Chương 11: Nhiệm Vụ Của Nữ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, Hải San loanh quanh trong doanh trại. Từ ngày ấy đến nay, hắn không còn giam lỏng nàng nữa. Hải San được ra ngoài… Cách đối xử của mọi người cũng khác hơn… Nàng nghiễm nhiên được xem như một phu nhân, người được Thất vương gia sủng ái. Sủng ái thì có lợi gì? Cũng chỉ là một tù nhân, một nữ nô làm ấm giường. Nàng và hắn, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Mà sao lại nghĩ đến kết quả tốt đẹp? Không lẽ trong lòng nàng đã từng có hy vọng đó sao?

- Phu nhân… Thời tiết bên ngoài không tốt… Vương gia đã căn dặn.

- Các chị không cần quản tôi. – Hải San kích động – Tôi…

Nàng không có tự do… Không có quyền có được tự do. Phía xa, có hai người đang đi tới. Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu…Phong thái cao sang, hoàn toàn khác hẳn nàng:

- Phu nhân!

- Em là người của Thất vương gia sao? – Cô gái kia nở một nụ cười đến mê hồn – Ta có nghe hoàng tử nói, Thất vương gia đang có một thiếp yêu người Đại Việt.

Mấy hôm trước, công chúa An Tư đã bày tỏ ý định, muốn tặng cho Thất vương gia bách chiến bách thắng sa trường kia một mỹ nhân hầu hạ để bày tỏ lòng ái mộ, thì Thoát Hoan đã cười phá lên, sảng khoái:

- Mỹ nữ không cần lo… Thất vương đệ đã có một mỹ nhân Đại Việt bên cạnh. Tuy là không sắc nước như nàng, nhưng thất hoàng đệ rất yêu thương nàng ta. Không chừng sẽ mang về thiên triều để lập làm thiếp.

Hôm nay An Tư đã gặp. Thân phận công chúa nhà Trần, lại là thiếp thân của Thoát Hoan nhưng so về mức độ quan tâm của những người hầu kẻ hạ bên cạnh, nàng con gái kia cũng chẳng kém nàng. Đúng là Thất vương gia được mệnh danh tàn khốc, vô tình kia rất sủng ái nàng… Thế thì kế hoạch kia không phải là khôngthực hiện được…

- Em à… Chúng ta đều là người nước Việt. Nếu em không ngại, sang chơi với ta, dùng một chén trà!

Nghe giọng nói quê hương nơi này, Hải San có cảm giác rất dễ chịu. Bên trong lều, người con gái cao sang ấy nhẹ nhàng bảo với nàng:

- Em ngồi đi!

Mái tóc Hải San rất dài, đen mượt và không buồn vấn lên. Nàng chỉ dùng mộtdải lụa hờ hững túm gọn lại. Gió khiến nó có vài lọn rối đi.

- Em ngồi đây nhé… Chị giúp em chải tóc…

- Không cần đâu ạ. – Hải San vội vàng từ chối khi An Tư cầm một chiếc lược gỗ trầm đến bên nàng – Dân nữ không dám… Công chúa…

- Em đừng gọi ta là công chúa. Ta cũng giống như em. Nơi này chúng ta đều là những tù nhân…

Ngày giặc tràn vào Thăng Long, thế giặc như thác đổ, nàng đã ngẩng cao đầu,trong chiếc áo lộng lẫy lên đường sang trại giặc, làm một thứ cống phẩm, mong chậm bước chân của kẻ thù. Tấm thân nàng, tài đàn hát của nàng mang ra để làm một loại vũ khí câu dẫn nam nhân, để một phần nào đó góp phần hạ đi những cái đầu say máu. Sẽ có ít người ngã xuống hơn. Mảnh đất này bớt đi vẻ tang thương. Ngày ra đi, Quốc công, phụ hoàng, hoàng huynh nắm tay nàng lưu luyến. Nhưng ai cũng tự hào… An Tư không hối hận. Nàng là con của đất nước ấy… Tấm thân nàng nhờ vào đất đai, sản vật đó mà lớn lên, có hy sinh tính mạng để giữ lại quê hương, An Tư cũng không hề tiếc nuối…

Thoát Hoan rất thích nghe nàng đàn. Hắn bảo tiếng đàn róc rách như nước chảy, rất êm tai. Nó khiến hắn thoải mái vỗ mình trong giấc ngủ. Trong đầu An Tư từng nghĩ đến một hoàng tử Thoát Hoan tàn nhẫn, nhưng thực tế, hắn cũng không phải là người quá đỗi khát máu. Hắn biết những gì cần phải làm và những việc nên làm. Nữ nhân, giải tỏa nhu cầu. Hắn thích thân thể nàng, nhưng không dễ dàng mê đắm:

- Thoát Hoan có thể không trừ nhưng Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ nhất định phải tìm cách ám sát. Hắn còn sống, là còn khó khăn nhiều cho quân đội của ta.

An Tư đã dẫn theo hai mỹ nhân tuyệt thế vô song khác. Tất cả đều có một lòng với non nước, không tiếc thân mình. Chỉ cần A Khắc Nhĩ chú ý, cùng với họ có một đêm xuân, họ sẽ liều cả mạng để hành thích hắn. Nhưng… Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ không buồn nhìn tới họ. Trong lòng hắn đã có một nữ nhân khác… Cũng làmột người con gái Việt…Quan trọng là người con gái này… có thực lòng yêu non nước hay không?

Gương mặt của Hải San không trang điểm, trên người lại không có một thứ đồ trang sức nào. An Tư thầm nghĩ, là sủng thiếp của Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ, chỉ cần nàng muốn, có lẽ ngọc ngà châu báu đeo nhiều không hết. Người con gái hắn giữ lại và yêu thích, chắc chắn không thể là hạng bình thường.

- Chị có món quà này muốn tặng em…

- Không… Dân nữ…

- Không sao… Xem như món quà của hai người đồng hương tặng cho nhau vậy. Em nhận đi!

Đó là một cây trâm ngọc… Màu đá xanh biếc, thoạt nhìn đã biết đó là một vật quý giá vô cùng.

- Thưa công chúa… dân nữ…

Cũng trong lúc ấy, cửa lều bị kéo ra. Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ bước vào…

- Vương gia…

- Chào vương gia!

A Khắc Nhĩ chỉ liếc An Tư một cái. Nhìn thấy Hải San tóc xõa, y phục mỏng manh, hắn nhẹ nhàng:

- Về thôi… Nàng mệt rồi!

Hắn không màng những ánh mắt nhìn, bồng Hải San lên tay khiến nàng cũng không khỏi bối rối:

- Tiễn vương gia…

Hắn không nói gì… xăm xăm mang nàng về lều…

Trên tay Hải San vẫn còn cầm cây trâm ngọc…

- Gì vậy?

- Là của công chúa tặng cho tôi…

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ hờ hững liếc qua cây trâm. Hải San chắc chắn không thích những thứ này…

- Tóc nàng dài quá!

- …………….

Hôm nay hắn chỉ huy một cánh quân theo đường thủy truy kích vua Trần. Cản đường hắn là một tướng quân. Hắn phải dùng đến cung tiễn mới có thể bắn gã ấy thọ thương và bắt sống. Chỉ một chút nữa thôi, hắn phải quay lại nơi đó – vùi vào mùi tanh của máu. Ở bên nàng mới có cảm giác thanh thản, mùi tóc này quả thật rất thơm. Tay Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ cầm lấy một ngọn dao nhỏ…

- Xoẹt…

Hải San hoảng hốt thấy một nắm tóc của mình đã rơi xuống đất…

- Ta giữ một ít tóc của nàng…

Tự bao giờ trở nên giống như một kẻ ngơ ngẩn trong tình yêu? Si ngốc… Trái tim Hải San bỗng chốc nhói lên… Vì hắn, hắn làm lòng nàng cứ phải nhói đau!

- Nghỉ ngơi đi! Đừng ra ngoài… Nàng sẽ sợ đấy…

Hắn ôm nhẹ vóc dáng mảnh khảnh. Rồi bước ra ngoài. Xa xa, giữa trung doanh trại, một viên tướng đã bị trói chặt vào một cái cột lớn. Áo giáp bị cởi hết, vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu. Thoát Hoan ngồi trên một chiếc ghế bọc dahổ, quan sát. Nhìn thấy Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ, các tướng đồng bái lễ:

- Phó nguyên soái…

Hắn nhìn đám hình cụ xếp trước mắt, lạnh lùng:

- Hoàng huynh định làm gì?

- Hắn rất ngoan cố… Vẫn không khai gì cả…

- Vốn cũng không cần hắn khai – A Khắc Nhĩ phẩy tay – Đệ rất thưởng thức tài năng của hắn, đặc biệt là khả năng chỉ huy chiến thuyền trên sông. Quân tacòn yếu về khoản này, nên đệ thật lòng muốn thu dụng hắn.

- Loại này rất cứng đầu… – Thoát Hoan hạ lệnh – Thả hắn ra…

Được cởi trói, kẻ ấy vẫn cương quyết không quỳ. Dù quân lính dùng giáo gươm đâm vào chân hắn.

- Cũng không cần hắn phải quỳ đâu…

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ từ tốn bước đến gần:

- Ngươi báo danh đi!

- Trần Bình Trọng…

- Trần Bình Trọng, Đà Mạc – Thiên Mạc là do ngươi chỉ huy sao?

- Đúng vậy.

- Rất có khí phách. Dù là đối địch nhưng ta phải thừa nhận, chỉ có hơn 2000 quân mà kềm giữ được đại quân ta lâu như vậy, không phải là chuyện tầm thường. Ta thật lòng muốn thu dụng ngươi, ngươi nghĩ sao?

Một bãi nước bọt nhổ vào mắt A Khắc Nhĩ, nhưng hắn cũng rất nhanh né tránh:

- Hoàng đệ… Xem ra không bàn một chút quyền lợi thì không xong đâu – Thoát Hoan mỉm cười – Thất hoàng đệ của ta rất thưởng thức ngươi nên ta cũng không muốn làm đệ ấy mất hứng… Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ lập tức tâu lên thiên triều, phong cho ngươi là An Nam vương – bổng lộc, nhung lụa không sao kể xiết.

Ngươi ấy nhếch môi cười, mắt lóe lên một tia chế giễu:

- Phó nguyên soái… Hoàng tử, nếu ta thực sự vì chút lợi lộc này mà đầu hàngcác người, trong lòng các ngươi có còn xem trọng ta không?

-………………

- Hoàng tử… Phó nguyên soái… Quê hương bao giờ cũng đáng cho người ta hy sinh cả sinh mạng mình mà bảo vệ! Ta – Trần Bình Trọng, thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc. Ta tin rằng, một ngày nào đó, quê hương các ngài lâm nguy, các ngài cũng như ta, làm một con quỷ bảo vệ từng tấc đất ngọn rau, chết không hối tiếc.

Chết không hối tiếc. Đúng đấy, dù hai bên đều dành cho nhau sự kính trọng, nhưng vẫn không thể quên câu “Chúng là là đối địch.”

Thượng Nguyên A Khắc Nhĩ phẩy tay:

- Ta mong kiếp sau ngươi có thể là người của đất nước ta. Ra đi thanh thản.

Lưỡi đao vung lên, thêm một người ngã xuống. Hải San bụm chặt miệng, ngăn tiếng nấc. Nàng không sợ khi máu chảy, đầu rơi. Chỉ thấy lòng nát tan, khi một người đồng bào nữa vừa ngã xuống. Hắn… lại xa nàng thêm một chút nữa rồi…

- Em đừng khóc… – Một giọng nói chợt thì thầm bên tai nàng – Chúng ta là người Đại Việt. Dù là nữ nhi, cũng có nhiệm vụ với non sông này. Và nó cũng nặng chẳng kém gì nam nhân trên chiến trận…

Cây trâm ngọc. Hải San cầm chiếc trâm ngọc trong tay. Nó có một lỗ nhỏ. Trong đó là một viên độc dược cực mạnh. Chỉ cần một ngụm thôi, dù là sức khỏe đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng về chầu âm phủ. Hắn… Hắn là phó nguyên soái Nguyên triều… Tài thao lược… Điều binh khiển tướng… Chỉ cần hắn còn, việc chống đỡ, lấy lại non sông sẽ càng khó khăn hơn. Lần trước hắn đã để cạnh Hải San một lưỡi gươm. Đâm vào người là có thể giết hắn nhưng nàng cũng không thể ra tay, còn cùng hắn trầm luân ân ái. Bây giờ giết hắn không chỉ vì một nỗi hận… Mà còn vì trách nhiệm với quê hương! Có thể không? Có thể xuống taykhông?

Tay Hải San run run cầm bình rượu… Viên thuốc độc. Đầu Hải San gục xuống như không còn lực. Nhiệm vụ của nữ nhân trong thời loạn khi đối diện với người…người mình yêu và đất nước! Nặng nề quá! Liệu đôi vai bé nhỏ của nàng có gánh hết nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip