H Soonhoon Ngot Ngao Hai Tu Bao Boi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thai, em có thai rồi!

Em đang mang trong mình một đứa bé!

Thật vô lí, thật sự. Cậu là nam nhân thì làm gì có cái vụ mang thai đó?
Hay là lúc nhỏ cậu là con gái, nhưng vì cha mẹ thích con trai hơn nên mới chuyển giới cậu? Nghe có chút buồn cười và khó tin.
Nhưng cậu là con trai!!! Không thể mang thai được!!!

"Haha, Soonyoung, anh nói đùa hay thật đấy." Jihoon co gập người lại, ôm bụng ngã người ra ghế mà cười đến chảy cả nước mắt, cười đến đau bụng vẫn còn không nhịn được cười.

Soonyoung đen mặt nhìn cậu, lạnh lùng phun ra một câu.
"Thế kỉ gì rồi, em vẫn không tin nam giới vẫn có thể mang thai à?"

"Có gì để chứng minh?" Cười đến đuối sức, cậu nằm dài ra đó nhìn anh hỏi.

"Nếu không tin anh đưa em đi chụp hình siêu âm!" Anh lớn tiếng.

"Được thôi!" Cậu cũng chịu nhượng bộ, ngồi dậy nghiêm mặt nói. "Đi ngay bây giờ đi!"

Kết quả, hai vợ chồng nhà nọ không thèm nhìn mặt nhau, cũng không thèm nói chuyện cho đến khi đi vào phòng của bác sĩ, chụp hình siêu âm xong, cậu đi ra ngoài nhìn Soonyoung.

"Thế nào?" Anh ngồi ở ghế đợi nhìn cậu, thấy mặt không có biểu hiện gì nên bắt đầu sốt ruột.

Jihoon đỏ mặt mày, ném thẳng tờ giấy kết quả siêu âm vào người anh sau đó bỏ đi.
Soonyoung nhìn cậu, không nói gì, quay lại nhìn tờ giấy trên tay.
'Có thai hơn 3 tuần'

Đọc nhiêu đây cũng đủ hiểu, không quan tâm gì nữa. Liền bật cười chạy đi theo sau cậu.
"Anh nói rồi, em có thai!"

"Biết rồi! Đừng có nói nữa! Chết tiệt!" Jihoon thẹn đến đỏ tía tai, nghĩ đến câu nói của vị bác sĩ trong kia càng giận thêm.

Cái gì mà "Quan hệ nam nam nếu quá sức vẫn có thể mang thai."
Rồi còn "Nam giới mang thai đã là chuyện thường tình, không có gì ngạc nhiên."

Hơ hơ, bác sĩ kiểu gì vậy? Cố tình đâm thọc vào bệnh nhân của mình đúng không?

"Bảo bối, em đi chậm lại, cẩn thận té đó." Soonyoung thấy cậu ngay một bước càng nhanh, đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu. Té một cái là toi.

"Buông ra đi, sao có thể như thế?! Anh có vẻ thích nhưng tôi thì không đâu." Lỡ người ngoài biết được sẽ như thế nào? Thì cậu sẽ đào hố chui ngay vào đấy chứ sao.

"Sao em lại nóng giận như thế? Đây là tin tốt mà, đây là con của anh với em đấy."

Jihoon nghe thế liền lấy tay bịt miệng anh lại, ánh mắt dè chừng xung quanh.
"Ở đây là bệnh viện, có người ngoài. Vô xe rồi nói." Chưa để anh phản ứng điều gì, đen mặt mà bước đi thật nhanh về phía xe oto. Khổ nổi Soonyoung đi đằng sau luýnh quýnh sợ cậu té.

Ngồi vào trong xe, anh một mực lái đi về phía trung tâm thành phố.
"Nếu em có thai rồi thì anh nghĩ chúng ta nên đẩy đám cưới lại nhanh hơn dự định một chút. Chỉ sợ cái phần nào đó của em ngày một to thêm thì sẽ không mặc vừa đồ cưới mất."

Jihoon nghe nói, máu nóng càng dồn lên não ngày một nhiều hơn. Nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ.
"Tùy!"

Biết cậu hiện đang khủng hoảng tinh thần, anh cũng không dám nhắc tới chuyện đó nữa.
"Bây giờ sẵn tiện đường, chúng ta đi lựa nhẫn cưới." Nói xong một mạch chạy đến cửa hàng trang sức.

Bước vào cửa hàng, không hổ danh là tiệm trang sức lớn nhất thành phố. Xung quanh lấp lánh mấy món trang sức khiến khách hàng cảm thấy chói mắt vô cùng.

Ngay tại thời điểm này, Jihoon không để tâm đến mấy việc đó, chỉ vuốt cằm suy nghĩ đi theo sau lưng anh. Mãi suy nghĩ mà anh dừng lại khi nào không hay, cậu lập tức đập mặt vào bờ lưng to lớn của anh.

"Ưm..." Xoa xoa cái mũi, cậu giật mình nhận ra nãy giờ có biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mình.

Chắc họ biết cậu là người nổi tiếng đây mà.

"Tôi có cho đặt một cặp nhẫn cưới." Soonyoung ôm lấy vai cậu và nói với nhân viên đang nhìn Jihoon đến mức hai mắt muốn rơi ra ngoài.

Đợi nhân viên đi lấy nhẫn, anh sẵn tiện ngó xuống nhìn cậu.
"Em không sao chứ?" Thấy Jihoon cứ như hồn lìa khỏi xác, đứng bất động như pho tượng vậy.

"A! Không sao. Anh lấy nhẫn đi, em ra ngoài ngồi đợi anh." Nói xong, gạt tay anh ra rồi chạy vô xe ngồi.

Kì lạ! Nhất định là có chuyện gì rồi.
Soonyoung nhíu nhíu mày, tính đi ra hỏi thăm cậu nhưng vừa lúc đấy nhân viên bước ra đưa cho anh một chiếc hộp bằng nhung màu trắng.

Jihoon ngồi ở trong xe, liên tục thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho Seungkwan.

"Alo? Anh hai, sao lại gọi em? Đồ cưới không vừa à?"

"Không phải, đồ đạc với chụp hình xong xuôi cả rồi."

"Thế sao anh lại gọi cho em?"

"A... cái này..."

"Hở? Anh ấp úng vậy, chắc có gì mờ ám rồi."

"Cái... cái gì? Mờ ám gì chứ?" Cậu đỏ mặt.

"Anh nói nhanh đi chứ em đang bận chết được."

"Chuyện là, cái cuốn sách em đọc ý. Cái mà nói về vụ nam giới mang thai ý. Ở đâu vậy? Cho anh mượn đi."

"Hả? Anh hỏi làm gì? Không phải anh bảo không tin nó sao? Còn nói em đọc sách ấu trĩ nữa mà."

"Hỏi thì trả lời đi!"

"Ơ... ừm, để em nhớ lại cái."

"Nhanh lên!"

"Từ... từ."

"Nhanh!"

"......."
"Hình như ở trong ngăn kéo cuối cùng ý, cuốn mà có bìa màu xanh dương đậm ý."

Nghe được đáp án, Jihoon lập tức tắt máy. Seungkwan ở bên kia lầm bầm nói móc anh vài câu.

"Anh hai gọi hả?" Hansol đang ngồi nhấn máy tính ở bên cạnh ngước lên hỏi.

"Ừm, cái ông anh khó tính đấy, chỉ biết nghĩ cho mình!" Seungkwan bực ngang, cầm lấy cốc nước trên bàn, một hơi, cạn sạch.

"Đâu, anh ấy còn biết nghĩ cho anh Soonyoung nữa." Cười một cái, xoa đầu Seungkwan một cái rồi quay đầu vào màn hình máy tính.

Nó đứng dậy, đánh vào sau gáy Hansol. Bĩu môi.
"Anh thì biết cái gì! Thôi, em còn nghiên cứu một số dự án bên bác sĩ Jang nên đi trước đây."

"Ừm, xong thì nhớ gọi cho anh, anh đến đón em." Hansol đứng dậy, lấy giúp Seungkwan áo khoác, sẵn tiện cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của nó.

"Em về nhà làm, đồ ngốc!"

.

Soonyoung quay lại, trên tay là một túi xách có in logo của cửa hàng trang sức. Đi vào trong xe thấy cậu đang thất thần ngồi yên đó, mắt nhìn ra ngoài mà không biết anh quay lại.

"Em vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó à?" Đặt túi xách ra đằng sau, anh vỗ nhẹ lên vai cậu khiến Jihoon giật mình.

"Hả? Anh nói gì?"

"Haiz, không có gì, về thôi."

Trên đường về,  anh không nói thêm điều gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu thì đã thấy cậu tựa đầu vào cửa ngủ đi mất.
Anh thở dài, bộ cậu khó chịu khi biết mình mang thai con của hai người sao? Hay là thất vọng?

Tất cả đều không đúng, chẳng qua Jihoon đang không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào thôi.

"Jihoonie, tới nhà rồi..." Thấy cậu ngủ ngon, không nỡ gọi dậy, đành bế cậu vào trong nhà. vừa mở cửa đã thấy Seungkwan cùng một người nào đó đang ngồi ở phòng khách, không phải Hansol, mà là một người lâu rồi không gặp. Seungkwan và người đó đồng thời cùng quay đầu lại nhìn anh đang bế cậu trong lòng, tính nói gì đó nhưng Soonyoung nhanh chóng ra dấu giữ im lặng rồi bế cậu lên phòng ngủ.

"Anh trai em đúng là chỉ biết ngủ thôi à?" Người kia nhìn Soonyoung bế Jihoon lên phòng mà tặc lưỡi hỏi.

"Đúng đó, tối ngày ăn rồi ngủ thôi. Cơ mà, anh cho em chữ kí được không?" Seungkwan ngưỡng mộ nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt mà hai mắt sáng bừng lên như tia được vàng. 

Người nọ cười cười, vuốt cằm.
"Em ở tận Luân Đôn mà cũng biết tới thằng nhỏ bé như anh à? Tự hào thật." Hắn ngồi dậy, lấy bút lông trên bàn kí vào tờ giấy mà Seungkwan đưa đến. Một chữ kí 'Jun' gọn gàng nằm trên giấy, Seungkwan hớn hở cười tươi rói. 

"Haha, cảm ơn anh." ~~ 

Soonyoung bước xuống, nhíu nhíu mày nhìn hai người kia đang nói chuyện rất vui vẻ, cứ như đã quen biết từ trước. 
"Jun, cậu tới đây ắt hẳn có chuyện?" Anh ngồi xuống, đặc biệt ngồi cách xa Jun ra một chút. Liếc Seungkwan như kiểu đang khó hiểu vì sao tên này có thể vào được nhà. 

"Ây, đừng có liếc em ấy như thế. Chẳng qua mình đến đây để tìm Jihoon, nhưng nhấn chuông mãi không thấy ai mở cửa, cũng may lúc đó có Seungkwan nên mới có cách vào nhà." Jun vội vàng giải thích để đánh tan cái sự nghi ngờ của Soonyoung dán lên một cậu trai đáng yêu kia.

"Thế à? Tìm Jihoon có việc gì vậy?" Mặc dù có quen biết nhau nhưng anh không thích tính cách của người này lắm, cứ kiểu như thích đùa giỡn, mặt mày trông chả đẹp tí nào, đầy xảo trá! Anh nhớ mấy tháng trước, khi anh có một việc cần giải quyết nên đã để Jihoon đợi ở công ty, ai ngờ hắn lại cố tình kiếm cớ nói chuyện với cậu thâu đêm suốt sáng, rồi tự ý chở Jihoon về nhà. Đáng tức là Jihoon không hề nói với anh vụ đó, kết cục anh đã phải đợi cậu cả đêm, điện thoại gọi mãi không nhấc máy. Tờ mờ sáng mới quay về, thấy xe của hắn còn đậu trước nhà liền luýnh quýnh chạy vào, kết quả hắn ngủ ở lại nhà này 1 đêm vì trời hôm đó mưa lớn. Nghe càng ngày càng tức, tại sao Jihoon lại dễ dãi như thế chứ?

"Chẳng qua hỏi han tình hình, đám cưới mà quên mất cả mình. Có phải hai vợ chồng vô tâm quá rồi không?" Jun mang vẻ không mấy lạc quan như mọi ngày, bĩu môi khoanh tay nhìn Soonyoung.

"Vậy sao? Jihoon nói với tôi muốn mời ai thì mời, chỉ cần né cái miệng ồn ào của cậu là được. Sao thế? Tiếc à? Yên tâm, Myungho được mời đấy."
Anh chăm chọc Jun cực kì vui vẻ, nói đùa chứ. Là đồng nghiệp của Jihoon, đương nhiên phải mời đến rồi. Chỉ là muốn đâm thọc nhau vài câu cho bớt nhàm.

"Myungho? Có phải người nổi tiếng không? Nghe tên quen quen." Seungkwan đưa tay lên miệng suy nghĩ hồi lâu, không nghe thấy ai giải thích nên tự thân lấy điện thoại ra tra cứu.

"Thiệt tình, uổng công mình giúp đỡ Jihoon với cậu biết bao nhiêu thứ. Sao lại đối xử với mình như vậy? Đau lòng quá nha."

"Haha, mấy chuyện đó có thể tính ra sau. Gần đây tôi có xem qua lịch trình của các nghệ sĩ trong công ty, vốn là ai cũng bận rộn. Sao cậu có thời gian rảnh rỗi mà đến đây? Muốn tôi trừ lương cậu không?"

"Thôi nào phó chủ tịch đáng mến ơi. Cậu đừng có bán đứng bạn bè thế chứ. Không phải nhờ mình mà cậu với Jihoon mới có thể nắm tay nhau đi tung tăng ra đường sao? Đúng là lấy ân báo oán a."

"Bạn bè? Haha nói mà không biết ngượng miệng. Từ khi nào tôi lại có một người bạn như cậu vậy?"

"Xì xì, nói gì thì nói. Cậu đúng là mặt dày. Thù này mình sẽ tính riêng với cậu." Jun đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Soonyoung.

"Thiệp cưới, Jihoon gửi mình rồi. Chỉ là cao hứng chọc cậu một tí. Thôi, đi đây. À còn nữa, cái thẻ VIP của Jihoon ở chỗ tập gym mình mang trả lại nè." Jun giỡn cợt nhét chiếc thẻ màu vàng vào tay anh, hôn má Soonyoung cái chốc rồi vọt đi mất dạng.

Khỏi phải nói, Seungkwan thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia liền rùng mình ôm một đống tài liệu bỏ chạy về phòng của mình. Sợ một lát có án mạng a.

Soonyoung siết tay thành đấm, nghiến răng nghiến lợi ken két. Tại sao dạo gần đây Jihoon hay làm chuyện bí mật mà không nói với anh một tiếng nào vậy? Ngay cả chỗ tập gym cũng đi đi lại lại trước mặt thằng nhóc đó sao?

Lấy tay ra sức chà xát lên cái má của mình, anh ném thẻ VIP gì đó lên bàn rồi đùng đùng đi vào bếp nấu ăn.

Jihoon mắt còn chưa mở thì mũi đã nhanh chóng đánh hơi thấy mùi thức ăn thơm phức ở dưới bếp. Lén bén thay đồ xong rồi đi xuống lầu.

Thấy anh đang lụi cụi dưới bếp, cậu chạy tới ôm lấy anh từ đằng sau. Mặt mũi cọ cọ lên lưng anh.

Sau đó, cậu cảm thấy cổ tay mình bị anh siết chặt đến phát đau. Anh quay lại, mặt mày hung dữ.
"Anh đã bảo em không được bước vào nhà bếp rồi mà! Đi ra!"

Jihoon rụt đầu, nhìn anh mà hai bên vai hơi run lên. Sao anh lại dùng cái ngữ khí dọa người đó để nói chuyện với cậu? Lần đầu tiên!
"Anh... em đói..." Cậu nghĩ chắc anh giận vì mình đã ngó lơ anh hồi ở trong xe. Ngay cả nhẫn cưới, cậu còn không thèm xem qua. Chậc, giận cũng phải.

"Ra ngoài! Một lát anh đem lên cho!" Nói xong, lạnh lùng quay lại với nồi cháo trắng đang nấu. Vì cậu mang thai, khó ăn mấy món mặn mặn nên anh chỉ đơn giản nấu một nồi cháo, ai ngờ nó có thể đánh thức cái bao tử nhỏ kia a.

Jihoon trợn to mắt nhìn anh hồi lâu rồi chạy ra phòng khách ngồi. Thấy thẻ VIP của mình ở phòng tập gym liền nhíu mày.
Cái thẻ này hồi tuần trước vì lãng trí nên cậu bỏ quên ở phòng tập. Lúc đó cũng may có Myungho đi cùng nên cậu ta giữ hộ. Nói vậy, hôm nay Myungho đã đem nó đến đây?

"Cái tên Jun kia đem nó đến!" Soonyoung đi ra, trên tay là bát cháo nóng hổi, thấy cậu đang nhìn chăm chăm vào cái thẻ liền lên tiếng.

Ô một tiếng, cậu cất nó vào túi quần rồi bắt đầu ngượng ngùng nhìn anh, mím môi nói.
"Em... em xin lỗi..."

"Về vụ gì?"

"Tất... cả..."

"Hử? Nói rõ hơn đi!"

Jihoon bĩu môi, ngữ khí của anh vẫn như thế, liền đứng dậy hôn lên môi anh.
Soonyoung dây dưa với cậu một lát, nghĩ tới cái mặt hớn hở của tên Jun kia liền bực bội, cắt ngang nụ hôn đấy rồi đẩy cậu ra.

"Cháo còn nóng, ăn nhanh đi! Seungkwan nó ở trên phòng, còn bây giờ anh về nhà." Nói xong, anh đi lấy áo khoác của mình. Nói thật,anh cảm thấy buồn vì đứa con trong bụng cậu, có phải Jihoon không chấp nhận nó không?

Xoảng!

Tiếng vỡ của thủy tinh lập tức thu hút ánh nhìn của Soonyoung, Seungkwan trên lầu nghe thấy liền hoảng hốt chạy ra.
"Chuyện gì vậy?!"

Nó từ dưới lầu nhìn xuống, chỉ thấy Jihoon đứng đó liếc Soonyoung hung hăng, bát cháo trắng tự khi nào đã đổ đầy ra sàn, cái bát sứ cũng từ đó mà vỡ ra.

"Soonyoung! Anh làm sao vậy?" Cậu thở dốc, với cái kiểu nói chuyện thờ ơ của anh. Nhất định là có chuyện.

Anh nhíu mày, thở dài như trút hết mọi tức giận của mình.
"Em mau lên ghế ngồi, cẩn thận đạp trúng thủy tinh đấy."

"Anh còn biết lo cho tôi sao? Muốn đi về nhà hả? Đi luôn đi, đừng có về!" Nói xong, cậu nhìn đống lộn xộn dưới sàn mà nhổ nước bọt vào đấy, ngoảnh mặt đi lên lầu, một bước về phòng của mình. Đóng cửa cái rầm lại khiến Seungkwan giật mình.

"Anh Soonyoung... anh hai... làm sao vậy?" Thấy tình hình không ổn lắm, Seungkwan liền hỏi nhỏ, đi lại dọn dẹp đống hỗn độn kia.

"Em đừng có đụng vào nó, kẻo đứt tay đấy. Để anh." Soonyoung kéo Seungkwan ra sau đó cúi người dọn dẹp.

Nó đứng đó thở dài, nhìn anh rồi lại ngước lên nhìn căn phòng ngủ kia. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải chụp hình cưới rất thuận lợi sao? Việc hai người này cãi nhau là vô cùng hiếm gặp. Trận cãi nhau lớn nhất của hai người họ là lúc Soonyoung ra ngoài uống rượu say bí tỉ không chịu về. Kết quả, Jihoon đã không thèm nói chuyện với anh suốt một tuần lễ, đến khi Seungkwan này ra tay nói giúp mới chịu thôi.

Còn lần này... làm vỡ đồ như thế thì có hơi...

"Em mặc kệ đi, mấy người mang thai hay nổi giận vô cớ mà. Thôi, hôm nay anh đành về nhà ngủ một đêm vậy. Em chăm sóc Jihoon giúp anh nhé!" Soonyoung không ngước lên nhìn nó, gom mấy miếng thủy tinh vỡ vào thùng rác rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

"W...what?... anh... anh hai mang thai á?" Mặt nó lúc này đần thối ra, đứng chôn chân một hồi lâu liền cong chân chạy lên phòng của Jihoon gõ cửa đùng đùng.

"Anh hai! Anh hai! Mở cửa!" Nó đập cửa liên tục, kêu lớn hết cỡ thì cánh cửa mới chịu mở ra. Chưa kịp nói gì thì nó bị chiếc dép ném thẳng vào trán. Jihoon giận dữ hét.

"Cút! Cút hết đi!" Nói xong lập tức đóng cửa lại.

Seungkwan xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp của mình.
"Ông anh thối, đúng là chỉ biết nghĩ cho mình!" Nó giận dữ bỏ về phòng mình, không thèm quan tâm tới cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip