo dài tay phải xắn lên mấy gấu, quần lửng của anh cũng bị hắn mặc thành quần dài gần đến cổ chân. Nhìn qua hắn nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ, lại có điểm giống một cây nấm lùn, có chút ngốc ngốc, cũng có chút... đáng yêu.

Vương Tuấn Khải lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa lóe lên trong não. Quỷ gì chứ? Mình vừa mới bảo cái thứ này đáng yêu?

Lại cúi đầu nhìn xuống, cái thứ vô tâm vô phế nằm trong ngực mình một hồi lại chu chu mỏ, một hồi lại cười ngu. Quả thực cũng có chút... ừm, đáng yêu.

Chỉ là một chút thôi được không?

Đặt hắn nằm ngay ngắn trong ổ chăn, Vương Nguyên quả nhiên rúc người lủi sâu vào gối, ngọ ngậy tới lui làm áo cuốn lên, lộ ra một mảng bụng đầy vết bầm xanh tím.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối đi. Anh lật người cậu lại, để cậu nằm ngửa, bắt đầu vén quần áo kiểm tra.

Trên làn da trắng ngần sạch sẽ xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím chói mắt, có chỗ còn bị rách da đọng máu. Vết thương có cũ, có mới chồng chất lên nhau. Có chỗ dường như là bị đấm đá, có chỗ dường như là bị lấy thắt lưng quật vào. Chiều nay quả thực anh có bắt nạt Vương Nguyên nhưng anh cam đoan mình không hề dùng sức, hoặc nếu có cũng sẽ không để lại vết thương nghiêm trọng thế này.

Vết bầm ở bụng lớn như vậy, nội tạng không biết có bị tổn thương không nữa? Hắn không thấy đau chút nào sao? Sao lại có thể làm như không có gì như thế chứ? Vương Nguyên hắn rốt cuộc sao có thể chịu đựng giỏi như vậy?

Nghĩ lại một chút, chiều nay vừa gặp hắn anh đã thấy quả thực sắc mặt hắn rất mệt mỏi, nhưng lúc ấy tại sao anh lại không để ý nhiều một chút chứ. Hoặc hắn cũng có thể nói với anh cũng được, ít ra anh cũng sẽ không bắt nạt hắn, không ép hắn nén mệt mỏi đau buốt mà nấu thức ăn cho mình.

Rốt cuộc cũng đã hiểu ra vì sao Vương Nguyên dáng người nhỏ mà không lấy quần áo cộc của anh mặc.

Vương Nguyên mơ màng xoay người, túi quần đột nhiên lộ ra thứ gì đó, Vương Tuấn Khải cẩn thận giúp hắn lấy ra. Là... thuốc giảm đau.

Ngoại trừ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chưa từng bao dưỡng tình nhân nào khác nhưng anh biết, những tình nhân thế này đã số đều chịu một chút uất ức liền đi kể lể khóc lóc với chủ nhân, mục đích đương nhiên là để được yêu thương an ủi thỏa mãn hư vinh. Nhưng Vương Nguyên thì ngược lại, bao nhiêu tủi thân hắn cũng đều giấu trong lòng, uất ức khó chịu của hắn cũng chưa từng tìm anh kể kể trách móc, bị người khác đánh thành thế này cũng không nói ra để được anh tha, còn cố ý mặc quần áo dài tay không để anh biết.

Vương Tuấn Khải bê hòm thuốc đến cạnh dường, cẩn thận xoa thuốc lên từng vết bầm của hắn, lại thật nhẹ nhàng để không khiến hắn bị đau mà thức giấc, nhưng dù anh có mạnh tay sát trùng những chỗ rách da một chút, hơi thở hắn vẫn đều đều như vậy, không hề bị đánh thức. Mệt như thế nào mới có thể ngủ say được như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải quả thực chú tâm đến mức chính anh cũng không ý thức được rằng trên mặt mình lúc này có bao nhiêu đau lòng.

__________

Có phải mấy má đang thắc mắc tại sao Vương Nguyên thoát ra được khỏi tay 3 cái gã dâm ô kia không? Đừng vội~ Chương sau tui sẽ giải thích nha 〜( ̄▽ ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip