H Soonhoon Ngot Ngao Hai Tu Bao Boi Phien Ngoai Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo làm thư kí, công việc lúc nào cũng chất đống trên đầu, mệt mỏi là chuyện không thể nào tránh được. Anh luôn bắt mình phải hoàn thiện công việc cũng như bản thân mình trên mức tốt nhất có thể.

Bản thân theo một khuôn mẫu mà đi theo. Đặt công việc lên hàng đầu, đôi khi cơ thể ốm yếu cũng không hay biết.

Anh thở phào, dừng xe lại bên lề đường, lấy trong cặp táp ra một lọ thuốc bổ mà uống vào. Hai mắt phờ phạc mở không muốn lên. Đã hai đêm Jisoo không chợp mắt rồi, chỉ vì ở công ty gặp một số chuyện cũng như phải giúp Soonyoung giải quyết mấy tin lá cải đang nổi ầm ầm trên SNS.

Đang lim dim muốn dựa vào ghế ngủ thì điện thoại lại vang lên đúng lúc, lười biếng đeo tai nghe vào mà nhấc máy.
Ban đầu không để ý ai gọi nhưng khi nghe cái tiếng "Xin chào" đó liền biết được đây chính là tên bác sĩ tào lao - Lee Seokmin kia!

"Có chuyện gì?" Jisoo đang mệt, nghe giọng tên này còn mệt hơn. Không muốn đôi co dài dòng một tí nào.

Seokmin bên đầu dây nghe giọng của anh cũng đoán ra là đang mệt mỏi rồi. Ban đầu tính rủ anh đi ăn nhưng sau cùng lại đổi sang một câu nói dối.
"Soonyoung gọi tôi tới, anh mau qua đón tôi đi."

Cậu vừa dứt lời, Jisoo chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy. Bước xuống xe đi tới máy bán nước tự động, chọn ra hai lon cà phê rồi quay về xe.
Chỉ có uống cà phê mới phấn chấn tinh thần lên thôi.

Jisoo quanh đầu xe lại, chạy đến phòng khám của Seokmin. Phòng khám này ban ngày cũng đông khách lắm, người người đi đi lại lại trước cổng, nhân viên cũng vài ba người đang ngồi khám bệnh.

Anh nhanh chân chạy lên lầu hai, phòng khám của Seokmin nằm ở ngay đầu cầu thang, vừa lên đã thấy cửa phòng mở. Bên trong cậu đang ngồi ở bàn làm việc, tay lật lật xem xem mấy tờ giấy.

Jisoo gõ lên cửa hai tiếng rồi mới bước vào, liền ngã phịch xuống ghế mà thở dài.
"Có lòng tốt thì pha cho tôi tách cà phê nóng đi."

Anh chỉ quen uống cà phê tự pha thôi, còn cái thứ cà phê lon uống vào như uống nước lã.

Seokmin buông tài liệu xuống, thấy anh sắc mặt không tốt. Nhìn thôi cũng biết là đang thiếu ngủ rồi.
"Mệt thì anh nằm nghỉ một lát đi. Uống cà phê không tốt đâu."

"Nghỉ gì được mà nghỉ. Phó chủ tịch gọi cậu đến đấy, còn không nhanh tay nhanh chân một tí đi."
Jisoo không thích những người nhiều lời, đặt bản thân lên hàng đầu mà không biết nghĩ cho người khác. Điển hình là Lee Seokmin đây, mẫu người mà anh cực kì không thích.

"Tôi nói dối đó, Soonyoung không có gọi tôi qua. Tại tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi cho nên bảo anh qua đây để tôi khám sức khỏe. Đừng có tức giận tôi như vậy cơ chứ..." Seokmin cảm thấy hơi buồn, Jisoo chưa bao giờ chịu hiểu cho cậu cả, lúc nào cũng xua đuổi cậu ra bằng mọi cách.

Làm cách nào mới có thể chiếm đoạt được trái tim của anh ấy đây? Bạn bè đồng nghiệp ai ai cũng yêu nhau, kết hôn với nhau thậm chí là có con luôn rồi. Còn cậu thì chỉ làm bạn thân được với mấy cái bệnh tật, cơ thể người thôi...

Jisoo cũng không nói gì nữa, ngã lưng xuống ghế thở phào, thấy không có việc gì nữa mới dám chộp mắt nghỉ ngơi một chút.
Seokmin thấy anh ngủ nên không dám lên tiếng. Chỉ ngồi ở bàn làm việc, chống cằm nhìn anh.

Người này thật đẹp, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Tài giỏi lại còn chăm chỉ.
Riêng một thứ là không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình. Cứ ép mình làm việc xuyên suốt như vậy, không lấy thêm thời gian nào để nghỉ ngơi.

Thương thì thương mà trách thì cũng trách.
Nhiều lúc cậu muốn bắt ép anh nghỉ ngơi nhưng suy cho cùng thì... Chúng ta có là gì của nhau đâu?

Jisoo nằm chợp mắt một lát, điện thoại bên túi reo lên làm cho thức giấc. Mơ màng ngồi dậy lò mò điện thoại ra, chưa kịp nhìn tên người gọi thì Seokmin đã giựt đi mất.

Cậu cầm theo điện thoại của anh đi ra ngoài, không nghĩ ngợi gì liền nhấc máy.
"Soonyoung! Cậu rảnh rỗi lắm sao? Đừng có gọi làm phiền giấc ngủ của người ta như vậy nữa!"

"Seokmin? Sao cậu lại cầm máy của thư kí Hong vậy? Mau chuyển máy sang cho thư kí Hong nhanh đi."

"Anh Jisoo đang ngủ. Cậu có biết anh Jisoo hiện tại trông như bộ xương khô không hả? Người gì mà gầy gò, sắc mặt xanh xao trông khác gì thây ma không chứ?" Seokmin có chút tức giận, có bao nhiêu câu nghĩ trong đầu liền xả ra hết, hít một hơi để bình tâm trở lại.

"Này! Cậu nói vô lí cái gì vậy chứ? Có tin là tôi--...."

"Im đi đồ chuột nhắt! Lo mà chăm sóc Jihoon cho tốt đi! Nếu hai người có ốm bệnh gì thì đừng có gọi đến tôi! Đồ khó ưa! Tôi nói cho cậu nghe! Con người làm việc chỉ có 8 tiếng thôi! Cậu bắt anh Jisoo làm việc tới mấy ngày liền! Không thấy mình quá đáng sao?! Đồ chuột hí xấu xí!"  Nói xong Seokmin mặc kệ ngày mai mình có được nhìn thấy mặt trời nữa không liền tắt máy.

Rồi tôi cho mấy người thấy Lee Seokmin này quan trọng tới nhường nào. Hứ!

Bực bội bỏ vào lại trong phòng, cậu nhìn thấy Jisoo đang trưng bộ mặt tức giận mà liếc mình. Nói gì thì nói, ngày nào mà Seokmin chả chọc giận vào anh cơ chứ.

"Trả điện thoại lại cho tôi!" Jisoo hung hăng trừng mắt với Seokmin.

Cậu tỏ vẻ bình thường, đặt điện thoại lên tay anh rồi quay về bàn làm việc. Thở dài sườn sượt.
"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh không thấu thì đành vậy."

Jisoo không đáp, hai mắt dán vào điện thoại bấm gọi lại cho Soonyoung vội vàng nói xin lỗi rồi nghe chuyện được bàn giao.

Mà Soonyoung khi nãy nói chuyện với Seokmin cũng cảm thấy mình đang tạo áp lực cho Jisoo quá rồi nên chỉ bảo là "Không có chuyện gì cả."
Thế thôi Jisoo đành cúp máy.

Thấy ở đây cũng không có gì nữa. Jisoo đành quay người bỏ ra ngoài, Seokmin ngẩng đầu lên nhìn anh rời đi mà trong lòng vô cùng buồn bực. Nghĩ một hồi cũng đứng lên chạy theo sau anh.

"Anh Jisoo! Đợi tôi!"

Jisoo nghe có người gọi liền dừng chân lại, ngoảnh đầu về nhìn thì thấy Seokmin đang cởi bỏ áo blouse ra, sau đó chạy nhanh tới anh.
"Chuyện gì?"

"Anh tính đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi."

"Đến gặp phó chủ tịch!"

"Ách..." Seokmin cảm thấy như mình vừa tự đánh vào đầu mình vậy. Vừa rồi mạnh miệng lớn tiếng với Soonyoung, bây giờ mà gặp mặt thì tận thế mất thôi.

Làm gì thì làm, không thể đi gặp Soonyoung được!
"Có thể nghe tôi nói cái này có được không?"

"Nói nhanh đi." Jisoo cảm thấy Seokmin đang cố tình câu giờ của mình nên đâm ra rất tức tối trong lòng.

Seokmin hít một hơi thật sâu rồi thở đều đều ra. Chuẩn bị sẵn tâm lí liền mở miệng.
"Tôi thích anh! Hẹn hò với tôi đi."

Jisoo bất ngờ trợn mắt nhìn cậu.
"Cậu đang hỏi hay là ra lệnh cho tôi vậy?"

"Không quan trọng! Chỉ cần biết là tôi thích anh chết đi được thôi!"

"Đừng có nói nhảm nữa, tôi bận rồi."
Câu nói của Jisoo vô tình nói ra nhưng lại làm tổn thương sâu sắc đến Seokmin.

Anh lạnh lùng như vậy, câu trả lời qua loa cho có rồi quay người bỏ đi khiến cậu không biết nên buồn hay nên vui nữa. Cảm thấy thật thất vọng, thế giới muốn sụp đổ đi...

Jisoo bước được vài bước thì bắt đầu chậm lại, cắn môi đắn đo một tí thì quay đầu lại, nói lớn.
"Hẹn hò thì cũng được! Nhưng đừng có trẻ con quá! Tôi thích kiểu trưởng thành hơn!" Nói xong nhanh chóng cong hai chân bỏ chạy.

Seokmin ngớ ngẩn một chổ. Bắt đầu từ từ mới suy luận ra câu nói của Jisoo liền nhảy cẩng cả lên, vỗ tay bành bạch. Lại còn cười như điên ở hành lang khiến mấy nhân viên và bệnh nhân đi ngang cũng bất giác mà tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip