Longfic Khai Nguyen Hoan Keo Bac Ha Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đường cẩn thận." Vương Tuấn Khải đóng cửa xe taxi cho Ban Tiểu Tùng, Ban Tiểu Tùng mỉm cười gật đầu, hai người tạm biệt nhau.

Vương Tuấn Khải nhìn theo chiếc taxi cho đến khi nó hòa vào dòng xe đông đúc, lúc này mới chậm rãi xỏ túi quần đi bộ về nhà theo hướng ngược lại.

Anh và Ban Tiểu Tùng vừa cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Mĩ. Vì Ban Tiểu Tùng mới về nước, đột ngột ăn đồ ăn Trung Quốc sẽ không quen bụng, hơn nữa đồ ăn Trùng Khánh vốn cay, lo lắng Ban Tiểu Tùng sẽ không thích ứng kịp nên mấy ngày gần đây anh đều cùng cậu đi ăn món Mĩ.

Ban Tiểu Tùng thì không sao nhưng ngược lại Vương Tuấn Khải có chút không quen, hằng ngày đều ăn cơm hộp nhiều dầu bên ngoài, lại cùng cậu ăn mấy món tây toàn là khoai nghiền, thịt bò sống các loại. Anh lúc này lại có chút hoài niệm nồi súp bò hầm khoai tây mà Vương Nguyên nấu, cũng là bò cùng khoai tây mà lại có thể khác biệt lại lớn như vậy.

Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ, không dưng lại nhớ đến Vương Nguyên làm gì chứ.

Dạ dày Vương Tuấn Khải bắt đầu khó chịu, cơn đau âm ỉ truyền đến khiến ruột gan cồn cào, dạ dày thi thoảng lại nhói lên một chút khiến anh không khỏi nhíu mày. Tiểu khu đã ở ngay trước mắt, Vương Tuấn Khải cố nén khó chịu, bước nhanh trở về.

Đột nhiên, một thân ảnh lén lén lút lút quanh thân cây trước mắt thu hút sự chú ý của anh. Bóng lưng người này rất quen, hắn ta có chút ngu ngốc mà ôm khư khư thân cây, ánh mắt lại chăm chú hướng về tiểu khu mà anh đang sống, chú tâm đến mức Vương Tuấn Khải đứng ngay đằng sau mà hắn vẫn không hề hay biết.

"Vương Nguyên."

Kẻ phía trước giật nảy mình, hốt hoảng quay lại, bắt gặp Vương Tuấn Khải như âm hồn bất tán đứng đằng sau.

Vương Nguyên nuốt nước bọt, bình tĩnh xoay người, sau đó cắm đầu chạy mất.

Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, hai ba bước đã đuổi kịp hắn. Chạy cái gì mà chạy? Gặp quỷ sao?

Tiếp đến, âm thanh binh bốp chát quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lại vang lên.

Sau đó, Vương Nguyên đã bị đánh thành bệnh thần kinh được Vương Tuấn Khải lôi về nhà.

Tha hắn vào trong bếp, anh lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, bắt hắn làm một nồi súp bò khoai tây. Vương Nguyên ngước mắt ngập nước đáng thương lên nhìn anh, ngay lập tức bị một tập một ngàn tệ hồng hồng thu phục. Hắn cẩn thận cất tiền vào túi quần, không nói hai lời lập tức lao vào xắt thịt rửa rau củ, lại nấu thêm một nồi cơm nhỏ ăn kèm.

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, tự pha cho mình một cốc trà thảo dược để uống, làm giảm cơn đau thắt trong dạ dày.

Vương Nguyên nấu rất nhanh, chỉ một chút liền xong. Hắn chuẩn bị bát đũa, đặt nồi súp bò trước mặt anh. Nhưng hình như sắc mặt Vương Tuấn Khải lúc này rất kém, mặc dù thế, anh vẫn bình tĩnh ăn cơm. Nhìn cốc trà bên cạnh, đây là trà thảo mộc Vương Tuấn Khải thường uống khi anh bị đau dạ dày.

"Bụng khó chịu sao?" Vương Nguyên cũng ngồi xuống, xới cho mình một bát cơm.

"Ừ. Bị dị ứng một chút."

"Anh vừa ăn thịt ngỗng?"

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, tên này sao lại biết anh dị ứng thịt ngỗng? Anh cũng có bao giờ nói cho hắn?

Như biết được anh đang thắc mắc điều gì, Vương Nguyên cười cười giải đáp.

"Mấy lần nấu thịt ngỗng anh đều không đụng đũa vào." Hắc hắc. Vì thế mà hắn cũng được ăn nhiều hơn. Thịt ngỗng ngon như vậy tại sao lại bị dị ứng chứ?

Nhóc quỷ này để ý như vậy sao? Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, lại có điểm tự diễu. Hồi nãy chính tay Ban Tiểu Tùng đút miếng pate gan ngỗng ấy cho anh. Ngay cả Vương Nguyên cũng còn nhớ, vậy mà Tiểu Tùng lại quên rồi...

Vương Nguyên đột nhiên đứng lên, mở tủ lạnh lục lọi một hồi. Đóng tủ lạnh, bắt đầu lục tủ bếp. Đóng tủ bếp, lại lục lọi tủ đựng đồ khô.

"May mà cũng đủ nguyên liệu." Sau một hồi chật vật, hắn mỉm cười nhìn đống thức ăn vừa mò được, lại quay sang Vương Tuấn Khải nhắc nhở. "Ăn chậm một chút, nấu cho anh chút canh giải độc."

Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Vương Nguyên, trong lòng không biết là tư vị gì...

.

Sau khi ăn hai bát cơm cùng uống canh giải độc, Vương Tuấn Khải quả thực thấy bụng mình đã khá hơn rất nhiều. Cũng may lần này chỉ ăn chút gan ngỗng, không biết nếu là thịt ngỗng thật thì hậu quả sẽ còn thế nào nữa.

Sau khi rửa bát xong, Vương Nguyên mò đến bên cạnh Vương Tuấn Khải đang ngồi đó, vươn tay nhỏ xoa xoa cơ bụng anh một chút.

"Không đau nữa phải không?"

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang ngồi xổm gác cằm lên đùi mình, biểu tình vừa thuần khiết vừa trong sáng, hai mắt trong suốt mở to chọt chọt bụng mình.

Tâm can Vương Tuấn Khải bỗng nhiên như có một móng vuốt nhỏ cào nhẹ mấy cái, vừa ngứa đồng thời cũng vừa thoải mái.

"Hắc hắc. Anh không cần cảm ơn tôi đâu nha." Vương Nguyên cười cười, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

Vương Tuấn Khải gật đầu, xoa xoa tóc hắn.

"Cậu lợi hại nhất."

Đứa nhóc kia vừa được khen một chút, quả nhiên liền vui vẻ đến xoay vòng vòng.

Thấy hắn vui vẻ, tâm trạng Vương Tuấn Khải không hiểu sao cũng khá hơn một chút. Hình như bên cạnh Vương Nguyên lúc nào cũng thoải mái như vậy.

Cùng lúc đó, điện thoại anh vang lên, màn hình hiện thị tên "Tiểu Tùng". Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày bắt điện thoại.

"..."

"Miêu tả khung cảnh xung quanh một chút."

"..."

"Được, đứng yên đó đợi tôi." Cúp máy, Vương Tuấn Khải với tay lấy chiếc áo khoác vừa vắt ở thành ghế, chuẩn bị ra ngoài.

"Có chuyện gì a?" Vương Nguyên hỏi.

"Ban Tiểu Tùng lạc đường, nói là tra bản đồ không ra."

Vương Nguyên nghe vậy gật gật đầu, ủ rũ đứng lên, theo hắn ra ngoài.

"Cậu đi đâu?" Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn hắn.

"Về a." Còn tưởng hôm nay sẽ được bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu hơn một chút, rốt cuộc lại bị Ban Tiểu Tùng tàn nhẫn phá đám.

Hắn vừa bước một chân ra khỏi cửa, sau lưng bỗng cảm thấy gió lùa lạnh toát. Rùng mình nơm nớp quay đầu lại, Vương Tuấn Khải đang trừng hắn.

Vương Nguyên hoảng sợ rụt chân lại.

Vương Tuấn Khải lúc này mới thôi không trừng hắn nữa.

Vương Nguyên hơi khó hiểu, lại thò một chân ra.

Vương Tuấn Khải tiếp tục trừng, trên mặt lại thêm vài đường hắc tuyến...

Vương Nguyên vuốt vuốt ngực rút chân về, nắm hai tay vào nhau khép nép đứng cạnh cửa cúi đầu nhìn mũi chân. Trong lòng lại điên cuồng gào rú má nó nãy giờ mình đã làm gì sai?

Vương Tuấn Khải sắc mặt đã trở thành bình thường, vừa đi giày vừa tỉnh bơ hỏi.

"Không về?"

Con lạy ba, con đẹp chứ con không có ngu. Ba nhìn con trìu mến như thế, con mà dám bước chân ra khỏi nhà có khi nào ba chặt con mẹ nó chân con đi không? Trong lòng nghĩ như thế nhưng bên ngoài lại rụt rè e thẹn hỏi.

"Tôi hôm nay có thể ngủ lại đây được không? Tôi tôi tôi hứa sẽ ngoan!"

Vương Tuấn Khải chăm chú buộc dây dày không đáp, Vương Nguyên đứng cạnh cửa bĩu môi. Ngạo kiều cái gì chứ?

"Muốn tắm thì lấy quần áo trong tủ. Tôi đi một lát rồi về."

/Cạch/

Khóa trái cửa...

Vương Nguyên trố mắt. Wtf? Này là cái tình huống củ đậu gì?

Vương Tuấn Khải bên kia cánh cửa cũng khó hiểu. Wtf? Chính mình vừa giữ hắn ở lại trong nhà?

Hai người mang theo vô số câu hỏi không có lời giải đáp mà đi làm việc của mình. Vương Tuấn Khải ra đường tìm Ban Tiểu Tùng, Vương Nguyên vào phòng tắm rửa mông.

__________

Chương sau chị em muốn có tí gì đấy... "mặn mà" chút không? =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip