Dream x Reader: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ nói đúng, Cuộc Sống là những con đường nhiều chiều, Sống không chỉ là tồn tại mà còn là cảm nhận về cuộc sống. Vui, buồn, tức giận, và hơn hết ai cũng muốn cảm nhận mùi vị của hạnh phúc. Hạnh phúc cũng như cuộc sống vậy, từ những điều nhỏ nhặt hay những điều phi thường lớn lao, có lẽ nếu ai đó có cái nhìn tốt với trái tim rộng mở, họ sẽ nói "Hạnh phúc thường ở ngay trước mắt" Hay "Hạnh phúc nên trân trọng dù là nhỏ nhất"

Tôi có vẻ biết rõ sao? Ồ tôi nghĩ có lẽ vậy, Tôi viết những điều đó như thể tôi hiểu rõ hạnh phúc vậy, thực tế tôi hiểu được có một phần nhỏ của nó thôi. Con người đưa ra rất nhiều câu văn ý nghĩa để người người sau này có thể hiểu biết, tôi chỉ là học từ họ thôi. Nếu hỏi từ ai thì tôi sẽ nói nhiều nhất là từ Dream Sans, như cái tên của anh ta, một người luôn tích cực, đem hy vọng và niềm vui, ước mơ và khát khao cho người khác. Anh ta như mặt trời vậy, luôn cười tươi hướng về phía những điều tích cực.

...Giá như tôi có thể như anh ta.

Haha thế giới của tôi đâu giống như anh ta chứ. Tôi không thể cười như anh ta được, tôi không thể giao tiếp, không thể làm được việc gì tốt. Anh ta giúp đỡ được nhiều người, nhưng anh ta không giúp được tôi...hoặc là do tôi không thể cố gắng.

.

"Y/n, Tôi...tôi yêu cậu!!"

Trên tay là bó hoa vàng như ánh sao, Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi bản thân sẽ bị từ chối nhưng vẫn cố gắng tự nhủ là sẽ không. Tôi không trả lời ngay, vì tôi tò mò. Tôi không yêu anh ta, nhưng nếu tôi đồng ý thì sao? Và nếu từ chối thì tôi sẽ vẫn là tôi và chẳng có gì thay đổi?

"Y/...Y/n, cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

"Tôi ..." Bỗng dưng tôi nhớ đến cái hồi tôi còn học cấp 2 ấy. Tôi đã luôn phải có sự lựa chọn giữa một người bạn thân và một người muốn làm bạn với tôi. Hai bọn họ không ưa nhau và mỗi ngày tôi phải lựa chọn sẽ ngồi cạnh cô bạn thân mình đã quen, hay ngồi cạnh một người bị cả lớp tẩy chay. Có lẽ là ai cũng sẽ chọn cô bạn thân thôi, nhưng đó lại là sự lựa chọn sai lầm khi tôi biết cô bạn thân sau đó cũng chẳng thân nổi nữa.

Điều tôi hối hận nhất chính là không chọn làm bạn với người bạn đó dù cô ta nói chỉ cần đi chơi trong ngày cuối cùng ở trường...

"Vì sao cậu lại thích tôi Dream?"

Tôi hỏi, cũng là muốn biết bản thân có gì tốt lại thu hút sự chú ý của anh ta chứ. Dream giật mình, sau đó mặt càng thêm ngại ngùng hơn.

"Tôi thấy cậu rất nhiều, và tôi cũng gặp cậu rất nhiều"

Giúp đỡ khi họ cần giúp, tuy trò chuyện ít nhưng lại rất khiến mọi người thoải mái••••

Dream kể những điều tốt mà tôi từng làm, nhưng anh ta đâu có biết tôi chỉ là không biết từ chối. Anh ta thấy tôi nói chuyện nhẹ nhàng và tính tình tốt, liệu anh ta có biết trong đầu tôi có bao nhiêu suy nghĩ rằng tôi đang đau đớn không? Đau đớn ở đây không phải là một vết thương ngoài da, nó không từ áp lực nào đó mà là cái suy nghĩ tự đè nặng dù bản thân không muốn...

"Tôi chưa yêu cậu, liệu cậu có thể khiến tôi yêu cậu chứ?"

"Được chứ! Tôi sẽ cho cậu thấy tình yêu tôi dành cho cậu lớn như thế nào!"

Dream vui vẻ nói, tôi cũng chỉ cười nhẹ, nếu như yêu anh, biết đâu tôi có thể tự tin kể cho anh về nỗi đau của mình.

.

"Không che giấu, thật cảm ơn vì cậu đã cho tôi biết thế nào là yêu"

Tôi đứng trước bia mộ của anh, mỉm cười gửi một bông hoa hồng trắng. Tuy tôi không không yêu anh hoàn toàn, nhưng đối với tôi anh lại là một người bạn có thể tin tưởng mà chia sẻ nhiều điều.

"Cậu biết không, sau khi cậu đi tôi còn nghĩ là phải chăng tôi yêu cậu đó"

Nhưng hoá ra tôi nhầm, đó chỉ là do tôi thiếu đi anh mà suy nghĩ sai. Tôi đã từng nghĩ, là tôi yêu anh chỉ là chưa biết, nhưng một chàng trai khác đã đến, anh chàng đó khác anh lắm, người ấy không phải ánh sao luôn hoạt bát, mà là mặt trời ấm áp dịu nhẹ, là người nói ít nhưng lại thấu hiểu.

"Hẹn gặp lại Dream, lần sau gặp lại"

Và nếu có kiếp sau, hị vọng tôi có thể yêu anh

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip