Mong rằng anh đối với em, cũng như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lời tựa_

Là những lời tâm sự vẩn vơ bên tách cà phê nguội lạnh, bên trang sách bỏ dở. Ngồi trong quán cafe hương thơm nghi ngút, có thể ngày ngày nhìn thấy anh ấy cuồng nhiệt đá bóng qua ô cửa sổ nhỏ, thế là đã đủ đầy hạnh phúc rồi...

Quán cafe đó chính là căn cứ bí mật suốt năm lớp 8 '^' Nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi... 

Bây giờ hỏi tôi đến đây để làm gì à? Chỉ đơn giản là đến để uống một cốc cafe, hay giải trí cùng bạn bè mà thôi. Đâu còn cái cảnh đứng ngồi không yên để chờ ai đó đến sân vận động chơi bóng, rồi lại đợi người ấy trở về nhà để mình lẽo đẽo đạp xe theo sau. 

Có những ngày đợi mãi, đợi mãi mà người ta không đến, nhưng trên khuôn mặt vẫn mỉm cười vì cảm thấy như mình vừa làm việc gì đó rất hoành tráng, giống như mấy chị trong phim vẫn thường chờ đợi nam chính cùng trở về. Một viễn cảnh đầy lãng mạn! 

Chỉ tiếc rằng, bộ phim ngôn tình mà mình tự tạo dựng đó lại không có được kết thúc viên mãn như thế...

Nhìn lại, thấy mình lúc đó thật ngốc nghếch, và đâu phải có mỗi chuyện này, còn rất nhiều điều đã làm mà lại để cho tay nhanh hơn não kia kìa. Nhiều lúc cũng tự hỏi mình rằng, liệu có bao giờ hối hận vì đã crush anh ấy lâu đến như vậy hay không?

Thực ra câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Sau này, cũng chưa thể nói trước điều gì, nhưng nếu là bây giờ, thì câu trả lời sẽ là "Không!" Vì sao à? Chẳng có lý do nào cả! Cũng giống như tôi thích anh ấy, chẳng có lý do. Đơn giản là ở thời điểm đó, anh ấy cho tôi cảm giác khác biệt với những người con trai khác. Và hơn tất cả, anh ấy đã để lại trong tôi một kỉ niệm đẹp. Không quá đỗi đặc sắc, mà cũng không hề nhạt nhoà, chỉ là đủ làm cho tôi nhớ đến... 

Mong rằng anh đối với em, cũng có thể như vậy. 

NHG

"Hè đã qua, màu nắng cũng đã phai, chuyện đợi chờ sẽ chỉ còn là hồi ức..."

Đây là mấy dòng tâm tình của bạn nhỏ nữ chính trước khi quên đi một đoạn kỉ niệm đã gắn bó với mình suốt một năm. Bạn ấy đã viết như thế để có thể dễ dàng buông tay, dễ dàng đón chờ một khởi đầu mới trước khi quên đi tất cả. Và thật lòng, Yuk cũng đã nghĩ rằng, người được bạn ấy thích nhiều đến như thế hẳn phải rất may mắn đấy.

Thích một người là một kiểu hạnh phúc, được người khác thích cũng là một loại hạnh phúc.

Còn các cậu, các cậu đã từng thích ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip