Chương 24: Phẳng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chạy ra vườn hoa dành dành để chờ gặp chàng. Những lúc trong nhà giam, lúc nào tôi cũng tự nhủ chàng đang bận giải oan cho tôi nên không thể đến được. Ngay cả khi Thu Cúc nói tình yêu của đế vương có khác nào nước chảy hoa trôi, tôi cũng vẫn cho rằng chàng không phải như thế, chàng mãi mãi sẽ không như thế. Nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút lo sợ rằng tất cả những suy nghĩ của mình là sai và lời của Thu Cúc là đúng. Vì vậy, ngay lúc này khi tôi đang đợi chàng ở đây, tôi lo sợ chàng sẽ không đến, lo sợ tôi sẽ không gặp được chàng.

Tôi chợt ngửng đầu lên thì đã thấy chàng đằng trước. Chàng trông mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ấm áp, nhìn tôi mà không nói lời nào. Tôi lao ra ôm lấy chàng. Lòng ngực chàng phập phồng, tay chàng vòng qua đỡ lấy eo tôi. Tôi cảm thấy hơi tủi thân, cứ thế ôm chàng nức nở khóc. Tôi xưa nay không hay khóc, một phần là vì có khóc cũng không có người dỗ nên lâu dần đã tự tập cho mình thói quen dù đau đến mấy cũng không khóc. Khi Quang Khải đến báo tin tôi được thả rồi, tôi khóc vì vui mừng. Còn lúc này tôi khóc không phải vì vui mừng, cũng không hẳn là vì đau – đơn giản khóc vì có chàng bên cạnh, khóc vì biết chàng sẽ dỗ dành tôi.

Đợi cho tôi nín khóc, chàng gạt nước mắt cho tôi rồi hỏi:

– Xin lỗi, ta đã để nàng phải chịu khổ

– Chàng làm vậy là bất đắc dĩ, em không trách chàng đâu

Chàng nhìn tôi thở dài, được một lúc lại nói:

– Ngọc Khuê, em phải tin tưởng ta. Sau này dù bất cứ chuyện gì cũng phải tin tưởng ta, được không?

Tôi nhìn chàng, gật gật đầu rồi nghĩ, chẳng phải tôi vẫn luôn tin tưởng chàng sao. Ngay cả lúc Quang Khải nói giữa tôi và Thiên Cảm, chàng sẽ chọn Thiên Cảm, tôi chẳng phải vẫn lựa chọn tin chàng hay sao! Tự dưng tôi lại nhớ đến chuyện Thu Cúc nói, liền hỏi chàng:

– Vậy...chàng có tin tưởng em không?

– Ta vẫn luôn tin tưởng nàng. Ta biết bây giờ nàng đang lo lắng điều gì. Hãy để lại lo lắng của nàng cho ta. Chuyện ở trong cung không thể một sớm một chiều kể ra là hết được. Chỉ cần tin ta là được

Tôi nghe chàng nói cảm thấy thế là mãn nguyện rồi. Thôi thì hãy phó mặc đời này cho chàng vậy.

Chúng tôi ngồi bên nhau đến khi nắng chiều tắt hẳn mới về. Trước lúc đi, chàng nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói:

– Từ giờ ta sẽ không tới đây nữa. Nàng đừng đợi ta

Tôi nghĩ chàng lại giống như lần trước liền trêu chàng:

– Em không đợi thì chàng sẽ buồn

– Thà như vậy còn hơn là để nàng buồn

Lúc đấy tôi vẫn nghĩ rằng chàng đang trêu mình. Không ngờ những lời chàng nói ra lại đều là thật.

Mấy hôm sau tôi đến thăm mẹ. Lúc gặp bà, bà nhìn tôi một hồi rồi thở dài nói:

– Không sao là tốt rồi. Lần này coi như con phúc lớn mạng lớn. Lần sau đối với người trong hoàng cung nên cẩn thận hơn một chút

Tôi trầm mặc nhìn bà không nói gì. Có những chuyện nếu người ta không muốn nói tức là không đáng để biết hoặc không nên biết. Cho dù những điều mọi người nghi ngờ là thật đi thì việc tôi phanh phui ra có ích gì chứ. Chi bằng cứ để như cũ đi.

Cuộc sống tôi lại trở về như cũ. Trong cung như chưa từng có chuyện kinh thiên động địa ấy xảy ra. Chỉ là, ai dám chắc bên trong gió đã lặng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip