H Soonhoon Ngot Ngao Hai Tu Bao Boi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ chuyện hôm qua, sáng sớm anh đã rời đi không một câu nói nào, cũng chả thèm để lại mảnh giấy note. Thất vọng nhất là dưới bếp không có một món ăn nào cả.
Hình như anh giận cậu mất rồi.

Ôm bụng đói một mình đi đến studio, sẵn tiện trên đường đi có ghé mua vài chai nước ngọt và bánh kẹo.

Đứng bên trong thang máy, cậu có thử gọi cho Soonyoung thử. Nhưng anh lại vô tâm không thèm nghe máy.

"Tên chết bầm, chẳng lẽ chỉ vì bấy nhiêu đó mà giận rồi sao?" Cậu nóng nảy tắt điện thoại, đi ra bên ngoài lại vô tình gặp thêm một tên chết bầm khác.

"Ây dô Jihoon, đi làm sao?" Jun thấy cậu liền vui vẻ cười híp mắt, còn làm ra vẻ rất hào hứng khi gặp cậu nữa.
Nhưng thật tiếc là Lee Jihoon này vô cùng ghét bộ mặt đó.

"Cậu nghĩ tôi tới đây để hái hoa bắt bướm sao?" Nhìn bộ dạng áo dính đầy mồ hôi, tóc tai dính bệt lại của Jun cũng đoán được cậu ta vừa đi ra từ phòng tập rồi.

"Khoan, có tin tức cho cậu này." Jun gác tay lên vai Jihoon, trông mối quan hệ của họ vô cùng khăng khít nhưng cậu lại phũ phàng mà vội né sang một bên.

Nhíu mày nói.
"Có gì thì nói lẹ, đừng có làm tốn thời gian của tôi."

"Từ từ chứ, cậu thật lạnh lùng. Chẳng qua vì mấy cái dòng tin nhắn mà mình phải tốn sức tới vậy." Jun khoanh tay trước ngực nói, tỏ ra uất ức vì Jihoon không biết thương người gì cả.

Jihoon đen mặt không còn gì để nói với tên này nữa. Tâm trạng đã không vui mà còn phải tốn thời gian với tên này.

Thấy bộ mặt của Jihoon không tốt, sát khí lại hùng hục bu bám xung quanh khiến Jun rùng mình một cái.
Gãi gãi đầu rồi nói.
"Nói ngắn gọn thôi, mình còn phải đi gặp Myungho nữa. Là thế này, phó chủ tịch đang trên đường về Hàn đấy, chắc chiều nay là tới nơi rồi. Phó chủ tịch còn nhấn mạnh cái này nè, cậu nghe kĩ đây. Nếu muốn gặp phó chủ tịch để bàn về hợp đồng thì ngày mai cậu đến khách sạn Rose Gold ấy. Phòng số 362. Vậy nha, hết nhiệm vụ rồi, bye bye."

Jihoon còn chưa kịp nói gì thì Jun đã lao vào thang máy. Đứng chớp mắt vài cái rồi bắt đầu suy nghĩ.

Phó chủ tịch muốn hẹn gặp cậu để bàn hợp đồng sao? Tại sao? Bộ không phải chỉ cần nhờ thư kí riêng là được rồi ư? Còn bắt cậu đi tới một nơi xa xôi như vậy, thật tốn kém.

.

Theo như Jun bảo, khách sạn Rose Gold cậu đã tìm hiểu trên mạng rồi. Đấy là khách sạn cao cấp, đa số là những người có điều kiện mới ở đây thôi.

Nhìn trong hình thấy cái khách sạn to lớn lộng lẫy bao nhiêu. Ra ngoài tận mắt thấy còn đẹp gấp bội trong hình.

Ngẩn người nhìn ngắm khách sạn to lớn sang trọng trông không khác gì mấy ngôi nhà theo kiến trúc cung điện ở Anh Quốc cả. Trước cổng còn trải thảm đỏ dài hết cả đường đi đến bên trong hành lang.

Khỏi phải nói bên trong như thế nào, cậu còn tưởng tượng rằng mình đích thị là đang ở trong cung điện dành cho hoàng gia, quý tộc nữa cơ.

Xung quanh đều là khách nước ngoài. Nam thì mặc âu phục lịch lãm, nữ mặc bộ đầm trông diễm lệ vô cùng. Toàn là những người nhà giàu không thôi.

Nhìn lại bộ áo sơ mi của mình mà có chút hổ thẹn. Cậu bỏ đi vào trong thang máy.

Đi tìm phòng số 362 cũng mất không ít thời gian. Chết tiệt biết vậy cậu xin số điện thoại của phó chủ tịch từ Jun là hay rồi.

Đứng bên ngoài, cảm giác mừng rỡ khi tìm thấy số phòng 362. Hít một hơi thật sâu, đứng lầm bầm những gì một lát nữa mình sẽ đối thoại với phó chủ tịch.

Điều đầu tiên cậu phải ăn mặc trông dễ coi một chút.
Thứ hai, phải có tính kiên trì và kìm nén cảm xúc cao và cực kì cao. Những người giàu có vốn rất keo kiệt, thích làm theo ý mình. Cho nên cậu phải biết điều khiển biểu cảm của mình để mọi chuyện ổn thỏa như mong muốn.

Đứng suy nghĩ một hồi, chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã tự động mở ra bởi một ai đó.

Jihoon giật mình mở to mắt nhìn tên đàn ông khí chất hơn người, nhan sắc quyến rũ hết 99% là đàn ông lịch lãm. Anh ta trong bộ âu phục đen càng thu hút ánh nhìn của cậu rất nhiều.

"Cho hỏi, cậu là Lee Jihoon?" Nam nhân đứng sau cửa nhìn cậu, thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu mà bật cười một tiếng.

Jihoon gật đầu, không quên cúi chào nam nhân ấy.

"Tôi là Hong Jisoo, thư kí riêng của phó chủ tịch. Mời cậu vào." Người này nép mình sang một bên, đợi cậu vào trong liền ân cần đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng này, nó thật sự rất lớn. Có khi nó còn lớn hơn cả phòng khách nhà cậu, mọi vật dụng cần thiết đều được trang bị đầy đủ cả.

"Phó chủ tịch đang có chút việc cần giải quyết cho nên làm phiền cậu Lee ngồi đợi ở ghế." Jisoo từ sau đi tới, mỉm cười thật đẹp trai khiến Jihoon có chút sững sờ, nhưng cũng ngoan ngoãn cởi giày ra rồi đi đến chiếc ghế sofa lớn mà ngồi.

"Cậu Lee muốn dùng cafe không? Hay nước ép?" Jisoo hỏi cậu.

"Ngại quá, cho tôi một li nước lọc là được rồi."

"Được thôi, đợi tôi một chút." Jisoo gật đầu chào cậu rồi đi về phía bếp.

Từ lúc Jisoo đi mất, cậu ngồi bất động ở ghế, ngay cả xoay đầu cũng không dám xoay. Quá nhàm chán nên liền đi quyển sổ tay hay ghi chép nhạc của cậu ra xem.

Cuốn sổ này dính lên người cậu 24/7, những cảm xúc gì mà cậu cảm nhận được đều ghi vào đấy rồi dựa vào nó mà sáng tác ra một bài nhạc.

Lật được vài trang, tự nhiên có cái gì đó trắng trắng chạy sượt qua, lấy đi mất quyển sổ trên tay cậu.
Hoảng hồn nhìn lại cậu thấy một chú cún lông trắng muốt. Và nó đang ngậm quyển sổ của cậu...

"Không được! Đấy không phải là đồ chơi! Mau trả nó cho ta." Jihoon đứng dậy nói, trợn to mắt khi thấy nước dãi của nó đang dính đầy trên quyển sổ.
Chết tiệt, khách sạn cho mang thú cưng vào đây sao?

Đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống, tính đưa tay lên lấy quyển sổ của mình nhưng chú cún tinh ý liền ngậm chặt nó rồi bỏ chạy.

Jihoon thầm chửi nó một câu rồi đuổi theo. Đi vào căn phòng, cậu cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh, hai mắt láo liên tìm chú cún tinh nghịch vừa rồi.

"Mày đây rồi! Mau trả quyển sổ cho tao." Dồn nó vào góc tủ, chưa kịp phản ứng, chú cún lại vụt chạy đi vào phía căn phòng đối diện.

"Cái con chó này!" Cậu bất lực đuổi theo nó. Sáng sớm còn chưa bỏ gì vào bụng thì đã phải chạy rượt khắp nhà rồi.

Jihoon dừng lại khi nghe thấy tiếng động ở bên trong phòng. Chắc chắn là có người ở trong phòng rồi. Nhưng con cún vừa chạy vào trong đấy.

"Pea à, mày mau đi ra ngoài đi." Tiếng của một người đàn ông phát ra từ bên trong căn phòng ấy. Cậu nghĩ Pea là tên của con cún.

Thở dài tính quay ra, đằng nào cũng không thể đùng đoàng xông vào phòng người khác được lại đành thở dài.

Nhưng khi tính bước đi, cậu nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc ở bên trong nhưng không cách nào nhớ ra được. Não bộ như ngừng lại khiến toàn thân cậu cứng ngắt, mắt tò mò nhìn vào khe hở của cánh cửa.

Cậu mập mờ thấy bóng lưng của một nam nhân mặc khăn choàng tắm đang cúi người xuống bế lấy chú cún lên rồi đặt chú cún lên giường.
"Pea à, mày lại ngậm bậy cái gì đấy?" Nam nhân thấy trong miệng chú cún có giữ quyển sổ lạ nên liền lấy nó ra. Tiện tay ném lên bàn mà không thèm liếc mắt nhìn.

Trong lúc xém tí là nhìn thấy mặt nam nhân đó thì...

"Cậu Lee." Jisoo từ đâu bước tới, đặt tay lên vai cậu khiến Jihoon giật nảy người ra sau, ngơ ngác nhìn Jisoo rồi lại lúng túng cúi đầu thấp xuống.

"Tôi...tôi không cố ý... xin lỗi..."
Hai má cậu đỏ lựng lên, bị Jisoo bắt quả tang tại chỗ thật sự vô cùng xấu hổ. Giở trò nhìn trộm người khác...

"Ừ, nước của cậu ở ngoài kia. Mau đi ra đấy đợi phó chủ tịch đi." Jisoo không trách móc cậu, cũng không tỏ ra tức giận. Ngữ khí trầm lạnh khiến Jihoon run rẩy mà đi về phía ghế.

Cũng không quên giải thích về quyển sổ của mình bị con cún ngậm lấy rồi chạy đi mất.

Jisoo hiểu ý chỉ gật đầu rồi cúi người xin lỗi.
"Về chuyện đó, tôi sẽ lấy lại quyển sổ giúp cậu. Thành thật xin lỗi vì sự cố này."

Jihoon chun mũi, đằng nào lấy lại thì quyển sổ cũng không còn nguyên nữa. Chữ đực chữ cái đọc bằng niềm tin chắc. 

Ngồi đợi khá lâu, Jisoo cũng đề phòng trường hợp khi nãy lặp lại nên ngồi lì với cậu ở ghế đã được một lúc.

Nghe thấy tiếng nói chuyện, cậu bấm bụng suy nghĩ chắc là phó chủ tịch. Cố tình chui đầu vào điện thoại, làm lơ lấy xung quanh.

Một nam nhân khác bước ra, trên người mặc áo sơ mi quần tây chỉnh chu đi đi lại lại. Jihoon không mấy để ý đến anh ta vì đang bận đọc truyện tranh trên mạng.

Đến khi nghe tiếng của Jisoo mới vội dẹp điện thoại vào.

"Phó chủ tịch." Jisoo đứng dậy chào nam nhân ấy rồi quay sang nhìn cậu.

Jisoo nhíu mày khi Jihoon đứng bật dậy ở đấy, điện thoại chưa kịp cất vào đã rớt xuống sàn.

"Cậu Lee?" Jisoo thấy cậu đang trợn mắt nhìn về phía chủ tịch mà không khỏi nhíu mày.
"Cậu Lee, đây là phó chủ tịch." Anh không quên giới thiệu nam nhân trước mặt.

"Phó...phó chủ tịch? Nhưng... nhưng đây là..." Jihoon cảm giác như mình sắp ngất đến nơi. Choáng váng mặt mày khi nhìn nam nhân kia được Jisoo gọi là phó chủ tịch kia.

Rõ ràng...

Đây là...

"Không thể nào... Soonyoung... anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip