H Soonhoon Ngot Ngao Hai Tu Bao Boi Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Soonyoung giữ chặt lấy sau cổ cậu, ép cả thân thể cậu vào tường. Cúi người thật thấp thật gần, Jihoon còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm của anh đang phả vào mặt mình.
Vì cái thân thấp bé, anh lại quá cao, nhón cả chân lên cậu choàng tay qua cổ anh rồi chủ động hôn vào đôi môi bạc đang hé mở kia. Cậu hôn không chuyên nghiệp như anh, nhưng vẫn có thể biết được nên làm gì. Dùng răng cắn nhẹ lấy môi dưới của anh rồi cố tình ép sát cả người mình vào người anh.

Răng hai người vô tình chạm nhau, Soonyoung nhếch mép cười, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu hơn, tiếng nhớp nháp phát ra từ hai cái lưỡi tinh quái đang quấn quýt lấy nhau. Mút chặt lấy chiếc lưỡi của anh, Jihoon cảm thấy nó thật mềm mại.

Rời môi, Soonyoung đưa tay lau lấy nước bọt dính trên khóe môi cậu.
"Giá như ở đây có cái giường thì tốt rồi."

Jihoon bật cười, đảo ngược tình hình lại, cậu ép anh vào tường.
"Vậy hãy để em." Cậu cởi bỏ cả áo lẫn quần của anh ra, trố mắt nhìn khúc thịt to đang cương cứng lên. Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó đâu chứ.

"Sợ sao? Nếu sợ thì cứ để anh là được rồi." Soonyoung không nỡ để bé con làm những việc như vậy, mặc dù dục vọng của mình đang tung hoành sắp chạm nóc rồi.
Cậu lắc đầu, tiến tới đặt chân trái mình vào giữa hai chân của anh, ranh mãnh kẹp chặt chân anh lại sau đó lại như chú mèo con với hai chiếc răng nanh mà cắn, mút trên khắp phần thân lực lưỡng. Đôi tay thon mảnh mạnh bạo đôi chút xoa bóp đầu nhũ của anh.

Dấu vết tím tím xuất hiện từ phần cổ, đến ngực rồi xuống bụng. Hầu như cậu không bỏ sót một thứ gì cả, tham lam chiếm lấy tất cả.

Đầu gối nâng cao lên, cố tình chạm vào cự vật của anh. Cảm nhận đôi chút cũng biết thứ đó sắp nổ tung rồi.

Soonyoung gầm gừ một tiếng thật nhỏ ở cổ họng, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Thứ đó của anh thể như sắp nổ tung đến nơi rồi.
Đúng là cậu rất biết cách trêu đùa anh mà.
Thật muốn đem cậu để xuống dưới thân rồi làm cho cậu ngồi dậy còn không nổi nói chi là đứng.

Thấy đùa nghịch cũng đã đủ, cậu bắt đầu đưa tay chạm đến khúc thịt to ấy, ngón tay vân vê phần thân gân guốc. Của anh thật nóng, vả lại còn to hơn cậu rất nhiều.
Móng tay khẽ bấm nhẹ vào đường gân khiến Soonyoung có cảm giác như vừa bị điện giật chạy ngang qua người vậy. Ngẩng đầu ra sau, anh nhắm nghiền mắt lại tận hưởng những công việc cậu đang làm.

Cậu nắm thứ đó lại bằng cả bàn tay rồi bắt đầu vuốt lên vuốt xuống thật chậm rãi sau đó dần nhanh hơn một chút, cũng bóp lại chặt hơn. Nó đã xuất ra chút ít tinh dịch rồi, cậu quỳ gối xuống đất, để cự vật đối diện trước mặt mình, nuốt một ngụm nước bọt thật lớn. Chần chừ nhìn miệng của cự vật ấy đang sưng đỏ cả lên.
Há miệng thật to, cậu đem thứ đó của anh ngắm vào miệng.

Ban đầu có hơi sợ hãi một chút vì thứ đó vừa dài vừa to, đem vào trong miệng cậu thì có hơi quá sức chịu đựng. Nhưng dần quen, cậu lấy lưỡi mình mút thật mạnh ở đầu miệng vật lớn ấy, tiếng chụt, mút máp vang vọng lên làm cho bầu không khí dần tối mịt bởi dục vọng. Hai tay không biết nên đặt ở đâu nên đành một tay cầm nắm vật đó của anh, một tay đưa xuống dưới tự mình giải quyết thằng nhóc con của mình.

Soonyoung rên nhẹ một tiếng, hai tay đưa xuống nắm lấy tóc cậu, ép đầu cậu vào gần hơn, dễ dàng đem cự vật vào sâu trong miệng cậu hơn.

Răng cắn vào đường gân, anh bất giác phóng ra không ít vào trong miệng cậu. Cứ ngỡ Jihoon sẽ không thích nó, ai ngờ cậu lại nuốt lấy rồi tiếp tục ngậm lấy, không bỏ sót một chút nào. Cậu mút từ phần thân đến phần đầu, miệng mở liên tục bắt đầu mỏi dần, cũng không biết anh còn chống cự được tới khi nào. Do bản thân thiếu kinh nghiệm trong việc này cho nên mới thành ra như thế...

Soonyoung sức lực còn dư, chỉ nghĩ từ nãy giờ, những việc cậu làm là không hề đủ khiến anh chạm tới đỉnh điểm. Trừ khi bây giờ, cho nó đi vào lỗ huyệt của cậu, sau đó là dồn hết sức mà ra vào nơi đấy.

Cuối cùng Jihoon bỏ cuộc, quai hàm mỏi nhừ đến nhức nhói, nước bọt chảy dài xuống khắp cổ trắng ngần của cậu, bĩu môi lắc đầu nói. Khóe môi còn dính lại không ít tinh dịch của anh, cậu thích thú liếm lấy.
"Quái thú ư? Bộ anh không lung lay một chút nào ư?" Cho dù có đổ lỗi là cậu thiếu kinh nghiệm đi, nhưng cậu ngậm, cắn, mút thứ đó rất lâu đến nổi hiện tại hàm cực kì mỏi. Vậy mà nó còn chả thèm lung lay.

Đầu gối tê rần, cậu ngồi lên nắp bồn cầu mà nhìn anh bực bội. Soonyoung chỉ cười khẩy, ôm cậu vào lòng.
"Nếu em không thể thì ta ngừng lại, chỉ cần bù đắp cho anh bằng cái lỗ huyệt ấm ấm của em thôi là được rồi."
Lời thì thầm đầy chết chóc vang vọng qua bên tai cậu. Jihoon rùng mình nhưng không đẩy anh ra.

Hai chân dang rộng rồi kẹp chặt lấy hộ anh.
"Đừng quá sức, tôi còn phải ghi hình."

"Ừ, thế tôi sẽ cố kiềm chế. Tối nay bù lại cũng được, mai em không có lịch trình mà." Anh hôn lên tóc cậu, không nói không rằng, cũng chả thèm làm động tác bôi trơn hay nới rộng chỗ đó liền đem cự vật tiến vào lỗ huyệt ẩm ướt của cậu một cách mạnh mẽ.

Jihoon giật bắn người, móng tay bấu vào lưng anh, miệng rên rỉ sung sướng trong dục vọng.
"A... ngày... mai tôi còn... phải... ư... ghi âm... Chậm lại một chút...."

Soonyoung không những không nghe lời cậu mà còn cố tình tăng thêm sức, một lần rút ra gần hết rồi một cú thúc hông đưa cả thứ đó vào sâu bên trong cậu.
Jihoon u mê rên rỉ, hai mắt nhắm lại mà thỏa mãn. Đến khi đạt đến đỉnh điểm, cả hai cùng giải phóng tất cả.

"Ha... mèo con, em tuyệt thật." Cuối cùng Soonyoung vẫn không chịu rút thứ đó ra khỏi cậu, hai tay nâng cậu lên rồi mở cửa phòng ra. Đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay sau đó lại tiếp tục công việc quen thuộc.

Cả bóng lưng của cậu ép chặt vào tấm gương lớn, đúng là công suất của anh có chậm hơn so với những lần trước nhưng nó đủ khiến cậu điên đảo cả lên, đại não như đã và đang ngập úng dục vọng. Mọi thứ đều dồn hết sức lực vào phía dưới, một lần đưa đẩy, cậu có cảm giác tấm gương sau lưng như sắp vỡ ra vậy.
Dù đã ra hết một lần rồi nhưng lần thứ hai, thứ ba vẫn không ngoại lệ, Jihoon đều rất nhiệt tình hợp tác với Soonyoung.

Đến khi Jihoon mệt lã người liền gục đầu vào lòng anh.
"Chết tiệt, tôi không thể nào đi được rồi. Còn ghi hình phải làm sao đây?"

"Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải quyết." Anh ân cần bế lấy cậu, tắm rửa cho cậu thật sạch rồi mặc cho cậu bộ quần áo anh có thủ sẵn.

Gọi điện cho nhân viên, anh chỉ bảo ngắn gọn là Jihoon lên cơn sốt cao phải đi về nhà nghỉ ngơi sau đó liền bế cậu ra ngoài xe.

Jihoon cũng không còn sức lực gì để mở miệng nữa, hoàn toàn bất động mặc kệ Soonyoung bế mình đi đâu, ném mình xuống biển cũng chả quan tâm.

Cùng lắm khi thức dậy thì sẽ nhận được cả ngàn cuộc gọi nhỡ từ phó giám đốc, chủ tịch và hàng loạt tin nhắn như lí do không tiếp tục ghi hình, hay tốt bụng thì hỏi thăm cậu coi có sốt cao lắm không, vân vân mây mây. Nhưng dám chắc một điều, họ không thể cắt đứt hợp đồng với cậu được, vì cậu biết, chủ tịch rất cưng chiều cậu cơ mà. Năm nay, một mình ca sĩ solo như Jihoon đã đem lại không ít lợi nhuận cho công ty.

"Anh đấy... đồ quá đáng." Sau khi được anh cho vào trong xe ngồi, đi được một đoạn đường cách xa nơi khi nãy cậu liền bắt đầu than thở.

"Sao vậy? Phạt như vậy còn nhẹ với em rồi đấy, tối nay em sẽ biết cảnh. Nghỉ ngơi cho tốt vào nhé." Soonyoung không giận khi nghe cậu mắng, ngược lại còn cười hả hê, nói với kiểu giọng bỡn cợt.

"Không phải chuyện đó..." Cả người cậu tựa vào ghế, tay mềm nhũn đưa lên quơ một cái rồi rơi xuống như người không có xương vậy. Nhìn đường một hồi lâu liền lên tiếng.
"Chuyện là hồi sáng tôi có vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại, trông anh có vẻ rất vui nên tôi mới mạo phạm mà đứng nghe."

Soonyoung không nói gì, tập trung lái xe, cậu lại than tiếp.
"Anh nói chuyện với cô bạn nào đó trông có vẻ rất thân nhau, còn xưng bảo bối gì với nhau nữa. Anh bảo trưa sẽ đem cơm đến cho cô ấy... tôi ghét anh..."

"Thì ra đó là lí do em lơ anh từ sáng tới giờ ư?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nghệch mặt ra hỏi.

Jihoon gật đầu một cái, nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, chả muốn nhìn anh một tí nào.

"Haha, ngốc ạ." Soonyoung cười lớn, cười đến híp cả mắt. Đến khi không thể cười liền nói. Đưa tay xoa mái tóc của cậu.
"Đúng là anh có nói chuyện với cô bạn gái nào đó. Nhưng xưng "bảo bối" thì chính xác là anh đang nói chuyện với nhỏ em gái đấy. Em ấy sáng sớm phải lên bệnh viện khám sức khỏe, sợ nó bị gì nên anh mới làm cơm sẵn cho nó thôi."

Cậu giật mình, trợn to mắt mình anh.
Em gái á? Nghe có hợp lí không?

"Em gái mà lại xưng hô ngọt lịm như vậy, chả tin tưởng gì ở anh cả!" Cậu chề môi, khinh thường quay đi.

"Ngốc, em ghen với em gái anh đó à? Nếu muốn từ nay anh sẽ gọi em như thế nhé? Đừng có giận nữa, trong tim anh chỉ có mỗi hình bóng của em, giọng nói của em,thân thể của em, bộ mặt dâm đãng của em và cả tiếng rên của em mỗi khi nằm dưới thân anh thôi."

"Cút đi, đồ biến thái!"

"Haha, bảo bối đỏ mặt rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip