H Soonhoon Ngot Ngao Hai Tu Bao Boi Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều hôm ấy, Soonyoung chỉ biết đi đi lại lại ở phòng khách, thỉnh thoảng chạy lên phòng nhưng vừa bước được vài bậc thang thì đã phải quay xuống.

Anh cũng liên hệ với Chan nhờ kiểm tra cô gái đã gọi khi nãy, còn kết quả thì tạm thời chưa biết được.

Jihoon không biết làm gì ở trong phòng lại im lặng đến vậy. Cũng may khi nãy anh đã có đút cháo cho cậu ăn rồi nên không lo cậu bị đói nữa. Phân phó người giúp việc thay phiên nhau vào phòng đưa thuốc bổ, đồ ăn bổ cho cậu.

Cũng sẵn hỏi người giúp việc xem cậu đang làm gì. Họ đều bảo.
"Thiếu gia ngủ ạ."

Thở dài sườn sượt, ngồi vò vò đầu không biết phải làm gì. Lấy số điện thoại khác gọi vào số của cô gái khi nãy nhưng có người nhấc máy nhân là giọng nam. Nghe kĩ lại sẽ đoán được chính xác là giọng của một ông già.

Sợ sẽ mạo phạm đến người già nên anh không dám đề cập đến hỏi vụ việc của cô gái kia. Đành bảo là nhầm số rồi lẳng lặng tắt máy.

Eunyeon thấy anh mình có phần không vui lên cũng hỏi thăm. Mà anh không muốn giải thích mấy vụ này với cô nên chỉ bảo là "Không có gì."

Ở trong phòng, thật ra Jihoon giả vờ nằm ngủ thế thôi. Đợi người giúp việc đi ra ngoài mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Mù mịt đưa tay dụi dụi mắt, nước mắt còn đọng lại trên hai gò má hồng hồng kia, trông thật đáng thương a.

Cắn môi ngồi bần thần ra đấy một lúc, cậu lấy điện thoại gọi cho Seungkwan. Bảo nó đến nhà Soonyoung để đón cậu.

Dù sao hiện tại cậu không muốn nhìn mặt Soonyoung thêm phút giây nào nữa đâu! Thà về nhà ngủ với mẹ còn hơn.

Nói rồi, cậu dọn dẹp đồ vào vali, ôm đồ đứng ở trước cửa. Đắn đo suy nghĩ, nếu bây giờ chạy ra ngoài chắc chắn sẽ bị anh can ngăn lại, không cho cậu đi. Mà ở đây là lầu hai, có thể trèo xuống, nhưng hiện tại cơ thể bất tiện, tuyệt đối không được làm bậy.

Đi đi lại lại ở cửa, cuối cùng quyết định chọn đi một mạch xuống dưới.

Mở cửa ra, Jihoon hít một hơi, ôm vali đi xuống lầu, điều đó khiến Soonyoung đang ngồi ở ghế, tay cầm điện thoại suy nghĩ cũng quay lên nhìn.

"Em làm gì?" Nhìn đến cái vali cồng kềnh đang được Jihoon kéo xuống cầu thang liền hỏi, người giúp việc gần đó thấy cái vali có vẻ lớn gần nửa thân người của cậu nên chạy lại giúp cậu lôi vali xuống đất.

"Về nhà!" Cậu gật đầu với người giúp việc thay cho lời cảm ơn sau đó kéo vali đi ra hướng cánh cửa.

"Ở lại cho anh." Soonyoung có chút tức giận, đi lại kéo lấy tay cậu.
"Em không được đi."

Jihoon nhíu mày, muốn rút tay lại nhưng lực của Soonyoung đương nhiên là luôn luôn chiếm thế thượng phong.
"Tôi chỉ muốn về nhà của mình thôi có gì mà không được? Mau buông tay tôi ra! Đừng có vô lý!"

"Không được! Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao?" Soonyoung quay ra nhìn người giúp việc, hất mặt về phía cổng lớn. Lập tức người giúp việc hiểu ý liền chạy ra khóa cửa lại.

"Anh..." Cậu tức giận ném vali qua một bên, dùng hết sức để rút tay mình về, dùng sức không lại, bức quá cậu cắn lên mu bàn tay của anh một cái thật mạnh.
"Tôi có làm sao cũng không liên quan đến anh! Chúng ta chưa có kết hôn! Anh đi mà chăm sóc cho cô gái kia đi! Chết tiệt!"

Soonyoung hơi run run hàng mi, nhìn tay mình hiện lên nguyên dấu răng bị cắn đến ứa máu. Nhưng nhất quyết không chịu buông, nghe cậu nhắc tới cô gái kia liền tức giận đến tối sầm mặt mũi.

"Anh đã bảo là hiểu lầm rồi mà... em không tin anh?"

"Tại sao tôi phải tin anh? Mau buông ra!" Cố vùng vẫy, mắt liếc đến dấu răng của mình trên tay anh liền cảm thấy có chút áy náy, nhưng sực nhớ đến giọng cô gái kia trong trẻo bên điện thoại lại tức giận.

"Nghĩ đi nghĩ lại, anh đẹp trai phong độ như vậy, chắc chắn còn nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia theo đuổi. Huống hồ cái chức phó chủ tịch hay đi giao tiếp nhiều, nói tôi nghe, tôi là người thứ mấy trong số đó rồi?" Jihoon nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngữ khí lạnh nhạt trưng mắt nhìn anh.

Soonyoung càng nghe cậu nói lại càng thấy tức. Nhưng không dám lớn tiếng, chỉ sợ cậu bị kích động thêm rồi làm ra chuyện gì không ai biết được. Đành phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn...

"Từ đó tới giờ, anh chưa một lần nào làm chuyện sai trái với em cả. Jihoon, em tin anh đi."

"Haha... Muốn tôi tin anh? Tin làm sao? Ngay cả câu hỏi của tôi đặt ra còn không trả lời được thì lấy gì tôi tin anh?" Cậu nhắm mắt quay đi nơi khác, nuốt nước bọt. Thật sự muốn khóc mà.
"Hay để tôi trả lời giùm anh, nhiều quá nên không đếm được đúng không? Tôi không thể ở cạnh một người hỗn đản như anh nữa! Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh!"

Cảm giác được cổ tay được thả lỏng ra, cậu liền rút tay về. Kéo vali đi đến phía cửa, liếc mắt đến người giúp việc ý bảo mở cửa. Nhưng có vẻ người giúp việc bị lúng túng, nhìn về phía Soonyoung đang đứng ở trong nhà.

Ách, nghe lời ai bây giờ?

"Mở cửa!!" Jihoon quát lớn, khiến người giúp việc giật mình, vội vàng cầm chìa khóa mở cửa cho cậu.

Jihoon hừ lạnh một tiếng, kéo vali bỏ đi một mạch ra ngoài, không thèm nhìn lại Soonyoung lấy một cái.

Đi bộ ra khỏi căn nhà đó được một lúc thì Seungkwan đã chạy xe tới trước mặt. Nó bước xuống giúp cậu để vali lên xe rồi hai anh em cùng lái xe đi mất.

"Anh, có chuyện gì vậy?" Seungkwan lái xe vòng trở ra đường lớn, nhìn sang thấy vẻ mặt Jihoon không mấy vui vẻ liền hỏi.

Cậu phất tay, thở dài.
"Để sau đi, anh hơi mệt."

"Cãi nhau với anh Sooyoung? Ai da, mới gặp cha mẹ xong là đã cãi nhau rồi a."

"Seungkwan." Jihoon im lặng một lúc lại quay sang kêu nó.
"Anh nhờ em một chuyện nha?"

"Chuyện gì a? Đó giờ đây là lần đầu tiên em thấy anh ra vẻ khách khí như vậy. Chắc là chuyện xấu rồi?"

"Bậy bạ, em nhìn anh ra bộ dạng gì chứ?" Đánh một cái lên vai nó, Jihoon ngồi ngay ngắn lại vị trí, tay xoa xoa cằm.

"Ủa rồi anh nhờ em chuyện gì?"

"Ưm..." Cân nhắc lại một chút, cậu nói tiếp.
"Em có quan hệ với nhiều người, vậy em có quen người nào có thể điều tra danh phận của người ta không?"

"Điều tra? Ý anh bảo là thám tử hả?"

"Ừ thì cứ cho là vậy đi, sao? Có quen không?"

Seungkwan chun mũi suy nghĩ được một lúc rồi lắc đầu.
"Em chỉ quen biết cùng lắm mấy người chung ngành thôi. Chứ thám tử thì chịu."

Nó lại suy nghĩ tiếp, Jihoon thất vọng cúi mặt xuống. Nghĩ ngợi coi ai có quan hệ rộng với nhiều người, ít ra quen biết nhiều thì còn có thể nhờ giúp đỡ được.

"A! Em nghĩ người này giúp được nè!" Đột nhiên Seungkwan hô lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Hansol! Anh ấy làm ăn rộng lắm! Em nhớ anh ấy từng kể có quen một cậu bạn làm thám tử, cậu ấy giúp Hansol chặn đầu nhiều tên làm ăn bất chính lắm."

"Đi gặp Hansol ngay cho anh!"

Seungkwan chỉ biết nghe mà không biết cãi, đành lái xe đến nhà của Hansol. Đối với nhà Hansol thì nó đã quá quen rồi, còn Jihoon lại có chút bỡ ngỡ. Cậu cứ nghĩ người như Hansol sẽ ở tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nào chứ. Nào ngờ Hansol lại ở khách sạn 5 sao ở giữa thành phố. Không quá nổi bật.

"Anh ấy chỉ thấy ở khách sạn là tiện cho công việc của anh ấy thôi." Seungkwan đậu xe ở trước cổng khách sạn, tắt máy.

Hansol hay đi nhiều nơi trên thế giới, không ở cố định một chỗ, cho nên việc mua nhà ở là quá bất tiện. Quê hương thì lúc nói ở Hàn, lúc nói ở New York, chả biết đường mà lần. Mà có một câu chuyện nhỏ, hôm đấy Hansol có nói với nó là sau này sẽ định cư ở Hàn luôn, hỏi lí do thì Hansol lại đáp như thế này.
"Đây là quê hương của em, anh muốn chúng ta ở đây, làm đám cưới ở đây."

Ha ha, trong mắt Soonyoung với Jihoon hoặc bất kể ai không thân thiết với Hansol nhiều thì đều có ý nghĩ rằng Hansol là một người ít nói nhưng lại rất dịu dàng và biết cách cư xử. Chứ thật ra, trong mắt Seungkwan, hắn chả khác Soonyoung là bao, đều dẻo miệng!

Cùng Jihoon vào thang máy rồi đi đến dãy phòng của Hansol. Vì Seungkwan biết mật khẩu phòng nên tiện tay bấm bấm rồi vào luôn chứ không cần nhấn chuông cửa làm gì.

"Hansol bị khiết phích nên phiền anh để giày lên tủ rồi mang dép vào giúp em." Nó dặn một câu, đặt giày ngay ngắn vào tủ rồi chạy vào trong.

Jihoon chu môi, cũng cởi giày rồi đặt ngay ngắn lên tủ theo. Dù gì cũng là nhà của người ta, tốt nhất là nên giữ phép lịch sự là hàng đầu a.

"Solie a." Seungkwan thản nhiên mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hansol đang nằm trên giường bấm laptop liền ục ịch chạy tới bên cạnh người ta.

"Seungkwan, sao em lại đến đây?" Hansol đóng laptop lại, đưa tay nhéo nhéo hai má của Seungkwan.

"Xì, không phải em, có người một hai đòi gặp anh."

"Ai? Anh Jihoon?" Hansol nói một phát trúng bốc. Ở Hàn Quốc, ngoài Jihoon, Soonyoung và Hansol ra thì Seungkwan còn quen biết với ai nữa chứ.

Trường hợp của Soonyoung thì không bao giờ có ý nghĩ đến nhà Hansol. Mà nếu có cũng không để Seungkwan đưa đến.
Còn Jihoon thì đại khái đoán được, nhưng lí do chỉ có một - Là nhờ vả.

Hansol cùng Seungkwan đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang nhỏ liền thấy Jihoon ngồi ở ghế.

Thật sự Hansol mắc bệnh ưa sạch sẽ mà, nhìn nhà cửa nội thất đa số là màu trắng, ngay cả ghế sofa, đồ dùng cũng một màu trắng tinh. Một hạt bụi cũng khó mà tồn tại ở nơi này.
Cũng may còn có mấy chậu hoa, có thể làm cho cả một không gian trắng toát này có một điểm nhấn.

"Anh hai, có gì chúng ta nói lẹ một chút. Em còn phải về giải quyết mấy tờ tài liệu nữa." Seungkwan cùng Hansol ngồi xuống ghế.

"Ừ, lẹ thôi mà." Jihoon gật đầu với Hansol thay cho lời chào hỏi.

"Anh nhờ em việc gì a?" Hansol tính đi rót nước cho Jihoon uống nhưng bị Seungkwan cản lại. Phiền phức chi mấy cái lễ nghĩa này, đằng nào người ta cũng không thèm uống lấy một giọt mà cứ rót cho lắm vào, kì lạ.

"Ừm, anh muốn hỏi em có quen biết thám tử nào không?" Cậu đi thẳng vào vấn đề luôn, sợ dài dòng một xíu thì thằng em kia lại nổi trận lôi đình thì mệt.

"Thám tử? Em có quen một người, nhưng mà hiện tại cậu ấy đang ở Ba Lan làm việc rồi ạ. Có gì không anh?"

"Ách, sao lại xui xẻo như vậy." Jihoon nhăn mặt, nói như vậy là nguồn hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt...

"Anh muốn tìm hiểu ai sao?" Hansol hỏi. Mà hỏi đúng câu hỏi Seungkwan cũng đang tò mò nãy giờ nên cả hai cùng mở to mắt nhìn Jihoon.

Cậu giật giật khóe miệng, gật đầu rồi ngồi kể lại vụ việc mình bị tên nào đó quấy rối trên SNS và cả việc Soonyoung với cô gái kia.

Nghe xong, Seungkwan tặc lưỡi, ngồi phân tích đôi chút.
"Cái vụ gửi clip đe dọa kia, có khi là fan cuồng nhiệt của anh không chừng? Có thể người đó cảm thấy thất vọng khi biết tin anh hẹn hò với anh Soonyoung nên mới làm như vậy."

Sử dụng một chút IQ vốn đã cao của mình, Seungkwan kết luận.
"Kẻ đó chắc chắn là nữ giới rồi."

"Nữ? Sao em biết?" Jihoon ngờ nghệch hỏi.

"Thì fan hâm mộ của anh, hết 80% là nữ rồi còn gì? Thời buổi này, ít có thằng con trai nào làm fan của một idol nam lắm. Mà anh là mẫu người có dáng vẻ đáng yêu dễ thương, trời ạ tụi con trai càng không thích kiểu như vậy đâu. Phải lạnh lùng, ngầu ngầu, có cơ bắp, bụng sáu  múi như anh Ji Changwook cơ. Coi anh ấy đóng phim thật sự ngầu lắm luôn, oa cái dáng cầm súng của anh ấy a. Tim muốn nhảy thọt ra luôn a. Sức hút quá mạnh mẽ, không thể cưỡng lại được. Anh Ji Changwook, i love you!"

"Khụ khụ..." Hansol thấy Seungkwan hai mắt sáng như đèn pha kể về thần tượng của mình mặt mày méo xệch liền giả bộ đưa tay ho khan một tiếng, cố ý muốn ngăn cản việc này lại, kẻo lạc đề. Có anh ở đây mà còn dám nghĩ đến người khác sao?

Seungkwan liếc Hansol một cái.

Hansol khác, Ji Changwook khác. Căn bản không để đặt chung mà đem đi so sánh được, mỹ nam thần tượng trong lòng cậu, Changwook vẫn là nhất. Còn Hansol thì, ầy, ngày nào cũng thấy, bình thường thôi.

"Nghĩ đi nghĩ lại, nếu là nam, đối với việc anh hẹn hò thì hắn sẽ không quan tâm đến đâu. Chỉ có fan nữ, họ sẽ thấy vui buồn lẫn lộn đó. Như vậy, kẻ nhắn tin cho anh, có thể là nữ. Một fan nữ cuồng nhiệt!"

Nghe Seungkwan phân tích có vẻ hợp lí, Jihoon gật đầu.
"Vậy cứ cho là em nói đúng đi. Nhưng đó không phải là chuyện anh chú tâm đến!"

Dù sao đấy cũng chỉ là một trò đùa nhảm nhí của "fan nữ cuồng nhiệt" kia thôi, cậu không bận tâm lắm.

"À, việc của anh Soonyoung... Đợi em suy nghĩ coi nào." Nó bắt chéo chân, tay vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Ây da, lần đầu tiên cậu chứng kiến em trai mình làm bộ dáng này nha, ngầu quá đi.

"Có ai nghĩ rằng anh Soonyoung bị oan không?" Hansol im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Bị oan?"

"Ừ, biết đâu được kẻ gọi cho Soonyoung cũng chính là fan nữ kia thì sao? Cô ta không chấp nhận việc anh Jihoon hẹn hò với anh Soonyoung nên mới làm vậy để gây sự." Hansol nói lên hết những gì mà mình vừa suy nghĩ được cho hai người kia nghe.

"Đúng a, rất có thể a." Seungkwan đồng tình.

"Nhưng mà, nếu là fan nữ, làm sao cô ta biết số của Soonyoung? Rồi còn nữa, làm sao cô ta biết anh mang thai mà gửi clip cùng lời nhắn đe dọa đến đứa bé?" Jihoon hỏi một vài câu khiến Seungkwan và Hansol á khẩu. Nhất thời không biết phải trả lời làm sao nữa.

"Mà số điện thoại của Soonyoung với việc anh mang thai, có bao nhiêu người biết vậy anh?" Seungkwan lại hỏi.

"Soonyoung hay giao tiếp nhiều người nên có hai số điện thoại, một số là để nói chuyện với đồng nghiệp, đối tác. Một số là chỉ có người nhà biết. Mà lúc nãy, kẻ kia gọi vào số dành cho đồng nghiệp!"

Jihoon rất nhanh chóng biết được, bởi vì chiếc điện thoại hãng Samsung kia là Soonyoung dùng để làm việc, rất hay mang nó bên mình. Còn hãng kia là iPhone, luôn để trên phòng bởi vì số người nhà gọi cho, ngoài cậu và Eunyeon ra thì còn ai gọi nữa.
Mà khi nãy Soonyoung bắt máy bằng chiếc Samsung!

"Còn vụ anh mang thai... một vài đồng nghiệp công ty biết, còn gia đình thì biết hết..."

"Vài đồng nghiệp? Chính xác là ai vậy ạ?" Seungkwan nghĩ gì hỏi đó.

"Ừ thì, Jun, Myungho, anh Seungcheol, Mingyu..." Jihoon tỉ mỉ nhớ lại. Jun và Myungho cậu quá thân thuộc rồi,hai cặp tình nhân đấy cũng hay ngồi nói chuyện trên SNS hoặc rủ đi ăn này nọ. Anh Seungcheol khỏi phải nói, cậu coi Seungcheol như người anh trai của mình vậy.

Còn về Mingyu, có lần hai người hợp tác để quảng cáo đồ trang điểm, cũng nói chuyện với nhau. Dần dần cũng trở nên thân thiết, à thêm một vụ thú vị nữa. Nhờ có Soonyoung lần đó đẩy cái người bí ẩn Wonwoo kia sang làm diễn viên đóng thế cho Jihoon nên Mingyu mới kiếm được người ưng ý mà theo đuổi, kết quả báo chí đăng tin Mingyu và Wonwoo hẹn hò!

"Oa, như vậy là người nào mới được chứ? Anh không quen biết ai là nữ hết à?" Seungkwan thở phì, số Jihoon toàn quen ngay người nổi tiếng không à, chắc bữa nào hỏi thử cậu xem có quen Ji Changwook không để nó còn làm quen nha.

"Không có, nữ thì cùng lắm anh có tiếp xúc với mấy nhân viên, stylist thôi, mà toàn nói chuyện công, không có nói đến nửa chữ chuyện tư."

"Ồ, có khi là họ đấy... I think so..."
Seungkwan ngồi bật dậy, gõ lên tay lên bàn một cái.
"Nghĩ càng kĩ em thấy có thể lắm nha! Là nhân viên, trợ lí hay stylist đều thường xuyên ở bên cạnh anh. Ít nhiều cũng có thể nghe ngóng mấy thông tin đời tư của anh từ người khác. Huống hồ người này là fan cuồng của anh, chắc chắn họ sẽ luôn tìm cách theo dõi anh bằng mọi giá! Anh thử để ý đến mấy chị nhân viên, trợ lí trong công ty ấy xem."

"Seungkwan!" Jihoon đứng bật dậy, đánh lên vai nó một cái rõ đau.
"Sao em không đi làm thám tử hay cảnh sát đi? Rất hợp với em nha."

Nó phất phất tay, chu môi làm bộ. Được khen sướng muốn chết còn làm bộ a.
"Ui, mấy cái đó nguy hiểm lắm. IQ của em nên vận dụng vào việc học y cứu người còn tốt hơn a."

"Vậy được rồi, anh sẽ nhờ Jun và Myungho để ý tới mấy người khả nghi kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip