Chương 15: Trận Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- … Hoàng đệ… Ta cũng mới nhận được tin báo. Bọn vua quan nhà Trần đang tập trung lực lượng tổng phản công. Tuy binh lực không đông, khí giới thiếu thốn nhưng bọn chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong dân chúng. Nhiều trận bất ngờ, có khi xông ra cướp lương thực, khiến chúng ta tổn thương không ít.

- Tập trung càn quét. Bất cứ nhà nào gần khu vực phát hiện ra bọn binh lính nhà Trần đều đốt sạch. Không còn chỗ nấp, chúng phải ló mặt ra thôi.

Mùa khô sắp tới. Nơi Đại Việt thời tiết khác hẳn Nguyên triều. Không hợp thủy thổ, e là sẽ còn nhiều khó khăn. Tập trung lực lượng để nhanh chóng giải quyết bọn quan quân nhà Trần là tốt nhất…Tay nắm chặt, Thoát Hoan dứt khoát:

- Ta đã cử hai tướng quân Toa Đô và Ô Mã nhi dẫn quân vào Thanh Hóa để truy đuổi vua Trần. Bắt được hắn ta, sợ gì chúng chẳng đầu hàng.

- Nhưng phải kết thúc trước khi mùa khô đến. Thời điểm đó, chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi, hoàng huynh à…

- Ta biết chứ, đệ đừng lo!

Một tên lính từ ngoài vào báo:

- Tâu hoàng tử… Thiên triều có cử người mang mật thư đến.

Thoát Hoan cầm lá mật hàm xem qua, giọng vui vẻ:

- Phụ hãn đã chấp nhận cung cấp thêm lương thực. Vài ngày nữa, đích thân mẫu thân đệ sẽ giải lương sang tiếp viện.

Mẫu thân?

Bà là Quận chúa Nguyên triều….Thượng Nguyên A KhắcNhĩ nhớ rất rõ điều đó. Bà không phải là một người mẹ. Trong lòng A Khắc nhĩ, bà giống tướng lĩnh hơn là một người thân.

Mẹ sắp đến. Vậy mà hắn không có cảm giác vui sướng khi sắp được gặp bà. Có lẽ từ nhỏ thời gian theo học cung kiếm, luyện giáo gươm quá nhiều, không có nhiều cơ hội ở bên mẫu thân. Mà mẫu thân của hắn cũng ít gặp con. Bà thường luyện bắn tên, luyện đến thuần thục. Nhờ vậy, bà đã trở thành nữ dũng sĩ lừng danh Mông Cổ, với thành tích một mũi tên xâu qua 3 con ưng đang xé gió trên trời.

Chim bay cao… Tự do thoải mái… Hải San của hắn… bây giờ có lẽ đang ở bên những đồng bào của nàng. Mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nhau được nữa, Hải San là san hô biển, trở về biển cả mới có thể tiếp tục sinh sôi.

- Thưa hoàng tử… Tướng quân Lộc Nhĩ Đa trong cuộc giao chiến ở Trường Yên đã bắt được một tướng Trần. Hắn ta tuy già nhưng sức lực lại như thần, giết được không ít người của ta rồi mới bị bắt. Hiện đang ở bên ngoài….

- Thế à? Vậy cho hắn vào đây thử xem sao. Ta cũng chán cái lũ a dua nịnh hót nước Nam rồi. Thêm một tên khí phách, thử chút trò mới lạ.

- Tuân lệnh!

Quân lính vừa áp giải một người đàn ông tuổi độ lục tuần vào trong. Vừa thoáng thấy mặt ông ta, lão tướng già bên cạnh Thoát Hoan bỗng nhiên thất sắc. Ông ta thì thầm gì đó vào tai của Thoát Hoan. Vị hoàng tử Nguyên triều ngẩn ra, rồi nhanh chóng xua tay:

- Ta thấy trong người hơi mệt. Hoàng đệ, việc thẩm vấn tù nhân không cần nữa. Đệ cũng về nghỉ sớm.

Quay sang đám người áp giải, Thoát Hoan hơi gằn giọng:

- Mang lão ta nhốt vào ngục. Canh giữ cẩn thận.

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ nhíu mày:

- Hoàng huynh khoan về đã… Thực ra hắn ta là ai?

Vừa lúc nãy, rõ ràng hoàng huynh có nhìn về phía hắn. Tuy rất nhanh, nhưng A Khắc Nhĩ cũng nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của người. Tướng này tuổitác như vậy, có lẽ 27 năm trước đã từng tham gia cuộc chiến đã qua. Nhưng tại sao khi mới nhìn thấy hắn, Xích Gia Lãm và hoàng huynh lại có vẻ đề phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip