Thuong Namjoon Chap 6 Jimin Cung Taehyung Dau Khau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời dần tối, những ánh đèn đường bắt đầu sáng rực lên loáng thoáng vài cơn gió nhẹ khẽ lướt qua trong bầu không khí thật sự rất tốt Namhee từ lớp cửa sổ nhìn ra ngoài phía đường vầng thái dương chợt cau lại tâm tình buồn bực, đưa mắt dời khỏi những ánh đèn sáng lấp lánh Namhee tay cầm lấy bộ đồ đã được đặt sẵn trên chiếc giường, một thân liền quay người tiến vào trong phòng tắm chiếc điện thoại lần nữa reo inh ỏi

"Gì nữa vậy? "

Giọng Namhee chán chường , mặt nhăn lại thật sự tâm tình không tốt, mà người phía bên kia đầu dây điện thoại lại thật sự rất vui vẻ

" Nhanh đó, lần này cậu mà còn thất hứa như lần trước thì mình lặp tức từ mặt cậu luôn nhé! "

Giọng Jimin đầy đe dọa nhưng lại mang theo nét hớn hở liền tục nhắc nhở Namhee nhanh chóng thay đồ để dắt cậu ấy đi ăn kem như lời đã hứa, ngược lại Namhee lại rất không thuận lòng trời tối như vậy cô cuối cùng cũng chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng giờ lại phải lê cái thân xác nặng nhọc này để ăn kem với Park Jimin.

"Biết rồi, cậu cứ gọi liên tục như vậy làm sao mình chuẩn bị nhanh được "

"Vậy mình cúp máy "

Jimin vừa cúp máy Namhee thở dài rồi thẳng tay quăng luôn chiếc điện thoại lên giường nhanh chóng vào phòng tắm rồi thay đồ, Namhee là một cô gái đơn giản để chuẩn bị đi đâu đó quả thực không làm gì nhiều, lại cũng chẳng trang điểm như bao cô gái khác, chưa đầy bao lâu đã nhất nhất hoàn tất nhanh chóng lết xuống lầu, tạm biệt ba mẹ một tiếng rồi rời đi.
Bước ra đến cổng nhà đưa mắt ngó quanh tìm kiếm Jimin thì đã thấy cậu ấy ngay ngắn ngồi trên chiếc xe đạp cười cười vẫy tay với Namhee

"Mình ở đây "

Jimin cười tươi lắm đến nổi đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, thật sự đốn gục bao trái tim thiếu nữ mà Namhee nào có ngoại lệ, thấy nụ cười đó hiện hữu Namhee gần như sắp bước không nổi, làm bạn của Jimin bao nhiêu năm nhưng cơ hồ vẫn chưa thể kháng lại được nụ cười trụy tim này của cậu ấy.
Namhee nhanh chóng ngồi lên phía sau xe của Jimin bây giờ cô cũng có chút quen thuộc với việc đi xe đạp nên cũng không còn lo sợ như trước, duy nhất chỉ là hai tay vẫn bám chặt lấy eo Jimin mà nếu cô có lỡ buông ra thì Jimin vẫn làm đủ thứ trò để cô tiếp tục ôm lấy eo cậu ấy.

"A dừng lại "

"Sao vậy? "

"Mình thấy ai đó rất giống Kim Taehyung"

Namhee giọng điệu gấp gáp vỗ vỗ vào vai Jimin, khi nãy ngó xung quanh đường cô đã thấy ai đó đang ngồi ngây ngốc ở một ghế đá, cơ hồ rất giống Taehyung . Jimin tâm trạng không tốt thực sự không thích Namhee nhắc đến Taehyung cậu vẫn chẳng có ý định dừng lại

"Mặc kệ cậu ta, cậu ta đâu phải con nít"

"Nhưng mình thấy cậu ấy có vẻ không ổn"

Cuối cùng Jimin vẫn phải dừng xe theo như mong muốn của Namhee mặc dù căn bản thực rất không thuận ý. Namhee vừa xuống xe đã chậm rãi tiến đến cạnh người ngồi thẩn thờ ở ghế đá, đầu cuối xuống thấp rất khó có thể nhìn thấy khuôn mặt, bộ dáng ăn mặc lôi thôi trông rất giống như vừa đánh nhau. Namhee thoáng có chút sợ mà không dám bước tiếp nhưng sao vẫn thấy Jimin ở phía sau nên tâm lại can đảm hơn, cô đưa nhẹ tay về phía người đang cúi đầu vỗ nhẹ vào vai, môi mấp mấy nhỏ giọng

"Taehyung, là cậu có phải không? "

Taehyung chợt hơi run, sao giọng nói này thật thân thuộc, có phải là cậu nghe nhầm không? Taehyung mơ màng ngước khuôn mặt lên cậu chỉ mong người cậu đang nghĩ đến sẽ hiện diện trước mặt cậu bây giờ. Taehyung bất giác nở nụ cười nhẹ, trông giống rất thõa mãn, rất hạnh phúc, chính xác giọng nói đó là của Namhee, cậu không phải nghe nhầm.

"Namhee à "

Namhee nhìn lấy Taehyung không khỏi lo lắng, khuôn mặt cậu ấy bị xước một ít máu tứa ra bộ dạng có chút thảm hại khó coi, cô nhanh chóng cúi sát người mình xuống xem xét Taehyung, cô lo lắng, lo với tư cách một người bạn

"Cậu bị làm sao vậy? "

Câu hỏi tuông ra Taehyung chỉ biết đón nhận, môi khẽ cười nhạt mãi vẫn chưa trả lời, Jimin tiến đến gần hơn tay đưa ra nắm chặt lấy tay Namhee dùng lực kéo cô đi

"Cậu ta là do đánh nhau, không cần quan tâm nữa đi thôi "

"Sao có thể bỏ đi được, để mình xem vết thương cho Taehyung đã, cậu đừng gấp có được không? "

Namhee giật lại cánh tay thoáng chốc đã ngồi xuống cạnh Taehyung, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng vết thương vết bầm, Taehyung thật cứ tưởng bản thân mình là một đứa con nít đang được chị gái chăm chú xem xét ,cậu không khỏi có chút vui mà cười.

"Mình không sao "

Taehyung giọng nói trầm ấm vang lên, đưa ánh nhìn một giây một khắc đều hướng về phía Namhee

"Jimin, cậu giúp mình sang bên kia mua ít băng cá nhân và thuốc sát trùng có được không?"

Namhee đưa khuôn mặt nũng nịu ra nhìn Jimin, cái biểu hiện mà cô dùng suốt ba năm nay để mỗi lần nhờ vả Jimin, cô vẫn luôn không hiểu tại sao chỉ cần như vậy dù là chuyện lớn gì Jimin cũng giúp, và Namhee mong rằng lần này cũng không ngoại lệ.

"Không "

Lời nói lạnh tựa như băng của Jimin tuông xuống, hai tay đút vào túi quần nhìn miên man nhưng cuối cùng chưa đầy hai giây sau đã lủi thủi bước đi mua đồ theo ý của Namhee, cô cười thõa mãn nhìn theo Jimin

" Cậu và Jimin đi đâu vậy? "

"Bọn mình đi ăn kem thôi"

Taehyung cẩn trọng dò hỏi mà Namhee cũng chẳng ngại ngùng trả lời, cả hai vẫn ngồi vậy đợi Jimin mang đồ về

" Đây "

Jimin đưa túi đồ về phía Namhee, cô nhận lấy hai mắt cong lại thành vòng cung buông một lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay sang Taehyung cẩn trọng xử lí vết thương cho cậu ấy, Taehyung cảm nhận được thuốc sát trùng đang ngấm vào da cậu đau đớn âm ĩ nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ tỉ mĩ của Namhee làm cho cậu bây giờ lại chẳng còn đau đớn nữa. Namhee sợ Taehyung đau nhiều nên đã chu chu môi thổi thổi vào vết thương, mang theo vẻ sủng nịch khiến Taehyung bất giác mà cong môi cười.

"Xong rồi "

"Cảm ơn "

Namhee nhanh chóng đứng dậy sau khi băng bó tất cả vết thương cho Taehyung, nhìn qua Jimin chớp chớp mi mắt rồi lại nhìn Taehyung

"Thôi bọn mình đi đây, cậu có thể tự về không? "

"Đương nhiên là cậu ấy tự về được đi thôi"

Jimin nắm lấy tay Namhee định kéo cô rời đi thì Taehyung cũng đã đứng thẳng người dậy, ánh mắt đau thương u buồn vừa rồi cũng đã biến mất, cậu cũng giữ chặt một tay Namhee lại, cô bây giờ đứng ở giữa bị hai nam nhân lôi lôi kéo kéo thực đáng ngại người ngoài không khỏi nhìn vào bàn tán

" Mình cũng muốn đi"

"Không được "

Jimin nhanh chóng lên tiếng phản bác lời nói của Taehyung

" Để cậu ấy đi chung đi, tụi mình điều là bạn cả mà "

Namhee nhỏ giọng đồng ý cho Taehyung đi theo, Jimin vẫn mãi cau có không đồng tình, nhưng sức lực của Jimin hoàn toàn không thể nào so được với Namhee cuối cùng vẫn phải nhúng nhường lòng ấm ức không thôi.

" Quán kem cũng không còn xa, chúng ta cùng đi bộ "

Namhee vừa dứt câu đã vui vẻ chạy ngay về phía trước rồi quay mặt lại đối diện với Taehyung và Jimin mang theo nụ cười ấm ấp nhưng lại có chút trẻ con đáng yêu.
Cả ba cứ như vậy rảo bước đến quán kem, cùng nhau ngồi ăn, mặt Jimin đen xì đi vốn tưởng có thể cùng Namhee đi chung nay lại thêm được một kẻ chen chân, ngồi cạnh nói chuyện thoải mái. Namhee thì vẫn không nhận ra được gì thong thả ăn hết phần kem của mình một cách hạnh phúc mãn nguyện nhất.

"Tạm biệt, mai gặp lại "

Namhee ngồi ở phía sau xe Jimin, quay người vẫy chào tạm biệt Taehyung đang đứng ở trạm xe buýt, Taehyung cũng chào đáp lại mãi nhìn theo bóng dáng cô khuất dần khuất dần rồi mới quay người lại chỗ trạm xe buýt, Taehyung thu lại nét mặt vui cười tất cả đã chuyển sang u buồn khó tả, cậu không ngồi để đợi xe buýt mà nhanh chóng đi sang bên kia đường

"Tôi đang ở đường A, đem xe đến rước tôi"

Giọng Taehyung mang theo vẻ lạnh lùng ra lệnh, cậu bây giờ so với vừa nảy là trăm phần đáng sợ người bên kia điện thoại giọng điệu rất tôn trọng

"Dạ tôi lặp tức đến "

Chưa đầy bao lâu đã có một chiếc xe hơi chạy đến đậu vào nơi Taehyung đang đứng, người đàn ông trên xe vội vã bước xuống, ánh mắt tôn trọng nhìn Taehyung rồi cúi người mở cửa xe, cậu ấy chậm rãi lười nhát tiến vào, không khí trên xe hoàn toàn im lặng Taehyung như chìm vào thế giới riêng của mình, không hiểu tại sao chỉ có hình bóng của Nanhee cứ mãi quẩn quanh trước mắt cậu.

________________________

Namhee rời khỏi xe Jimin đứng quay về đối diện cậu ấy, nhướng mày

" Mình trả nợ rồi nhé, sau này đừng có mà đòi nữa "

" Rồi cậu cũng sẽ nhờ vả mình tiếp thôi"

Jimin cười khì khì trêu chọc Namhee khiến cô luống cuống cả lên, lườm Jimin

"Thôi mình về đây cậu vào nhà đi "

"Tạm biệt"

Jimin lái xe rời đi, Namhee cũng quay người hướng vào nhà đi được vài bước lại cảm giác có gì đó rất lạ, cảm giác như có ai đó đang theo mình ánh mắt vẫn luôn hướng về cô khiến cô rùng mình khiếp sợ, chân bước chậm lại một chút cô ngó xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy một ai, Namhee lắc lắc đầu cố trấn an tinh thần thở hắt ra bình tĩnh, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Kim Namjoon đứng yên bất động, mặt tối sầm lại nhìn về hướng Namhee đang hối hả chạy vào nhà, tâm tình quả thực rất không vui khi thấy cô đi cùng Jimin, anh thở hắt ra sau khi nhìn dáng vẻ cô khuất hẳn vào trong nhà sau đó anh cũng trở vào nhà mình

"Namhee có lẽ đến lúc rồi, anh không nên để em dây dưa với nam nhân khác như vậy nữa "

___________________

Ánh nắng soi rọi xuyên tạt qua cửa sổ căn nhà, Namhee vội vã ăn hết miếng sanwich của mình sao đó nhanh chóng đi ra phía cổng đứng khựng lại một chút đưa mắt đảo quanh tìm kiếm Jimin môi nhỏ chốc chốc lại mím chặt lại, Namhee đứng ngây ngốc chưa bao lâu đã có một chiếc xe hơi từ từ tiến lại phía cô, Namhee cơ hồ nhìn chiếc xe cảm thấy có chút quen thuộc, đó chẳng phải là xe của Namjoon? Chiếc xe dừng lại gần cô, Namhee khó hiểu nhìn chầm chầm, Namjoon chậm rãi hạ cửa kính ánh mắt vẫn mang sự lạnh lùng vốn có, Namhee vội vã cuối chào

"Chào thầy "

Namjoon chậm rãi nhìn qua Namhee ,ngữ khí vẫn không mấy thay đổi, bộ dạng lười nhát lên tiếng

"Lên xe tôi đưa em đi học "

Namhee khó hiểu, bất giác như kẻ ngu ngơ ánh mắt to tròn nhìn Namjoon giống như dò xét

"Mẹ em nhờ tôi sau này đưa em đi học"

Namhee nghe xong lại nghệt người ra hơn, cảm thấy có chút thực không thoải mái, tại sao mẹ cô lại muốn cô đi cùng với Namjoon như vậy thật có chút ngại, mà trước nay cô vẫn hay đi một mình hay đi với Jimin cũng đã quen nếu bây giờ đi với Namjoon thì sẽ không ổn, Namhee lắc lắc đầu nhỏ cười ngây ngốc

"Như vậy rất phiền thầy, em đi với Jimin cũng được ạ "

Cái tên Jimin như đánh xẹt ngang tâm tình Namjoon, vầng thái dương chợt cau lại, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh hơn Namjoon trừng mắt nhìn Namhee một chút ôn nhu cuối cùng cũng biến mất

"Tôi không muốn nói nhiều, mẹ em đã nhờ tôi không thể từ chối"

Cô bất giác có chút rùng mình lại cảm thấy sợ sệt trước ngữ khí này, chân hơi lùi lại tâm mi chớp liên hồi, cô không phải không biết Namjoon rất lạnh lùng nhưng so với bây giờ lại mang chút bá đạo.

"Nhưng... "

Lời nói Namhee ấp úng chưa kịp thốt ra hết đã bị anh cắt ngang

"Em muốn tôi đến trường trễ sao? "

Namhee do dự một hồi bị anh nói vậy cũng lấy làm ngại lùng túng ngồi lên xe, người thu gọn lại một góc, chỉ cảm thấy bản thân quá nhỏ nhoi so với anh, hai ngón tay cô cứ vậy cấu xé nhau điệu bộ khiến Namjoon cảm thấy rất buồn cười.
Namhee hoàn toàn căng thẳng ngồi ngây ngốc vẫn không thấy Namjoon lái xe đi cô từ từ quay người sang nhìn anh xem xét ánh mắt cô lại va vào ánh mắt anh, không hiểu sao tim chợt có chút thổn thức, Namjoon hiện tại đang nhìn cô chầm chầm

"Sao thầy.. Không lái xe đi "

Namhee ấp úng nhỏ giọng hỏi Namjoon vẫn không trả lời, thân người anh từ phía bên kia nhón về phía cô, thân chợt hạ thấp giống như sắp ôm cô vậy, khiến Namhee thở gấp hơn lúng túng không biết nên làm gì. Namjoon nhường người lại sát cô hơn nghiêng đầu sang một bên giống như sắp lọt thỏm vào hốc cổ Namhee, phả từng làn hơi nóng hỏi khiến mặt Namhee đỏ ửng tay bất giác đưa lên muốn đẩy anh ra đôi mắt nhắm nghiền thì nghe tiếng

-Tách -

Namhee từ từ mở mắt đã thấy Namjoon ngồi ngay ngắn lại phía ghế lái

"Tôi chỉ muốn giúp em thắt dây an toàn "

Namhee ngượng muốn chính mặt, cô là đang nghĩ cái quái gì vậy lại còn nhắm cả mắt khiến anh chứng kiến được cảnh đó thực sự rất xấu hổ, Nanhee cố cười phá tan bầu không khí gượng gạo

"A.. Đi thôi.. Haha "

Namhee cười gượng xoa xao lấy tóc ánh mắt liếc ngang liếc dọc, Namjoon thật muốn cười lớn nhưng lại phải cô giữ bình tĩnh trước vẻ đáng yêu này, anh im lặng một hồi lại nghiên người sát tai cô điệu bộ ám muội khiến Namhee lại một phen giật mình nữa, đôi mắt mở to nhịp thở khó khăn

"Em nghĩ tôi muốn làm gì em sao? "

Namjoon dứt lời liền trở về trạng thái ban đầu chỉ có Namhee là ngượng đến muốn tìm chỗ để chui xuống, bị Namjoon trêu chọc đến đôi gò má ửng hồng điệu bộ thật ngốc nghếch Namjoon bất giác cong môi tà mị, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

______________________

Jimin vui vẻ chạy sang nhà Namhee để đón cô như mọi hôm vừa từ phía xa đã thấy cô đứng đối diện với chiếc xe hơi có chút tò mò chân nhanh chóng đạp về phía cô nhưng vẫn cách cả một quãng chưa kịp đạp đến đã thấy Namhee bước lên chiếc xe hơi khiến Jimin một giây sao liền nghệt người hai chân liên tục đạp

"Namhee mình tới đón cậu đây, sao cậu lại lên xe đấy "

Jimin vừa đạp vừa hét về phía Namhee nhưng cô hoàn toàn không thể nghe thấy được vì thật sự còn cách hơi xa, Jimin hối hả đạp chiếc xe lao vun vút hai chân một giây điều chưa nhấc khỏi bàn đạp

"Namhee tại sao cậu lại lên xe đấy? Cậu mau xuống xe ngay cho mình "

"Namhee tôi sẽ băm cậu ra "

"Namheeeeeeeeeeeeeeee "

Jimin vừa chạy vừa gào thét về phía trước tốc độ chạy nhanh đến mức khiến cậu ấy ưỡng người ngã về phía trước tóc toàn bộ hất về phía sau để lộ ra toàn bộ vần trán tinh tế kiêu sa, chiếc xe vừa di chuyển đến gần thì chiếc xe hơi kia cũng mang Namhee rời đi, Jimin vẫn không bỏ cuộc chạy mãi phía sau miệng liên tục gào chỉ tiếc Namhee hoàn toàn không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip