H Soonhoon Ngot Ngao Hai Tu Bao Boi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến thời điểm hiện tại, các nhóm nhạc, ca sĩ solo, diễn viên điện ảnh ở Hàn Quốc bắt đầu được biết đến nhiều ở trong nước thậm chí là nước ngoài. Với âm nhạc chất lượng hay những bộ phim hấp dẫn đều thu hút rất nhiều người.

Tên tuổi của họ luôn xuất hiện trên các trang web tìm kiếm, lượng fan đông đảo cũng tràn lan khắp các trang mạng xã hội.

Và bây giờ, một ca sĩ solo vừa ra mắt hiện dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng đang được mọi người bàn tán khắp nơi. Sự nghiệp của cậu ấy bước đầu đang phát triển cực kì thuận lợi - Lee Jihoon.

Với vẻ bề ngoài đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sữa, đặc biệt là đôi mắt một mí đã khiến cậu được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Không chỉ vẻ bề ngoài dễ thương, đến cả giọng hát của cậu cũng không thua kém, chất giọng mềm mỏng ngọt ngào như rót mật vào tai, các bài hát ballad nhẹ nhàng càng tôn lên chất giọng đặc biệt này.

"Chào các bạn, mình là Lee Jihoon." Bây giờ cậu đang đứng trên sân khấu để quảng bá ca khúc ballad vừa mới ra mắt của mình, mỉm cười thật xinh đẹp khiến mọi người ở phía dưới đều hô to cổ vũ.
Vừa dứt màn giới thiệu tên của mình thì tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cậu thả lỏng cơ thể rồi đếm nhịp trong đầu. Nhạc dạo đầu được một lúc thì giọng hát mãi mới được cất lên, mọi người ở phía bên dưới đều im lặng lắng nghe những ca từ lắng động. 

Sau khi cúi chào mọi người xong, cậu thở phào đi vào trong cánh gà, các nhân viên liền chạy lại lau giúp cậu mồ hôi nhưng nhanh chóng Jihoon giựt lấy tờ khăn giấy. 

"Xin lỗi, để tôi tự làm là được rồi. À mà chị có thể liên lạc với quản lí Kwon giùm tôi được không?" Quản lí của cậu từ hồi đưa cậu tới chỗ làm việc liền đi mất dạng, bây giờ ở đây tìm cũng chả thấy bóng dáng đâu. 

"Cậu đợi tôi một chút." Chị nhân viên trạc tầm gần 30 tuổi đi ra xa lấy điện thoại gọi cho quản lí của cậu, một lát sau thì quay lại. "Quản lí Kwon bảo cậu hãy đợi một lát, sẽ đến ngay." 

Jihoon cười thân thiện gật đầu cảm ơn, cầm lấy balo của mình rồi đi thay đồ, tẩy trang. Là thần tượng, cậu phải ngụy trang che kín mặt mũi rồi mới dám đi ra ngoài đường. Nếu không cái cảnh tượng mà bị fan hâm mộ đuổi rượt, các phóng viên chụp ảnh đời tư là vô cùng thảm.

Ôm cặp chào trường quay rồi cậu đi thẳng ra ngoài cửa sau để đợi quản lí của mình tới. Đúng là xui xẻo, lúc sáng cũng tại gấp quá nên để điện thoại ở nhà riêng mất rồi.

Theo như lịch trình ngày hôm nay, sáng thì ghi hình cho sân khấu quảng bá, tới chiều tối mới tổ chức gặp mặt fan hâm mộ. Như vậy cậu có cả buổi trưa rảnh rỗi rồi. 

Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay bên trái, vừa biết được giờ giấc thì quản lí Kwon đã lái xe dừng lại ngay trước mặt cậu. Jihoon thở phào, mở cửa sau rồi phóng vào trong ngồi, lập tức cởi bỏ nón, khẩu trang và kính râm ra. Ôi nóng chết cậu.

"Soonyoung, đưa tôi về nhà đi." Cậu tựa đầu ra sau ghế, lười nhác báo địa điểm đi của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ ghi hình thôi đã phải làm đi làm lại hơn 3 lần, rồi diễn trực tiếp cho fan hâm mộ, sức của cậu cũng không khỏe như những người đàn ông khác nên bây giờ rất mệt.

Quản lí của cậu - Kwon Soonyoung vừa được nhận vào vài tuần là một người có dung mạo điển trai vô cùng, chiều cao thì theo cậu nghĩ chắc cũng gần 1 mét 8 rồi. Có điều anh ta khá trầm tính thì phải, rất ít khi nói chuyện. Mà nói ra thì toàn chỉ là mấy câu như "Vâng, ừ, không" đôi khi là mấy câu hỏi liên quan đến công việc,vô cùng nhàm chán.

"Không phải một lát nữa cậu có buổi ghi hình cho XX sao?" À cái hãng nước ngọt. 

"Cái đó đã dời lại cho mai rồi, anh là quản lí sao lại không biết chứ?" Cậu cũng không phải người hay trách móc người khác, với lại Soonyoung vừa nhận vào làm cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ than một tiếng rồi im lặng cho qua. 

"Soonyoung, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không?" Chòm người ra tì cằm vào ghế lái, làm bộ dáng đáng yêu với đôi mắt cún con, môi dưới lại chu ra một cách bất thường. Cái gì vậy? Chỉ cần nói một tiếng là được rồi mà...

Anh chả quan tâm tới điều đó, móc điện thoại từ trong túi áo ra rồi đưa cho cậu. Mắt hoàn toàn tập trung lái xe còn hơn để ý tới cậu. Đối với cảnh này, Jihoon quen vô cùng rồi.

Mà chẳng qua mượn điện thoại để cậu xem thử phản hồi ý kiến của mọi người về cậu như thế nào thôi. Vốn luôn xem trọng hình tượng của mình nên chưa bao giờ cậu bộc lộ điểm yếu của bản thân ra trước mặt tất cả mọi người. 

Cùng lắm thì 10 cái bình luận, hết 8 cái khen ngợi không ngớt, 2 cái thì là những câu nói chua ngoa. Làm người nổi tiếng, ai cũng phải gặp được mấy câu chửi mắng như thế này, chuyện bình thường cả rồi.

Nhà riêng của cậu khá xa, vì không muốn fan hâm mộ biết được nên mới chọn ở một khu nhỏ, ít người sinh sốngn Mà cái nhà to như vậy, cũng chỉ có một mình cậu sống. 

"Soonyoung, hay anh ở lại đi, nhà tôi xa nhà anh quá, đi lại rất bất tiện với lại chiều nay còn có lịch trình nữa." Không đợi anh đồng ý, cậu chòm người lên giật lấy chìa khóa xe rồi bỏ chạy vào trong nhà trước, Soonyoung bất động ở trong xe, lặng lẽ nhìn cậu, không hề có ý định đi ra theo.

"Này! Anh cứ tự nhiên đi, quản lí cũ của tôi cũng thường xuyên ra vào nhà tôi cơ mà, đã là quản lí của tôi thì phải làm quen nhau cái đi chứ!" Đâu ra cái việc quản lí xa cách với thần tượng như vậy chứ? Trông chả khác gì quân lính đi với quan lớn vậy.

Cuối cùng thành quả của việc năn nỉ tốn nước bọt thì Soonyoung cũng chịu nhích mông đứng dậy đi theo sau cậu. Vừa vào trong nhà, cậu ngáp một cái thật dài, đi lại rót cho anh một li nước ép. "Cứ tự nhiên đi, tôi không khó tính như chủ tịch đâu." 

Soonyoung chỉ gật đầu rồi ngồi ở ghế sofa, không nói gì cũng không động đậy, chả khác gì pho tượng...

Ôi cái con người nhàm chán này. Kiểu vậy chắc không có người yêu đâu nhỉ?

"Tôi còn phòng dành cho khách, anh có thể lên đó nằm nghỉ. Bây giờ tôi đi tắm đây." Cậu nhếch môi khinh thường anh một cái rồi bỏ chạy đi mất lên lầu. 

Anh vẫn ngồi đó, thầm quan sát ngôi nhà, phòng khách treo đầy ảnh, đa số là ảnh về gia đình thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm. 

Tặc lưỡi ngồi thả lỏng trên ghế, tranh thủ nhắm mắt ngủ một lát tại chỗ chứ không tự tiện đi vào phòng khách mà Jihoon đã nói.

Cậu nhấn chìm người vào bồn tắm ngập nước, mặt đỏ ửng lên, miệng lại phát ra âm thanh ư ử nhỏ xíu một cách bất thường. Tay di xuống ngay trước lỗ huyệt nhỏ, hai ngón tay bắt đầu đưa vào sâu bên trong lỗ huyệt. 

Hai ngón tay thon dài liên tục ra vào bên trong lỗ huyệt. Cậu phải công nhận, lỗ huyệt của mình rất nhỏ, chật hẹp vô cùng mà còn rất nóng nữa. Nó như muốn ngậm chặt lấy ngón tay của cậu vậy.

Mắt nhắm lại tận hưởng cái cảm giác cuốn hút ma mị đến kì lạ. Ngón tay càng đi sâu vào rồi lại đi ra cứ như vậy liên tục động đến lỗ huyệt nhỏ hồng hào ấy.

"Ưm... nhanh lên một chút..."
Hai ngón cậu vẫn còn cảm thấy trống rỗng chưa đủ khiến cậu rơi vào tình trạng muốn hôn mê bất tỉnh, đưa thêm một ngón nữa vào rồi liên tục rút ra đâm vào với tốc độ nhanh hơn. Thở dốc, ưỡn cong người lên, tiếng nước chảy đầy bồn càng khiến cả không gian nhỏ hẹp này trở nên ma mị.

Cảnh tượng này mà để người ngoài nhìn vào thì sẽ như thế nào? Ôi cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng, cứ sợ hãi một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra mất. Họ sẽ nghĩ gì?
'Một idol dâm đãng thường xuyên quay tay' sao? Ôi cái tin này mà lộ ra ngoài e rằng sẽ làm chấn động mất. Và như vậy sự nghiệp của cậu cũng tiêu tan.

Tay còn lại bắt đầu cầm lấy tiểu đệ mà mân mê đến say sưa, nắm chặt lại rồi bắt vuốt ve tiểu đệ đang ngóc đầu dậy. Miệng tiểu đệ bị cậu se mạnh đến sưng đỏ, cũng rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng đục.

"Ah~ Nữa đi!"

Nhanh hơn nữa... mạnh hơn nữa... cậu muốn cái gì đó to lớn hơn để thay thế mấy ngón tay này đâm vào lỗ huyệt của cậu. 

"A... ưm..." Chất lỏng trắng đục bắt đầu lan ra khắp bồn tắm, theo nước mà chảy ra ngoài, Jihoon thở hổn hển nằm tựa đầu vào thành bồn, 3 ngón tay trong tiểu huyệt vẫn chưa có ý định rút ra. Điểm hồng trước ngực lại đỏ lên bất thường, đôi chân trắng ngón gác lên cao, mọi thứ bây giờ trông thật ma mị, quyến rũ đến kì lạ.

Jihoon cậu thật sự lại là con người như vậy, vẻ ngoài đi ngược lại với tính cách, dâm đãng đến khó tin, tiểu đệ của cậu hay bị kích động với bất kể lí do gì, chỉ cần tiếp xúc với nam nhân khác, cho nên khi ngồi trong xe với Soonyoung, cậu đã rất cố gắng kìm chế con thú trong người mình trổi dậy. 

Dù là vậy nhưng cậu chưa một lần đụng chạm da thịt với bất cứ ai thì nói đến chi việc trinh tiết của cậu còn hay mất. Mỗi lần con thú thức tỉnh, cậu đều một mình giải quyết vấn đề này, ban đầu rất khoái cảm với 5 ngón tay, về sau gần như lỗ huyệt đã quen dần với nó nên cậu rất khó đạt tới đỉnh điểm.

Soonyoung đứng ở trước cửa toilet tận tai nghe được những âm thanh kì dị bên trong cũng hiểu việc gì đang diễn ra. Chỉ là chiếc điện thoại đời mới của cậu để ở bếp reng chuông liên tục nên anh mới có ý tốt đem lên đưa cho cậu. Ai ngờ lại gặp tình huống này đây.

Chết tiệt, anh cũng là đàn ông, đương nhiên khi biết con mèo nhỏ xinh đẹp kia đang giở trò trong toilet thì nơi nào đó trong cũng đứng thẳng dậy mất rồi.

Cậu cứ nghĩ bên ngoài không có ai nên cứ không mặc gì, chỉ lau khô người rồi để khăn lên đầu cứ thế mà mở cửa đi ra. 

...

"Soon... Soonyoung...?" Cái quái gì vậy? Sao anh lại lên phòng cậu? Anh đã đứng đây bao lâu rồi? Sao không gõ cửa? Con mẹ nó biết tìm hố đâu mà chui xuống đây? 

Soonyoung nuốt khan nước bọt, mắt di chuyển xuống thân dưới của cậu rồi vội vàng quay mặt đi. Trong người anh hiện giờ đang nóng bừng lên, nơi tư mật nào đó cũng trướng lên một cách khó chịu. Jihoon thấy vậy, vội lấy cái khăn trên đầu mình xuống rồi quấn lại che ngang hông. Cũng vô tình nhìn thấy nơi kia đang phình to lên.

Cái này. 

Đừng bảo là anh ta đang bị kích động đó nha?

"Soonyoung, anh ổn chứ?" Cậu ái ngại nhìn anh, cứ nghĩ là con trai với con trai thấy mấy cái này cũng là bình thường chứ?

Xương quai xanh, hai đầu nhũ hồng hào cứ hiện diện trước mặt anh càng khiến cơ thể thêm nóng bức, chèn ép đến khó chịu.
Nếu anh không có gì xảy ra thì có nghĩa anh chả phải đàn ông chân chính rồi. Cậu là người anh thần tượng bấy lâu nay nhưng lại giấu trong lòng. Khó khăn lắm mới xin được việc vào làm quản lí cho cậu.

Tình cảnh này... quá sức chịu đựng của anh.

"Chết tiệt!" Anh thầm chửi thề rồi nắm mạnh lấy tay cậu. "Tôi-không-hề-ổn! Cậu mau mặc đồ lại đàng hoàng đi!"

"Khoan đã! Đau tôi!" Jihoon kéo tay anh ra, thật sự đau chết đi được!

Cả hai giằng co lại khiến cậu ngã lăn xuống đất, cái khăn quấn ngang hông cũng rơi ra khỏi người.

Cơ thể trắng nõn trần trụi không một mảnh vải nào hiện ra ngay trước mặt anh. Jihoon lại hoảng hồn đưa tay lên chắn trước ngực.

"Cậu còn giả vờ nữa làm gì?" Nhìn cứ như chú thỏ trắng ngây thơ nhưng thực chất lại là một con cáo ranh mãnh.
"Là do cậu khiến tôi như vậy!"

Jihoon lùi người về phía sau, tay vẫn chắn trước ngực, nhưng tiểu đệ lại ngóc đầu dậy khi nào không hay.
"Khoan đã, Soonyoung, mau ngừng lại." Dù cậu chấp nhận mình có dâm đãng đến nhường nào nhưng cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cùng làm chuyện đó với nam nhân khác.

Việc này, quá sức tưởng tượng với cậu rồi.

"Soon..." Cậu chưa kịp thốt nên lời thì môi đã bị anh ngấu nghiến ngậm chặt lấy, lưỡi Soonyoung bắt đầu tách hàm răng của cậu ra rồi cứ thế liên tục khuấy đảo bên trong.
Jihoon nhắm nghiền mắt lại, đầu lưỡi tùy cơ ứng biến mà cuốn chặt lấy lưỡi của anh.

"Tôi sẽ thao chết em, con mèo nhỏ dâm đãng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip