Chương 2: Đêm Điên Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Say trong men rượu. Tính của người Nguyên Mông phóng khoáng tự do. Dù hiện nay đang khoác lên mình một chức quan nhưng đa số họ vẫn giữ được bản tính hoang dã của thảo nguyên, yêu thích rạp mình trên lưng ngựa, mang cung tên vun vút dưới trời xanh. Hôm nay là một đêm mừng chiến thắng. Chiến trường không mang theo nữ nhân. Thay vào đó là những tù binh xinh đẹp. Một hương vị lạ cho những chiến binh sa mạc. Làn da nhuốm màu nắng gió, đồng ruộng khiến họ mang vẻ đẹp tươi tắn, tràn trề sức sống. Tuy nhiên thay cho nụ cười rạng rỡ trên đồng xanh, nơi đây chỉ có những cái nhìn căm hận… Không bàn tay nào dâng lên hầu rượu. Nhìn cô gái ngồi bên cạnh vị phó nguyên soái, thái tử Thoát Hoan nâng ly rượu lên cao, mắt hơi nheo lại:

- A Khắc Nhĩ hoàng đệ… Mỹ nhân của đệ rất xinh đẹp… Để nàng ta thay mặt mời chúng ta một chén rượu, có được không?

- Hoàng huynh… – A Khắc Nhĩ kéo Hải San vào lòng, tay nâng chén rượu đưa lên môi – Đệ không muốn xài chung đồ với ai, hoàng huynh chắc hiểu rõ điều đó mà.

Thoát Hoan hơi nhíu mày nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh:

- Hoàng huynh hiểu hoàng đệ mà… Rót rượu, uống rượu đi!

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ là cháu trai của Hốt Tất Liệt, con trai của Quận chúa Minh Minh Thượng Ảnh Nguyên – một trong những đứa con được tiên đế yêu thương nhất. Cuộc đời bà là những ký ức đau thương, nhất là trên mảnh đất Đại Việt nhỏ bé này. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ từ nhỏ đã được mẫu thân rèn luyện trên lưng ngựa, lớn lên lại được chính Hốt Tất Liệt đíchthân truyền dạy, hoàng tử Chân Kim hết lòng yêu thương. Hắn vừa hoang dã như những con ngựa trên thảo nguyên, nhưng nhiều lúc lại thâm trầm khó hiểu như những mạch nước ngầm trên sa mạc. Ra chiến trường hắn tàn bạo, không biết chùntay. Hôm nay trên mảnh đất này với thân phận Phó Nguyên soái, biết bao máu đã đổ, đầu đã rơi chỉ trong vài trận đầu của hắn.

- Hoàng đệ… Hiện chúng ta đã hoàn thành bước thứ nhất của kế hoạch. Động Bản đã chiếm, tiếp theo là…

- Hoàng huynh. Hôm nay không phải chỉ là vui sao? Chúng ta chỉ nên vui thôi. Không cần quan tâm tới chính sự làm gì… Đúng không người đẹp?

Hải San giương đôi mắt tóe hung quang lên nhìn hắn. Hắn nhìn lại nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Bất giác vị cay ập xuống mắt.Hắn đổ ly rượu xuống đầu Hải San, bình thản nhìn nàng ho sặc sụa.

- Thú vị khi chơi đùa với những cô gái ngây thơlà thế đấy hoàng huynh. Đang cao hứng… hoàng đệ cũng muốn giúp vui cho hoàng huynh bằng một trò hề. Không biết hoàng huynh có vui lòng chấp nhận không?

- Được… – Thoát Hoan cười sảng khoái – Mấy khi hoàng đệ có hứng như thế. Người đâu… rượu… mang rượu ra đây. Chúng ta sẽ chúc mừng Thất vương gia làm hề vậy…

A Khắc Nhĩ mỉm cười. Hắn không phải là kẻ khát máu. Nhưng ngay từ lúc bước chân vào vùng đất này, hắn đã nhận ra một điều: Dân Đại Việt nhỏ bé, song lại có cái gan lớn tày trời. Ngàn tên quân đã ngã xuống dưới ngọn giáo của hắn, chưa ai run sợ, van xin hắn một lời tha mạng. Hắn nhìn thấy trên nhiều tên trong bọn chúng có hàng chữ đỏ. Trong một cuộc chiến, tinh thần rất là quan trọng. Nó có thể khiến một tên binh sĩ bị thương nặng gắng gượng giết chết tên địch cuối cùng. Đối phó với bọn cứng đầu này, cách tốt nhất chính là đánh vào tâm bọn chúng.

- Hoàng huynh quá lời… Hoàng đệ chỉ có vài trò lẻ giúp vui, sợ hoàng huynh chê cười đó chứ.

Hắn vẫy tay ra hiệu. Binh lính dẫn theo một vài người. Vừa thấy bọn hắn đã vội vàng sụp lạy:

- Đại Nguyên quốc vạn tuế… Hoàng tử Đại Nguyên vạn tuế… Đại nhân vạn tuế…

- Ngươi là…

Hải San thất sắc nhận ra kẻ đó:

- Xã quan…

- À… Thì ra đây là xã quan của nàng à? – A Khắc Nhĩ nhếch môi – Khi ta tiến vào làng, hắn là người đầu tiên chỉ đường cho ta tiến tới những nơi có bọn thanh niên đang ẩn nấp. Hắn còn chỉ rõ từng ngóc ngách đường nên Động Bản mới lọt vào tay ta nhanh chóng như thế. Nàng thấy hắn giỏi vậy… chúng ta phải thưởng cho hắn gì đây?

- Ngươi…

- Ngươi là…

- Đỗ Thiện Tâm… Tiện dân là Đỗ Thiện Tâm…

- Tốt lắm! Chắc trong thời gian làm xã quan cómột số tên đắc tội với nhà ngươi. Ngươi lại có công lớn như vậy, ta thưởng cho ngươi một ân huệ vậy.

Lại một cái phẩy tay. Những người dân làng bị giải ra. Mắt nhuốm máu… Quần áo rách bươm… Nhưng trong mắt họ không có ai là sợ hãi. Ánh mắt Hải San bắt gặp một thân hình tiều tụy… Mái tóc bạc phơ…

- Cha…

Nàng thầm gọi trong lòng. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ đã nhận ra cái run rẩy cố giấu của nàng. Hắn bình thản:

- Chọn đi! Ân huệ của ngươi đó họ Đỗ kia. Chọn người mà ngươi hận nhất đi. Ta cho phép đó…

Một con chó có tự trọng của chó dù rất yêu chủ nhưng không phải việc gì cũng nghe theo lời chủ. Nhưng những con chó ghẻ thì khác, đuôi lúc nào cũng ngoắc liên hồi, cố gắng làm vừa lòng chủ. Đỗ Thiện Tâm là một con chó ghẻ. Hắn không căm thù ai trong làng, vì hắn vốn quyền cao chức trọng. Nhưng triều Trần luật lệ rất nghiêm, những bô lão đều có tiếng nói nhất định. Hắn không thể không dè chừng họ… Mà họ cũng bao lần ngăn cản một số việc hắn muốn làm. Trần Bộ là một trong số những bô lão thẳng tính nhất. Ông chưa hề tỏ ra kiêng nể hắn. Bây giờ hắn có quyền. Hắn muốn làm gì cũng được. Còn ông chỉ là một kẻ tù nhân. Tay hắn vung cao ngọn roi da…

- Chát!

Máu đổ trên mặt vị bô lão khả kính. Gương mặt đã hằn những vết năm tháng nhăn lại… Đau chứ! Song ông không hề kêu lên một tiếng.Tên súc vật này không đáng cho ông phí một tiếng kêu.

- Thằng súc sinh!

Một vị bô lão khác không kềm chế được cơn nóng giận lên tiếng mắng. Gã xã quan Đỗ Thiện Tâm bình thường cũng ôn nhuần, nhã nhặn, tỏ ra thương dân như con. Bây giờ mới hiện nguyên hình. Một con chó theo hầu lũ quân xâm lược. Ánh mắt Đỗ Thiện Tâm dồn về hướng đó. Cùng hướng với mắt hắn, Hải San càng run rẩy bội phần. Đó là cha nàng.

- Trần Sổ!

- Là ta đây… thằng súc sinh. Mi muốn chém muốn giết thì ra tay đi! Lũ bán nước vì bả hư vinh như bọn mi sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Chết thê thảm!

- Chết thê thảm… Chết thê thảm này…

Những ngọn roi như điên cuồng trút xuống. Cha già oằn oại trong nỗi đau. Một sức mạnh bỗng trỗi dậy trong Hải San, nàng vùng thật mạnh khỏi vòng tay như gọng kềm xiết chặt của Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ. Nhào tới người cha, giọng nàng đứt quãng:

- Cha…

- Hải San! – Trần lão thất sắc nhìn con gái – Sao con lại ở đây? Con…

Phút xum họp bất ngờ của hai cha con nàng không làm bọn người Nguyên có chút động tâm. Những cảnh tượng tử biệt sinh ly, vốn đã là thường trong cuộc chiến:

- Hoàng đệ… Tiểu mỹ nhân của đệ nhận cha con rồi…Dù sao cũng một đêm ân ái, đệ có tính tha và gọi một tiếng “nhạc phụ” không?

-Hải San… Con…

Lòng người cha đau như cắt khi nhìn thấy trên gương mặt con thơ những dấu tím bầm. Cổ còn vết răng… Chiến tranh!

- Đừng khóc… Tiểu mỹ nhân… Đừng khóc!

Hắn nâng mặt của Hải San lên. Một tay cầm lấy chiếc roi trong tay Đỗ Thiện Tâm.

- Chát!

Người Trần lão lại gánh thêm một vết dài. Máu đỏ tươi…

- Cha!

Tiếng kêu thảm thiết của người con gái bất lực vì cha mình bị hành hạ tan da nát thịt. Sự phẫn nộ của những người dân mất nước trước cái đau của đồng bào. Môi Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ nhếch lên. Hắn chỉ mới bắt đầu một trò đùa vui trên số phận con người. Tàn nhẫn! Chiến tranh mà!

- Ngươi… Ngươi dừng lại! Dừng lại đi!

Hải San chỉ có thể gào khóc, van xin trong hoảng loạn. Những làn roi đang giết chết cha nàng. Ông đã ngoài 60, làm sao chịu nổi sự hành hạ nhẫn tâm đó chứ. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ tàn nhẫn nhưng hắn khôngphải là dạng hành hạ người khác để thỏa mãn sự vui thích của mình. Hắn không say máu, không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc chém giết. Mọi việc hắn làm đều có mục đích riêng mình.

- Dừng lại? Dừng lại cũng được… -Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ trao roi cho Đỗ Thiện Tâm, tay nâng cằm nàng lên, đối diện với mình –Ta cần nàng làm cho ta một việc. Được không?

- Việc gì?

- Hải San… Không được – Tạm thời thanh tỉnh, Trần lão gom hết lực tàn, khó nhọc – Bọn chó Nguyên không có gì tốt. Đừng làm chuyệngì cho bọn hắn… Không được…

- Cha….

Hải San đâu phải là đá. Người cha bao năm sống vòvõ nuôi con nơi làng chài bé nhỏ, có gì ngon cũng để lại phần con.

- Hoàng đệ… Không phải đệ định cho chúng ta xem một màn tình cảm cha con quyến luyến thế này thôi chứ? Thế đúng là hơi quá nhạt nhẽo rồi.

- Đệ quên mất… – A Khắc Nhĩ buông nét cười hờ hững – Đệ thật ra muốn mọi người cùng chơi một trò chơi… Trò săn người… Nhưng tình tiết bất ngờ kéo dài quá lố thời gian. Thôi, để xử lý một lần cho nhanhvậy.

Hắn khoát tay. Những tên lính phía sau bước tới.Đao vung lên. Máu phun ra tứ phía. Bắn vào mặt Hải San nóng hổi! Nước mắt nàngbất giác rơi theo làn nước ấm mà đặc quánh ấy. Xung quanh thoáng chốc bao trùm một mùi tanh tưởi… Mùi của tử thi… Nhưng những người phía trên thì không hề chớp mắt. Quen rồi…

- Hoàng đệ này… Đội hành quyết của đệ đúng là danh bất hư truyền… Một đao nhanh gọn, chém đầu kẻ thù… Chiến trường sẽ cần đến tay bọn chúng đấy…

Mặt Đỗ Thiện Tâm trắng bệch nhưng sau khi hoàn hồn, hắn rất nhanh lên tiếng:

- Vâng… vâng ạ… Tài của Vương gia quả là xuất quỷnhập thần… Tiện dân!

- Cảm ơn ngươi… -Người đâu…. Đưa hắn vào trong,ban cho hắn vàng bạc 1000 lượng.

- Dạ…

- Đa tạ vương gia… Đa tạ hoàng tử… Đa tạ…

Hải San vẫn còn run rẩy. Trần lão vẫn còn đó. Những vị bô lão trong làng đều như hóa đá trước nỗi đau. Nhưng không ai khóc…không ai sợ hãi. Chỉ có lòng căm hận ngùn ngụt trong mắt họ.

- Giải bọn họ vào trong!

Không khí yên tĩnh…

- Thất vương gia giết hết bọn tù nhân cũng phí. Để lại bọn chúng ta có thêm một đám nô lệ đáng kể… Chưa kể chúng còn có thể cho ta nhiều thông tin về Đại Việt, thuận lợi hơn khi hành quân.

- Các ngươi đúng là biết một mà không biết hai –Thoát Hoan khoát tay – Đám người Đại Việt rất cứng đầu… Mang chúng là nô lệ, khác nào nuôi một lũ hổ trong nhà. Ai biết lúc nào chúng sẽ đâm sau lưng ta hả?

Chúng tướng ngẩn ra. Rồi một tên đứng dậy:

- Bọn thần ngu muội không hiểu ý thất vương gia. Nhưng đã giết thì giết hết, sao người còn lưu đám già lão ấy lại làm gì?

- Ta cũng hơi thắc mắc đó hoàng đệ – Không phải đệ… Yêu hoa thì yêu cả gốc, định lấy lòng tiểu mỹ nhân nên không giết cha nàng ấy chứ?

Thoát Hoan cười to sau câu nói như trêu đùa.Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ không đáp, cúi xuống Hải San:

- Không sao rồi… Cha nàng sẽ không sao…

- Ngươi… ngươi muốn gì?

- Tiểu mỹ nhân thật thông minh. – A Khắc Nhĩ lóe lên tia tán thưởng – Ta có thể tạm thời không giết bọn chúng. Thật ra thì chúng tuy có chút ít lích lợi, khi cần có thể mang ra khống chế bọn quân Đại Việt các nàng song ta nghĩ chỉ bao nhiêu đó là chưa đủ. Ta muốn nàng, hãy làm một việc gì đó có ích cho ta, để ta… ta suy nghĩ lại chuyện thả cha con nàng sau khi thành công nhỉ?

- Chuyện gì? Ngươi… ngươi muốn ta phải làm sao?

- Nàng… nàng cùng ta diễn một vở tuồng. Làng của nàng bị chúng ta giết hết… Chỉ có nàng là may mắn sống sót. Đem theo thân phận đó đến với người của nàng… Sau đó dò la… cho chúng ta biết… Bọn vua quân nhà Trần hiện chủ yếu ở nơi nào? Ta chỉ cần có thế mà thôi.

- Hay… Hay… – Hoàng đệ! Tuy là nước cờ này bọn Đại Việt từng làm rồi. Nhưng dùng người của chúng để hại lại chúng. Ý rất hay!

Môi Hải San cắn chặt.

Mắt ráo hoảnh.

Phản bội…

Hình ảnh cha người đầy máu, oằn oại dưới làn roi của kẻ thù. Những tên đao phủ lạnh lùng xuống tay. Một khi không còn giá trị lợi dụng nữa, cha nàng, các vị bô lão rồi sẽ phải rơi đầu như những người kia.Con người đó không biết hù dọa, nói ra tay thì sẽ ra tay…

- Hải San, bệ hạ triệu tập cha cùng nhiều chú bác ra dự hội để bàn việc nước. Bệ hạ coi trọng chúng ta… Rất coi trọng chúng ta!Có một vị vua như vậy, chúng ta sợ gì mà không thắng.

- Đánh! Chúng ta phải đánh! Không nhục nào hơn nhục mất nước…

Mắt cha lấp lánh khi nói về những điều đó. Con gái cha phản bội, cha sẽ đau nhiều lắm… Phải không cha? Cha không còn vuốt tóc con gái yêu thương nữa. Không ân cần dặn dò con đi ngủ sớm, mai rồi hãy vá nốt chiếc áo rách bươm. Cha ơi! Con gái không muốn nhìn cha chết… Cha ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip