Tinh Yeu Va Thu Han Tinh Yeu Va Thu Han Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 6
Buổi tói ở biệt thự Phương Gia cũng như mọi ngày sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng nấy .Đêm đã khuya dần mọi người đều đã yên giấc nhưng duy nhất chỉ có một mình Duy Chân là trăn trở không ngủ được. Vì nghe Duy Tư Dao sẽ gây bất lợi cho Thiên Thành .Trăn trở cả đêm cô mở cửa phòng xuống dưới lầu lấy nước uống thì đi ngang phòng của Ông Sĩ Dục thấy phòng ông vẫn còn sáng đèn định mở cửa bước vào thì vô tình nghe được chuyện không nên nghe .
-Ông im đi đừng có nói nữa !
Ông Sĩ Dục đang tức giận với một ai đó rồi đột nhiên nhỏ tiếng như sợ đánh thức mọi người
Ông Chủ đêm nào tôi cũng nằm mơ nhìn thấy  bà ấy toàn thân đầy máu ..._Thì ra người nói chuyện với ông Sĩ Dục là lão quản gia luôn đi bên cạnh ông _Ông Chủ tôi thật sự rất sợ ....
-Chuyện đã qua lâu rồi ông đừng tự hù doạ mình _Ông Sĩ Dục trấn an lão quản gia
Ông chủ dù sao thì cũng là một mạng người hơn nữa bà ấy cũng là người mà ông từng yêu chúng ta làm như vậy nếu như để cô Tư Dao biết là chúng ta gài bẫy để cô Hiểu Đình hiểu lầm cô Tư Dao là hung thủ hại chết bà Tuệ Bình ,còn làm cô Tư Dao hiểu lầm cô Hiểu Đình đã đùa giỡn với tình cảm của cô ấy thì chắc chắn cô Tư Dao sẽ rất hận ông và tôi.
-Ông im đi... Chuyện này Tiểu Dao không bao giờ biết được ....Nếu như thật sự có nhân quả thì Giang Thiên Tường cũng bị giống chúng ta... Vì ông ta cũng tham gia vào kế hoạch chia rẽ Tư Dao và Hiểu Đình và cả việc Tuệ Bình chết cũng là do ông ta hại.
Nghe những lời ông Phương nói Duy Chân cảm thấy tay chân bủn rủn, cô không thể tin người cha mà cô hết lòng kính trọng lại cùng với Giang Thiên Tường làm ra những chuyện này .. Quá ra kẻ làm cho Tư Dao và Hiểu Đình trở nên như vậy là ba cô và ông Giang . Chính họ đã kéo Tư Dao và Hiểu Đình vào vòng xoáy hận thù Cô sợ hãi bước đi và đụng phải bình hoa để trên bàn làm nó rơi xuống
Duy Chân!!
Ông Sĩ Dục mở cửa ra và nhìn thấy đó là con gái của mình.....Ông nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Duy Chân thì đã đoán được cô đã nghe hết tất cả mọi chuyện
"Con đã nghe hết tất cả rồi có đúng không? _Ông Sĩ Dục nghiêm nghị nhìn Duy Chân
-Con không ngờ ba lại ác độc như vậy? Tại sao ba có thể đối xử với chị 2 và Hiểu Đình như vậy, ba nói là Hiểu Đình đùa giỡn với tình yêu của chị Tư Dao nhưng mà sự thật không phải như vậy thậm chí ba và chủ tịch Giang còn hại chết Dì Tuệ Bình  sau đó vu khống cho chị Tư Dao nữa sao hai người có thể tàn nhẫn như vậy? Đó là một một mạng người mà?? _Duy Chân phản kháng lại cô hét lên như trút hết cơn giận khi nghe những lời ông quản gia nói với ba của mình.
"Bốp "
Ông Sĩ Dục tát vào mặt của Duy Chân để ngăn không cho cô nói nữa vì ông sợ sẽ làm kinh động mọi người.
Điều do nó tự làm tự chịu. Tao đã cảnh báo nó không được có bất cứ quan hệ nào với con gái của Giang Gia nhưng nó kiên quyết làm theo ý mình. Còn về phía Giang Tuệ Bình bà ta chết là tự chuốc lấy thôi ai kêu bà ta dám ủng hộ hai đứa nó ở bên nhau còn định phá hoại kế hoạch chia rẽ hai đứa nó của tao và Giang Thiên Tường Ông Sĩ Dục nói ra những lý lẽ mà ông cho là đúng
-Các người đúng là không có tình người duyên!!_Duy Chân ôm lấy mặt bị đánh và nhìn cha mình bằng ánh mắt câm phẫn
-Tốt nhất mày nên giữ kín bí mật này không được nói cho Tư Dao biết chuyện này... Nếu không thì đừng trách tao không nghĩ đến tình cha con... mà mày nói ra thì chỉ làm nó đau khổ hơn mà thôi... Cũng không thay đổi được gì ??.Có phải mày muốn tao tức chết mày mới vừa lòng phải không??_Ông ta lại đem căn bệnh tim của mình ra hù doạ Duy Chân vì ông rất hiểu ba chị em của Duy Chân rất có hiếu với ông
-Con sẽ làm trái lương tâm của mình giấu đi bí mật này... giống như các người
Duy Chân lặng lẽ bước ra khỏi phòng mặc cho quản gia chào cô thì cô cũng không hề để ý vì đối với cô mà nói thì bí mật thật sự quá sốc... Cô thật sự không biết mình phải làm gì mới đúng không lẽ cứ xem như chưa từng biết gì... Một đêm không ngủ với Duy Chân đáng lẽ ra cô không nên ra khỏi phòng thì sẽ không bao giờ nghe được sự thật tàn nhẫn này...
-Duy Chân em có ý kiến gì không? Duy Chân, Duy Chân ..._Tư Dao cứ kêu mãi mà Duy Chân cứ thừ người ra tâm hồn thì cứ để ở đâu không tập trung vào cuộc họp .Từ sau khi biết được lý do khiến cho Tư Dao và Hiểu Đình thù hận nhau thì Duy Chân lúc nào cũng dằn vặt bản thân mình không biết có nên nói cho Tư Dao biết hay không??
-Chị ba !chị làm sao vậy ?_Chiêu Nghi cảm thấy rất lo lắng khi thấy Duy Chân có vẻ có rất nhiều tâm sự không tập trung vào công việc tâm trí cứ để ở đâu.
-Chị không sao hết có lẽ do áp lực công việc nên hơi mệt thôi ...
Duy Chân gượng cười nói với mọi người lý do mà anh bịa ra để che giấu sự rối bời trong lòng mình. Cảm giác khó chịu nhất chính là biết được bí mật mà lại không thể nói nhất là bí Mật này lại làm hại rất nhiều người. Giữa hiếu và tình cô phải làm sao mới đúng đây??
Duy Chân nếu em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi việc công ty cứ để chị và Chiêu Nghi làm được rồi _Tư Dao nhìn thấy sắc mặt của Duy Chân rất kém mà cô thì cứ như người mất hồn _Chị đưa em về nha !!
-Không cần đâu ??Chị đừng có tốt với em như vậy ??
Duy Chân lớn tiếng với Tư Dao làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Từ trước đến giờ Duy Chân chưa bao giờ lớn tiếng với Tư Dao như vậy trong ba chị em thì tình cảm của Duy Chân là tốt nhất. Tư Dao càng tốt với cô thì cô lại càng thấy khó chịu cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng Duy Chân .Cô đã nhìn thấy Tư Dao vì cái chết của Dì Tuệ Bình mà dằn vặt bản thân mình đau khổ suốt ba năm qua còn vì hiểu lầm Hiểu Đình mà thay đổi trở thành một người khác. Vậy mà khi biết được sự thật đằng sau cô lại không có can đảm để nói cho Tư Dao biết cô thật sự là một đứa em khốn kiếp mà !!
-Phương Duy Chân! _Chiêu Nghi lên tiếng khi thấy Duy Chân lớn tiếng với Tư Dao
-Duy Chân nhìn Tư Dao và nói "Chị 2 xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị nhưng mà em....
-Không sao đâu em chị không để ý đâu Dù có hơi buồn nhưng chị nghĩ có lẽ vì công việc nhiều quá nên Duy Chân hay cáu gắt nên Tư Dao không để ý
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp dưới sự ngỡ ngàng của em gái và chị của mình. Bây giờ cô chỉ cần yên tĩnh để suy nghĩ xem những gì mà cô đã hứa với ba mình là đúng hay sai .Cô lái xe đến nơi mà cô và Kiến Trí thường hay gặp nhau.
Cô mở cửa xe ra và chạy thật nhanh đến bờ biển và la thật lớn để trút hết những phiền muộn trong lòng mình
Một lúc sau thì Kiến Trí lái xe đến vì cô nhận được tin nhắn của Duy Chân với dòng chữ
"Cứu em với em thật sự không muốn sống nữa! ".Anh lập tức lái xe đến bờ biển thì nhìn thấy Duy Chân ngồi trên bãi cát mà vẻ mặt bơ phờ ánh mắt vô hồn .
-Duy Chân! Em làm sao vậy ? Anh chạy đến ôm chằm Duy Chân vào lòng mà sợ rằng Duy Chân sẽ xảy ra chuyện gì anh thật sự rất lo lắng.
Bỗng nhiên Duy Chân khóc nức nở làm anh rất bối rối nhưng mà anh vẫn ôm lấy Duy Chân để cho cô khóc .Tuy bề ngoài thì Duy Chân rất mạnh mẽ nhưng dù sao thì cô cũng là con gái yếu đuối cũng có trái tim dễ bị tổn thương
Tại sao lại để cho cô biết được một sự thật tàn nhẫn như vậy?.Người cha mà cô hết lòng kính trọng làm cho cảm thấy ghê sợ. Giá như đừng để cô biết sự thật này thì hay biết mấy.
Quán cà phê AA
-Anh đến sớm vậy sao ?Kiến Văn đang bận suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của Chiêu Nghi từ phía sau .Cô ngồi xuống bên cạnh Kiến Văn và nói
"Kiến Văn đôi khi tôi ước mơ mình có thể như đôi chim bay lượn khắp nơi
Làm người thật sự khó quá đi.
-Cô đang nói linh tinh gì vậy? _Kiến Văn giả vờ không hiểu những gì Chiêu Nghi nói
-Làm người phải suy nghĩ nhiều thứ đôi khi muốn nói với người đó rằng
"Kiến Văn em yêu anh "
Nhưng mà dù có nói ra thì đã sao? Chúng ta cũng không thể sánh bước bên nhau .Nếu như chọn tình yêu thì phải mất đi tình thân sao lại khó khăn như vậy chứ?
Kiến Văn im lặng không nói gì bởi vì những lời mà Chiêu Nghi nói cũng chính là những gì anh muốn nói .Nhưng mà anh lại không có can đảm nói ra
-Tôi có việc rồi tôi về trước đây._Kiến Văn lặng lẽ bước đi thì Chiêu Nghi đã ôm lấy anh từ phía sau
-Chiêu Nghi
-Chỉ một phút thôi ! Em xin anh đó
Kiến Văn cảm thấy tim mình đau nhói Chiêu Nghi đã bỏ lòng tự trọng của mình và thân phận của tam tiểu thư của Phương Gia chỉ để gần gũi người con trai mà mình yêu. Bỏ cả lý trí để sống thật với trái tim mình.
Một phút trôi qua Chiêu Nghi mỉm cười hạnh phúc một phút đối với cô là quá đủ rồi. Cô nới lỏng đôi tay của mình ra khỏi người Kiến Văn
Bỗng nhiên Kiến Văn nắm lấy tay của Chiêu Nghi và xoay người lại ôm chặt lấy cô không buông
-Chiêu Nghi anh cũng yêu em anh sợ em rời xa anh cho nên anh chỉ cần một phút là đủ rồi !!
Cứ như vậy một phút đã trôi qua mà Kiến Văn vẫn ôm chặt Chiêu Nghi còn Chiêu Nghi thì tựa đầu vào vai của Kiến Văn mà cảm nhận cái được gọi là "tình yêu "
End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip