Bach Phat Hoang Phi Chuong 4 Oan Gia Ngo Hep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 : Oan gia ngỏ hẹp (1)


    Đời người như một canh bạc, sinh mệnh là tiền vốn cho mỗi lần đặt cược, mỗi một lần đặt cược xuống, cuối cùng không phải là tiền vô đầy chậu đầy bát thì cũng là táng gia bại sản, mà Mạn Yêu hiển nhiên là đã đánh cược thắng. 

     Ngày ấy trên đại điện một trận sợ bóng sợ gió, hỉ phục bị Tông Chính Vô Ưu chém rách, bị thương mười ngón tay, Lâm Thiên Hoàng không có giáng tội cho con ông ta, vì trấn an nàng, liền ân chuẩn cho nàng kỳ hạn sáu tháng, cũng phong tỏa tin tức, còn ban cho nàng một tòa phủ đệ cùng với rất nhiều trân bảo.

    Phủ Công chúa tọa lạc ở một nơi hẻo lánh, phong cảnh thanh nhã, Mạn Yêu rất thích. Nắng sớm chiếu vào bên trong đình viện rộng lớn, chồi non của cây Liễu nhô ra càng nhìn càng thêm xanh non tươi mới. 

    Dưới cây Liễu, một nữ tử có làn da nỏn nà trắng trẻo mịn màng, bên trong đôi mắt trong sáng long lanh như sóng nước mùa thu có chứa một tia thành thục mà tang thương không hợp với cái tuổi của khối thân thể này, tựa như lộ ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn.


     Mạn Yêu lẳng lặng đứng ở bên hồ, ánh nắng rọi xuống, phủ lên quanh thân nàng một tầng mỏng ánh sáng ấm vàng. 

    Tiêu Sát đi vào hậu viện, bước chân dừng lại một chút, bóng dáng ở phía trước đang đắm chìm trong nắng ấm, ánh sáng chói mắt, di thế độc lập. Hắn nhìn trong chốc lát, mới rũ ánh mắt xuống, bước tiến lên.

    Mạn Yêu không có quay đầu lại, chỉ là nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, nhàn nhạt hỏi: "Đều đã hỏi thăm rõ ràng rồi sao?"

    Tiêu Sát gật đầu, trả lời: "Vâng! Đã hỏi thăm rõ rồi. Bên trong danh sách mà Lâm Thiên Hoàng sai người đưa tới, chỉ có Cửu hoàng tử cùng Phó Trù tướng quân hai người này là tạm thời chưa có thê thiếp. Cửu hoàng tử là điển hình ăn chơi trác táng, tuy chưa có thê thiếp, nhưng lưu luyến nơi pháo hoa, hồng nhan tri kỷ vô số. Phó tướng quân hàng năm chinh chiến sa trường, nghe nói hắn lãnh khốc thô bạo, sát khí đầy người."


    Hơn ba mươi người, lại chỉ có hai người độc thân, Mạn Yêu thoáng nhíu mày, than nhỏ. Nàng vẫn luôn biết nơi đây là một nơi hoàng quyền tối thượng, là thế giới nam tôn nữ ti, nhưng nàng lại không muốn gả cho một người có thê thiếp thành đàn, mặc kệ là có tình hay vô tình, đều không muốn bị cuốn vào trong vòng thị phi nữ nhân tranh sủng. Nhưng hai người trước mắt kia, Cửu hoàng tử hiển nhiên là không thích nàng, còn danh tướng Phó Trù thì nàng chưa gặp qua, nhưng với tuổi tác của hắn mà đã trở thành đại tướng quân chưởng quản binh quyền, danh tiếng ngang với Tông Chính Vô Ưu, tất nhiên là một người không đơn giản.

    "Chuyện này trước hãy để qua một bên." Mạn Yêu xoay người nói: "Trang hoàng vườn trà đã gần sắp xong, ta kêu ngươi đi mời sư phó làm điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành,  người đã tới chưa?"

    Tiêu Sát nói: "Đã chiếu theo ý tứ của chủ tử mà làm thỏa đáng rồi, vườn trà qua hai ngày là có thể mở cửa buôn bán."

    Mạn Yêu gật đầu, vừa lòng nói: "Tốt, còn thiếu một cái cuối cùng. Kêu Linh nhi đi cùng ta đến Hương Hồn Lâu một chuyến."


    Nghe đến ba chữ "Hương Hồn Lâu", Tiêu Sát nhíu mày, vừa vặn Linh nhi từ buồng trong đi ra, kinh ngạc nói: "Chủ tử, ngài đi thanh lâu làm cái gì?"

    Mạn Yêu cười cười, lại không đáp, chỉ phân phó hai người bọn họ đi chuẩn bị.

    Hương Hồn Lâu, là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, các cô nương trong lâu có mập có ốm, ai cũng có một thời nổi danh, mà hiện nay nổi danh nhất thuộc về Trầm Ngư cô nương, không chỉ có tư sắc dung mạo nổi tiếng nhất kinh thành, mà còn có cầm nghệ không người sánh kịp, từng có vô số đại quan quý nhân muốn chuộc thân thay cho nàng, nạp làm thiếp thất, nhưng mà, nữ tử này rất có ngạo cốt, công bố, nếu không thể cùng người trong lòng làm bạn, tình nguyện chết già ở thanh lâu.


    Vì tiện tránh tai mắt của người khác, mấy ngày nay, Tiêu Sát ra cửa đều dịch dung, Mạn Yêu cùng Linh nhi cải trang thành nam tử.

    Lúc Mạn Yêu bước vào Hương Hồn Lâu, mọi người trong lâu bất luận là nam tử tới tìm vui hay các cô nương trong lâu, đều cảm thấy trước mắt mình sáng ngời. Chỉ thấy nàng một thân áo trường bào màu lam nhạt dài chấm đất, khí chất cao nhã xuất trần, mặt như quan ngọc, môi đỏ trơn bóng, đôi mày đẹp được nàng thêm vài nét bút, tăng thêm vài phần anh tuấn, hơn nữa dáng người của nàng vốn là cao gầy, giờ phút này nàng nhẹ lay động quạt xếp trong tay, nghiễm nhiên thành một bộ dáng công tử tuấn tú phong lưu phóng khoáng.

   Ban ngày Hương Hồn Lâu, tuy không bằng ban đêm ồn ào tiếng người, nhưng lại cũng đủ náo nhiệt. Vừa thấy Mạn Yêu, tú bà đôi mắt sắc bén vội không ngừng múa may chiếc khăn trong tay chào đón, vừa đi vừa kêu lên: "Ai nha nha, đây là công tử nhà ai a? Nhìn bộ dáng tuấn mỹ này sẽ hút hết hồn các cô nương trong lâu ta đi mất."

    Mùi hương nồng nặc xông vào mũi, Mạn Yêu không tự giác lùi lại một bước. Tiêu Sát lập tức tiến lên giơi kiếm ra, tú bà dừng bước chân lại, thức thời câm miệng.


   Bỗng nhiên nghe được một giọng nói trong trẻo từ lầu hai truyền đến: "Thất ca, không ngờ được trên đời này vẫn còn có người thứ hai giống như huynh, đẹp đến như vậy!"

    Giọng nói này .... Có chút quen quen! Mạn Yêu giương mắt, thấy hai nam tử tuấn mỹ phi phàm đang đứng trên hành lang lầu hai, người nói chuyện mặc quần áo màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, không chút nào che dấu sự kinh ngạc hâm mộ ở trong mắt. Mà người bên cạnh, một thân áo trắng viền vàng, khí chất lỗi lạc, ngũ quan hoàn mỹ không ai có thể sánh, hắn chỉ là đứng ở nơi đó,  cả người tỏa ra phong hoa tôn quý đem toàn bộ xa hoa của nơi này hóa thành hư vô.

    Thế nhưng là...... Tông Chính Vô Ưu! Người vừa rồi nói chuyện, đương nhiên là Cửu hoàng tử. Tim Mạn Yêu nhảy lên một cái, theo bản năng nắm đầu ngón tay lại, tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng ngày ấy ở trên đại điện.... tình cảnh vẫn như cũ rõ ràng ở ngay trước mắt.

    Tông Chính Vô Ưu liếc mắt thoáng nhìn Cửu hoàng tử, hiển nhiên không vui vì hình dung bằng chữ "đẹp". Cửu hoàng tử kinh hoảng phát giác là mình nói lỡ, vội lấy lòng cười nói: "Thất ca, đệ, chúng ta vào đi thôi."

    Tông Chính Vô Ưu nhìn lướt qua Mạn Yêu, ánh mắt lạnh lùng, không khinh miệt và cuồng vọng giống như lúc ở trên đại điện, tựa như không dao động mà nhìn một vật chết, không mang theo chút tình cảm nào.


    Mạn Yêu nhíu mày, Tông Chính Vô Ưu không phải kỵ rượu kỵ sắc sao, sao lại xuất hiện ở thanh lâu? Nàng đang nghi hoặc.

    Đi đến nhã thất, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn đến khiến Mạn Yêu rùng cả mình, nàng vội thu hồi tầm mắt. Nghe được Cửu hoàng tử hỏi: "Làm sao vậy, Thất ca?"

    Tông Chính Vô Ưu không nói chuyện, quay đầu đi vào nhã thất.

    Mạn Yêu lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu tựa hồ làm cho nàng cảm thấy có phải đã bị nhận ra rồi hay không? Sau khi nghĩ lại, ngày ấy trên đại điện, nàng đầu đội mũ phượng, rèm châu che mặt, dù cho hắn lợi hại, cũng không có khả năng nhận ra nàng. Nhưng mà, người này mang cho nàng cảm giác áp bách thật sự quá mãnh liệt, mãnh liệt đến khiến cho nàng vừa nhìn thấy hắn liền không tự chủ được mà khẩn trương.

     "Chủ tử, kia không phải là Cửu hoàng tử sao? Sao hắn ở chỗ này?" Linh nhi ghé sát vào Mạn Yêu, tò mò hỏi: " Đi cùng hắn là ai a? Sao lại có nam nhân tuấn mỹ đến như vậy?"

    Mạn Yêu không trả lời, nhưng Tiêu Sát thật nhịn không được liếc Linh nhi một cái, thấp giọng nói: "Là Ly Vương."

     Tới phiên Linh nhi trừng lớn đôi mắt, nhất thời quên mình đang ở nơi nào, đã kêu ra : "Cái gì? Chủ tử, hắn, hắn chính là cái người kiêu ngạo cuồng vọng, đem ngài nhốt ở ngoài cửa......"


     "Linh nhi!" Mạn Yêu nhíu mày nhẹ mắng, Linh nhi đột nhiên cảnh giác, cuống quít che miệng lại. Tú bà đứng ở một bên nghi hoặc mà nhìn bọn họ, ánh mắt ở trên người Mạn Yêu đảo qua đảo lại.

    Tiêu Sát móc ra một thỏi vàng, hai mắt của tú bà lập tức tỏa sáng, gấp không chờ nổi mà duỗi tay tới lấy. Tú bà là người thông minh, một cái quay người chuyển tới trước mặt Mạn Yêu, đầy mặt tươi cười nói: "Công tử có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần Tần ma ma ta có thể làm được, nhất định tận lực."

    Mạn Yêu cười nhạt nói: "Ta muốn gặp Trầm Ngư cô nương, phiền Tần ma ma hỗ trợ an bài."

    "Cái này......" Tú bà xoắn chiếc khăn trong tay, do dự, hình như có sự cố kỵ.

    "Có chỗ nào khó xử ?" Mạn Yêu một bên hỏi, một bên hướng Tiêu Sát đưa mắt ra hiệu, Tiêu Sát lại móc ra một thỏi vàng.

    Tú bà nhìn thỏi vàng trên tay Tiêu Sát, dư quang liếc về phía nhã thất mà Cửu hoàng tử cùng Tông Chính Vô Ưu vừa tiến vào, khó xử nói: "Không dối gạt công tử, vừa rồi Cửu gia đi vào, ngài ấy mỗi lần tới đây đều chọn Trầm Ngư, lúc này còn mang theo khách tới...... Ngài xem...... Nếu không......"


     Cửu gia? Mạn Yêu nhíu mày, xem ra Cửu hoàng tử quả thật là khách quen ở nơi này. Nàng xoay chuyển mắt, cười nói: "Tần ma ma, ta chỉ muốn thấy mặt Trầm Ngư cô nương một lần, cùng nàng ta nói chuyện một lúc, không có bao lâu, sẽ không chậm trễ nàng ta nghênh đón khách quý."

    Tiêu Sát lại lần nữa lấy ra một thỏi vàng, tú bà lúc này mới vui vẻ ra mặt đáp ứng, cũng an bài cho bọn họ ở căn phòng cách vách phòng của Tông Chính Vô Ưu cùng Cửu hoàng tử.


     Đó là một gian nhã thất rộng lớn trang trí xa hoa mà lại không mất đi sự tao nhã, Mạn Yêu mang theo Linh nhi đi vào, Tiêu Sát canh giữ ở ngoài cửa.

     Vừa vào cửa, Linh nhi liền hỏi: "Chủ tử, người kia thật là Ly Vương sao?"

    Mạn Yêu gật đầu, Linh nhi lại hỏi: "Nhưng mà, hắn không phải kỵ rượu kỵ sắc sao?"

    Điểm này cũng là sự nghi hoặc của Mạn Yêu, bất quá......

    "Người tới nơi này không nhất định đều là vì tìm hoan mua vui, cũng có thể giống như chúng ta." Mạn Yêu đưa lưng về phía cửa sổ ngồi xuống.

    Linh nhi "Ồ" một tiếng, tò mò hỏi: "Vậy chủ tử tìm Trầm Ngư cô nương là muốn làm cái gì a?"


    Mạn Yêu không trả lời, từ trong tay áo lấy ra một bản vẽ, nhẹ nhàng mở ra. Đó là nàng dùng một số tiền lớn mua một khu vườn, sau đó tự tay thiết kế.

    Linh nhi thò đầu qua, tuy rằng nhìn không hiểu lắm, nhưng nhận ra cây đàn trên đài cao hình trụ, liền suy đoán nói: "Chủ tử là muốn mời Trầm Ngư cô nương đi đến vườn trà đánh đàn sao?"

    Mạn Yêu khẽ gật đầu.

    Linh nhi nghi hoặc nói: "Nhưng mà nô tỳ nghĩ không rõ, Hoàng Thượng vì chủ tử đặt mua nhiều của hồi môn như vậy, Lâm Thiên Hoàng lại ban cho chủ tử nhiều châu báu như vậy, chủ tử lại không thiếu bạc, vì sao còn muốn phí nhiều tâm tư mở vườn trà như vậy? Lấy thân phận của chủ tử, nếu mà truyền ra ngoài, sẽ không tốt a!"

    Mạn Yêu nhàn nhạt nói: "Cho nên, không thể để cho người khác biết thân phận của chúng ta. Mở vườn trà, mục đích không nhất định là vì kiếm tiền, ta chỉ muốn hoàn thành một cái tâm nguyện mà thôi."

   Nàng rũ mắt nhìn bản vẽ trong tay, ánh mắt làm như xuyên thấu qua trang giấy mỏng, thấy được ước mơ mà nàng từng ôm ấp qua vô số năm tháng.

    Trước kia khi chưa đi vào thế giới này, nàng từng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mạn thị. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã biết đời người không thể dựa theo sự lựa chọn yêu thích của chính mình.

    Nàng thích uống trà, thích an tĩnh, ước mơ có một vườn trà của chính mình, không vì lợi nhuận, chỉ vì muốn tìm một vài người tri kỷ cùng chung chí hướng cùng nhau thưởng thức trà cùng chơi cờ, ngắm phong cảnh tú lệ, bình luận vui buồn của đời người.

     Nhưng ước mơ cuối cùng cũng là ước mơ, nàng dùng hết tâm tư vẽ ra bản thiết kế, ở trong lúc cha nàng tức giận trách mắng đã bị xé bỏ toàn bộ. Nàng cho rằng cả đời sẽ như vậy, lại không ngờ đến, trên đường đời, luôn có rất nhiều sự tình ngoài dự đoán. Năm hai mươi sáu tuổi, nàng đã chết ở dưới kế hoạch "chết ngoài ý muốn" của mẹ kế trẻ đẹp lập ra, mà chủ mưu sau lưng, lại là vị hôn phu của nàng. Mà nguyên nhân, nàng nghĩ đơn giản chính là quyền thừa kế tài sản cùng với ân oán trên thương trường.


   "Chủ tử, chủ tử."

    Mạn Yêu đang lâm vào hồi ức bị Linh nhi kêu một tiếng đánh gãy. Linh nhi cùng Tiêu Sát, là ba năm trước, khi nàng xuyên không đến đây, từ trong đông đảo hộ vệ được Khải Vân Đế chuẩn bị cho nàng, tự nàng chọn ra.

    Hoàn hồn, nàng thu hồi bản vẽ, có người dâng trà tới. Linh nhi đang cảm thấy khát nước, bưng lên liền uống, sau đó "Phốc" một tiếng toàn bộ phun ra, kêu lên: "Cái này là trà gì a? Khó uống quá."

    Mạn Yêu nghe vậy nhấm một ngụm, hương vị có chút kỳ lạ, có chút giống trà lúa mạch, nhưng hương vị lại không được đầy đủ.

"Chủ tử, Trầm Ngư cô nương tới rồi." Ngoài cửa, Tiêu Sát bẩm báo.

Mạn Yêu nói: "Mời nàng ta vào."


     Cửa được mở ra, một nữ tử áo đỏ bước vào. Nàng ta da trắng như tuyết, môi đỏ như hoa đào, mày liễu như họa, quả thực diễm lệ khuynh thành. Mạn Yêu mỉm cười nhìn chăm chú quan sát nàng ta.

    Trầm Ngư hơi nâng cằm lên bước vào, trong mắt mang theo ngạo khí, nhưng khi nàng ta nhìn thấy Mạn Yêu, sửng sốt rõ rệt, biểu hiện có chứa kinh ngạc. 

    Mạn Yêu đứng dậy cười nói: "Nghe nói Trầm Ngư cô nương diễm lệ vô song, hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên đúng là như thế!"

    Trầm Ngư lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cười đáp lễ: "Trầm Ngư ra mắt công tử. Công tử mới là nhân trong long phụng!"

    Mạn Yêu mời Trầm Ngư ngồi.


    Trầm Ngư âm thầm đem Mạn Yêu đánh giá vài lần, mới mở miệng hỏi: "Nghe Tần ma ma nói, chuyến này công tử là vì ta mà đến, không biết...... Công tử tìm Trầm Ngư là......"

    Mạn Yêu cũng không cùng nàng ta quanh co, nói thẳng : "Tại hạ là người buôn bán, nghe nói cô nương cầm nghệ xuất sắc, muốn hợp tác cùng với cô nương." Mạn Yêu cố tình thay đổi giọng nói.

    Trầm Ngư ngồi đoan trang mày liễu khẽ động, cười nói: "Sợ là công tử đã tìm lầm người, Trầm Ngư chỉ là nữ tử thanh lâu, cùng với công tử không có chuyện gì để hợp tác làm ăn?"

    Mạn Yêu điều chỉnh dáng ngồi không nhanh không chậm nói: "Nghe nói mấy năm trước có một vị Dư Tri phủ đại nhân, bởi vì liên lụy đến một vụ mưu nghịch, bị sử trảm cả nhà tổng cộng 79 người. Sau khi kiểm tra lại thi thể ... Thiếu mất một người, qua kiểm chứng, người bị thiếu mất kia, đó là con gái nhỏ của Dư tri phủ - Dư Thần." Nói tới đây, Mạn Yêu dừng lại một chút, hai mắt nhìn nữ tử đối diện, thấy sắc mặt nàng ta đã thay đổi, Mạn Yêu lại nói tiếp: "Trầm Ngư, Dư Thần, đều là cái tên hay."

    "Ngươi làm sao mà biết được?" Trầm Ngư bỗng nhiên đứng lên, hỏi xong rồi mới giật mình, hối hận đã không kịp.


    Mạn Yêu cười mà không nói, mở cây quạt xếp trong tay ra, mặt quạt làm bằng lụa màu lam, thân quạt làm bằng bạch ngọc, góc trên có khắc ba chữ "Vô Ẩn Lâu", thô thiển mà nhỏ, nhưng cực kỳ rõ ràng, không chú ý là tựa hồ nhìn không ra. Hiệu suất làm việc của Vô Ẩn Lâu thật là cao, chỉ trong một tháng ngắn ngủn, liền đem bí mật chuyện cũ của năm xưa điều tra đến rõ ràng rành mạch, khó trách ở trong chốn giang hồ có địa vị cao như thế. Mà cây quạt trong tay Mạn Yêu, chỉ có khách hàng thanh toán giá cao mới có được. Vô Ẩn Lâu trừ bỏ Tin Tức Các, còn có Sát Thủ Các, bảng giá cao đến dọa người, giá một vụ là mười vạn lượng bạc trắng, chưa từng thất thủ.

    Trầm Ngư biến sắc, trong mắt bắt đầu có sát khí, ở ngay lúc Mạn Yêu rũ mắt, Trầm Ngư dương tay ra, một mảnh lụa đỏ như kiếm, xoắn thẳng đến cổ Mạn Yêu.

    Mạn Yêu cong môi cũng không ngẩng đầu lên, dưới chân vừa động, người mang theo ghế lùi về phía sau, trượt mở ra một khoảng trống, tốc độ cực kỳ nhanh.

    Trầm Ngư trong lòng sửng sốt, không ngờ tới vị công tử này đẹp đến kinh người, nhìn như là ôn hòa nhu nhuận, thế nhưng cũng là cao thủ! Trầm Ngư đang định tiếp tục ra tay, lại có một thanh kiếm gác lên trên cổ nàng, người cầm kiếm là người hầu của vị công tử kia. Trầm Ngư lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"


    Mạn Yêu không chút để ý mà thu lại quạt xếp, khi nàng xuyên qua, lúc tỉnh lại đã kế thừa hết thảy mọi thứ của khối thân thể này, bao gồm võ công cầm nghệ, nhưng trừ ký ức ra. Mới đầu nàng không biết dùng, nhưng trải qua sự chỉ đạo của Tiêu Sát, đối phó với người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề, đương nhiên, ngoại trừ Tông Chính Vô Ưu, bởi vì hắn căn bản là không thể xem như người bình thường,  kiếm pháp của hắn, nhanh đến ngay cả Tiêu Sát là cao thủ đứng đầu cũng không kịp ngăn cản.

    Trầm Ngư dừng tay, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Mạn Yêu, hỏi: "Ngươi là người nào? Lại có thể mời đến Vô Ẩn Lâu! Nghe nói Vô Ẩn Lâu là giang hồ đệ nhất lâu, trong lâu bất luận là Sát Thủ Các hoặc là Tin Tức Các, bọn họ tiếp nhận cuộc buôn bán, giá trên mười vạn lượng bạc trắng, ngươi ...... Vì tìm hiểu thân phận của ta một nữ tử thanh lâu, mà bỏ ra một cái giá lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

    Mạn Yêu vẫn chưa lập tức đáp lại, mà làm động tác ra hiệu, ý bảo Linh nhi bỏ kiếm xuống, lại lần nữa mời Trầm Ngư ngồi. Trầm Ngư đối với Mạn Yêu tràn đầy đề phòng, Mạn Yêu cũng không để ý, ngược lại tự mình rót ly trà cho đối phương, cười nói: "Cô nương không cần phòng bị như thế, tại hạ nói ra việc này, đều không phải là muốn lấy việc này áp chế cô nương, mà là muốn trợ giúp cô nương hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh gông cùm xiềng xích, tạo ra một cái thân phận hoàn toàn mới."


    Trầm Ngư lại nói: "Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng công tử? Công tử giúp ta như vậy là có mục đích gì?"

    Mạn Yêu nói: "Cô nương có thể không tin ta. Ta chỉ là cảm thấy cái loại địa phương này không xứng với cầm nghệ của cô nương, nếu như có thể đổi một hoàn cảnh khác, có lẽ...... không ngừng nghe tiếng đàn, con người sẽ cảm thấy có chỗ khác biệt, ngay cả người đánh đàn tâm trạng cũng sẽ khác biệt rất lớn."

    Trầm Ngư nói: "Theo như lời của công tử, đổi một hoàn cảnh khác, là loại hoàn cảnh nào?"

    Mạn Yêu nói: "Tại hạ sắp khai trương vườn trà."

    Ánh sáng trong mắt Trầm Ngư biến thành cười nhạo "Ta tưởng rằng là nơi nào, thì ra là vườn trà. Ở trong mắt ta, trà lâu cùng thanh lâu, không có khác biệt gì."


     Mạn Yêu nghe xong cũng không giận, chỉ dương cằm nói: "Vườn trà của tại hạ không giống như của người khác. Ta dám nói, nó nhất định sẽ oanh động toàn bộ kinh thành, mà cô nương, sẽ trở thành nửa chủ nhân của vườn trà kia." Thời điểm Mạn Yêu nói những lời này, ánh mắt sáng như sao trời, ngữ khí tràn đầy sự tự tin.

   Trầm Ngư nhìn thấy biểu tình của người trước mắt, nàng sửng sốt, cảm giác được vô luận là ánh mắt hay là ngữ khí của người này, tựa hồ đều có một loại ma lực, khiến cho người ta không thể không tin. Mà có được một cái thân phận hoàn toàn mới, không cần sống trong những ngày tháng lo lắng hãi hùng, vẫn luôn là khát vọng của nàng. Nghĩ đến đây, Trầm Ngư cúi đầu, thần sắc trong mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng do dự hỏi: "Công tử ...... Thật sự có thể giúp ta tạo một thân phận mới?"

    Mạn Yêu bưng trà lên, hơi hơi nhấm một ngụm, mới không nhanh không chậm nói: "Lễ Bộ Thượng Thư Dương Duy thiếu ta một cái ân tình, hắn sẽ trợ  giúp làm việc này."

     Trầm Ngư nói: "Nhưng mà, Tần ma ma lòng tham không đáy, sẽ không thả ta đi. Trừ phi thân phận của công tử, có thể áp được người sau lưng Tần ma ma."

    Mạn Yêu hỏi: "Xin hỏi cô nương, người sau lưng Tần ma ma là người ra sao?"

Trầm Ngư nghĩ một chút, mới nói: "Dưới một người, trên vạn người."

    Lúc này đổi lại là Mạn Yêu ngoài ý muốn, dưới một người trên vạn người? Hay là...... "Thái Tử ?" Mạn Yêu kinh ngạc hỏi.


     Trầm Ngư gật đầu: "Ta cũng không phải là thực xác định, chỉ là ngẫu nhiên nghe Tần ma ma nhắc tới phủ Thái Tử. Lúc trước cũng từng có đại quan quý nhân gây chuyện ở tại đây, tuyên bố muốn đập phá nơi này, sau đó lại không biết như thế nào, chẳng những không đập phá, còn tự mình lên lầu nhận lỗi với Tần ma ma."

     Vốn có nghe nói đến rất nhiều thanh lâu có người quyền quý ở sau lưng chống lưng, lại không ngờ rằng Hương Hồn Lâu thế nhưng có quan hệ với hoàng gia. Mạn Yêu nhíu mày, nếu là Thái tử, vậy chuyện không dễ rồi. Nàng rũ mắt suy tư, chợt nghe bên ngoài có người kêu lên: "Trầm Ngư cô nương, Cửu gia muốn gặp cô nương."

    Trầm Ngư lên tiếng, nhìn về phía Mạn Yêu, ánh mắt dò hỏi: "Công tử?"

     Mạn Yêu vừa nghe người bên ngoài nhắc tới Cửu gia, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt trên đại điện, bừa bãi ngạo mạn không coi ai ra gì, ánh mắt nàng sáng ngời, nói với Trầm Ngư: "Cô nương có nghĩ tới rời đi nơi này, sống cuộc sống tự do hay không?"

     Trầm Ngư gật đầu, trong mắt có trông mong. Mạn Yêu lại hỏi: "Vậy có nguyện ý vì tự do của cô nương cược một ván hay không? Ta chỉ có nắm chắc bảy phần."

    Nhưng phàm là cược, đương nhiên là có khả năng thất bại, phía sau thất bại, có lẽ sẽ vứt bỏ một tánh mạng .


   Trầm Ngư do dự nửa ngày, cuối cùng kiên định gật đầu.

   Mạn Yêu nói: "Vậy cô nương có biết múa không?"

    Trầm Ngư nói: "Biết."

     "Tốt, vậy cô nương làm theo lời ta nói." Mạn Yêu đối với Trầm Ngư thì thầm mấy câu, cuối cùng dặn dò: "Nhớ lấy, tay cùng thân thể của cô nương, ngàn vạn đừng đụng chạm vào hắn, nếu không...... Ta cũng không giúp được cô nương."

    Tiễn Trầm Ngư đi, Mạn Yêu đứng dậy mở cửa sổ ra, cửa sổ phòng cách vách tựa hồ cũng không đóng kín, nàng đứng ở phía trước cửa sổ có thể nghe được cách vách truyền đến tiếng nói chuyện, không khéo chính là, đối phương vừa lúc đang nói đến nàng.

     "Thất ca, trưởng công chúa Khải Vân quốc kia trăm phương nghìn kế định ra hiệp ước nửa năm, nhưng mà cũng đã qua hơn một tháng, cũng không thấy nàng ta có bất luận hành động gì. Huynh nói có kỳ lạ hay không? Có khi nào .... ngày đó ở trên đại điện bị một kiếm của huynh dọa choáng váng rồi hay không?"


    Đây là giọng nói của Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử nói xong một hồi lâu, nàng cũng không nghe được Tông Chính Vô Ưu nói chuyện, lúc nàng cho rằng hắn sẽ không trả lời, Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên mở miệng: 

    "Một kiếm kia, ở trong dự kiến của nàng ta." Hắn nhớ rõ lúc ấy phản ứng của mọi người trên đại điện, là kinh sợ, lo lắng, e sợ bị liên lụy, run rẩy...... Mà nàng, thân mình thẳng tắp, an tĩnh đứng ở tại chỗ, đôi ngươi trong sáng tràn đầy trí tuệ, trấn định không có chút hoảng sợ nào. 

    Cửu hoàng tử sửng sốt, khó hiểu nói: "Vì sao? Nàng ta là một nữ tử, lại là công chúa của một nước, ở trước mặt nhiều người bị chém rách quần áo như vậy, chẳng lẽ là nàng ta tự nguyện? Nàng ta làm như thế, rốt cuộc là vì mục đích gì?"

    Tông Chính Vô Ưu nhìn chén trà trong tay cười như không cười nói: "Mục đích mà nàng ta muốn, là nửa năm thời gian." Từ trong ánh mắt của nàng, hắn không cảm giác được nàng đối với hắn có chút hứng thú nào. 

Mạn Yêu nghe thấy, trong lòng kinh ngạc, Tông Chính Vô Ưu thế nhưng đã nhìn ra!

*****hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip