Dam My Albus Potter Va Tinh Yeu Dau Doi Fanfiction Harry Potter Chuong 2 Gai Hoa Hong La Mot Thanh Phan Cua Tinh Duoc Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Một buổi sáng ở Hogwarts.

Vài con chim Jobberknoll* với bộ lông xanh mượt mà bay ra từ nhiều cành cây quanh lâu đài khiến cho tiếng lá va vào nhau sột soạt. Ở Hồ nước đen mặt nước đang lay động, sau đó phóng lên khỏi mặt hồ là một con Hippocampus*, tư thế thật đẹp và hoàn mỹ.

 *Jobberknoll: là một loài chim lông xanh lốm đốm nhỏ xíu ăn các loài côn trùng nhỏ. Nó không phát ra âm thanh nào cho đến lúc chết, khi chết nó thét ra một tiếng thét dài bao gồm tất cả mọi âm thanh nó đã từng nghe 

*Hippocampus :Có nguồn gốc ở Hy Lạp, Hippocampus có đầu và phần thân trước giống một con ngựa, đuôi và chân sau lại giống một con cá khổng lồ.  

6 giờ.

Còn bao phủ trong không khí là hơi lạnh buổi ban mai, thi thoảng có chút gió thổi nhẹ, rít qua các ô cửa sổ khiến cho không gian đượm chút gì đó hơi trống vắng. Khu vực sân tập bay, giáo sư Hooch đang loay hoay làm gì đó, có vẻ như bà đang chuẩn bị chổi bay cho các em năm nhất, việc thường thấy mọi năm sau buổi lễ khai giảng. Tại một nhà kính trồng cây, giáo sư Sprout đang tưới nước cho đám cây yêu quý của bà, kế bên là giáo sư Longbottom đang nói gì đó. Trên sân Quidditch, một nhóm học sinh đang chạy bộ, có thể dễ dàng nhận ra sắc xanh lá quen thuộc trên bộ đồng phục thể thao cho phù thủy, là học sinh của nhà Slytherin, hôm nay tới lượt họ quản sân tập buổi sáng theo như thời khóa biểu phân chia ngày tập luyện của các nhà do giáo sư Hooch biên soạn.

Ký túc xá nhà Slytherin. 

Vì chỉ mới tinh mơ sáng nên phòng sinh hoạt chung còn khá im ắng, chỉ nghe được tiếng lửa cháy bập bùng từ cái lò sưởi lớn ở mạn trái của căn phòng, ngọn lửa còn nhen nhóm chút tro tàn. Nhiều ông, bà, anh, chị trong các bức họa được treo trên các phần tường vẫn còn ngủ, chỉ có số ít là đã thức. Đâu đó chợt vang lên tiếng đóng cửa phòng, sau đó là tiếng bước chân lộp cộp khiến những người trong các bức tranh tò mò nhòm ngoáy. 

Trên cái cầu thang hình vòng xoắn dẫn lên phòng ngủ của các học viên, bóng dáng một chàng trai hiện ra. Là Raymond. Không biết lý do gì thôi thúc Raymond dậy sớm đến vậy, cậu đã thay sẵn đồng phục, tay ôm vài cuốn sách, là sách giáo khoa phép thuật.  Tiến đến bộ sofa ở trung tâm phòng sinh hoạt chung, Raymond nhẹ nhàng ngồi rồi đặt mấy cuốn sách trên tay xuống cạnh mình, cậu rót ra một tách trà từ khay đựng bộ trà được đặt sẵn trên bàn. Cái ấm trà vì đã được phù phép giữ nhiệt nên nước trà vẫn còn ấm nóng và giữ được hương vị.

"Cách!" - Cầm lấy tách trà đã được rót quá nữa, quẹt nhẹ cái nắp tách lên miệng tách, cậu hớp một ngụm.

Trên lầu, tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên, và dĩ nhiên sau đó cũng sẽ là tiếng bước chân, nhưng lần này có vẻ lê lết và bê tha, không nhẹ nhàng thanh tao như lúc Raymond thả bước. Một người nữa đã thức giấc, bước ra khỏi lớp tường ngăn cách dẫn đến lối xuống cầu thang, Albus xuất hiện trông thật ... bê bối...

Trên người Albus hiện giờ là bộ đồ ngủ Pijama màu xám hơi nhăn nheo cùng đầu tóc rối bời chưa chải. Vươn vai lên, ngáp một cú rõ dài, cậu từ từ bước xuống cầu thang thì bắt gặp Raymond đang ngồi im lặng uống trà sáng.

"Raymond, đúng không? Sao ông dậy sớm thế? Còn sớm mà! Ưm....!" - Albus đưa hai tay ra sau, làm tư thế ưỡn ngực.

Raymond nhẹ tay đặt tách trà  xuống, đáp lại.

"Không có gì đâu! Chỉ là hôm nay tôi muốn đi dạo buổi sáng thôi! Chẳng phải ông cũng dậy rồi đó sao?"

"À! Tôi định đi uống tí nước rồi lên ngủ thêm chút nữa! Oáp..." - Albus lấy tay che miệng đang ngáp, tiếp sau đó, cậu gãi gãi đầu - "Một buổi sáng ở xứ người! Chắc qua tới giờ ông vẫn chưa quen nhỉ?"

Raymond không đáp, đứng dậy, cầm lên lại mấy cuốn sách, gieo bước ra phía cửa lớn của phòng sinh hoạt chung, cũng là lối rời khỏi ký túc xá nhà Slytherin. Albus khó hiểu nhìn theo, thầm nghĩ - "bơ luôn?" - rồi cậu lên tiếng, trước khi Raymond kịp ra khỏi phòng sinh hoạt.

"Đi dạo một mình không có vui đâu! Với lại Hogwarts rộng thế này, có thể ông sẽ bị lạc đó, không chừng còn lỡ chân đi tới những nơi không nên đến thì nguy! Hay để tôi đi cùng ông?"

Quả là vậy, Hogwarts là một tòa lâu đài cổ được thiết kế giống như một pháo đài. Tòa lâu đài gồm bảy tầng lầu và sáu ngọn tháp, bao gồm Tháp Thiên văn (cao nhất), Tháp Hiệu trưởng, Tháp Bắc, Tháp Tây, Tháp Gryffindor và Tháp Ravenclaw. Cấu trúc bên trong của Hogwarts khá rắc rối . Ngoài những địa điểm quen thuộc vừa kể trên, Hogwarts còn có một hệ thống chằng chịt các phòng, hành lang, cầu thang bí mật và có ma thuật. Một số trong đó có thể kể đến Phòng chứa bí mật, Phòng cần thiết, các đường hầm kín đến làng Hogsmeade . Cho đến nay, tấm bản đồ chi tiết nhất về Hogwarts được biết đến là Bản đồ Đạo tặc. Tuy nhiên nó vẫn chưa ghi lại hết được mọi điều về Hogwarts.Ngoài ra,còn một số điều mà ngay cả các giáo viên trong trường hay giáo sư Dumbledore cũng không biết được. Chính vì lẽ đó, hầu hết những người lần đầu đến Hogwarts rất dễ bị lạc và sẩy chân đến những chỗ "cấm".

Raymond đưa tay chạm cái nắm cửa bằng đồng có họa tiết rắn xung quanh. Một lúc sau, chừng ba bốn giây, cậu đáp lại. "Cũng được!"

Albus cười. "Vậy đợi mình đánh răng rồi thay đồ cái!"

"Ừ!" - Raymond mở cửa, ra bên ngoài. Albus khẩn trương vào nhà vệ sinh, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục vào. 

"Cạch!" - Albus đóng cửa phòng mình, tay ôm một vài cuốn sách, như Raymond, cũng là sách giáo khoa phép thuật, bên hông lưng quần của cậu là chiếc đũa phép được vắt ngay ngắn. Vừa lúc đi ngang qua là Roderick. Huynh trưởng vẫn còn mặc đồ ngủ, anh dừng lại.

"Em dậy sớm thế? Định đi đâu à?"

Albus nói. "À! Em định dẫn Raymond đi xung quanh đây thăm thú!"

Roderick cười. "Ờ! Cũng nên! Có lẽ chúng ta nên bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn! Tội nghiệp, thằng nhỏ cái gì cũng lạ nước lạ cái!" - rồi anh bước tiếp, nói vọng lại. "Nhưng mà đừng dắt người ta đi vào chỗ nguy hiểm nha! Nhóc Potter!" -Roderick thường hay gọi Albus là "nhóc Potter". Cái biệt danh này hơi khiến Albus khó chịu.

"Anh nói vậy ý là sao? Em đã chừa cái tật quậy phá rồi! Đừng có mà làm xấu mặt em!"

Huynh trưởng cười, trước khi xuống cầu thang, anh nhìn lại.

"Mong là vậy!" 

-

Albus hầm hầm bước xuống lầu, cậu tiến ra cửa, Raymond đang đứng đợi. Thời điểm này chắc tầm mới 7 giờ kém, còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng.

"Tôi xong rồi! Chúng ta đi thôi!" 

"Ừ!"

Hai cậu trai cùng nhau ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Người gác cửa trong tranh đóng lối vào lại. Cánh cửa ký túc xá Slytherin từ bên trong có thể mở tự do nhưng từ ngoài vào phải có mật mã. Đó là cơ chế chung cho việc ra vào ký túc xá ở Hogwarts. Mỗi phòng sinh hoạt chung của bốn nhà đều có người gác cửa và nếu muốn qua cửa thì phải trả lời được mật khẩu. Riêng phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw có một tượng thú đá canh cửa, muốn vào phải trả lời được câu hỏi thông minh do bức tượng đưa ra.Thả bước dọc xuống cái cầu thang biết di chuyển qua lại bên ngoài, hai cậu trai khéo léo phóng qua lại, mấy cái cầu thang dịch chuyển lúc nhanh lúc chậm rất khó đoán, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị té. Xung quanh bên ngoài có rất nhiều bức họa trải dọc theo những mảng tường từ trên xuống, lớn nhỏ có đủ, những người trong tranh biết cử động tạo cho người ta thứ cảm giác gì đó thật ghê rợn, nhưng cũng thật náo nhiệt. Ra khỏi khu vực tháp Ký túc xá là một cái hành lang rộng lớn kéo dài. Trên hành lang có vài ba cô cậu học sinh đang đi lại, có vẻ như trên đời này vẫn còn một số người có thói quen dậy sớm đi dạo, trong đó có Raymond, và một "kẻ bất đắc dĩ phải đi dạo" đứng cạnh bên. Đứng từ chỗ này có thể thấy được bên ngoài, mà cụ thể là ở xa xa kia, căn chòi của giáo sư Hagrid hiện lên thật thân quen, kế bên căn chòi, ông Hagrid đang cho hai con bằng mã ăn sáng.

Albus nói, như một hướng dẫn viên du lịch.

"Chắc ông cũng biết rồi, cứ đi dọc hành lang lớn này và không rẽ vào bất cứ lối nào, ông sẽ đến thẳng được Đại sảnh đường! Dạo theo chỗ này cũng có thể quan sát phong cảnh được đấy!"

Raymond bước tiếp. "Ừ!". Albus lật đật theo sau.

-

Tiếp theo đó, cả hai rẽ vào một lối dẫn xuống từ hành lang lớn.

"Đi theo lối này chúng ta sẽ ghé ngang qua lớp Tiên tri của giáo sư Trelawney và lớp Độc dược (đáng ghét) của ông Fleinn hói!"

Raymond thắc mắc. "Có vẻ mọi người thích gọi giáo sư Fleinn là ông hói nhỉ?"

Albus trề môi. "Chính vì sự khó ở của ổng nên người ta mới đặt như vậy!" - rồi cậu kéo người Raymond, nói nhỏ. "Mà đừng có nói thế trước mặt ổng nha! Coi chừng bị đánh rớt thì toi!" 

Raymond gật gật đầu, mặt tươi hơn một tí, trông cậu có vẻ thoải mái hơn.

Lớp Tiên tri lúc này vắng tanh, bên trong, giáo sư Trelawney với cặp kính to đùng cùng vẻ mặt lúc nào cũng làm như mình bị vong dựa đang lau chùi mấy quả cầu thủy tinh. Đa số các học sinh ở Hogwarts đều không thích môn này, vì thế ít có ai bén mãng đến đây, ngay cả những khi rãnh rỗi.

Tiếp sau đó là lớp Độc dược. Albus có vẻ hơi khó chịu, mỉa mai.

"Giới thiệu với ông! Đây là lớp Độc dược tuyệt vời nhất trần đời!"

Raymond tiến tới định mở cánh cửa sậm màu đang đóng chặt thì bị Albus chụp lấy tay lại.

"Ý!"

Rồi Albus nói -" Tôi khuyên ông đừng mở cái cửa này ra trừ phi đó là do tự tay ông Fleinn mở hoặc là đã được mở sẵn từ trước! Rất có thể ông già đó đang thí nghiệm với các chất độc, lỡ mở ra độc nó xốc thẳng vào mặt thì ngủm củ tỏi!"

Raymond khực cười một cái, có lẽ đây là nụ cười tự nhiên đầu tiên, dù chỉ là một cú hẩy hơi nhẹ. 

"Ông hận môn này đến vậy sao? Chỉ vì nó khống chế thành tích của ông?"

Albus sựng người, gượng đỏ mặt. "A-ai nói cho ông biết vậy?"

"Cái người hay đi chung với ông ấy! Hôm qua khai giảng xong tôi với ông ấy có nói vài lời với nhau! Scorpius Malfoy thì phải!"

Albus hít sâu, như cố kìm nén, cậu nghĩ bụng - "Scorpius chết tiệt! Mày chết với tao!". Rồi Albus kéo tay Raymond đang chạm chạm lên thành cửa lớp Độc dược. "Đi tiếp thôi!"

Hai cậu trai tiếp bước, đi được một lúc thì gặp Lily, cô bé đang đi cùng với một cô bé khác, có vẻ như là bạn, cười nói rất vui vẻ. 

"Ủa! Anh Albus!" - Từ xa, Lily vẫy tay gọi.

Albus và Raymond tiến lại gần.

"Giới thiệu với ông, đây là em gái tôi! Lily Potter!"

Raymond gật đầu chào nhẹ, Lily cũng đáp lễ, rồi cũng giới thiệu bạn mình.

"Sam Doweana! Bạn mới của em!"

Albus đưa tay chào. "Chào em!"

Cô bé với cái tên Sam ấp úng hơi cúi người một cái. "D-dạ em chào các tiền bối!". Có vẻ như đây là một cô bé khá nhút nhát. Tuy nhiên, sự nhút nhát đó khá ăn rơ với ngoại hình của cô - đáng yêu. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, mái tóc ngắn nâu nâu cùng cặp kính cận tròn tròn.

"Anh này là Raymond Norwood phải không ạ? Hôm qua em có thấy! Nhìn gần anh đẹp trai thật đó!" - Lily liếc qua lại một vòng quanh Raymond. Cậu trai bị dòm ngó chả có bất cứ một động tĩnh gì. Lily nói tiếp.

"Ủa mà hôm nay anh không đi với anh Scorpius à?"

"Nó đi tập với đội Quidditch từ sớm rồi!" 

Lily có vẻ hơi ngạc nhiên. "Trời đất! Ổng cũng có trong đội Quidditch nhà Slytherin nữa sao? Có lộn không vậy?"

Albus đáp - "Nó bắt đầu tập từ hồi năm ngoái lận! Em ít đi coi Quidditch nên không biết cũng là điều đương nhiên!" - rồi cậu đến nói khẽ vào tay em gái. "Biết chi không? Để làm Rose chú ý nó! Nó biết Rose thích coi Quidditch, haha!"

Lily bật cười. "Động lực tốt đấy chứ! Hy vọng anh ấy sẽ thành công!", rồi cô nói tiếp. "Thôi! Em phải đi đây, chúng em đang đến thư viện giúp giáo sư Sinistra lấy một số tài liệu liên quan đến chòm sao Pleiades! Lát nữa tụi em có tiết Thiên văn! Tạm biệt hai người!" 

"Ừm! Hai em đi đi!" 

Dứt lời, hai cô bé rời đi. Raymond và Albus tiếp tục hành trình dạo quanh Hogwarts. 

Sau khi lần lượt đi qua nhiều nơi khác nhau như các phòng giáo viên còn lại, ghé qua ký túc xá của các nhà khác, đi ngang Phòng chứa bí mật và Phòng cần thiết, thăm nhà kính trồng cây của giáo sư Sprout,... hai cậu trai quyết định ghé sân Quidditch, nơi Scorpius cùng các đồng đội trong đội tuyển Quidditch Slytherin đang tập luyện.

Băng qua con đường lớn với ven hai bên là hai hàng cây mâm xôi phát triển tươi tốt, đúng hơn là sinh trưởng mạnh một cách kì lạ, những tán lá to đùng cùng những chùm quả khổng lồ và không bao giờ chín (Các giáo sư đã ểm bùa để làm vật trang trí), đu bám trên hàng rào đá vững chắc, con đường dẫn đến sân Quidditch. Con đường này nối cửa ra phía Đông của Hogwarts với sân Quidditch và được xem như một lối đi chính thức. Khi các trận đấu Quidditch được diễn ra hoặc khi có một sự kiện nào đó được tổ chức, mọi người ai cũng sẽ sử dụng con đường này để ra được sân. Chính vì vậy, nó rất náo nhiệt mỗi khi có những dịp đặc biệt ấy.

Albus và Raymond đi vào trong sân Quidditch. Cái sân đã quá quen này nom như được tân trang lại chút đỉnh.  Khu vực dành cho khán giả giờ đã rộng hơn, các tháp quan sát thì vẫn được giữ nguyên kiểu dáng và thiết kế, có điều thay bằng gỗ tốt hơn lúc trước. Nơi dành cho bình luận viên và các giáo sư được dời lên vị trí cao hơn để có thể bao quát được toàn khu vực. 

Một tốp các học sinh đang chạy bộ trong khuôn viên sân, ai nấy cũng tầm tả mồ hôi và thở hồng hộc. Trong đó có Scorpius.

"Một hai một hai một hai...! Một hai một hai một hai...!"

-Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip