Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TRÚNG ĐỘC TÌNH – Chap 4
Tác giả: Kris
Nguồn: Của tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.......
Phòng Tuấn Khải vẫn mở đèn....Và anh ta biết chắc Thiên Ân sẽ đến gặp mình nên chẳng đóng cửa. Bước chân của Thiên Ân vừa vào thì Tuấn Khải cũng cất giọng nói.
"Cậu về đi, tôi cũng đã quyết định đuổi cậu ta rồi nên đừng đến xin làm gì....."
"Tôi sẽ ngủ với anh.....sẽ làm tình cùng anh...."
Tuấn Khải ngửng mặt lên nhìn Thiên Ân. Anh ta đứng dậy đóng cửa lại.
"Cậu nói gì cơ? Cậu nói lại tôi nghe..."
"Tôi sẽ ngủ với anh....và làm tình cùng anh....hãy để Vũ Đông ở lại đây..."
"Cậu đang ra điều kiện cho tôi sao...?'"
"Đúng vậy........không phải anh muốn tôi sao"
"Đúng tôi muốn em, vậy xem em làm được gì nào........"
"Anh muốn làm gì tôi cũng được."
"Cởi đồ ra đi........."
Như lời Tuấn Khải nói, Thiên Ân đưa tay lên hàng cúc áo mà từ từ tháo bỏ chúng ra.
"Vì cậu ta mà em sẵn sàng làm như vậy sao?"
"Đúng vậy..."
"Em yêu anh ta nhiều như vậy sao...?"
Thiên Ân chẳng trả lời và tiến đến nằm trên giường, buông lỏng hai tay và đôi mắt nhắm nghiền lại. Chiếc áo đã mở ra gần hết, để lộ làn da trắng của Thiên Ân, chúng thực sự có sức hút mãnh liệt khiến cho Tuấn Khải không thể rời mắt.
Tuấn Khải đi đến giường và cúi xuống hôn lên môi Thiên Ân, cậu ấy giờ chẳng có cảm xúc gì cả cứ như một khúc gỗ.
"Em có thể hưởng ứng được không? Tôi không muốn làm tình cùng một xác chết"
Thiên Ân đau đến quặn lòng....nước mắt cậu rơi xuống. Cố gắng tiếp nhận nụ hôn của Tuấn Khải. Tuấn Khải đưa lưỡi vào khoang miệng Thiên Ân, cố gắng ngăn lấy hô hấp của cậu ấy, cưỡng đoạt nhịp thở của Thiên Ân một cách điên cuồng.
Sau đó môi Tuấn Khải trượt xuống cổ và lại cắn lên trên đó thêm vài ngụm nữa. Mặt Thiên Ân nhăn nhó lại, cắn răng chịu đựng từng lần hành hạ của Tuấn Khải. Mải mê hôn lấy da thịt mềm mại kia, anh ta mút nhẹ lên đầu ngực của Thiên Ân. Không thể không khỏi rùng mình vì đó là nơi nhạy cảm nhất của cậu ấy.
"Em có thể rên nếu quá sướng, đừng cố chịu như vậy..."
"Anh im đi, anh có thể làm nhanh đi..."
Tuấn Khải  hừ lạnh một cái, xong lột bỏ toàn bộ đồ trên người của Thiên Ân xuống sau đó cũng trút bỏ trang phục của mình. Quấn lấy người Thiên Ân, hôn khắp người cậu ta và không quên bỏ qua tiểu bảo bối vẫn đang mềm nhũn kia.
Anh ta ngậm tiểu bảo bối vào miệng, vì nó chưa chịu dậy nên Tuấn Khải càng dễ nuốt trọn hơn. Cứ thế lấy lưỡi đá quá lại và dường như Thiên Ân không thể khống chế được bản năng của mình và sự kích thích quá độ của Tuấn Khải. Cái lưỡi điêu luyện của anh ta không ngừng trêu đùa tiểu bảo bối.
Sau khi tiểu bảo bối đã thức dậy thì miệng của Tuấn Khải cũng rời bỏ mà ghé thăm trên người Thiên Ân, anh ta không ngừng cắn, gặm, vò nắm cặp mông tròn trịa, săn chắc. Thấy Thiên Ân nằm im thì Tuấn Khải càng thô bạo bóp nắn cặp mông đó. Cúi xuống ngực tiếp tục gặm đầu ngực, mơn trớn hai hạt đậu căng cứng lên. Sau đó chà sát thân tiểu bảo bối lên bụng của mình.
"Em mút của tôi đi........"
"Không.."
Lập tức chẳng để cho Thiên Ân từ chối. Tuấn Khải kéo cậu ta ngồi dậy và Tuấn Khải quỳ lên giường ấn cự vật căng cứng to đùng vào miệng của Thiên Ân.
"Ưm...ưm .mmmmm"
Thiên Ân không thể thở được phát ra những tiếng ồ ồ...vì bị cự vật của Tuấn Khải chặn ngang cổ họng.
Thiên Ân cảm thấy vị hơi lợ lợ được tiết ra từ cự vật của Tuấn Khải khi đẩy vào khoang miệng của mình. Thật khó chịu và nước mắt cậu lại rơi xuống.
"Con mẹ cậu, làm tình cùng tôi đừng mang bộ mặt đó được không"
Tuấn Khải gầm gừ khi thấy Thiên Ân chẳng có chú hứng tình nào cả. Đè Thiên Ân xuống giường, ấn đầu Thiên Ân xuống và cầm cự vật nhét thẳng vào mật đạo mà đẩy mạnh thật mạnh.
"Á...đau.."
"Im miệng ngay, cậu chỉ có quyền rên rỉ chứ không có quyền kêu đau với tôi"
Cứ thể Tuấn Khải ra sức dập vào người Thiên Ân từ cú va chạm cực mạnh. Mạnh đến nỗi thành ruột một nứt cả ra. Đùi Tuấn Khải chạm với mông của Thiên Ân vang lên dừng tiếng dâm dục....phạch...phach....
Tuấn Khải không muốn nhìn thấy bộ mặt của Thiên Ân lúc này nên anh ta chỉ làm tình phía sau mà thôi. Kéo Thiên Ân dậy bắt cậu ấy quỳ xuống mà ưỡn vòng mông cong vút gợi tình kia lên để cho anh ta thao từ phía sau sướng hơn.
Thiên Ân cắn răng chịu đựng từng cú thúc thật mạnh và nhanh dần của Tuấn Khải. Anh ta liên tục thô bạo ra ra vào vào trong hành lang trật hẹp, lúc chậm, lúc nhanh và những tiếng phạch....phạch...luôn ngập tràn bên tai. Nhưng Thiên Ân chẳng thể rên nổi một tiếng nào. Nước mắt cứ thể rơi xuống ga gường.
Thiên Ân đưa tay lên miệng để ngăn cho những tiếng kêu phát ra, răng cậu cắn chặt ngón tay, cắn chặt đến mức ngón tay tứa máu. Cú đẩy mạnh của Tuấn Khải khiến Thiên Ân rạp người xuống ga giường. Anh ta gầm gừ lên như mất khả năng khống chế, sự co rút đàn hồi của mật đạo khiến cho Tuấn Khải mất kiểm soát. Liên tục bắn ra từng dòng tinh dịch vào tận sâu cùng vách ruột của Thiên Ân.
"Thật sự sướng, làm tình cùng em tôi thấy rất sướng...lỗ đ*t của em thật chặt và khít..."
Những lời lẽ dâm dục nhất mà Tuấn Khải cũng có thể nói cho Thiên Ân nghe. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình nhục nhã, phải chi mình không nên đến gặp anh ta lúc này thì đúng hơn không.
Thiên Ân vẫn nằm bất động tại vị trí đó, miệng cúc sưng đỏ lên và không ngừng rỉ ra chất nhầy trắng đục. Tuấn Khải thấy Thiên Ân đang cố tình không chịu hưởng ứng với mình. Trượt tay xuống miệng mật đạo mà cố bóc tách khe nhỏ đó ra để dòng tinh khí ồ ạt chạy ra ngoài. Dùng các ngón tay quẹt từng dòng khí mà chà chà lên miệng mật đạo, sau đó anh ta đưa lên miệng Thiên Ân.
"Nếm thử đi, ngon lắm.."
"Ưm....dm anh bệnh hoạn..." Tuấn Khải ép Thiên Ân nuốt chỗ tinh khí đó. Chúng khiến Thiên Ân suýt ói.
"Bệnh hoạn ư...cậu tự tìm đến tôi mà còn nói tôi bệnh hoạn..."
Thiên Ân toán đứng dậy ra về nhưng Tuấn Khải giữ cậu ở lại.
"Tôi muốn cậu ngủ lại với tôi đêm nay"
"Tôi không muốn, như vậy là quá đủ rồi...."
"Nếu cậu không ở lại việc của Vũ Đông chắc tôi không thể giúp cậu rồi...."
"Đm anh..."
"Cấm chửi thề, cậu biết cái miệng nhỏ xinh của cậu mà để cự vật của tôi vào thì khó thở đến như thế nào rồi đó..."
Chẳng thể chống cự lại được nữa nên Thiên Ân đành phải ở lại cùng Tuấn Khải đêm nay. Cả một đêm anh ta như phát dục nhiều lần, cứ thế đòi hỏi Thiên Ân chiều hắn phải 3, 4 lần nữa. Mỗi lần kéo dài kiến Thiên Ân không thể chịu đựng được hơn. Nhưng Tuấn Khải vẫn biết cách kích thích để cho Thiên Ân không có cảm giác đau mà thay vào đó là sự đê mê khoái lạc vô bờ bến.
Gần sáng mà Tuấn Khải còn không cho Thiên Ân ngủ, anh ta cứ thế mà vuốt ve cớ thể trần chuồng kia. Anh ta để lại trên người Thiên Ân đầy vết cắn, chi chít cả ở mông và đùi...Nếu những vết này mà để Vũ Đông nhìn thấy chắc chắn sẽ hóa điên mất.
"Dậy đi em, dậy làm tình cùng tôi có được không"
Tuấn Khải hôn lên môi, mắt tóc của Thiên Ân, không ngừng đánh thức cậu ta dậy. Do quá mệt nên Thiên Ân cứ thế nhắm nghiền mắt vào, mặc cho Tuấn Khải lay người mình như thế nào. Nhưng cậu ấy vẫn nghe từng câu nói của Tuấn Khải thì thầm bên tai.
"Thiên Ân, em có biết tôi yêu em đến nhường nào không? Tôi sợ em đi mất, tôi sẽ đánh dấu trên người em toàn là những vết của tôi mà thôi"
"Thiên Ân, tôi phải làm gì để em có thể yêu tôi đây..."
"Thiên Ân thực sự tôi rất yêu em..........."
...........
Sáng hôm sau khi Thiên Ân tỉnh dậy thì đã không thấy Tuấn Khải ở trong phòng. Thấy quá muộn nên cậu vội dậy mặc đồ và rời nhanh khỏi phòng Tuấn Khải. Do quá mệt nên chân cậu bức lảo đảo về phía trước.
Về đến phòng thì cũng không thấy Vũ Đông đâu cả... Thiên Ân chạy ngay đến chỗ Sư Đoàn Trường.
"Sư Đoàn Trưởng, Vũ Đông anh ta đâu?"
"Cậu ta đã bị đuổi khỏi doanh trại sáng nay rồi, đã có quyết định như vậy."
"Tuấn Khải đâu? Anh ta không nói gì sao?" Thiên Ân cứ thế gào lên....cậu bắt đầu điên tiết lên vì Tuấn Khải đã không giữ lời hứa với mình.
"Tuấn Khải đã rời khỏi đây sáng nay"
"Khi nào hắn ta về...dm"
"Thiên Ân cậu bình tĩnh, dù sao anh ta cũng là một Thiếu Tá, cậu không nên xúc phạm anh ta vậy"
"Khi nào hắn ta về?" Thiên Ân cáu tiết quát ầm lên.
Sư Đoàn trưởng nể mặt cha cậu là Thiếu tướng nên không dám la mắng lại cậu ta.
"Chắc chiều nay ..."
Chỉ cần nghe vậy thôi Thiên Ân bỏ ra khỏi phòng cậu ta đi về phòng Tuấn Khải ngồi chờ. Càng nghĩ lại những gì mà anh ta đối xử với cậu tối hôm qua và hôm nay cậu không nhìn thấy Vũ Đông càng khiến Thiên Ân run lên, cơn tức giận bùng nổ điên đảo. Chờ mãi đến chiều, Thiên Ân chẳng đi ăn uống, cứ thể ngồi mãi, nắm tay Cậu siết chặt lại,những tia máu lóe lên trong mắt cậu ta như vậy đủ hiểu là Thiên Ân  đang điên đến cỡ nào.
Thiên Ân đứng dậy mà ném mọi đổ đạc của Tuấn Khải xuống đất.  Cậu ta đập mọi thứ trong phòng Tuấn Khải vỡ vụn ra, ngay cả chiếc rương cạnh gường của anh ta cũng bị Thiên Ân phá tung lên. Thiên ÂN cầm lấy một cái hộp được chế tác rất đẹp đang định ném xuống đấy thì Tuấn Khải đẩy cửa đi vào.
Anh ta thấy mọi thứ ngổn ngang giữa nhà, dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa thấy trên tay Thiên Ân cầm chiếc hộp gỗ Tuấn Khải liền quát lớn.
"Bỏ cái hộp đó xuống...."
Có vẻ như vật này rất quan trọng với Tuấn Khải nên Thiên Ân cứ giơ nó lên cao.
"Dm anh đã làm gì? Anh đã hứa gì với tôi, tại sao Vũ Đông lại bị đuổi"
"Cậu bỏ cái hộp đó xuống đã, Vũ Đông cậu ta...."
Chẳng để cho Tuấn Khải nói xong câu Thiên Ân ném mạnh chiếc hộp đó xuống đất. Khiến chúng vỡ ra, rơi làm đôi và rớt xuống một hũ nhỏ đựng toàn cát trắng cùng một tấm ảnh. Thiên Ân không rõ đó là tấm hình gì.
Tuấn Khải vội vã chạy lại định cầm tấm ảnh đó lên như Thiên Ân dùng chân giẫm lại. Dùng chân còn lại đá văng Tuấn Khải ra. Trúng 1 cú ngay bụng vì chẳng thể đề phòng.
Thiên Ân nhặt tấm hình lên mà vò nát, cậu ta vừa vò vừa xé chúng trước mặt Tuấn Khải. Quá nhanh đến mức Tuấn Khải không kịp trở tay. Anh ta lao đến người Thiên Ân thì cũng chẳng kịp nữa, tấm hình đã bị xé vụn ra.
Tuấn Khải dường như phát điên lên, túm lấy cổ áo Thiên Ân mà quát lớn.
"Đm cậu làm gì đó hả, Cậu muốn chết" Anh ta vung tay giơ nắm đấm đến gần mặt Thiên Ân nhưng chẳng thể chạm vào nổi khuôn mặt đó.
"Cút...cút ngay..."
"Đồ khốn nạn..."
"Từ nay trở đi đừng tìm đến tôi nữa....cút"
Tuấn Khải đẩy con người kia ra một chút và giơ ngón tay chỉ ra khỏi cửa....
Thiên Ân không ngần ngại mà bước ra khỏi đống đổ vỡ đó mà đi nhanh mất hút trong bóng tối mỗi lúc một dày đặc dần.
Tuấn Khải thừ người nhìn đống hỗn độn trong phòng. Anh ta chẳng buồn dọn dẹp và nhặt những miếng ghép của tấm hình, hốt ít cát còn sót lại trên sàn nhà cất vào trong một chiếc lọ đặt trong túi áo. Sau đó cử một người đến dọn dẹp phòng rồi bỏ đi ra khỏi doanh trại.
Về Phần Thiên Ân, sau khi phá phách phòng của Tuấn Khải, cậu ta vẫn còn như phát điên lên. Lập tức gọi điện về cho mẹ cậu, rằng cậu không muốn ở đây. Trong đầu cậu ta đang chỉ muốn ra ngoài và đi tìm Vũ Đông mà thôi.
Sau khi nghe được cuộc điện thoại của con trai mình, mẹ Thiên nói lại với cha cậu ấy. Ngay sau đó xe chở Thiếu Tướng và người của ông ta đến doanh trại nơi Thiên Ân đang học.
Khuôn mặt nghiêm nghị của Thiếu Tướng khiến mọi người trong doanh trại phát sợ. Ông ta cho gọi Tuấn Khải nhưng giờ Thiếu Tá đi ra ngoài vẫn chưa về.
Đã hơn 9h đêm....Cứ thế Thiếu Tướng cùng với Sư Đoàn Trưởng nói chuyện cùng nhau về việc trong doanh trại và để chờ Tuấn Khải về.
Mãi đến gần 10 giờ đêm thì Tuấn Khải mới về doanh trại và được người cấp báo đến ngay phòng làm việc.
Tuấn Khải vừa bước vào thì Sư Đoàn Trưởng cũng lui ra để trả lại không gian cho hai người trò chuyện.
Chẳng biết cuộc nói chuyện có nội dung như thế nào nhưng nhìn qua cửa sổ cũng thấy được vẻ mặt tức giận của Thiếu Tướng, ông ta đôi lúc túm lấy cổ áo của Tuấn Khải mà quát mắng, còn có lúc lại dội vào bụng anh ta mấy cú đấm đau điếng người.
"Theo tôi, cậu theo tôi ra đây"
"Rõ thưa thiếu tướng.."
Thiếu tướng ra lệnh cho Tuấn Khải đến khu luyện tập. Đứng trước một cây cột bê tông cao khoảng  25 mét
"Biết mình phải làm gì rồi đúng không"
"Rõ thưa thiếu tướng"
Thiếu tướng bỏ đi ngay sau đó và để Tuấn Khải ở lại. Ông ta cũng chẳng đến chỗ con trai mình và trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.
Tuấn Khải phải leo lên cái cột đó và leo xuống, lặp đi lặp lại đến khi Thiếu tướng đi ra và ra lệnh dừng lại thì mới thôi.Cứ thế Tuấn Khải leo lên xuống cái cột đó lặp đi lặp lại. Đôi mắt vô hồn của anh ấy dường như không biết mệt nữa.
Thiên Ân nghe phong phanh chuyện cha của cậu đến và cả chuyện Tuấn Khải đang bị phạt. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Thiên Ân bận tâm nhiều nữa, giờ cậu ta chỉ nghĩ sớm mai thế nào cha của cậu cũng đưa cậu ra khỏi nơi này và cậu sẽ được gặp lại Vũ Đông ngay sáng mai.
Đã hơn 12 h đêm mà bóng của Tuấn Khải vẫn tiếp tục leo lên chiếc cột đó. Anh ta sợ mình sẽ không chịu đựng được khi leo lên mức cao nhất mà bị té xuống, không phải sợ chết mà sợ không thực hiện được bài phạt này. Nên cố tình cởi dây nịt bụng buộc lấy bàn tay của mình để có khi nào rơi xuống thì vẫn dựa vào cái cột mà từ từ hạ đất. Nhưng điều này khiến cho Tuấn Khải đau đớn hơn.
Bàn tay tứa máu và cả phần bụng do ôm lấy chiếc cột bê tông càng khiến đau rát hơn. Tuấn Khải cố gắng thóp bụng lại và cởi áo quấn dày hơn trước bụng để không chạm vào chiếc cột. Nhưng chẳng thể giữ được bao lâu. Cư thế thời gian trôi đi.....
Sáng tờ mờ hôm sau, Thiếu tướng tỉnh dậy, ông ta dạo bước chân chậm trãi đến chỗ Tuấn Khải. Nhìn từ phía xa vẫn thấy bóng của Tuấn Khải dường như chẳng thể cự động được nữa, đang ở vị trí giữa cây cột.
Tới sát chiếc cột thì Thiếu Tướng Hô to
"Nghỉ"
Lập tức Tuấn Khải buông ta rơi xuống từ độ cao khoảng 10 mét nhưng do tay bị buộc nên cả người mặt trượt trên cột bê tông, cứ thế rơi xuống chạm đất. Tiếp đấp thì đã được Thiếu tướng đỡ lấy, cởi trói tay và để Tuấn Khải nằm xuống. Máu chảy ra từ hai cánh tay, cả bàn tay, trên ngực, bụng và hai bên đùi. Chiếc quần rách ra gần hết, máu từ người rớm ra.
"Thằng nhóc này thật đáng sợ...." Thiếu tướng hừ lạnh một tiếng và ra lệnh cho người khiêng Tuấn Khải đi đến phòng y tế.
Vừa lúc Thiên Ân cũng đến cậu ta nhìn thấy họ khiên Tuấn Khải với đầy vết thương trên người rời khỏi sân tập.
Cậu chẳng có chút cảm giác gì cả và tiến đến gần chỗ cha của cậu.
"Con muốn ra khỏi nơi này..."
"Ở yên trong đây, không đi đâu cả..."
"Con không muốn học.."
"Mày chẳng có chút tiền đồ gì cả, vậy tao càng để mày trong đây...."
"Vậy cha hãy đổi người dạy, con không muốn Tuấn Khải...?"
"Vì sao? Anh ta mới cho uống vài ngụm nước biển mà đã sợ hả...."
Thiếu tướng không muốn đôi co với cậu con trai lỳ lợm của mình, gạt cậu ta qua một bên và trở về ra khỏi doanh trại.
(Thiếu tướng lần này đến để phạt Tuấn Khải không phải vì việc của con trai ông ấy mà vì Tuấn Khải đã mắc một sai lầm không thể bỏ qua được. Do tối hôm rời khỏi căn cứ và ở cùng với Thiên Ân tại nhà riêng của mình đã xảy ra một số việc. Nên ảnh hưởng lớn đến công việc của quân đội. Đây là điều mà một Thiếu Tướng không thể mắc sai lầm. Thế nên hình phạt đối với Tuấn Khải như vậy là vẫn còn nhẹ)
Thiên Ân toan bỏ về thì cậu phát hiện ra chiếc áo quân phục của Tuấn Khải bỏ lại. Cậu tính không muốn cầm như không biết vì sao lại vơ lấy nó. Vô tình phát hiện bên trong áo có chiếc lọ đựng cát và một số mảnh vụn tấm hình mà cậu đã xé nát.
Đây là gì mà sao có vẻ quan trọng với Tuấn Khải quá vậy? Thiên Ân suy nghĩ và dạo bước về phòng.
Mấy ngày nay do Tuấn Khải bị thương nên không huấn luyện mọi người được mà giao phó cho người khác thay thế.
Nhưng chỉ sau vài ngày thì tiếng chuông đánh thức mọi người từ tờ mờ sáng lại vang lên. Không có gì khác đó chính là Tuấn Khải, anh ta trở lại với những vết thương trên người vẫn chưa lành. Nhưng vậy không làm anh ta bận tâm trong việc huấn luyện các đặc vụ của mình.
Bài tập hôm nay tiếp tục trở lại bãi biển với những con sóng dập vào bờ từng hồi liên tiếp. Cũng dần dần quen trong quá trình huấn luyện nên Thiên Ân có thể vượt qua các bài tập dễ dàng.
.............
Cũng nhanh chóng kết thúc buổi tập.. Thiên Ân muốn nán lại một chút, sau khi mọi người rời về doanh trại. Lúc này trên bãi biển chỉ có Thiên Ân và Tuấn Khải....
"Tôi muốn anh đưa tôi ra khỏi doanh trại..."
Tuấn Khải không trả lời nên Thiên Ân nhắc lại thêm lần nữa.
"Tôi muốn rời khỏi doanh trại này.....anh không đưa tôi đi thì cái vật này sẽ lập tức bị ném xuống biển"
Tuấn khải quay lại nhìn thấy chiếc lọ mà anh ấy đã cất bữa nọ, đang nằm trong tay Thiên Ân.
"Đưa đây.." Mặt Tuấn Khải lạnh lại....
"Tôi muốn rời khỏi đây..."
"Dm tôi nói cậu đưa đây cho tôi..."
Tuấn Khải lao đến, Thiên Ân nhanh như cắt lập tức ném chiếc lọ văng thật xa ra ngoài biển khơi. Chẳng chần trừ Tuấn Khải vội nhảy xuống nước, hướng tới chỗ Thiên Ân vừa ném chiếc lọ mà tìm kiếm.
Vết thương trên người Tuấn Khải chưa lành đã bị ngấm vào nước biển mặn, làm cho anh ấy sót cứng người. Đau rát nguyên một mảng người. Mãi sau thì mới có thể tìm thấy cái lọ đó. Nước mỗi lúc tạt mạnh vào cơ thể anh ta. Cắn răng chịu đựng vết thương lại nứt ra. Tuấn Khải đi lên bờ và máu lại rỉ ra qua lớp áo thun trắng.
Thiên Ân thấy vậy cậu ta cười ranh mãnh. "Lọ đó là giả, lọ thật tôi cất đi rồi"
Tuấn Khải nhìn lại phát hiện đó không phải chiếc lọ của anh ta. Tức giận tiến đến túm lấy cổ Thiên Ân.
"DM đưa nó cho tôi.." ghì chặt Thiên Ân xuống cát khiến cậu ta không thể thở được. Tuấn Khải vung cú đấm đến mặt Thiên Ân nhưng lại chếch qua một cái sát cạnh tai và đấm xuống cát.
"Tôi nói cậu đưa nó cho tôi..."
"Anh đưa tôi ra khỏi đây đã..."
"Được.........tôi cho cậu đi 1 ngày"
"Không 2 ngày, đúng 2 ngày tôi về sẽ đưa cái lọ đó cho anh"
Máu từ ngực của Tuấn Khải rớm ra ngoài áo. Thiên Ân đẩy ngực anh ta ra khiến Tuấn Khải đau điếng người.
"Là muốn tìm Vũ Đông sao?"
"Đúng....."
"Cậu yêu cậu ta thế sao..."
"Đúng...rất yêu..."
Lòng Tuấn Khải nghe câu đó mà thắt lại.
"Được giờ tôi sẽ cho cậu ra khỏi doanh trại"
Tuấn Khải trở về phòng thay bộ đồ ướt bằng bộ quân phục khác. Nhìn vào vết thương trên người, chẳng có thời gian mà bôi thuốc. Thiên Ân đưng phía ngoài cửa chờ Tuấn Khải.
Tuấn Khải cố mặc cái áo vào người để không chạm vào vết thương.
"Anh có thể nhanh giúp tôi được không, gần hết nửa ngày rồi"
Tuấn Khải xoay người lại nhìn Thiên Ân, để lộ phần ngực chi chít vết thương đam rướm máu... Thiên Ân nhìn thoáng qua nhưng cậu chẳng mấy bận tâm điều đó. Tuấn Khải tiến đến chỗ Thiên Ân khẽ cúi xuống mắt câu ta.
"Có thể không đi được không?"
"Anh ...anh không muốn lấy lại chiếc lọ đó..."
"Muốn,... nhưng em có thể không đi được không?"
Đôi mắt Tuấn Khải buồn nhìn thằng vào khuôn mặt Thiên Ân. Anh ta khẽ cúi xuống gần hơn với môi Thiên Ân. Chẳng biết vì sao tim Thiên Ân lại đập nhanh đến như vậy.
"Ta đi thôi, đừng để tôi đổi ý vứt cái lọ đó đi..."
Thiên Ân lui lại mấy bước chân. Sau đó Thiên Ân cùng Tuấn Khải lên xe quân dụng và rời khỏi doanh trại. Đi đoạn đường khá xa theo như chỉ dẫn của Thiên Ân.
"Dừng xe đi, để tôi xuống chỗ này.."
Tuấn Khải dừng chiếc xe lại và  ngập ngừng...
"Tôi...tôi không muốn lấy cái lọ đó nữa...em có thể đừng đi không........"
Thiên Ân mở cửa xe đóng rầm cửa lại. Cậu chẳng trả lời cho câu hỏi đó mà bỏ đi mất hút trong con đường nhỏ. Nhìn mãi bóng người đó đi khuất thì Tuấn Khải cũng lặng lẽ quay xe trở về doanh trại.
Thiên Ân thoát ra khỏi doanh trại, cậu ta hớn hở, tìm đến địa chỉ nhà Vũ Đông. Vì Vũ Đông đã từng kể chuyện nhà của anh ta cho Thiên Ân nghe.
Dừng trước nhà Vũ Đông, Thiên Ân không chần trừ mà gõ cửa....Một phụ nữ trung tuổi đi ra.
"Cậu tìm ai?"
"Dạ cháu hỏi đây có phải nhà của Vũ Đông phải không ạ?"
"Đúng rồi, mà con trai bác đi đâu chưa về, cháu là ai?"
"Dạ cháu là bạn của anh ấy, Cháu Học quân sự cùng Vũ Đông"
"Ồ, vậy sao...cháu vào nhà, vào đi cháu...."
Bác gái vui vẻ niềm nở khi nhận thấy Vũ Đông có người bạn cùng học cùng đến chơi.
"Cháu ngồi đi...chắc Vũ Đông gần về rồi...Nó mới xin nghỉ phép mấy hôm về nhà được vài ngày, chắc ít bữa nữa lại trở lại học. Mà trong đó học có nghiêm khắc không cháu?"
"Dạ rất nghiêm ạ, quân đội mà bác." Thiên Ân buồn khi nghe Bác gái kể như vậy. Chắc Vũ Đông chưa kể cho bác ấy nghe việc bị đuổi khỏi doanh trại.
Thiên Ân chờ khoảng gần nửa tiếng sau thì cũng thấy Vũ Đông đi về. Nhưng anh ấy không đi một mình và lại cùng một người bạn gái.
"Â Yo, Vũ Đông về đấy hả con? Vũ Đông con có bạn tới kiếm kìa. Ủa cả Tiểu Mai nữa hả? Vào đây, bác sắp cơm rồi mọi người cùng ở lại ăn nhé?"
Vũ Đông nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi trong phòng và anh ta quá bất ngờ...
"Em sao em lại ở đây?"
Thiên Ân nhìn Vũ Đông, cậu bối rối và dường như muốn hỏi cô gái kia là ai.
"Em đến xem anh thế nào.......?"
"Bạn anh hả, cậu ta thật đẹp trai....." Cô nàng Tiểu Mai nhanh nhẩu chào Thiên Ân.
"Tôi là Tiểu Mai vợ sắp cưới của Vũ Đông, còn cậu"
"À tôi...tôi là Thiên Ân, là....người....à...là Bạn học cùng anh ấy trong quân sự..." Thiên Ân run lên khi nghe đến từ "vợ sắp cưới"
"Thiên Ân em ra đây với anh....mẹ cứ sắp cơm đi, tụi con vào giờ đó..."
"Ơ này......." Chưa kịp cho ai phản ứng gì cả thì Vũ Đông đã kéo Thiên Ân ra khỏi nhà.
Cả hai lặng lẽ đi đến một con đường vắng. Thiên Ân giật tay Vũ Đông ra.
"Là sao anh.........."
Vũ Đông quay người lại ôm và hôn Thiên Ân. "Anh nhớ em........"
Thiên Ân đẩy Vũ Đông ra và hỏi
"Vợ chưa cưới của anh là sao........?"
"Em hãy nghe anh nói, đó chỉ là do gia đình anh muốn thế, anh không hề có tình cảm với Tiểu Mai..."
"Anh gạt em, anh biết em lo cho anh như thế nào không hả...anh gạt em..."
"Anh không gạt em....anh yêu em....thực sự anh rất yêu em....."
"Vậy còn bạn gái anh....anh định lừa đối cô ấy...."
"Em hãy tin anh đi... anh chỉ yêu mình em mà thôi..."
"Đm anh, em đã khổ sở như thế nào anh biết không hả....khi anh bị đuổi đi anh biết em như người điên không hả..."
"Anh xin lỗi...."
"Chúng ta không thể tiếp tục....vì em không muốn ai phải đau khổ cả...."
"Thiên Ân, nghe anh...em hãy cho anh thời gian...."
Thiên Ân gạt bỏ tay Vũ Đông ra và cậu dường như muốn bỏ đi...cậu đau đến xé lòng. Cậu đã phải lên giường cùng Tuấn Khải để giữ người mình thương ở bên. Nhưng giờ cậu nhận lại được điều gì. Tim nhỏ bé của cậu như muốn vỡ vụn ra. Nước mắt ứa ra từng dòng.
"Theo anh..."
VŨ Đông kéo tay Thiên Ân đi thật lâu, anh ta giữ chặt bàn tay ấy lại và kéo Thiên Ân vào một khách sạn nhỏ.
Cửa phòng mở ra và khép lại khi cả hai cùng đứng trong phòng. Ghì chặt người Thiên Ân lại, Vũ Đông hôn lên bờ môi đang hững hờ đó.
"Không....bỏ em ra..."
"Anh muốn em...."
Môi Vũ Đông không ngừng chuyển động xuống cổ Thiên Ân, tay anh ta cởi nhanh từng nút áo...
Thiên Ân dường như đầu óc quay cuồng....cậu ta chẳng thể nghĩ được nhiều hơn nữa.
"Anh bỏ em ra...đừng như vậy..."
Vũ Đông kệ cho Thiên Ân nói gì, anh ta lột nhanh chiếc áo xuống và hất mạnh người Thiên Ân lên giường.....
"Em muốn về...anh đừng như vậy...."
"Tại sao? Tuấn Khải được còn anh thì không sao...?"
"Anh...."
"Em có thể ngủ với Tuấn Khải ....vậy tại sao với anh thì không?"
Nhìn vết cắn trên người Thiên Ân. Những vết cắn cũ chưa mờ thì lại thêm các vết cắn mới. Vũ Đông gầm gừ...
"Dm em nhìn người em đi, có chỗ nào anh ta chưa động vào nữa...."
"Anh im đi..." Thiên Ân cố đẩy người Vũ Đông ra.
Vũ Đông như phát điên lên cúi xuống cắn vào cổ gần ngay yết hầu của Thiên Ân một cái thật đau....
"Á...khốn nạn..."
Thiên Ân gãy lên, đẩy mạnh Vũ Đông ra và vơ vội chiếc áo lao ra khỏi cửa. Nước mắt Thiên Ân không ngừng rơi....
Thiên Ân ra khỏi khách sạn, đi thật nhanh thật nhanh, càng xa càng tốt....càng trách xa nơi này càng tốt.....Giờ đi đâu đây....chỉ còn cách trở về doanh trại....Vì đằng nào về nhà thì cha cậu ta cũng bắt cậu trở về đó. Nhưng dù sao về nhà vẫn hơn là vào trong doanh trại.
Lưỡng lự không biết nên đi đâu. Thiên Ân chọn một quán rượu làm nơi nghỉ chân. Thiên Ân uống thật nhiều, uống hết ly này đến ly khác, uống hết chai này đến chai khác.
Đến khi cậu say thật say và bước ra khỏi quán rượu.....thì đụng trúng 1 người.
"Dm mày không có mắt hả" Gã đàn ông kia trợn mắt chửi Thiên Ân.
Thiên Ân ghé sát tai gã đàn ông đó mà nói nhỏ " Mắt cái con mẹ nhà mày"
Nghe được từng đó thôi thì gã đàn ông đó lao vào đánh Thiên Ân. Thiên Ân cũng chẳng vừa. Với lại thể lực của cậu cũng khá tốt nên lao vào ẩu đả. Đến khi gã kia nằm bẹp dưới nền nhà thì thôi. Tay Thiên Ân rướm máu đỏ. Bàn ghế đổ vỡ và mọi thứ ở đây khiến ai nhìn cũng phải kinh hoàng và ngay sau đó Thiên Ân bị công an tạm giữ lại.
..............
Thiên Ân cũng chẳng ngồi lại ở trụ sở Công An quá lâu. Sau khi nói tên và khai báo thông tin cá nhân thì mọi người chẳng ai làm khó dễ Thiên Ân. Ngược lại còn mời cậu ấy uống nước trà. Một lát, có một chiếc xe đến và đưa cậu ta đi ngay trong đêm hôm đấy.
...........
"Mày không thể để yên cho tao một ngày được hả?" Cha Thiên Ân gầm gừ quát vào mặt Thiên Ân.
Thiên Ân chẳng nói gì, cậu ngồi thừ trên ghế trong phòng khách nhà mình.
"Sao mày ra khỏi doanh trại được?"
Thiên Ân vẫn không trả lời. Giờ cậu chẳng còn muốn bất cứ gì nữa cả. Cậu nhớ đến việc Vũ Đông làm với mình. Anh ta đã lừa dối trái tim của cậu.....
"Sáng mai theo tao vào trong đó ngay"
"Không con không muốn vào"
"Mày không muốn cũng phải muốn, mày đúng là không thể dạy nổi"
.........
Sáng hôm sau Thiếu Tướng dậy sớm và ép Thiên Ân vào xe. Cậu ta vùng vằng không chịu đi nên cha cậu ta phải dùng biện pháp mạnh. Cho người lôi bằng được vào. Sau đó chiếc xe lăn bánh đến doanh trại.
Vào cổng, mọi người cúi đầu chào Thiếu Tướng. Thiên Ân đi sau, còn hai người lính như đang áp giải cậu đi vậy đó. Thiếu Tướng đi thẳng đến chỗ Tuấn Khải đang chỉ huy mọi người luyện tập.
" Một đặc vụ ra khỏi doanh trại, cậu không biết hay là cố tình cho ra?"
Tuấn Khải thấy Thiếu tướng dắt theo Thiên Ân đằng sau, và dường như anh ta đã hiểu ra chuyện gì.
"Da thưa, Do tôi đồng ý cho cậu ta ra"
"Thiếu tá, anh có quyền đó sao, anh không nghe lời tôi?"
"Dạ thưa, đó là lỗi tại tôi"
" Vậy cậu biết lên làm gì đúng không?"
"DẠ RÕ THƯA THIẾU TƯỜNG"
Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Ân một cái và không quên để ý đến vết cắn trên cổ cậu ta. Lặng lẽ bỏ đi đến chiếc cột cao chót vót kia. Cứ thế di chuyển trèo lên một cách nhanh chóng sau đó lại tụt xuống và cứ thể lặp đi lặp lại đều đặn.
Nhưng lần này Tuấn Khải có vẻ di chuyển chậm hơn lần trước. Bởi vết thương vẫn còn dai dẳng trên người anh ta chưa khỏi. Tuấn Khải chẳng thể đau hơn nữa, vết thường dường như chai lỳ đi và vết thương trong lòng như đang rỉ máu. Vết cắn bầm đỏ đó cứ hiện lên trong đầu anh ta.
Tuấn Khải đang ghen, anh ta buồn rũ xuống. Chắc cả chiều hôm qua hai người đó ở bên nhau thật hạnh phúc. Nghĩ đến vết cắn đó thôi tim Tuấn Khải như bóp chẹt lại. Anh ta tiếp tục leo lên cây cột mãi không ngừng lại.
Tuấn Khải bị chịu hình phạt leo cột nguyên một buổi sáng và điều đó hơi làm Thiên Ân áy náy. Sau khi cha cậu về thì Thiên Ân lập tức đến gặp Sư Đoàn Trưởng.
"Sư Đoàn Trưởng? Chuyện của Tuấn Khải?...."
"Cậu thật là hết lần này đến lần khác, cậu có thể bớt quậy phá được không vậy...."
"Ông có thể ra bảo Tuấn Khải dừng lại, cha tôi cũng về rồi mà...."
"Dù tôi ra bảo thì Tuấn Khải chưa chắc đã dừng lại..."
"Vậy khi nào anh ta mới dừng lại..."
"Đến khi không còn sức trèo lên nữa thì thôi....Haixx cũng thật là do cậu mà ra cả... Chuyện Vũ Đông lần trước cũng bị cha cậu làm cho một trận rồi bắt trèo cột nguyên cả một buổi tối đấy. Hôm nay lại vì cậu mà khiến cậu ta lại chịu thêm trận nữa...."
"Chuyện Vũ Đông là sao? Không phải anh ta đã bị đuổi rồi sao...?"
"Tôi chẳng biết lý do gì cả, đáng nhẽ ra Vũ Đông không thể ở lại vì cậu ta vi phạm, đánh cấp trên nhưng Tuấn Khải không những không đuổi mà lại đưa cậu ta sang doanh trại khác. Điều này khiến Cha cậu tức giận lắm. Kêu anh ta qua mặt ông ấy...Thôi ...thôi cậu lo cho cậu trước đi....cậu mà phá nữa chắc Tuấn Khải cũng không yên đâu..."
Thiên Ân ra khỏi phòng cậu lặng lẽ đến chỗ Tuấn Khải. Anh ta vẫn cần mẫn trèo lên chiếc cột đó...Bàn tay tứa ra đầy máu... đôi mắt vô hồn của Tuấn Khải dường như không muốn nhắm lại, chúng khô cả lại rồi. Bàn tay lại trói vào nhau để không rơi tự do phía trên cao xuống. Chân và ngực toác cả máu đỏ. Vết máu nhuộm dần cây cột đó.
Thiên Ân thấy vậy bèn trở về....trực tiếp gọi điện thoại.
"Cha...mau để cho Tuấn Khải dừng lại...con sẽ chấp nhận ở đây, học thật tốt...."
"Được..."
Một cái cúp máy xuống và ngay sau đó tiếng chuông  điện thoại vang lên. Sư Đoàn Trưởng lại nghe máy, Ông ta ừ nhẹ một câu và ra hiệu gõ những hồi chuông báo. Tiếng chuông vang lên thì lúc đó Tuấn Khải cũng dừng lại.
Tuấn Khải nằm xuống đất và thở từng hồi. Tay đau buốt cùng vết thương cũ khiến anh ta không thể cự động được. Thiên Ân sau khi biết Tuấn Khải dừng leo cột nên đã chạy ra xem. Đến vẫn thấy Tuấn Khải nằm tại đó.
"Tại sao anh không kể cho tôi nghe chuyện Vũ Đông không bị đuổi.."
Ngước lên nhìn Thiên Ân, giờ này cậu ta còn nhắc đến Vũ Đông càng khiến Tuấn Khải điên tiết.
"Cầm cái lọ đến đưa cho tôi..."
Tuấn Khải gắng gượng đứng dậy, máu chảy từng ròng ra khỏi cánh tay...
"Anh bị thương..."
"Không liên quan đến cậu...cầm cái lọ đến cho tôi.."Tuấn Khải nhắc lại lần nữa và đi về phòng.
Trở về phòng anh ta chẳng thể cử động được mà tháo cái áo đang dính chặt vào vết thương kia nữa. Cứ thế ngồi thõng hai tay xuống mà thở dốc. Máu nhỏ từ giọt một xuống nền nhà.
Thiên Ân trở về phòng tìm chiếc lọ và phát hiện nó không còn ở chỗ bữa cậu cất nữa. Tìm mãi không thấy nó đâu nên cậu ta đến tìm Tuấn Khải để nói chuyện đã làm mất nó.
Vào phòng thấy bàn tay đó đang buông thõng xuống, anh ta ngả lưng vào ghế và ngửng đầu lên phía trên. Máu trên tay đã ngừng rơi xuống và đọng lại dưới sàn nhà loang lổ một vết.
"Tuấn Khải ...tôi làm mất cái lọ rồi...tôi xin lỗi..."
Nghe thấy vậy Tuấn Khải bất chấp cánh tay mình đang bị thương lao tới bóp lấy cổ Thiên Ân.
"DM cậu, giỡn mặt tôi đó hả..." Tuấn Khải càng ghì chặt tay hơn khiến cho Thiên Ân không thể thở nổi.
Đôi mắt xanh của Thiên Ân vẫn cứ nhìn Tuấn Khải...
"Tôi hỏi cậu để cái lọ đó ở đâu..."
"Dm anh chỉ là cái lọ thôi mà có cần phải quá đáng thế không..."
Thiên Ân hất tay của Tuấn Khải ra, vì vết thương quá đau nên Tuấn Khải chẳng thể giữ cậu ta chặt hơn được.
"Nó quan trọng với anh lắm sao hả..."
"Ừ rất quan trọng với tôi"
"Dm tôi đã vứt nó đi rồi..." Thiên Ân điên lên và nói như vậy.
Tuấn Khải nghe vậy thôi dường như mất kiểm soát mà đẩy mạnh Thiên Ân vào tường.
"Cút...cút xéo khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt câu nữa..."
................
Tuấn Khải cho người thay thế mình để huấn luyện đội của Thiên Ân và anh ta cũng dường như biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Ân.
Một tuần sau............hơn một tuần sau Thiên Ân không gặp lại Tuấn Khải sau đêm hôm đó. Và đột nhiên cậu phát hiện ra chiếc lọ chết tiệt kia và thử tháo ra xem bên trong đó là cái hình quái quỷ gì mà khiến Tuấn Khải lo lắng đến như vậy.
Cả một buổi cậu ngồi ghép tấm hình đó lại....và bên trong chỗ cát đó có một sợi dây chuyền....Có vẻ như tấm hình đó là tấm hình gia đình của Tuấn Khải. Sợi dây chuyền rất đẹp và mặt dây chuyền có thể mở ra được.
Thiên Ân tò mò hơn nữa và cậu khẽ cậy chúng ra, đó là hình của cậu, sao hình của cậu lại đặt trong đây, tấm hình này được chụp lúc nào vậy. Hình của cậu đang cười, mái tóc vàng và đôi mắt xanh đó. Sao Tuấn Khải lại giữ hình của mình.
Vội để lại mọi thứ trong chiếc lọ và Thiên Ân chạy đến phòng của Tuấn Khải....vừa kịp lúc thấy anh ta đi về..nhưng không phải riêng Tuấn Khải đi mà còn có một nam nhân đi theo. Cậu ta còn rất trẻ và cũng mặc quân phục như Thiên Ân. Họ có vẻ thân thiết, sau khi họ vào phòng thì cánh cửa phòng cũng khép lại....
Thiên Ân không muốn đến, mà cậu lại đứng phía ngoài đợi...hơn 1 h đồng hồ trôi qua thì người nam nhân kia cũng đi ra như cậu ta lại thay một bộ trang phục khác...Điều này làm Thiên Ân khá khúc mắc, tự nhiên trong lòng cậu có chút gì đó chảnh lòng.
Cậu tiến đến phòng Tuấn Khải và đi vào. Thấy Tuấn Khải đang mặc lại đồ, ngước lên nhìn thấy Thiên Ân.
"Tại sao vào mà không gõ cửa...."
"Tôi thấy cửa mở..."
"Có chuyện gì..."
"Tôi tìm thấy cái lọ rồi..."
"Để đó, đi ra đi..."
Thiên Ân ngập ngừng, đặt chiếc lọ trên bàn... Cậu muốn hỏi vì sao hình của cậu lại có trong sợi dây chuyền đó...
"Sợi dây chuyền...."
Tuấn Khải chừng mắt nhìn Thiên Ân khiến cậu ấy phát sợ, lạnh sống lưng...
"CÚT...RA...NGOÀI...."
Thiên Ân bỏ ra ngoài ngay khi câu nói của Tuấn Khải vừa dứt.....
..........mãi cho đến vài hôm sau thì Tuấn Khải mới trở lại dạy lớp của Thiên Ân. Chẳng biết Thiên Ân mong chờ điều gì mà lại khiến cậu ta ngóng Tuấn Khải đến như vậy. Hôm nay Tuấn Khải cho mọi người đến bãi biển tập thể lực vào buổi chiều tà...
Nước biển lên khá cao vì thủy chiều dâng lên cộng với những cơn gió lại từ biển thổi vào nên khiến ai đó cũng phải tê tái. Thiên Ân cũng cảm thấy lạnh...
Tuấn khải cho mỏi người cùng nhau chạy bộ...cùng nhau hít đất và kết thúc bài tập cũng gần như trời cũng tối đen lại.
Ai cũng thấm mệt....họ trở về doanh trại theo lệnh của Tuấn Khải....
Thiên Ân dường như muốn ở lại một chút...cho mọi người về hết. Tuấn Khải thu dọn đồ đạc và cũng chuẩn bị trở về...
Thiên Ân bị nước biển đánh ướt khắp người, cậu ta chẳng khác con mèo gặp mưa....Mon men đến gần Tuấn Khải...
"Tuấn Khải....?"
Tuấn Khải khẽ nhìn Thiên Ân một lượt, thấy bộ dạng như sắp chết của cậu ta lạnh lùng đáp.
"Chuyện gì...?"
"Tôi lạnh...anh...anh.. có thể..... làm ấm tôi không..........?"(Ngập ngừng khẽ nói)
"Tôi không có hứng với người như cậu..." Tuấn Khải bỏ đi...để lại Thiên Ân run rẩy phía sau...
Thiên Ân như bị xát muối vào trái tim. Rõ ràng cậu không yêu Tuấn Khải như tại sao lại mở miệng nói câu đó với anh ta. Thật tình...
Thiên Ân cũng trở về theo sau Tuấn Khải một đoạn khá xa, về đến doanh trại cậu vô tình nhìn thấy Tuấn Khải cùng một nam nhân đi về phòng. Là nam nhân lần trước...
..................còn nữa........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip