Thuong Namjoon Chap 17 Minh Thich Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thong thã bước đi chậm, cố len lỏi mình lên dãy hành lang lớp học, hôm nay không khí thực sự rất mát mẻ cũng phần nào khiến tâm tình của Namhee vốn dĩ đã hứng khởi nay lại còn đặc biệt hơn. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua đánh tung vào lọn tóc đáp thẳng vào làn da mặt man mát khiến Namhee chỉ muốn rảo bước đi chậm, đi được một khoảng rốt cuộc cũng tới lớp học.

Chân vừa kịp rẽ vào hướng lớp đã gặp phải Jimin đang đứng trước cửa, khuôn mặt mang nét uẩn ức trầm tư, một màu đen kịt là biểu cảm của cậu bây giờ, mà Namhee lại nào có thể nhận ra, cô vui vẻ cười tươi đến độ đường môi cong lên để lộ vào chiếc răng trắng xinh, mi mắt híp lại tạo nên thiện cảm dễ gần cho người đối diện, nhưng ở tình thế hiện tại Jimin thì không như vậy, biểu cảm cơ hồ méo mó, như có chuyện gì đó không vừa ý

- Jimin cậu đứng đây đợi mình sao? Không cần chu đáo như vậy cậu cứ ngồi ở bàn, mình bước là tới đâu cần phải ra tận cửa lớp đón như vậy

Namhee nói xong lại cười nhiều hơn, hai tay chạm vào hai quai đeo balo, chân vừa sải đi hướng về phía chỗ ngồi, chưa tới hai bước đã bị Jimin từ phía sau dùng lực lớn xách hẳn cổ áo của cô lên từ phía sau lôi ngược lại. Cảm tưởng như cả cơ thể cô sắp bị nhấc bổng lên, Namhee cố quay nhẹ người lại tay chân khơu loạng nhưng mãi vẫn không thể thoát khỏi Jimin

- Cậu làm gì vậy mau buông mình ra

- Không

Jimin lạnh lùng lên tiếng, một chút nhẹ nhàng cũng không có, tay vẫn giữ lực níu lấy cổ áo Namhee, từ phía sau lưng cô ép chặt, khiến cho cảnh tượng hiện tại không khỏi buồn cười. Namhee mệt mỏi, cố mãi lại trở thành tức giận, trừng mắt lớn, lên giọng hỏi Jimin

- Cậu làm gì vậy? Mình đã làm gì cậu đâu

- Hôm qua sao lại không trở về lớp?

Namhee nghe hỏi lại to tròn mắt, cắn nhẹ môi dưới một chút cũng chẳng suy nghĩ đắn đo, lặp tức liền nói với Jimin, chỉ là có điều không hiểu tại sao Jimin lại hỏi cô với thái độ như vậy

- Thì là mình cúp học đó

- Cúp học? Đi đâu ?

- Nè mình đi đâu thì tại sao lại phải báo cáo với cậu, dù sao đây cũng là lần đầu, muốn thử chút cảm giác không được sao?

Bầu không khí trở nên trùng xuống bởi câu nói của Namhee hoặc nói đúng hơn là chính Jimin mới là người im lặng hơn nữa, Namhee nuốt khan nước bọt, mi mắt nheo nhẹ , cô luôn cảm thấy Jimin có điểm rất lạ

- À mình đi với Taehyung.. cậu ấy muốn cảm ơn mình thôi, cậu giận vì mình không rủ cậu sao? Tại vì Taehyung kéo đi gấp quá, cậu cũng không nhỏ nhen vậy mà phải không ?

Namhee nói xong lại cười xuề xòa, giả vờ lơ đảng, cô đối với Jimin căn bản rất thoải mái nhưng việc Jimin nổi giận là điều tất yếu luôn khiến Namhee lo sợ, đây cũng không phải lần đầu nhưng lí do có chút vô lý....

Jimin hừ lạnh, nữa như cười nữa lại như không, tay đang kéo cổ áo của Namhee cũng tùy tiện buông lơi, nữa cái liếc mất cũng không hướng đến Namhee, một mạch liền bỏ về chỗ ngồi. Namhee chau mày, sữa lại đồng phục gọn gàng bản thân liền đi theo phía sau Jimin tiến đến chỗ ngồi cạnh, ánh mắt gọn gàng dán chặt lên Jimin, Namhee đưa ngón tay nhỏ của mình ra kéo kéo tay áo Jimin, giọng điệu ẩn nhẩn

- Cậu sao vậy?

- Cậu nói xem...?

- Chỉ vì mình đi cùng Taehyung bỏ rơi cậu sao?

Namhee càng hỏi càng loạn mà Jimin một chút để ý đến cô cũng không có, cả người quay sang hướng khác, Jimin hậm hực rốt cuộc cũng là giận Namhee đến phát điên, hôm qua cậu bảo Namhee đi, cô ta liền đi thật. Khiến suốt buổi học Jimin lo lắng không yên, mong ngóng đủ đường, đến hôm sau liền biết Namhee đi cùng Taehyung, khiến Jimin căn bản nhịn không được, khí hỏa bốc cao, định sẵn hôm nay phải dạy dỗ Namhee.

Mặc cho Namhee liên tục làm trò dụ dỗ mà chính bản thân cô cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy thì Jimin vẫn luôn giữ mặt lạnh đối với cô, mà không những vậy ngay cả những thằng bạn thân thường ngày đeo bám Jimin cũng không dám đến gần, một mực dùng cự li xa nhất tránh khỏi Jimin

- Jimin... cậu có thể cùng mình đi họp, mình ngại quá không dám đi một mình, chỉ có thể nhờ cậu đi cùng , có được không ?

Không gian yên ắng đến đáng sợ lại bị bạn học nữ, phó văn nghệ của lớp làm cho vỡ toang, Namhee ngồi ngây ngốc tưởng chừng như tim sắp rơi ra, cô tự hỏi liệu bạn học này đã lấy gan lớn từ đâu lại chọn ngay lúc Jimin tâm tình không tốt như thế này để đến hỏi han. Những bạn học nam xung quanh cũng không khỏi rùng mình, tất cả điều dùng ánh mắt chăm chú dán chặt lên bạn học nữ cùng Jimin, trong lòng chỉ cầu nguyện cho Jimin có thể kiềm chế được mình mà không quá đáng với bạn học nữ. Jimin nghe xong lại dùng ánh mắt tựa như có lửa chậm rãi hướng đến bạn học nữ, mọi chuyện tưởng chừng như dự toán nhưng lại thay đổi khác thường một cách lạ kì

- Được

Vỏn vẹn một chữ, Jimin đứng phăng người dậy cứ thế sánh vai cùng bạn học nữ rời khỏi lớp dưới sự kinh ngạc của Namhee và mọi người, bạn học nữ âu yếm khép nép choàng nhẹ tay mình vào tay Jimin, điệu bộ thập phần vui sướng cùng cậu rời khỏi, quả thực việc bạn học ấy vui đến vậy là bình thường, Jimin thường ngày sẽ không đồng ý rời khỏi Namhee cho dù có chơi chung với mấy bạn học nam thì vẫn giữ một khoảng chừng mực ở gần Namhee nhất, nhiều khi còn khiến mọi người lần tưởng có phải Jimin mê luyến Namhee không ....

Từ lúc Jimin rời đi Namhee cũng dần lộ ra chán nản, hết ngã dài người trên bàn rồi lại lấy giấy vẽ viết linh tinh, ngó tới ngó lui mãi vẫn không tìm được chút hứng thú nào, Namhee đành nhắm tịt hai mắt lại mong có thể tự mình chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, chuông điện thoại vang lên ' tách ' . Namhee lơ mơ nắm lấy chiếc điện thoại bật lên, lẩm nhẩm mãi cuối cùng cũng biết là tin nhắn từ Taehyung

- Mau ra phía sau trường mình đợi

Cả người Namhee bật dậy, nhìn vào tin nhắn lại mang đầy khó hiểu, rốt cuộc cũng không nghỉ được tại sao Taehyung lại hẹn cô ra phía sau trường mà chính cậu ấy lại không vào lớp, từ tốn bỏ chiếc điện thoại vào balo, cũng không để ý thêm, lập tức rời khỏi lớp, dù sao Jimin cũng không có ở đây, cô cũng chán nản, mà ngủ lại không được, nên quyết định ra gặp Taehyung.

Namhee đi dọc phía hành lang, mon men theo con đường nhỏ, không quá khó để đến được phía sau trường, vừa hướng đến đã thấy Taehyung một thân đồng phục chỉnh tề, ngồi trên băng ghế đặt sau gốc cây, bộ dạng gọn gàng hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt khí chất có phần đỉnh đạc, so với mọi ngày Taehyung hôm nay có phần khác lạ, đâu đó thoáng chút u buồn lại thoáng chút miên man. Namhee nhìn qua Taehyung, sau lại nhanh nhẹn hướng đến cậu, môi không biết từ khi nào đã vẽ nên một nụ cười tươi tắn

- Taehyung

Taehyung hướng mắt đến thân hình nhỏ bé của Namhee, rất lạ tim cậu có gì đó thổn thức, tâm trạng cũng ổn thỏa thoải mái hơn rất nhiều, Taehyung nhìn châm châm Namhee cũng không nói gì vội, chỉ là ngồi yên đợi Namhee ngồi xuống chiếc ghế đá phía cạnh Taehyung. Namhee hoạt ngôn không nhiều, vừa ngồi xuống đã trố mắt nhìn Taehyung mang theo tò mò hỏi

- Sao cậu không vào lớp, lại hẹn mình ra đây

- Đừng nói là muốn rủ mình trốn học nữa nha, mình không đi nữa đâu

Taehyung không nhìn cô nữa, vừa nghe Namhee nói xong, bản thân cũng tự động bật cười, nụ cười nhẹ nhàng lại mang theo chút chế giễu

- Cậu nghĩ mình còn đủ khả năng để dắt cậu trốn học, trong khi sức ăn của cậu không hề tầm thường

Taehyung nói xong dùng tay bẹo vào má Namhee, cô nghe xong lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bản thân mình giống như một đứa ham ăn, Namhee lườm Taehyung, tay nhỏ của cô cũng thuận thế đẩy tay Taehyung rời khỏi má mình, đứng cả người dậy

- Vậy thì không có gì phải không? Vậy thì mình vào lớp trước

Namhee giận dỗi, định quay đi cho xong, chân vừa tiến được hai bước, đã cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó giữ lại, lực đạo nắm không lớn, không đau đớn, chỉ đơn thuần là muốn giữ cô lại. Namhee xoay người lại, liền thấy Taehyung giữ tay cô, ánh mắt của cậu âm trầm, không giống lúc nãy, nó chẳng hướng về cô mà rũ xuống như có gì phiền muộn. Taehyung chỉ đơn giản là giữ lấy tay Namhee, im lặng không nói gì, nhưng lại nhất quyết muốn giữ chặt không buông . Namhee khó hiểu, nhìn vào Taehyung, giọng điệu ẩn nhẩn hỏi

- Cậu sao vậy

Không đáp lại, một không khí im lặng lướt qua càng khiến Namhee khó hiểu hơn, cô hơi nhíu mày, tâm trạng lại mang theo lo lắng, cô thật sự lo cho Taehyung hiện tại. Không khí đột ngột chìm vào tĩnh lặng tưởng chừng như nghe rõ nhịp thở của cả hai, thứ không khí này thực khiến Namhee khó chịu, Namhee nheo nhẹ mày, môi nhỏ mấp mấy

- Taehyung cậu có gì thì nói với mình, im lặng như vậy thật khó chịu

- Min Namhee mình sắp rời khỏi đây

Taehyung chậm rãi lên tiếng, âm giọng nhàn nhạt cất lên nhưng lại mang theo nét u buồn khó tả, từ đầu đến cuối cũng không hướng mặt lên. Namhee nghe xong có chút bất ngờ, im lặng một hồi sau lại vồn vã hỏi

- Sao lại rời khỏi đây, cậu muốn đi đâu?

- Mình muốn mang mẹ mình sang Mỹ để có thể chữa trị tốt cho bà ấy, mình tuyệt đối sẽ không về lại đây nếu như bà ấy không hồi phục

Nói dứt câu Taehyung hơi nâng mặt hướng mắt nhìn đến Namhee, tay lớn cũng giữ chặt cô hơn như muốn nói thêm gì đó, Namhee cảm nhận đâu đó chút run rẩy từ Taehyung, lại cảm thấy lòng mình có chút đau buồn, chắc có lẽ là vì cô cảm thấy buồn, buồn vì người bạn mà cô yêu mến này sắp phải rời đi. Namhee đặt bàn tay mình lên bàn tay Taehyung, thong thã ngồi xuống cạnh cậu, môi nở nụ cười trấn an

- Taehyung à, mình sẽ rất nhớ cậu và cũng rất ngưỡng mộ cậu, mình mong bác ấy của thể cảm nhận được tấm lòng của cậu, có thể mau chóng khỏe lại, để cậu vui vẻ hơn và trở về đây gặp lại mình

Từ nơi sâu thẳm nào đó, không hiểu tại sao, Namhee lại có thể cảm nhận rõ được sự yếu đuối của Taehyung, cô nhìn cậu, biết nói gì thêm khi chính Taehyung lại im lặng như có gì đó chất chứa thương cảm, Namhee quay đi cười xuề xòa

- Khi nào cậu đi? Hay để mình báo với mọi người làm tiệc chia tay cậu

- không cần, lát nữa mình đi rồi

Namhee chau mày, nhìn qua Taehyung lại chẳng biết nói gì thêm bởi câu trả lời đó, nó thực sự quá đột ngột và điều đó càng khiến cô nhớ đến ngày hôm qua, có lẽ nó là ngày mà Taehyung muốn dùng để tạm biệt cô, Namhee im lặng chính Taehyung cũng vậy, không khí trùng xuống mang đầy ngượng ngùng.

- Mình sắp đến giờ đi rồi, cậu vào lớp đi

Taehyung nhàn nhạt cười nhìn qua Namhee, đôi tay đang nắm lấy tay cô cũng vội vã buông lơi, Namhee từ tốn đứng dậy, cũng chẳng phải biết nói gì thêm

- Vậy cậu đi bình an, nhớ giữ liên lạc

- Ừm

Namhee chậm rãi xoay nhẹ người, chân thong thã di động, Taehyung im lặng cũng không nói gì thêm, biểu cảm thập phần khó hiểu như có gì đó rất muốn nói với Namhee nhưng khó mở lời .

- Namhee

Giọng của Taehyung trầm thấp vang lên khiến bước chân của Namhee cũng chậm dần rồi dừng hẳn lại, cô xoay cả người lại đối diện với Taehyung bằng ánh mắt ngơ ngác, Taehyung di chuyển đến gần Namhee hơn, hiện tại đã vừa khích đứng ngay trước mặt cô. Mắt cô cùng mắt Taehyung đối diện, nét mặt ngờ nghệch của cô cùng sự lúng túng của Taehyung là hoàn toàn đối lập, phải mất một lúc Taehyung mới lên tiếng

- Namhee mình có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì vậy?

-.......

Taehyung lại chần chừ, lời nói vốn dĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng, vừa đến cổ họng lại như nghẹn lại, từng lời từng lời điều khó mà nói ra, Taehyung hít sâu một hơi, cũng bất giác dùng đôi tay lớn giữ chặt lấy đầu Namhee, một lực liền cúi người hôn nhẹ vào trán cô, nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn đạp nước, Namhee bị hôn rốt cuộc cũng ngơ ra, đứng im bất động không nói được gì, tim cũng vô thức đập loạn xa, mắt trừng to hết cỡ

- Namhee mình thích cậu, cậu phải luôn nhớ đến mình

Vừa dứt câu, Taehyung cũng chẳng để Namhee kịp phản ứng gì, một thân liền lách nhẹ qua người cô, vội vàng rời khỏi, cứ thế mặc Namhee đứng đó một chút cũng không thể đáp trả được gì....

Taehyung thong thã ngồi lên chiếc xe hơi đã được đỗ sẵn ở ven đường, phong thái cho dù có nhàn hạ đến mấy thì đường nét trên khuôn mặt cậu cũng đã biểu lộ hết tất cả ưu sầu, Taehyung im lặng, không khí trong xe cũng rơi vào trạng thái nặng nề.

Taehyung đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong tim chợt dâng lên nỗi niềm chua xót, từng hình ảnh ngày đầu cậu mới gặp Namhee cho đến hiện tại như một thước phim sinh động tái diễn lại lần nữa trong đại não của cậu. Hình ảnh của Namhee trong trẻo tựa bức tranh, như bản tình ca e ấp thuở ban đầu, là thứ mà duy nhất trong cuộc đời Taehyung yêu quý nhất, cảm xúc mà cậu dành cho cô không rõ từ khi nào đã trở nên to lớn, hắng ngày được ở bên cô, ngắm nhìn nụ cười thuần khiết của cô cũng đủ để Taehyung cảm thấy yên bình.

Namhee như một ánh nắng soi rọi tâm hồn giá lạnh, u ám của Taehyung mở ra một chân trời cuộc sống mới, mà ở chính nơi đó cậu có thể cảm nhận được bản thân mình đang tồn tại. Cô là người duy nhất cậu muốn ở bên che chở ngoại trừ mẹ của cậu ra, nhưng có lẽ số mệnh đã an bài sẵn, đoạn tình cảm này rốt cuộc Taehyung cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, cho đến ngày cuối cùng, khi mọi chuyện đã có thể nói ra, thì cũng là lúc mọi thứ chấm dứt. Cậu biết bản thân mình còn trách nhiệm to lớn hơn, cũng không thể nào mang lại hạnh phúc cho cô, cậu hiểu rõ bản thân mình đang ở vị trí nào....

Ánh nắng chiều tà soi rọi lên chiếc xe sang trọng, đơn độc lẽ bóng lướt ngang con đường lớn, kéo theo cả mảnh tình dang dở của ai kia...

- Namhee cậu phải thật hạnh phúc, mình sẽ luôn nhớ đến cậu

...______________

Namhee trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cùng với một mớ suy nghĩ rắc rối to lớn khiến cô sắp phát điên lên, mi mắt rũ xuống, lòng nặng trĩu một cỗ, nghĩ mãi cô vẫn không thể nào quên được hình ảnh và câu nói của Taehyung lúc đó.

Namhee thở hắt ra một lần, nhắm chặt mắt rốt cuộc cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, một mạch liền đi thẳng hướng đến cổng nhà, lập tức liền phát hiện nhà đã khóa trái cửa, có vẻ như ba mẹ cùng chị cô đã đi đâu đó. Namhee loay hoay mãi, ánh mắt lóng ngóng hướng vào bên trong, rốt cuộc cũng chỉ thấy một màu tối om, tâm trạng thì đang giảm nặng nề, bụng thì đói meo, mắc phải chuyện bị bỏ rơi bên ngoài này càng khiến Namhee cáu gắt hơn nữa. Cô mệt mõi ngồi cả người xuống nền gạch trước cổng nhà, đem điện thoại ra để gọi cho ba mẹ, nhưng có gọi hàng trăm cuộc cũng chẳng thấy ai bật máy. Namhee xoa xoa tóc đến độ rối xù, lòng như có hàng ngàn thứ đang vỡ ngổn ngang, khó chịu đến cùng cực, gọi mãi nghĩ mãi rốt cuộc cũng không biết nên làm gì.

Namhee ngồi co chân lại, tiết trời dần dần trở nên lạnh hơn, mặt trời cũng theo đó từ từ lặn xuống. Namhee thật sự ở hiện tại rất hét lớn lên, chưa bao giờ cô phải lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy.

- Min Namhee

Có ai đó gọi cô, Namhee đang co người lại cúi thấp đầu liền chậm rãi nâng mặt lên, bản thân có chút hoảng hốt nhưng sau lại điềm tĩnh mà nói, giọng mang theo chút run rẩy vì lạnh

- Thầy...

_________________________________

       Tin nhắn từ Taetae95

Taetae95 : Tôi biết cậu thích cô ấy

                        Jyminsii : Thì sao?

Taetae95 : Cậu biết tôi cũng thích Namhee

                   Jyminsii : không cần nhiều.           lời, nói thẳng ra đi :)

Taetae95 : Tôi phải đi nước ngoài, tôi mong cậu có thể chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu không tôi nhất định sẽ trở về mà giành lại :)

                  Jyminsii : Không cần cậu lo, ngay từ đầu khi cậu chưa xuất hiện tôi cũng đã rất tốt với cô ấy, cậu tốt nhất không nên trở về :)

                Taetae95 đã xem

Jimin buông lơi  điện thoại trên chiếc bàn, rồi ngã cả thân người xuống giường lớn, ánh mắt hướng đến trần nhà, biểu cảm cơ hồ nặng nề, một chút khí sắc cũng không có

- Namhee rốt cuộc cậu có tí để tâm nào đến mình không?

___________________Δo___________________

Không biết ở đây có ai đọc fic Em là định mệnh đời anh của Ngbwi95 không nhỡ?
Đó là fic của tui cùng con Biu collab và không hiểu sao nick của nó bị mất, kéo theo truyện của tụi tui cũng mất cmnl ,
thề là tui đau lòng thiệt sự, nhưng mà biết làm gì hơn đây, nếu mọi người muốn tiếp tục đọc fic thì hãy đến acc này nhé jadell95z ,ở đây sẽ hoàn truyện :((( ôi đau lòng ...
À con Biu nó thay tên nick luôn vì sợ lại mất acc nữa, nói chung giờ tụi tui rối lắm không biết sao nữa :((

- Tui ra chap chậm quá chắc mọi người quên cmn nội dung luôn rồi ¯\_(ツ)_/¯

        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip