Dam My Albus Potter Va Tinh Yeu Dau Doi Fanfiction Harry Potter Chuong 2 Gai Hoa Hong La Mot Thanh Phan Cua Tinh Duoc Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Scorpius cùng các anh em trong đội Quidditch của nhà Slytherin đang hăng say tập chạy bộ trên sân. Đội Slytherin tuy không được đánh giá cao trong lĩnh vực này nhưng khó có thể phủ nhận chiến thuật của họ đưa ra luôn chặt chẽ và có phần hiệu quả hơn so với các nhà khác. Thể lực và sự kiên trì của họ không bằng Gryffindor, tinh thần đoàn kết thì kém hơn so với Hufflepuff - nhà luôn đề cao sự hòa nhã,  kỹ thuật cá nhân thì thua xa Ravenclaw nhưng được cái, các sách lược về lối chơi của Slytherin luôn khiến giáo sư Hooch phải bất ngờ. 

Ở một góc sân, Albus hươ tay báo hiệu cho Scorpius sự hiện diện của mình và Raymond. 

"Ê Scorpius!"

Scorpius đang chạy bỗng nhìn về phía có tiếng gọi tên mình, cậu dừng chân giơ tay đáp lại Albus, rồi lấy cái khăn đang đeo trên cổ chậm chậm mồ hôi, sau đó lại nói điều gì đó với đội trưởng đang đứng quan sát rồi chạy về phía của Albus và Raymond.

"Ủa? Sao hai người tới đây? Muốn xem Quidditch thì đến chiều mới có!" Scorpius quẹt một giọt mồ hôi trên trán." Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao Albus?"

Albus cười cười, nụ cười có vẻ như khá nguy hiểm - "Không có gì! Tại bỗng nhiên tao muốn xem mày tập! Raymond cũng muốn đến xem thử chỗ này!"

Raymond cạnh bên không nói tiếng nào, cậu trai đang ngắm nhìn chung quanh nên không để ý. Scorpius khó hiểu.

"Mắc mớ gì muốn xem tao tập?". Scorpius xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi bỗng hớn hở. "A! Không lẽ mày định gia nhập đội nhà mình? Đột nhiên có cảm hứng với Quidditch à? Nếu vậy thì để tao nói một tiếng với anh đội trưởng!"

Albus đáp. "Không phải thế!". Rồi cậu bước tới, kéo lỗ tai của Scorpius một cái mạnh, Scorpius điếng người la lên. "Đau mày! Làm gì vậy?"

Albus nhìn Raymond đang sờ sờ mấy quả Quaffle được đặt trên một cái kệ ở góc sân phía xa xa, rồi đay nghiến. "Hay quá ha! Mày thích làm mất mặt tao hả?"

Scorpius vừa nhăn mặt vừa nói. "Vụ gì?"

"Thì cái vụ môn Độc dược chứ gì? Có cần phải bô bô cái miệng như thế không?" - Albus trách, rồi buông tay thả cái lỗ tai đáng thương của Scorpius ra.

Một tay xoa xoa tai, Scorpius rên rỉ. "Cả cái Hogwarts này ai chả biết mày tệ hại môn đó! Thêm một người biết nữa chả sao! Trước sau gì cậu ta cũng biết thôi, chẳng thà nói trước cho cậu ta khỏi bất ngờ!"

Albus cứng họng. "Nhưng mà...!". Scorpius nói tiếp. "Sao? Chấp nhận sự thật phủ phàng đi con! Mà tao nhớ mày đâu có quan trọng ba cái vụ thành tích này? Hôm nay mày ăn phải thứ gì à? Hay lại trúng độc của ông Fleinn hói?"

"Trúng độc cái đầu mày! Chỉ là tao không muốn mới lần đầu tiên gặp đã bị người ta ấn tượng không tốt!"

Scorpius thở dài. "Rồi rồi! Mệt mày quá! Tao xin lỗi được chưa!". Rồi cậu nói tiếp. "Cơ mà tao cũng tập xong rồi, đợi tao thay đồ rồi tụi mình cùng dẫn Raymond đi tham quan!"

Albus thư giãn cơ mặt rồi đáp. "Ừ! Nhanh đi!"

Scorpius quay đi trở vào trong phòng thay đồ của sân Quidditch. Albus lại chỗ Raymond đang mò mẫm một vài quả Snitch.

"Ông có vẻ hứng thú với mấy quả bóng nhỉ? Ở Mĩ ông có tham gia vào đội Quidditch không? Nghe nói ở Ilvermorny cũng có môn này!" - Albus nói.

Raymond đặt lại quả Snitch vào cái hộp mở toang nằm trên sân. "Ở đó có! Nhưng tôi không quan tâm đến!"

"Vậy à? Thấy ông nãy giờ cứ cầm nắm mấy quả bóng nên tôi tưởng ông thích Quidditch!"

Raymond đưa mặt nhìn các thành viên trong đội Quidditch Slytherin đang tụ tập ngồi nghĩ trên sân nhưng thiếu đi Scorpius rồi đáp. "Chỉ là tôi có một người bạn thích cái này! Nhìn những quả bóng tôi lại nhớ đến cậu ấy! Lúc chuyển đến đây tôi chưa báo cho cậu ấy biết!"

"À! Ra vậy!"

Raymond nói tiếp. "Thế chúng ta có đi nữa không?"

Albus trông về phía phòng thay đồ. "Đợi thằng Scorpius ra rồi mình đi tiếp!"

Một lát sau, Scorpius lật đật chạy ra, người mặc đồng phục, lưng đeo một chiếc balo màu đen.

"Để hai người đợi lâu rồi! Đi thôi!"

Ba cậu trai nhanh chóng rời khỏi sân Quidditch. Trở lại con đường với hai hàng mâm xôi, đi được một đoạn, Scorpius lên tiếng hỏi Raymond. "Raymond! Ông thấy chỗ này thế nào! Hogwarts tuyệt lắm luôn đúng không? So với Ilvermorny thì sao?"

Raymond thả ánh mắt ra xa xa, nhìn về phía hồ nước đen đang lăn tăn những làn sóng gợn rồi đáp lại. "Cảnh đẹp! Ở Ilvermorny thì không dễ dàng thấy được những cảnh thiên nhiên như thế này đâu!"

Cả Albus lẫn Scorpius thắc mắc. "Sao thế?"

"Ở đó có rất nhiều tường chắn! Các bức tường rất cao và dày, hơn nữa còn có bùa chú ngăn cản học sinh ra ngoài! Vì vậy nên chúng tôi ít khi được đi đó đây!"

Albus tiếc nuối. "Ở đó nghiêm ngặt thế ư?"

"Tôi cũng có nghe qua! Nghe nói trường làm vậy là để ngăn những ánh mắt của Muggle và chống lại những phù thủy có âm mưu đen tối cũng như ngăn việc học sinh bị các phù thủy đó lôi kéo!" - Scorpius nói. 

Raymond đột nhiên dừng bước chân. "Cái lí do ngăn mắt của No - Maj chỉ là một phần thôi, chủ yếu là vế sau, như ông đã nói!"

"No - Maj?" - Albus hỏi.

"Là những người không biết phép thuật! Chúng tôi gọi họ là No - Maj!"

Scorpius vỗ vỗ vai Albus. "Tương tự như ở đây chúng ta gọi những người đó là Muggle!"

"À à!"- Albus gật gật đầu.

Nói xong, ba cậu trai bước tiếp. Sắc mặt của Raymond thoang thoáng buồn từ khi nhắc đến các bức tường ngăn học sinh ra ngoài của Ilvermorny. Cả Scorpius lẫn Albus đều khó hiểu. Đi được một lúc nữa, ba người đến một ngọn đồi. Đứng từ đây có thể thấy rõ căn chòi của giáo sư Hagrid. Ông bác mập mạp ngày nào sau khi cho hai con bằng mã ăn, giờ đang chải lông cho chúng, và hơn hết, cạnh bên ông là hai cô gái. Rose và Shiori.

"Trời đật ơi! Hai con bằng mã này đáng yêu quạ! Đây là lần đầu tiên cháu được thấy đọ!" - Shiori vui sướng nhìn hai con bằng mã to lớn được cột vào một gốc cây. 

Giáo sư Hagrid cười phá lên. "Haha! Đây là lần đầu tiên ta nghe có người khen bằng mã đáng yêu đó! Có lẽ cháu là người duy nhất!"

Rose lên tiếng. "Shiori rất thích các sinh vật huyền bí đó giáo sư ạ!"

"Thế cơ á? Haha ta đoán cháu hợp với ta rồi! Cô bé!"

Shiori vẫn đang mãi mê ngắm nhìn hai con bằng mã to lớn, cô gái lộ rõ ra biểu cảm sung sướng.

"Có thể cho cháu sờ chúng được không ạ?" - Shiori thích thú hỏi.

"Được thôi! Nhưng tùy vào việc cháu có được chúng cho phép không?" - Ông Hagrid nhướng mày, rồi đưa tay ra chiều mời Shiori cứ tự nhiên.

"Quả là vậy!" Shiori xoa xoa hai tay hồi hợp. "Cháu có nghe qua sự thông minh và lễ tiết cao quý của bằng mã lúc còn ở Nhật! Hôm nay cuối cùng cụng được đích thân chứng kiến rồi! Cạm ơn giáo sư!"

Nói xong, Shiori vào tư thế phòng thủ, nhẹ nhàng đến gần trước mặt một trong số hai con bằng mã. Con bằng mã nhận thấy có người lại gần, nó ngồi dậy, đập đập cánh khiến cho gió phấp phới mang theo bụi đất, nhưng không làm Shiori nao núng. "Ồ! Khá nhạy cảm nhỉ?". Sau vài bước, Shiori dừng lại, lúc này cô đã đứng trước mặt con bằng mã, cách nó nửa mét. Con vật nghiêng đầu, rồi chớp chớp mắt chăm chú quan sát động tĩnh của cô gái đang đứng trước mặt nó. Shiori cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối, rồi nhìn nó với ánh mắt đầy sự quý mến.

 "Đến đây vợi ta nào bẹ cưng! Ta không hại em đâu!"

Con bằng mã bước tới một bước, nghiêng đầu thêm một cái, rồi cúi đầu. Shiori nhẹ nhàng vuốt ve nó, con vật có vẻ rất thích nên phát ra vài tiếng kêu dễ chịu, thi thoảng còn chủ động dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của Shiori. Cô gái vui sướng nhìn giáo sư Hagrid đang cười khúc khích.

"Mạ ơi! Cháu làm được rồi giáo sư!"

"Giỏi lắm!" - ông Hagrid đến bên và xoa xoa đầu Shiori cùng con bằng mã, rồi nói tiếp. "Cháu khiến ta nhớ đến một người!"

Rose tiến lại. "Là dượng Harry phải không ạ?"

"Sao cháu biết?" - Hagrid ngạc nhiên. Rose nói tiếp. "Cháu có nghe mẹ kể! Đó là khi giáo sư trở lại với bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí sau một thời gian dài vắng bóng! Mọi người cùng nhau học ngoại khóa với  chủ đề là 'làm quen với bằng mã' !"

Giáo sư Hagrid trìu mến nhìn hai con bằng mã. "Thật nhớ lúc xưa! Giờ các cô các cậu ấy lớn cả rồi! Con cái thì đã tầm này!" rồi ông lấy một con côn trùng, đưa ra trước mặt con bằng mã cạnh con mà Shiori đang vui đùa, đút cho nó ăn. "Mình thì già đi! Gần xuống lỗ rồi! Thời gian đúng là trôi đi không chờ đợi một ai cả!"

"Rose!"

Từ trên cao có tiếng gọi xuống, Albus, Scorpius và Raymond đang theo lối đường mòn tiến về phía Rose, Shiori và giáo sư Hagrid. Rose chán chường.

"Lại nữa!"

Scorpius nhanh nhảu đến gần Rose, Albus và Raymond theo sau. "Hiếm lắm mới thấy bà đi dạo sáng á nha! Hôm nay có chuyện gì vui hả?"

"Tôi đi đâu kệ tôi! Hứ!" - Rose khó chịu, một mạch lại chỗ Shiori đang sờ sờ đôi cánh to lớn của bằng mã trong thõa mãn.

Scorpius thở dài đau đớn. Albus đến chào giáo sư Hagrid.

"Chào buổi sáng! Giáo sư Hagrid!"

Ông Hagrid dừng việc đút côn trùng cho bằng mã, ngước nhìn Albus rồi đứng dậy.

"Ồ! Lâu lắm mới gặp lại cháu nha! Lớn đến thế này rồi cơ à!" - Ông ôm chằm lấy Albus, rồi hỏi tiếp. "Ba cháu có khỏe không? Dạo này chắc bận bịu lắm hả?"

"Dạ cũng khỏe! Ổng mà bận gì giáo sư ơi! Nhiều lúc cháu thấy ba cháu đi làm cứ như đi chơi ấy chứ!"

Giáo sư cười ha hả khoái chí. "Hahaha! Harry nó trước giờ vẫn luôn như vậy! Vô ưu vô lo!" rồi ông chuyển ánh mắt sang Raymond, hỏi - "Đây là?"

Raymond cúi đầu chào giáo sư Hagrid, rồi giới thiệu. "Cháu là Raymond Norwood! Học viên mới chuyển đến đây từ Ilvermorny, thưa giáo sư!"

"À thế à! Thế giống Shiori rồi!" - ông Hagrid liếc nhìn Shiori một cái rồi nói tiếp. "Chỉ có điều cháu từ Ilvermorny!"

Raymond không đáp, tò mò lại chỗ hai con bằng mã, nơi có Rose và Shiori đang trò chuyện và giao tiếp với các con vật. Rose nhận thấy có người tới gần, đứng dậy.

"Norwood cũng thích mấy con này à!" - Rose hỏi.

"Chút chút!" - Raymond đáp, rồi từ từ ngồi xuống, nhưng giữ khoảng cách với các con vật.

"Lại đây đi! Tụi nó không làm gì ông đâu! Tui bạo tụi nó rội!" - Shiori nói. Raymond đến gần, rồi vuốt ve đầu con bằng mã quen với Shiori. "Thậy chưa? Haha!". Rose cười, rồi ngồi xuống cạnh hai người bạn. "Chúng có vẻ thích Raymond nhỉ!" - Rose nói.

"Do mình may mắn thôi! Với lại có bạn Sakamoto đây bảo ban chúng trước đó rồi mà!"

Shiori cười. "Ông gọi tui là Shiori được rồi! Hề hề!" rồi tiếp tục vuốt ve con bằng mã. 

Raymond bỗng dừng động tác, quay mặt sang Rose cũng đang sờ sờ chiếc mỏ cứng cáp của bằng mã. "Bạn là Rose Granger Weasley phải không? Mình có nghe nói về bạn! Bạn là con gái của bà bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Anh Quốc Hermione Granger!"

Rose ngạc nhiên rồi cười đùa. "Tiếng tăm của mình lan sang tận Mĩ à?"

Raymond đáp. "Ba mình là thư ký bà bộ trưởng ở MACUSA*! Ông ấy hay đến Anh và gặp gỡ với mẹ bạn để giải quyết công việc với tư cách đại sứ, ông có nói với mình một chút về bạn! Nghe nói bạn học rất giỏi, lúc nào cũng đứng nhất trong các kì thi phép thuật từng năm!"

Rose thở dài. "Mình không đáng được đề cao thế đâu, chỉ là chăm học chút thôi mà!" rồi nói tiếp. "Mình cũng nghe loáng thoáng bạn có thành tích khá ấn tượng đó!"

Raymond lấy một con bọ cánh cứng đút cho bằng mã. "Có gì đâu! Cũng như bạn thôi!"

Rose cười. "Cảm giác như mèo đang khen mèo 'ngắn đuôi'! Haha!"

Shiori im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. "Đúng là cuộc nói chuyện giựa những người có gốc rễ! Thiệt thảo mai hết sức!". Rose vỗ nhẹ vào vai Shiori. "Bà này kì!". Hai cô gái cùng cười đùa, chỉ có Raymond là không biểu lộ cảm xúc gì, đôi lúc chỉ nhoẻn miệng một cái.

Scorpius từ xa tức tối. "Xem Rose dễ chịu với Raymond chưa kìa!" . Albus đến gần, cậu giễu cợt, trêu đùa đủ kiểu. "Đương nhiên rồi! Cậu ta đẹp trai hơn mày! Học giỏi hơn mày! Gia đình cũng có quyền thế hơn mày! Haha! Rose đổ cậu ta cũng là chuyện thường thôi! Scorpius thua cuộc! Scorpius bất tài! Scorpius vô dụng!"

"Mày thôi đi! Thấy tao đau khổ mày vui lắm hả?" - Scorpius mắng mỏ, giọng nói có chứa gì đó như đang thất vọng.

"Rất vui là đằng khác! Bỏ cuộc đi, Scorpius à!" - Albus cười cợt.

Scorpius liếc Albus một cái, rồi một mạch đến chỗ lũ bằng mã. Cậu định bắt chước giống Raymond, nhưng thật thảm hại,Scorpius vốn đến để làm quen nhưng thành chọc điên lũ bằng mã, Shiori không kịp trở tay khiến cho lũ bằng mã tức giận, vồ vập xém nữa làm bị thương cả bốn người, Albus đứng từ xa che mặt, rồi lắc lắc đầu.

"Cố chấp!"

Rose với bộ quần áo dính đầy đất cát hét lên. "Scorpius đồ chả ra gì!". Shiori thì được Raymond đỡ dậy, cũng thảm hại không kém.

Scorpius nằm trên đất, chán nản nhìn lên khoảng trời xanh thẳm.

Từ trong căn chòi, giáo sư Hagrid thích thú ngắm nhìn những cô cậu, ông thư thái nhấp một ngụm trà.

"Tuổi trẻ lúc nào cũng thật đẹp! Nhìn chúng mình lại nhớ đến mấy đứa nhỏ hồi xưa! Haha!"

- Còn tiếp -

MACUSA: Nghị viện Pháp thuật Hoa Kỳ, được gọi tắt là MACUSA, thành lập vào năm 1693, lấy hình mẫu từ Hội đồng Phù thuỷ Anh Quốc, tiền thân của Bộ Pháp thuật. Đại biểu của các cộng đồng phù thuỷ khắp Bắc Mỹ đã được bầu chọn vào MACUSA để lập ra hệ thống pháp luật nhằm giữ trật tự và bảo vệ phù thuỷ Mỹ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip