Bts Kookga Mon Chaton Meo Oi A Oi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mèo ơi à ơi...

ngân vang khúc hát giữa gió đông, vẫn hoài vương vấn điệu nhảy ngày nắng...

cái ngày nắng dìu dịu ru đất ngủ trời ngủ, ru ngủ nốt cả bé mèo uể oải lao vào giấc mộng trên nhịp vỗ về đằng đỉnh đầu. khí hậu dù không cao nhưng vẫn ẩm ẩm rất khó chịu, mèo ta không thích nó, dụi dụi cánh mũi liên hồi lên gò má trắng hồng mềm mịn nơi người yêu.

người đó ấy vậy mà biết tinh tế hiểu chuyện, phì cười với tay lấy điều khiển bật máy lạnh lên, không quên chỉnh tránh cho mèo con trong tay bị cảm lạnh.

ngoài kia tiếng chim sao nay bỗng ồ ạt kéo đến phủ khắp góc vườn hoa anh đào, gợi nhớ trong trí người ta đến cả những kỷ niệm nhỏ nhặt. như quả đào hồng hồng đọng trên đôi má mèo yoon gi ngày jeon jung kook hì hục xách cả một cây hoa anh đào vẫn còn bé tí tẹo về. chỉ vì sinh nhật tuần trước min yoon gi nằm ườn lên người cậu thản nhiên khen ngợi loài hoa đó thôi đấy.

những ngày jung kook đội mưa đội mây đội nắng đi làm, min yoon gi buồn chán quá đỗi, liền lặng lẽ ngồi ngắm nhành hoa non nhỏ thơ dại, giống như tin rằng nó chỉ một khắc sẽ lớn thật lớn, hơn cả cổ thụ nhờ sự giám sát chằm chằm của mình.

jeon jung kook tạm thời không muốn min yoon gi đi làm hòng tịnh dưỡng thân thể. mèo thì có thói quen cào cào lại ngạo kiều, người kia không cho đi thế là lại cào lấy cào để hung dữ vô cùng, phải đợi tới lúc jung kook mếu máo cả dòng sông mới hoảng hốt gật đầu. đến tận một thời gian, jeon mới hiểu được nguyên nhân tồn tại của những miếng băng cá nhân đầy sắc màu dán nguệch ngoạc trên bắp tay trái.

xưa nay vốn không phải cậu ghét gì công việc của anh. mà thiếu bóng cậu trông chừng, nài nỉ bằng gấu đen cũng chẳng thèm cho phép anh đến studio. bởi trước, khi jung kook có công tác ngoài nước, min yoon gi lại gia tăng tần suất đến studio, min yoon gi muốn sáng tác nhạc, điên cuồng chạy trong bánh răng công việc. mãi tới khi jeon jung kook về, hốt hoảng bóp bóp cái mặt mèo gầy nhom chẳng còn chút thịt, lại xoa xoa quầng thâm gấu trúc để lại dưới mắt, mới lập tức bị vác về nhà như bao ni lông. mà yoon gi quậy lắm nhé, buồn ngủ vô cùng, mà thèm khát tỉnh táo lắm hay sao, trên đường nhất quyết không chịu nằm yên. một là cạp cạp cạp bờ vai săn chắc ấm áp ôn nhu, hai là luyên thuyên lẩm bẩm đủ điều đủ thứ chuyện đến jung kook nghe còn không hiểu, ba là chốc chốc lại áp cánh môi mùi hoa anh đào lên người ta. nếu như đây không phải là bé mèo min thì thôi tạm biệt, thượng lộ bình an nơi bãi rác với dịch vụ vận chuyển vạn năng jeon jung kook.

gợi nhớ lại cả hôm bỗng dưng một đoá hoa anh đào nhỏ hơn bàn tay min yoon gi nở, nở hiên ngang trước nắng trời dịu dàng. mèo trắng sứ của jeon thích lắm, thích đến độ đuôi cứ vẫy hoài vẫy mãi, mắt còn long lanh hơn cả sao trời mà những bản tình ca hái xuống. mèo ta cả một buổi sáng sớm tinh mơ mùi sương còn thoảng, mải mê ngắm nghía cánh hoa xinh đẹp, đến nỗi jeon jung kook nhiều lúc còn thấy hối hận. vì min yoon gi từ sau cái lần hoa nở, sáng đều dậy sớm. không có ai ôm ôm, hoàn toàn không thể ngủ.

"yoon gi à... về với em đi..."

chuyện trên đời đều có này có nọ, dễ làm người ta hoảng hốt, như việc tự dưng sống mũi bé mèo nhà cậu đỏ ửng lên, đôi mắt tràn đầy sương sớm trắng tinh rơi xuống nền đất. jung kook trợn tròn mắt, chạy ra từ phòng mà quên cả đóng cửa. mèo min chẳng yếu đuối đâu, nhưng gặp thỏ jeon là ngay lập tức ù ù cạc cạc dựa vào thân người ta. ai mà biết được, chả phải jung kook có mùi sữa hay gì đâu...

nhưng mà kì lắm thỏ của anh ơi, hoa còn chưa tạm biệt anh thì lại đi mất rồi. trông có ghét không cơ chứ?

jeon jung kook lại xoa a xoa mái đầu mềm mịn như bông của người thương, vẽ cho anh một bầu trời xanh ngát màu gió vỗ về.

"min yoon gi của em, chẳng phải anh vốn đã có một bông hoa rất đẹp đấy hay sao? còn có thể nuôi anh, ôm anh, chăm anh, thương anh, không phải là quá tiện lợi ư? bông hoa này nhiều lúc phải xa nhà như ếch đi du lịch trong trò chơi, nhưng anh ơi, tim của em không đi đâu cả. nó ở ngay ngực trái của anh đấy. và con ếch nào rồi cũng sẽ trở về thôi, sớm hay muộn, vì nó biết người ta thương nó nhớ nó."

trời không nóng, yoon gi lại rạo rực. bắt từ hành tinh nao về một con ếch trung thành thế này, quả là phước ngàn đời... yoon gi yêu con ếch nhỏ mà bự con nhà mình, như sắc trời rực rỡ ánh hoàng hôn. jeon jung kook, nhè nhẹ thốt khẽ, êm tai làm sao, tựa khúc nhạc thanh tao nhưng mãnh liệt trên từng phím đàn piano anh đánh, tựa trong xanh, lại như lửa đốt.

cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, không ngờ một ngày còn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đến thế, mèo nhỏ khó tả nổi. đuôi mắt đo đỏ sắp lặng nay lại tiếp tục buồn buồn thẩn tha thẩn thờ mếu máo. nằm trong lòng jung kook mà cứ cắn cắn môi nín khóc mãi thôi. dở khóc dở cười lại không nỡ mắng, jung kook lại ôm người ta chặt hơn.

"em thương anh."

"anh không thương em."

vừa mếu vừa nói nghe càng buồn cười tợn. đôi mày lại nhăn nhăn khó hiểu, nhìn khó có thể không lăn ra sàn sặc chết vì cười quá nhiều.

"jeon jung kook..."

"em nghe."

thế rồi lại im.

thế đấy. quen rồi. hiểu nhau quá. đây là tính nói điều gì đó sến súa lụa là, nhưng ngại quá, thành ra im phăng phắc không thèm nói nữa. tật xấu của người yêu đúng là đáng đánh đòn, để người ta chờ như thế.

khổ sở hết sức.

một sinh vật không vướng bận lại hiên ngang đứng trên cao, tận hưởng niềm vinh quang vô cùng vĩ đại, không cách nào tự nhiên lại rũ bỏ được. bông hoa anh đào của min yoon gi cũng như thế. thật ra tối hôm đó cậu jeon như thường ngày ra khoá cửa, xui xẻo làm sao trời thì tối, trước khi khoá cửa bên còn phải tưới cây giúp bé mèo min. không hiểu nổi đụng cái gì mà nghe sợ lắm lắm, tờ mờ nhận ra bông hoa bé nhỏ đầy yêu quý của min yoon gi đã rời chốn ở của nó, điếng người nhét ngay vào chậu rỗng... thôi không sao, xem như chiến thắng một tình địch mạnh đi.

rồi đến cỡ mấy ngày lại mấy ngày nữa, jeon jung kook đã thành công ép khô nạn nhân lên giấy trắng, run rẩy đem tặng nó cho mèo nhà. mèo min vốn hay quên, qua mấy ngày là quên sạch sạch sành sanh luôn không đọng lại một tí gì, trừ phi đó là chuyện trả nợ tiền hay trả nợ công. nhận được quà thì hí hửng lắm vì có nhớ gì đâu, để lên bàn hoài. thích vô cùng.

"yoon gi ơi đi ngủ thôi. không khóc nữa. khóc hoài là thành con ếch đó."

màu đỏ của đôi mắt vì khóc liền chuyển hết cả sang đỉnh đầu, có ai nói cho em biết là loài mèo khi dỗi là đáng sợ nhất trần gian chưa? nếu chưa biết thì bây giờ biết rồi đấy.

"ya, em bảo ai là con ếch?"

chọc mèo thẹn, mèo giận là sẽ không nói chuyện được nữa đâu. người ta dùng dằng bước vào phòng rồi kìa, tâm trạng còn rối bời đến nỗi tuôn ra cả suy nghĩ sao còn không mau đuổi theo...

"em đùa mà..."

jeon jung kook lao lên giường, một thân bao hết mèo vào trong lòng như lò sưởi tự động biết đi. hôn một cái, thì không được giận nữa, giận nữa sẽ ôm đến khi nào hết giận thì thôi! một kiếp một đời, làm koala cũng được, nhưng thỏ nếu bị mèo giận thì sẽ vô cùng thê thảm...

nghĩ thì thế, chứ nào dám nói...

"thôi, giận thì mai rồi giận, hôm nay ngủ cho ngoan."

có lẽ jeon jung kook nghe thấy tiếng ai đó khúc khích cười.

mèo ơi à ơi, ngủ đi thôi. sưởi ấm chuyến tàu gai góc mà ngọt ngào, sưởi ấm tương lai trên những phiến lá đọng vị sương, sưởi ấm cả thân hình ta...

lưỡi không còn giác đắng, mắt không còn vô định, mũi vấn vương mùi thơm, não ngả người hạnh phúc, tim bao bọc hơi ấm. bởi vì đối mặt với những mặt trái của cuộc đời, khi vượt qua em đều có anh, anh đều có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip