Past!Nightmare x Reader: Dream about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi bạn YunkiAmy nhen :,3 mik bt bn đặt trc nhưng mè dạo nì nghe nhạc nhật vs vừa thi triết nên cần zui chút.

Ah mà lí do dạo nì lặn đi nhìu do...ko phải hc âu, do đam mê vẽ rồi đăng trên ins ó :,) hóng tym dù flop ẻ, thi triết xong mới quay lại ây ó.

___

Thời gian kết thúc, bài thi cũng đã nộp, tôi liếc mặt nhìn xung quanh, mọi người bàn về đáp án đề thi và dường như bọn họ viết rất nhiều. Tôi thở dài, hiện tại trong đầu đầy tâm trạng tiêu cực. Mệt mỏi, lo lắng và buồn bã, tôi mang sự tiếc nuối trên suốt quãng đường, cho đến khi về nhà rồi cũng thở dài.

Tin nhắn cứ hiện liên tục, thà rằng đống đó là tin quảng cáo đi, tôi thở dài lần nữa, cầm điện thoại tắt thông báo rồi bật lên bản nhạc nào đó. Âm nhạc là một thứ tốt để có thể đưa tôi vào giấc ngủ.

"Y/n! Y/n!"

Âm thanh trẻ con đó luôn vang lên mỗi khi tôi mơ. Khi tôi kiểm soát được bản thân, tôi có thể mở mắt và nhìn một cậu nhóc trong một nơi kì lạ.

"Night" Tôi gọi cậu nhóc đó, nghe được giọng tôi cậu liền cười tươi, sau đó kéo tôi đến cái cây quen thuộc.

Cậu nhóc tên là Nightmare, thật là một cái tên kì lạ, cậu ta không phải con người mà là một bộ xương, dù sao giấc mơ luôn kì lạ nên tôi không bận tâm lắm. Tôi gặp cậu ta từ năm tôi lớp 6, khi tôi vô tình ngủ gật trong lớp.

Một giấc mơ nơi có cây táo nhưng lại chia ra thành 2 loại, và dưới gốc cây đó có hai bộ xương. Nightmare và cậu em của nhóc đó là Dream, lúc đó tôi ở một bụi rậm nhỏ, đứng cách đó không xa mà quan sát. Điều thú vị là mỗi lần tôi mơ thì tôi luôn ở đó, không mơ về những thứ kì quặc khác mà chỉ về chỗ cây táo, thậm chí còn không quên. Tôi quan sát cuộc sống của hai bộ xương đó, biết được câu chuyện của họ và sự phân biệt một cách vô lý của người dân. Tôi cũng đã thấy nhiều lần họ làm tổn thương cậu nhóc Nightmare, nhưng hồi đó tôi mới có lớp 6, nhút nhát đến mức ngay cả việc thử tưởng tượng để cứu cậu nhóc cũng không dám mà chỉ đứng xem. Tàn nhẫn phải không? Tôi chờ cậu nhóc ấy ở một mình để an ủi, tại một cái cây thông thường, cách xa cây táo kì lạ kia.

Đó là lúc tôi gặp Nightmare chính thức.

"Y/n...Bọn họ hôm nay lại đến đánh..."

Nightmare giọng ủ rũ, tuy vết thương không đến mức phế nhưng lại nói như thể cần được dỗ dành. Tôi cùng chiều lòng cậu nhóc, đem bàn tay áp vào phần má thô cứng của cậu mà nói: Được rồi, đánh chỗ nào?

Ngày tôi còn lớp 6 vốn thấp hơn cậu nhóc này, ai ngờ sau này càng lớn, chỉ có tôi lớn, còn cậu vẫn vậy, như thể cậu bị mắc kẹt trong giấc mơ.

"Chỗ này..." Cậu chỉ phần má, sau đó chỉ mu bàn tay rồi trán, tôi biết cậu ta đòi hỏi gì, nên lại gần hôn nhẹ mấy chỗ vết thương đó. Nightmare sau đó lại mãn nguyện ôm lấy tay tôi rồi dựa vào gốc cây - nơi chúng tôi chính thức gặp nhau lần đầu.

Chúng tôi nói chuyện hàng giờ, đến mức tôi đã quên đi sự tiêu cực kia. Nightmare ngồi vào lòng tôi, dù gì tôi 20 cũng đã lớn, cậu nhóc nhỏ con ngồi trên đùi cũng không gặp vấn đề gì, nhiều lúc thích sự đáng yêu trước mắt cũng phải đưa tay lên xoa đầu cậu vài cái.

"Y/n sẽ luôn đến gặp Night đúng không?"

Cậu nhóc nói rồi nhìn tôi với đồng tử màu tím. Thật kì lạ, khi tôi luôn đến đây, trước mặt một cái cây táo để rồi cùng cậu nhóc dời ra chỗ đó. Tôi muốn hỏi cậu ta liệu muốn chạy khỏi chốn đó, nơi luôn phải chịu thiệt thòi kia...Nhưng tôi mỉm cười.

"Sẽ quay lại"

Cho đến khi cậu không còn bị kẹt trong giấc mơ nữa.
Cho đến khi tôi không còn ở thế giới thực.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip