Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 3




4 tuần trôi qua kể từ ngày tin tuyệt vời đó được công bố. Không ai thắc mắc. Không ai dám thắc mắc, ít nhất là không phải từ những người đứng đầu. Không ai có vẻ ngạc nhiên, như thể họ coi đó là chuyện thường ngày. Mọi người đều nhận thấy được điều đó; tình cảm của hai người đó đã quá rõ ràng, thậm chí với cả người ngoài. Giống như một hiệu ứng. Nếu Nanoha mỉm cười, Fate cũng sẽ cười theo. Nếu Fate khóc, Nanoha sẽ khóc cùng cô. Chỉ có hai người họ là không nhận ra tình yêu mình dành cho nhau mà thôi.

Một vài người không quan tâm, nhưng tất cả đều vui sướng. Bởi cuối cùng thì White Devil đã tìm được một mục tiêu mới, để thả họ ra khỏi địa ngục, đặc biệt là Hayate.

Tâm trạng thất thường.

Khu tập luyện tan nát còn binh sĩ thì thường xuyên ra vào bệnh xá. Có lẽ sự hiện diện của Fate sẽ làm dịu đi tậm trạng của Nanoha, Hayate nghĩ vậy, do đó Fate đã được triệu đến.

Họ cũng hiểu rằng, chính ảnh hưởng của việc mang thai đã bắt đầu mọi sự rắc rối này, tuy nhiên, Hayate không hề hối hận. Ít ra Fate sẽ là người duy nhất phải đến bệnh xá thường xuyên.
Hayate đã từng chứng kiến trước đây những gì White Devil gây ra khi cô ấy ở trạng thái tâm lý bất ổn và cô cảm tạ tất cả các vị thần bởi Nanoha buộc phải nghỉ dưỡng thai. Pháp thuật có thể gây nên những tổn thương lớn cho cả mẹ và thai nhi, Shamal đã nói, vậy nên mọi chuyện phải thế thôi. Tất nhiên Nanoha không tiếp nhận thông tin kia tốt cho lắm, nhưng sau một vài vết cắt cùng những dấu bầm tím mà Fate nhận được, cuối cùng Nanoha đã đồng ý.
Mọi người đều cầu nguyện cho Fate, hi vọng cô sẽ sống sót vượt qua giai đoạn mang thai của Nanoha.

"Việc này sẽ không gây khó chịu một chút nào đâu, Nanoha-san. Vì vậy hãy thả lỏng nào." Shamal vừa thuyết phục Nanoha vừa gắn chùm dây đầy mầu sắc lên phần bụng hở ra của cô. "Cái máy này sẽ kiểm tra nhịp tim của thai nhi."

Bời đây chính là thí nghiệm của Shamal nên cô đặc biệt quan tâm đến nó. Phải, thí nghiệm đã thành công, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn nắm được những biến chứng và tác dụng phụ. Dù sao nó cũng là thí nghiệm dang dở mà.

Dẫu vậy, Shamal cũng chắc chắn một điều là; Fate không nhớ bất cứ điều gì của đêm ấy. Có thể đó là do tác dụng phụ của viên thuốc, để lại một khoảng trống ký ức khi nó hoạt động. Fate luôn dằn vặt bản thân vì đã cưỡng bức Nanoha làm "chuyện đó" nhưng Shamal biết khả năng kiểm soát bản thân chính là một trong những điểm tự hào nhất của Fate. Không lẽ đó cũng là do tác dụng của thuốc, khiến người uống hành động theo bản năng? Quá nhiều câu hỏi không có đáp án và hôm nay Shamal quyết tâm phải có được hết mọi thông tin.

"Nè, Nanoha-san. Em không phiền nếu chị hỏi điều này chứ? Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó?" Shamal bắt đầu. Nanoha là cơ hội duy nhất của cô khi mà Fate không thể nhớ được gì. "Chị muốn biết xem liệu có bất kì tác dụng phụ hay hành vi khác biệt nào của Fate sau khi uống viên thuốc đó. Chị đã cố hỏi Fate nhưng em ý chỉ đỏ mặt và chạy mất."

Nanoha bật cười. Dù sao thì ở hoàn cảnh ấy, thật khó để Fate có thể nói ra.

Khẽ nhúc nhích trong tình trạng vẫn còn hơi rượu; bằng cách nào đó Nanoha nghe được tiếng đập mạnh mẽ của con tim ngay sát tai mình. Từ từ mở mắt, cô cảm nhận được khung cảnh xung quanh. Căn phòng tối om, với ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Nanoha đang ở nhà, trong phòng ngủ, ở trên giường và ôm chặt lấy Fate. Đầu tựa lên vai, tay vòng qua eo, và chân đan vào nhau. Không biết mình về nhà khi nào nhỉ, cô thầm nghĩ.

Nhấc đầu khỏi tư thế thoải mái ấy, cô ngắm nhìn Fate, người vẫn đang ngủ say. Fate thật đẹp, tới mức có thể lấy đi hởi thở của người khác kể cả trong bóng đêm. Tay Nanoha nhẹ nhàng chạm vào má Fate, vuốt ve làn da em bé mềm mại đấy. Giá mà cậu có thể nhận ra rằng cậu đẹp đến nhường nào, Nanoha thầm nghĩ. Tay cô từ từ đưa xuống dưới, chạm vào đôi môi mềm của Fate. "Và bất kì ai cũng có thể sẵn sàng chết để được hôn vào đôi môi của cậu." Cô thì thầm.

Hôn.

Có thể đó là do rượu, cô không rõ nhưng cô bỗng thấy mình bạo dạn. Tiến lại gần, cô để cho đôi môi mình chạm vào môi Fate. Đáng lẽ đó chỉ là một nụ hôn lướt qua, để cảm nhận được nó thế nào. Nhưng rồi nụ hôn ấy đã đánh thức ham muốn của Nanoha, cô không thể ngừng lại. Cô đã mong mỏi điều này từ rất lâu, thậm chí còn mơ thấy nó.

Giật mình, cô mở mắt để ngắm Fate. Đôi mắt Fate vẫn nhắm ghiền, như thể cô ấy đang đáp lại nụ hôn, điều đó khiến Nanoha cảm thấy rạo rực và phấn khích. Cô muốn nhiều hơn. Dùng lưỡi chạm vào môi dưới của Fate, Nanoha van nài được vào trong và được đáp ứng không lâu sau đó. Miệng của Fate thật ấm áp và có vị bạc hà từ kem đánh răng, cô ghi lại.

Dường như cả tiếng đồng hồ sau, nụ hôn mới được dứt ra khi hai người đều cần dưỡng khí để thở. Fate đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rõ chuyện vừa xảy ra. Không ai chuyển động, không ai mở lời bởi họ sợ lời nói sẽ phá hỏng giây phút này. Cả hai người đều tự động tiến lại gần cho nụ hôn thứ hai. Nóng bỏng và nồng nhiệt hơn nụ hôn trước. Sự e dè bị ném ra ngoài cửa sổ, khi lưỡi của cả hai cuốn vào nhau trong một điệu nhảy, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia.

Trong lúc miệng vẫn còn bận rộn, thì tay Nanoha đã dạo quanh và vuốt ve những đường cong trên cơ thể Fate. Cơ thể Fate là cả một nghệ thuật điêu khắc hoàn hảo, cô ghi lại. Hoàn hảo tới mức không tì vết. Cô yêu âm thanh phát ra từ nụ hôn của Fate, khi tay cô mớn trớn hai bên đùi cô ấy, nhẹ nhàng di chuyển lên, kéo chiếc quần lót màu đen ra. Âm thanh ấy thật phấn khích và thú vị cho tai cô, khiến cô muốn nhiều hơn. Chúa ơi, mình giống như một lão gia dâm đãng ấy, Nanoha khẽ bật cười.

Cô cảm thấy Fate căng cứng lại khi tay cô chạm vào vùng bụng phẳng lì của Fate. Nó thật mềm mại nhưng cũng đầy rắn chắc. Sau một vài phút tập trung vào chỗ đấy, tay Nanoha nhẹ nhàng di chuyển lên trên. Fate bất ngờ buông khỏi nụ hôn, đầu ngả ra sau ngay khi ngón tay Nanoha vân vê ngực phải của Fate. Bắt lấy cơ hội đó, Nanoha trải nụ hôn từ xương quai hàm đến xương cổ, còn tay cô vẫn hoạt động ở vùng nhạy cảm đó, đem lại cho Fate nhiều khoái cảm nhất có thể.

Tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn khi tay Nanoha được thay thế bằng đôi môi cô. Fate bắt đầu thở dốc và cơ thể cô run rẩy dưới từng động chạm, Nanoha cảm thấy được điều đó. Nhưng cô không thể ngừng lại, không thể kiểm soát được bản thân mình. Đã quá muộn để quay lại.

Đêm đó, cả hai người đều đánh mất.

Nụ hôn đầu.

Trinh tiết.


Quá nhiều thông tin, Shamal kết luận. Vượt quá mức cần thiết. Nhưng Shamal rất ngạc nhiên, sao Fate có thể dằn vặt bản thân vì một thứ cô chưa bao giờ làm. Cưỡng bức Nanoha ư?

Shamal bật cười. Thực ra là hoàn toàn ngược lại. Khổ thân em, Fate-san.

Đang ngồi ở bàn, tập trung đọc sách chính là Fate Testarossa. Trước mặt, cô mở cuốn sách có tựa để Chăm sóc bà mẹ mang thai và gia đình. Nhờ Hayate mà cô có thể kiếm được vài cuốn sách về chuyện sinh nở từ trái đất. Fate muốn biết thêm về chuyện sinh con và điều này tác động đến Nanoha như thế nào.

Ngén.

"Là con gái, con gái" cô nghe thấy Shamal hét lên, sau đó là tiếng khóc lớn.

Fate chạy tới chỗ Nanoha nằm, cô ấy đã kiệt sức. Fate nhìn vào đứa bé đỏ hỏn trông như một con búp bê nhỏ, đang khóc ré lên lần đầu tiền trong đời. Nó là con của cô. Đứa bé cuối cùng đã chào đời.

"Của em này" Shamal đưa đứa trẻ cho Fate sau khi đã lau sạch máu trên người nó.

Mắt xanh và tóc vàng. Sự kết hợp giữa Nanoha và cô.

"Fate-chan..."

"Fate-chan..."

"FATE-CHAN!"

Mắt mở to.

"Ế?" Fate rên rỉ. Liếc nhìn quanh, cô nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ và giờ đây Nanoha đang gọi cô. "Gì thế Nanoha?"

"Tớ muốn ăn bánh táo" Nanoha thì thầm.

Đầy ngạc nhiên "Bây giờ sao?" Fate hỏi và liếc về phía đồng hồ. "Mới 4 giờ sáng thôi mà Nanoha. Cậu có thể đợi đến sáng được không?"

Tay níu lấy áo Fate. Mắt cún con. Nanoha đang bĩu môi!

"Được rồi, được rồi... tớ sẽ làm cho cậu." Fate nói và được thưởng bằng một nụ cười từ Nanoha.

Cô lê bước vào bếp, tìm dụng cụ để làm nhưng nguyên liệu quan trọng nhất lại không thấy. "Táo." Giờ này thì làm gì có cửa hàng nào mở cửa.

Hayate!

Không mất nhiều thời gian để tới trước cửa nhà Yagami. Cô thực sự không muốn làm phiền họ vào giờ này, nhưng đâu còn sự lựa còn nào khác?

Người ra mở cửa là Signum. "Em có biết bây giờ là mấy giờ không Testarosa?" Cô ngao ngán hỏi.

"Nhà chị chút quả táo nào không?"

Signum khẽ nhướn mày. "Táo?"

"Vâng..." Fate nhìn Signum xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô. "Nanoha muốn ăn bánh táo, nhưng nhà em lại không còn quả táo nào."

Signum thở dài. "Em thật là vô vọng."

Sau khi lấy táo và gửi lời cảm ơn, Fate quay về nhà, và trông thấy Nanoha đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng nướng xong một chiếc bánh táo ngon lành trước khi quay lại giường.

Và ngay ngày hôm sau, Fate đã mua 10 túi táo.

Lật sang trang tiếp, chủ đề "tâm trạng thất thường" được giới thiệu.

"Tớ có thể làm việc này Fate-chan." Nanoha la lên đầy thất vọng. "Tớ không bị liệt."

"Tớ biết mà Nanoha."

"Vậy thì đừng đối xử với tớ như thế nữa." Nanoha giận dữ hét. Cô đang giận. Giận vì Fate không để cô làm bất cứ việc gì. Không được trèo, không được chạy, và thậm chí là không được bê thứ gì.

"Tớ chỉ không muốn cậu mệt."

Không được để cho Nanoha sử dụng pháp thuật và cũng đừng để em ấy mệt mỏi, Shamal đã nói với cô như vậy.

"Tớ quan tâm đến cậu. Tớ không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu." Fate nhẹ nhàng nói và ôm Nanoha vào lòng. "Cậu có thể đánh tớ, hét lên với tớ, hay thậm chí ghét tớ, nhưng làm ơn hãy quan tâm đến bản thân mình."

Khẽ đập đầu xuống bàn khi những chuyện đêm qua hiện về. "Nanoha... Nanoha, tớ phải làm gì đây?"

"Không, Fate-chan." Nanoha run rẩy. "Không." Cô lặp lại.

"Nanoha à, tại sao?"

"Tớ không muốn cậu làm việc đó chỉ vì cậu cảm thấy phải có trách nhiệm." Cô nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tớ không làm-"

"Làm ơn mà Fate. Tớ không muốn cậu làm..." Nanoha lắc đầu quầy quậy, còn cơ thể cô từ từ trượt xuống tường.

"Nó không như những gì cậu nghĩ Nanoha.Tớ thực sự muô-"

"KHÔNG" Nanoha hét lên, ngắt lời cô một lần nữa, nức nở khóc. "Hãy để tớ ở một mình."

Fate không thể tiếp tục. Cô muốn nói với Nanoha rằng cô yêu cô ấy và việc hỏi cưới Nanoha không liên quan gì đến trách nhiệm. Cô đã cố nói, nhưng Nanoha nhất quyết không nghe. Có thể, cô ấy cần thời gian, Fate nghĩ.

Quay người lại, Fate tiến về phía phòng khách nơi có sẵn một bộ chăn gối. Nanoha cần thời gian để suy nghĩ. Có lẽ lời cầu hôn là một cú sốc lớn với cô ấy.

"Fate-mama." Cô bé thiên thần nói khi nhìn chằm chằm vào mama của mình. "Fate-mama và Nanoha-mama cãi nhau à?"

"Tất nhiên là không rồi Vivio." Fate mỉm cười, và bế Vivio vào lòng.

"Đây là lần..." Cô bé ngừng lại, đếm từng ngón tay một, "...thứ 5 trong tuần, Fate-mama phải ra sô pha ngủ."

Fate bật cười. "Nanoha-mama cảm thấy không khỏe nên Fate-mama không muốn làm phiền."

"Không sao đâu Fate-mama. Vivio sẽ cho Fate-mama ngủ cùng." Vivio hồn nhiên nói. "Nhưng Fate-mama không được chiếm hết chăn đâu nhé."

[Sir, Urgent message from Hayate Yagami] tiếng nói phát ra từ thiết bị hình tam giác vàng.

"Chấp nhận"

"Chào buổi chiều Chỉ huy." Fate chào cô gái tóc nâu trên màn hình.

"Mặc dù tớ rất ghét phải làm chuyện này, nhưng cậu là phương án cuối cùng của chúng ta, Fate-chan." Hayate nói với giọng đầy nghiêm túc và buồn bã.




End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip