Tam Can Quy Quyet Chanbaek Di Nhan Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thẩm Vũ sẽ chết."
" Em nói gì?"
Biện Bạch Hiền nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, cậu muốn anh tin mình.
" Em đã nhìn thấy Thẩm Vũ chết."
Phác Xán Liệt không nói gì.
" Em đã nhìn thấy cậu ấy..."
Chátt
Cái tát đau điếng Phác Xán Liệt giáng xuống má Bạch Hiền.
" Anh vẫn không tin em, đúng không?"
Biện Bạch Hiền trở nên bất lực, nhìn bóng lưng Xán Liệt khuất sau cánh cửa. Chọc tức anh ấy không phải là điều cậu muốn, chỉ là Bạch Hiền muốn nói cho anh biết về cái chết của Thẩm Vũ. Vậy mà anh ấy tức giận tới nỗi tát một cái đau điếng. Điều Bạch Hiền nói ra chắc chắn Xán Liệt sẽ không chịu tin, nhưng anh ấy sẽ trở nên lo lắng, giống như việc anh ấy sẽ trở thành kẻ giết người. Phác Xán Liệt giờ đây lo tới phát điên cho xem, một kẻ không có tính bộc lộ cảm xúc như anh ấy, chắc chắn sẽ trở nên trầm lặng, lo lắng mà không nói cho Bạch Hiền biết.
Rốt cuộc Phác Xán Liệt đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì Bạch Hiền không thể hiểu nổi.
Nhìn lịch trên tường, ngày Xán Liệt đi gặp Thẩm Gia Phong sẽ là ngày mai, Bạch Hiền ôm lấy đầu.
Thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc, khói thuốc bay tỏa ra xung quanh nồng nặc. Phác Xán Liệt ngồi một mình trong bóng tối, hướng mắt ra bên ngoài ánh trăng mờ mờ đã bị đám mây đen che đi hết cả. Mẩu thuốc lá trên tay cháy xén đến hết khiến Xán Liệt giật mình dập đi. Cơn buồn ngủ vì múi khói thuốc mà cũng tỉnh táo hơn.
Thẩm Gia Phong sẽ chết.
Anh chính là kẻ tình nghi đã giết Thẩm Gia Phong.
Phác Xán Liệt nhìn đầu ngón tay bị đen vì đầu khói thuốc cháy xén bám lại, khẽ thổi đi sạch sẽ. Màn đêm che đi khuôn mặt, che đi cảm xúc kì lạ đang hiện diện trong người Phác Xán Liệt.
Màn hình điện thoại sáng lên, hai chữ Thẩm Vũ hiện lên trong đáy mắt Phác Xán Liệt.
Nếu phải chọn giữa Biện Bạch Hiền và Thẩm Vũ, sẽ chọn ai?
Thẩm Vũ sẽ chết.
Biện Bạch Hiền đã nói rằng Thẩm Vũ sẽ chết.
Biện Bạch Hiền dạy từ rất sớm, lo lắng nhìn màn hình điện thoại, chính là rất muốn gọi điện cho Phác Xán Liệt, nhưng gọi mãi anh ấy cũng không nghe máy. Mọi chuyện diễn ra y hệt như trong giấc mơ hôm nọ, khiến Bạch Hiền lo sợ. Tối qua, cậu muốn ở lại nhà Xán Liệt nhưng anh ấy lại nhất quyết đưa Bạch Hiền về nhà. Đã là 7 giờ rồi, Bạch Hiền lo lắng tới không chịu được, đành mặc quần áo vào, nhưng khi chạy xuống đến cửa thì đột nhiên nhận được điện thoại của Xán Liệt.
" Xán Liệt."
" Ở trong nhà đừng đi đâu cả."
" Anh sẽ đến gặp Thẩm Gia Phong?"
" Không. Anh đang ở nhà."
Biện Bạch Hiền ngây ra, thanh âm run lên: " Anh tin em ư?" Vì tin nên mới ở lại không đi gặp Thẩm Gia Phong ư? Thật sự tin cậu rồi ư?
" Hãy nghe anh, ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả."
Không nhận được câu trả lời của Xán Liệt. Bạch Hiền nhìn màn hình điện thoại, anh đã tắt máy rồi. Khi anh ấy đã quả quyết như vậy chắc chắn đã có cách để ngăn lại tương lai của mình. Bạch Hiền tin Phác Xán Liệt, anh ấy nói rằng không đến chắc chắn sẽ không đến. Nói là sẽ làm, đó chính là con người của Xán Liệt.
Nhưng điều Bạch Hiền muốn nhận là câu trả lời của anh. Là câu nói "anh tin em" từ chính miệng Xán Liệt nói ra. Biện Bạch Hiền chờ đợi câu nói đó đã rất lâu rồi, chờ đợi một người không cho rằng cậu là kẻ điên rồ, người đó là Xán Liệt.
Thời gian cứ thế tĩnh lặng trôi qua, Bạch Hiền ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ thật lâu. Mỗi giây trôi qua đều thật sự rất chậm, cảm giác như cậu đã ngồi ở đây thật lâu rồi, đếm từng giây đến hết 30 phút. Qua 8 giờ rồi, Bạch Hiền vẫn chưa dám rời khỏi chiếc ghế. Là vì trải qua giấc mơ đáng sợ kia, Bạch Hiền sợ hãi nếu mình hành động một mình sẽ trở thành kẻ thay thế, là vì sợ cái chết nên mới trở nên hèn nhát thế này, đành tin tưởng Xán Liệt, nhìn màn hình ấn gọi điện cho Xán Liệt đều không thấy anh bắt máy.
Khi Biện Bạch Hiền tỉnh táo lại nhìn đồng hồ đã là 10 giờ, như vậy mà lại có thể ngủ quên được. Bạch Hiền vội gọi điện thoại cho Xán Liệt, lần này anh đã trả lời, giọng có chút mệt mỏi.
" Anh đang bận."
" Anh đang ở đâu?"
" Sở cảnh sát."
Biện Bạch Hiền không nhớ mình đã làm sao để lên được taxi. Khi taxi đang đi, màn hình lớn ngoài đường chiếu bản tin thời sự nóng trong ngày. Biện Bạch Hiền lo lắng cho Phác Xán Liệt tới mức nào cũng trở nên khó hiểu yêu cầu dừng xe lại, chăm chú nhìn màn hình to lớn.
" Sáng này, 9 rưỡi sáng, một hiện trường vụ giết người man rợ tại căn hộ A đã được phát hiện. Nạn nhân là anh B, đương giám đốc của tập đoàn B. Qua xác định của CCTV, thủ phạm là anh A, đã có mặt tại hiện trường vào sáng nay được phát hiện bởi anh C. Hiện đang phát lệnh truy nã A trên toàn quốc."
Chiếc màn hình lớn chiếu lại một đoạn CCTV cắt ra từ máy quan sát hành lang của căn hộ, dù rất mờ nhưng Bạch Hiền vẫn nhận ra được người đang chạy đi chính là Thẩm Vũ.
" Chuyện gì vây?"
Tại sao Thẩm Vũ lại có mặt ở đó vào lúc 9 rưỡi.
Đằng sau Thẩm Vũ còn có người khác...
" Xán Liệt..."
Biện Bạch Hiền vừa đến sở cảnh sát đã chạy nhào vào, đúng lúc Phác Xán Liệt đi ra.
" Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt dường như rất bình tĩnh, mọi chuyện đã trải qua đối với anh thật sự bình tĩnh tới dọa người.
" Đã bảo em đợi ở nhà cơ mà."
" Thẩm Vũ..."
Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu, Phác Xán Liệt đã nói: " Cậu ấy bỏ trốn rồi."
" Xán Liệt..." Rốt cuộc tại sao lại có thể bình tĩnh tới như vậy. Việc Thẩm Vũ trở thành kẻ giết người không khiến anh ấy cảm thấy lo lắng sao. Phác Xán Liệt rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Biện Bạch Hiền đứng ngây ra, đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện quan trọng. Đáng lẽ người bị tình nghĩ giết Thẩm Gia Phong phải là Phác Xán Liệt, giờ lại đổi thành Thẩm Vũ. Là thay đổi tương lai, tương lai đã bị hoán đổi một cách nào đó. Tự dưng có thể thay đổi được ư?
" Sao còn đứng đó?"
Biện Bạch Hiền liếc nhìn Xán Liệt. Rõ ràng tương lai không ai có thể thay đổi được, Bạch Hiền đã từng nghĩ rằng chỉ có mình cậu mới có thể thay đổi được tương lai, vậy giấc mơ đó chỉ là viển vong thôi. Không phải, hay Bạch hiền đã nghĩ đơn giản quá rồi, thật ra chỉ cần quyết tâm là ai cũng có thể thay đổi được số mệnh.
" Anh đi trước đi... em có việc cần đến một nơi."
" Được rồi."
Biện Bạch Hiền run lên, các đốt ngón tay trở nên mất kiểm soát. Cậu không phải kẻ ngốc, trong đầu chắc chắn đã nghĩ đến một loại chuyện có thể xảy ra, một loại chuyện đáng sợ mà chính bản thân đã nghĩ đến nhưng lại không dám tin mà thôi. Bóng lưng Xán Liệt cũng biến mất.
Biện Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế dài, cả người đã lạnh toát đi từ bao giờ.
" Không thể nào..."
Xán Liệt...
Không thể tin được, đã cố gắng không tin vào sự thật, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến những điều vô cùng đáng sợ. Không phải chỉ mình tôi là người có thể thay đổi số mệnh mà thật ra người trong cuộc cũng có thể làm được. Chỉ cần lạnh lùng, chỉ cần tàn nhẫn, chỉ cần đầy quyết đoán như... Phác Xán Liệt.
Là anh ấy cố tình...
Lợi dụng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip