Error 404 Sans x Fem reader: hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ nói em như tảng băng, Chỉ cảm nhận được cái lạnh ngay cả khi em cười. Mà em có cười không? Lúc nào vậy? ta nào có thấy, hoặc có lẽ em chưa từng cười với ta.

"Tặng chị"

Ngày đó tại hàng lang, ta vì có nhiệm vụ giáo viên giao mà về muộn, lần đầu gặp mặt em lại chỉ đưa ta một bông hồng, buông câu gửi gắm vỏn vẹn 2 từ rồi rời đi. Em vốn là một người nổi tiếng, sao ta có thể không biết em, chỉ là với ta còn chưa từng bắt chuyện với em, mà em đã tặng cho ta một món quà nhỏ rồi. Ta nghi vấn phải chăng là một vụ cá cược nào đó và em đã thua, nhưng những ngày sau em cũng làm vậy, mỗi ngày nhận một bông hồng và lời chào ngắn ngủi.

Họ nói em như tảng băng, quả thật cho đến khi kết thúc năm cấp 3 em chưa từng cười, cũng chưa từng cùng ta trò chuyện.

"Chị!"

Năm hai ta bất ngờ lắm, ấy thế mà em vào đại học gọi ta. Khuôn mặt em vẫn lạnh như hồi đó, chỉ là lần này em đã mỉm cười nhẹ.

"Em chào chị"

Có lẽ em cần thời gian chăng? Ta nghĩ em xấu hổ, nhưng khi nhìn khuôn mặt em, ta lại nghĩ...có khi nào em không biết nên nói về đề tài gì ? Và mọi thứ cũng chẳng có gì mới mẻ, em nhìn thấy ta liền gọi, nhưng cũng chỉ là những câu chào ngắn ngủi và những bông hồng nhỏ. Có khi nào em muốn ta là người chủ động trước? Nhưng ta lại chẳng biết gì về em.

Mỗi ngày cứ như vậy trôi đi, sau đó đến năm ba ta gặp nửa kia của đời mình. Cậu ta là một chàng trai tốt, sự ôn nhu của cậu ta khiến ta cảm thấy an toàn. Nhưng đồng thời ta cũng lo lắng xen sợ hãi. Ta với em chẳng phải bạn cũng không phải yêu, chỉ như người quen qua đường thì chào cho lấy lệ. Ta có người con trai đó rồi, nên về sau liền cự tuyệt quà của em, nhìn em thở dài nở nụ cười tiếc nuối, ta cũng chỉ có thể rời đi sau cuộc trò chuyện đó.

"Xin lỗi em, nhưng chị không thể nhận được"

"Chị yêu anh ta sao?"

"Cậu ấy là một người tốt"

"...dạ..."

Ít nhất đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai ta. Nhưng chúa ơi, vì cái gì lại muốn tôi đau khổ chứ. Sự ấm áp đã không còn, để lại là những lời dối trá. Ta không thấy tận mắt khung cảnh người bạn trai đáng quý ôm hôn một cô gái khác, mà nhìn qua một vid trên mạng, ta vốn rất tức giận, dẫu vậy lại chỉ nhẹ nhàng chia tay nửa kia của mình mà không chút thù hận.

Rồi khi đêm xuống, ta đi dạo trên phố, lại vô tình gặp em.

"Chào chị"

"...Chào"

"Chị muốn nói vì nó không?"

"...Không"

Ta không hay trò chuyện, có lẽ vì vậy mà họ luôn nói ta kiệm lời. Nhưng quả thật những cảm xúc của ta lúc đó không thể thốt thành tiếng, ta khóc, khóc thay cho những lời chỉ trích, những cơn giận mà ta đã trải qua. Và em ở đó, để ta dựa vào.

"Vì sao em không trò chuyện với chị?"

"Chị không muốn nói về nó mà"

"Không không....không..."

"..."

"Từ bông hồng đầu tiên..."

Em im lặng, chỉ còn tiếng xe và tiếng bước chân. Ta đã nghĩ lúc đó là em thương hại ta sao? Nên mới để ta dựa vào? Ta nhìn em định trách móc bằng câu nói đùa, nhưng giây phút đó ta đã thấy màu hoa hồng trên khuôn mặt em.

"tình yêu...khó nói"

Một người tưởng chừng quan tâm nhưng lại nhẫn tâm. Người được đồn như tảng băng lại thực chất ấm áp như ngọn lửa. Quả thật tình yêu đâu có dễ dàng, nhưng thật tốt em đã nói cho ta, khiến cho tình yêu giờ đây của hai ta rực đỏ lên như hàng ngàn bông hồng.

——

tui nhận req oneshot nhá :v ko có longshot đâu :<
Note: oneshot viết 500-1000 từ UvU)))d

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip