Ccino Sans x male reader: Cà phê sữa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu có một gia đình tốt, bạn bè tốt, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại muốn được yêu thương. Thật trẻ con nhỉ, dù đã sắp đến tuổi 18, nhưng lại ước được trao một cái ôm tình thương, cậu không biết vì sao, nhưng cậu không dám đòi hỏi thứ trẻ con ấy. Vậy vì gì cậu đề cập đến điều này?

"C...Ccino..."

Ngay tại tiệm cafe ấy, như mọi buổi tối lúc vắng khách cậu mới đến chỗ anh. Chỉ là trong lúc uống cafe, thấy bé mèo được anh ôm nên cậu buông một câu ghen tị. Ccino đương nhiên sao có thể để khách buồn chứ, đằng này còn là khách quý nên anh giang đôi tay ôm lấy cậu. Chỉ là ôm cậu rồi anh không muốn buông, anh hết xoa xoa mái tóc của cậu, lại nựng má cậu, ôm cậu còn sướng hơn bé mèo kia.

Y/n ngại lắm, nhưng không dám đẩy anh, có lẽ phần lớn cậu cũng thích khi anh ôm cậu.

"Mỗi ngày mà được ôm Y/n thì thật tốt"

"A..."

Thế là cái hành động ôm đấy đã thành thói quen mỗi khi Y/n đến chỗ anh rồi. Quen đến mức thiện cảm của cậu đối với anh tăng cao hơn cả mức độ bạn bè. Không biết cảm giác này có phải là yêu không? Y/n từ trường đến ở nhà đều suy nghĩ, Ccino vốn chẳng phải chàng trai xấu, bề ngoài lẫn bề trong đều tốt, cậu mỉm cười, đúng, anh tốt lắm, đối với cậu trò chuyện đều vui vẻ, không chỉ pha cà phê mà nấu ăn cũng chẳng thể chê...nhưng cậu thích anh thì anh sao có thể thích cậu chứ. Cùng lắm chỉ ở mức bạn bè.

Và ngày thi cũng sắp đến rồi.

"Y/n cố lên nhé! Thi xong anh có quà cho em !"

"um...cũng đâu chắc điểm cao chứ"

Y/n cười cười gãi đầu, Ccino cũng chẳng ngạc nhiên với cái tự ti của cậu, anh ôm cậu thủ thỉ vào tai.

"Miễn là em cố gắng"

Lạ thật, rõ ràng người thân xung quanh cũng nói chỉ cần cậu cố gắng, vậy mà khi anh nói, cảm giác thật khác. Y/n ngượng ngùng che đi đôi tai của mình, Ccino biết cậu không muốn bị thấy đôi tai ửng hồng, nhưng mà tay che tai rồi thì sao che được khuôn mặt đỏ như tôm kia chứ. Ccino để cậu vùi đầu vào ngực anh, thật muốn đem cậu đi nhốt, chẳng muốn thả ra tí nào.

.
.
.

"Y/n, sao dạo này con về muộn thế"

Mẹ cậu phát hiện cậu về rất muộn, nên hôm nay hỏi, cậu cũng chẳng giấu, không phải vì không sợ mà vì mẹ cậu là người không thể nói dối, anh cậu lấy bao nhiêu lý do cũng có qua mắt được đâu chứ. Ngoại trừ tình cảm đơn phương, cậu đem kể về anh chàng tiệm cafe ấy. Mẹ gật đầu như hiểu ý.

"Nhưng cũng không nên đi muộn"

Sau đó mẹ nói nên xin số điện thoại hẹn buổi nào đi chơi, cậu đỏ mặt...liệu Ccino muốn chứ?

"Chứ con cứ ngủ muộn là không tốt đâu"

.
.
.

"Ưm...Cci...Ccino..."

Cậu lúng túng ôm cốc cà phê rỗng, cậu cũng muốn rủ anh đi chơi, mỗi ngày không gặp anh có thể được nhắn tin. Nhưng...nhưng cậu cũng lo anh sẽ từ chối. Ccino nhìn cậu ấp úng cũng biết hẳn cậu muốn nói gì đó, việc của anh chỉ là cần dụ cậu nói ra thôi.

"Em muốn gì từ anh đúng không?"

Ccino bẹo má cậu, Y/n gật đầu vụng về, lí nhí nói ba từ số điện thoại. Anh sao có thể từ chối chứ, anh cũng muốn biết thêm về cậu mà!

"Tuyệt quá! Vậy là mỗi ngày đều được trò chuyện với Y/n rồi!"

Nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng vui theo, không nghĩ anh cũng muốn trò chuyện với cậu. Nhưng mà...

"Sao anh lại đặt tên em là thỏ con!?"

"Vì em đáng yêu mà? Hay là đặt Bé con của Ccino nhé?"

"..." Đỏ mặt-ing

.
.
.

Rất vui phải không? cậu đã rất vui mà? Ngày thi cuối cùng cũng đã tới.

"Thời gian bắt đầu"

Giám thị nói, Tay cầm bút vẫn viết, vẫn tô đấy. Nhưng liệu ai biết trong đầu Y/n đây xen lẫn nhiều điều?

Cậu yêu Ccino, đó là sự thật. Anh đối xử với cậu rất tốt lại ôn nhu. Nhưng bản thân có thể vui được bao lâu chứ. Cậu đã chứng kiến những niềm vui nho nhỏ lụi đi để lại đau đớn, hạnh phúc có trước mắt nhưng lại chẳng cảm nhận được, liệu ở bên anh, cậu sẽ cảm nhận được hạnh phúc chứ?

"Còn 15 phút"

Cậu sống cũng chỉ để sống, vì cậu sợ đau. Sau lần thi này cậu sẽ dứt khoát rời khỏi cuộc sống...phải không?

"Sắp hết giờ, còn 10 phút"

Đừng ngập ngừng như những lần khác, làm ơn! đề rồi tâm trí lại đau khổ! Sao có thể vui vẻ sống khi mỗi ngày đều nghĩ đến cái chết chứ!!!

"Hết giờ, tất cả dừng bút"

Và cuộc thi vẫn tiếp tục...

.
.
.

"Y/n!"

Ccino lo lắng chờ đến 10r, vì anh biết cậu luôn chờ khách về hết mới đến, bóng dáng cậu hiện lên. Anh vui vẻ ôm chầm lấy, Y/n cũng vui vẻ đáp lại. Ừ thì có nghĩ chết đi sẽ tốt, nhưng cậu không thể phủ nhận cậu có nghĩ về anh mỗi ngày.

"Thi thế nào rồi?"

"Chắc được ạ" Y/n nhún vai, sau đó liền hít một hơi thật sâu."C...Ccino nè..."

"Hmn?" Ccino nhìn cậu, Y/n lúc này mặt ửng đỏ, hai tay nắm chặt áo anh như đề phòng anh sẽ đẩy cậu ra.

"E...Em...yêu anh..."

Sau đó cậu nhắm mắt, nhưng chẳng thấy anh trả lời.

"C...Ccino?"

Cậu ngước lên nhìn, dù sợ anh từ chối nhưng vẫn muốn dũng cảm nhìn, chỉ là thấy anh cười...có chút lạ.

"Em thật sự yêu anh hmn?"

Y/n vội gật đầu, anh liền ôm cậu lần nữa, thủ thỉ vào tai cậu.

"Tốt quá, vậy em chắc chắn sẽ thích món quà của anh~"

Còn tiếp.

Không biết H nhìu ko nhưng nói trước cho các độc giả là có thịt nhó :,)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip