Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD  lyncaohth.

           

Nói gì thì gì đi nữa, năm ngoái lớp 5 cũng là đội mạnh nhất, tuy khi nãy chỉ vì không chuẩn bị tâm lý trước rồi đột nhiên Tưởng Thừa Cố Phi cùng vào sân nên trở tay không kịp. Nhưng ngay sau đó, họ cũng chậm rãi thích ứng, đồng thời đã thiết lập lại chế độ tân công và phòng thủ chặt chẽ.

Còn như lớp 8 này thì chỉ dựa vào hai người kia làm chủ lực, còn lại phối hợp thì loạn xì ngầu cả lên. Tuy lớp 5 không có đội viên đặc biệt tiềm năng, nhưng toàn đội đều có kỹ thuật trung bình tốt, đến cả những người nằm trong đội dự bị cũng tốt so với bọn người Vương Húc.

Đôi lúc Tưởng Thừa cảm thấy mọi chuyện rất thần kỳ, thần kỳ ở chỗ bất kỳ trường học nào, bất kỳ lớp học nào, cũng sẽ xảy ra tình huống như thế này, biết chơi bóng thật sự đều tập trung số ít ở một hai trong lớp.

Cậu và Cố Phi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại cho đội mình, chỉ trong mấy phút đồng hồ mà đem tỉ số hai bên kéo sát lại, chỉ kém nhau 1 điểm, trong thời gian này lớp 5 chỉ bỏ rổ 2 điểm, bên này Tưởng Thừa ném 3 điểm, Cố Phi liên tục ghi điểm bằng cú lay-up(*), trên sân bóng khán giả đã đạt tới độ hưng phấn đỉnh điểm.

(* Kỹ thuật 2 bước lên rổ, hay còn được nhiều người gọi là lay-up là một kỹ thuật ném rổ trong bóng rổ, lối ném này sẽ giúp bạn ghi được 2 điểm dễ dàng. Kỹ thuật này là việc thực hiện chạy 2 bước từ vòng 3 điểm của đối phương đến phía dưới của rổ và thực hiện việc nhảy lên đưa bóng vào rổ.)

Đôi người còn nghĩ rằng, năm ngoái ngồi xem lớp 5 đấu với lớp 2 cũng đâu có kích động như bây giờ, không hiểu sao loại gà yếu như lớp 8 lại đột nhiên xuất quỷ nhập thần như vậy, làm cho lớp 5 đã qua mấy phút cũng chỉ ghi được 2 điểm, tình huống này đúng là hiếm có khó tìm.

Nhưng mấu chốt chính là, đây là vòng loại, nếu thua thì xem như kết thúc, quay về gia nhập hàng ngũ khán giả.

Bởi vậy khi nhìn vào trận đấu này mọi người sẽ hiểu rằng, nếu đội gà yếu kia thua thì cũng chẳng sao, vì trước đó họ chả có gì để mất, nhưng nếu lớp 8 thắng thì... đội lớp 5 xem như thành trò cười cho cả trường, những khán giả ngồi hóng hớt chẳng khác gì là bọn quần chúng thích ăn dưa(*).

(* Quần chúng ăn dưa: ngôn ngữ mạng chỉ nhóm dân mạng thích hóng hớt, bình phẩm chuyện của người khác và hay hùa theo đám đông.)

Hiện tại lớp 5 đã yêu cầu tạm dừng trận đấu.

"Chúng ta có thể thắng!" Mặt mày Vương Húc tươi tỉnh hẳn ra, vừa uống nước vừa nói, "Mịa nó, chúng ta có thể thắng! Chúng ta nhất định có thể..."

"Đừng nói nhảm nữa, lãng phí thời gian, " Tưởng Thừa không hề khách khí, chẳng chừa cho đội trưởng Vương chút mặt mũi nào, trực tiếp ngắt lời hắn, "Quách Húc ra sân, đổi người kia vào."

"Ai?" Vương Húc hỏi.

"Cậu ta, " Tưởng Thừa chỉ chỉ vào một cầu thủ dự bị, người này không có kỹ thuật gì đặc sắc, nhưng chạy thì rất nhanh, "Không cần làm gì cả, chỉ cần bám sát cái thằng bên kia... Cái thằng đó đó, bám sát vào."

"Cậu ta tên Trương Xa, " Vương Húc nói, "Còn 'cái thằng đó đó' tên Đường Hy Vệ."

"Ừm, Trương Xa, mày chỉ cần theo sát Nước Đường thôi, " Tưởng Thừa nói, "Mày chạy nhanh, cứ bám theo nó, phạm quy cũng được, không ngăn được thì cứ đẩy nó, chỉ cần đừng đẩy quá tay, không để cho nó có cơ hội cướp bóng là được, nhưng nếu tay nó đã có bóng thì mày không cần đụng nó nữa."

"Được," Trương Xa gật đầu, "Cậu ta tên Đường Hy Vệ không phải Nước Đường."(*)

(* Tên Đường Hy Vệ là唐希伟 phát âm là tángxīwěi, Tưởng Thừa gọi thành phát âm là tángxī có thể hiểu như xi-rô đường, nước đường)

"Biết rồi, " Tưởng Thừa đáp một tiếng, "Nước Đường không lấy được bóng thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều cơ hội, những quả bóng được ném vào rổ có hơn một nửa là nhờ nó chuyền đến."

"Vậy còn tụi tao?" Vương Húc hỏi.

"Cái tháp Lý Á kia đã hai lần phạm quy, " Tưởng Thừa trực tiếp quên hắn, nhìn Cố Phi, "Làm cho nó phạm quy thêm 2 lần nữa."

"Ừ, " Cố Phi uống một hớp nước, "Lý Á... Đông."

"Tao thì sao?" Vương Húc lại tiếp tục hỏi, lần này hỏi này đã chuyển từ 'chúng tao' sang 'tao'.

"Đội trưởng, " Tưởng Thừa kéo kéo cổ tay, "Khi tao dẫn bóng nếu có người nhiễu sự, mày cứ thoải mái trừng trị nó..."

"Được! Không thành vấn đề!" Vương Húc vỗ ngực.

"Còn nữa, bọn mày chạy trở về để phòng thủ quá chậm, " Tưởng Thừa nói, "Lúc luyện tập cũng đã luyện qua, nếu đối phương tấn công thì chúng ta phải lập tức trở về phòng thủ dưới rổ ngay, 3 giây thôi, phải chặn ngay ở vạch 3 điểm không cho bọn họ tiến vào."

"Hiểu rồi, cố lên nào, những gì đã luyện tập thì hôm nay cũng có dịp phải dùng đến, " Vương Húc nói, hướng đến trên vai mỗi người vỗ vỗ, đến Tưởng Thừa thì tự biết điều vượt qua, cuối cùng là trên vai Cố Phi vỗ vỗ, "Đại Phi, cố lên nào!"

"Ừm." Cố Phi liếc mắt nhìn hắn.

"Cậu uống nước không?" bên cạnh Tưởng Thừa có người hỏi một câu.

Cậu quay lại thì nhìn thấy Dịch Tĩnh đang cầm một chai nước, nhỏ liếc sang nhìn Cố Phi, thấy Cố Phi đã uống nước, nhỏ quay đầu nhìn Tưởng Thừa.

"Cảm ơn." Tưởng Thừa nhận lấy chai nước, vặn ra uống một hớp.

"Các cậu chơi bóng hay lắm, " Dịch Tĩnh nhỏ giọng nói, "Mọi người trong lớp đều chưa từng kích động như thế."

Tưởng Thừa cười cười không lên tiếng.

Đúng là trận này cũng không tệ lắm, cậu và Cố Phi đều bị ép giở trò ngồi đó giả vờ làm khán giả đẹp trai rồi sau đó lại cùng nhau ra sân, sau đợt này có thể được nhiều người cổ vũ khích lệ, và... cũng dễ dàng kéo thêm người hận hơn.

Cậu quay đầu nhìn về phía lớp 5 bên kia, mấy người bọn kia cũng đang nhìn lại bọn cậu chằm chằm, trong đáy mắt đều là sát khí.

Tháp Lý Á cũng đang nhìn cậu, sau đó đột nhiên nhấc tay giơ ngón giữa lên, hướng về cậu.

Làm xong cũng không thèm thu hồi ánh mắt, vẫn chỉ quét mắt liếc cậu.

Tưởng Thừa không thèm phản ứng gì cả, cậu rất ít khi bị người khác khiêu khích trên sân, mang theo tâm trạng bức bối mà đi thi đấu là điều tối kỵ.

Nhưng hình như sau lần này đối phương đã bị kích động, cậu cũng nhìn cái tháp một lát, rồi giơ tay mình ịn lên môi, sau đó hướng tay về phía cái tháp, động tác hôn gió rất nhẹ nhàng.

"Đệt con mịa mày." Cái tháp ngay lập tức nổi điên, mắng một câu.

Tưởng Thừa cười cười không để ý đến hắn nữa.

"Tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng thiếu đánh." Lúc gần vào trận, Cố Phi ở phía sau thấp giọng nói.

"Nhớ làm cho nó phạm quy, " Tưởng Thừa nói, "Nó mà ra sân thì nửa trận sau chúng ta thắng chắc."

"Tuân lệnh." Cố Phi nói.

Hiệp 1 chỉ mới chơi có 7 phút, bóng đang trong tay lớp 5, bây giờ cần phải kéo dài điểm số, nếu để đến hiệp 2 muốn đuổi cũng đuổi không kịp .

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm vào người chuẩn bị phát bóng kia, quan sát từng người bọn họ đang ở vị trí nào.

Trương Xa, Lý Viêm số 2, Nước Đường... Tốc độ của Nước Đường rất nhanh, tuy bị người khác bám theo nhưng hắn vẫn có thể thoát thân rồi nhanh chóng chuyền bóng, nhưng bây giờ Trương Xa đang theo sát hắn, hắn lắc qua vài lần nhưng thoát không được.

Lớp 5 chơi bóng có hệ thống rất rõ ràng, người phát bóng sẽ chuyền cho Nước Đường, rồi hắn sẽ ôm bóng tấn công, hiện tại hắn không lấy được bóng, những người còn lại đều bị bọn người lớp 8 nối nhau đeo bám không rời, người phát bóng loay hoay không biết nên làm gì bây giờ.

Cuối cùng sau 5 giây đồng hồ, người phía sau Tưởng Thừa cuối cùng cũng tách khỏi cậu, muốn xông tới giành bóng, người phát bóng vội vàng ném cho hắn, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bóng mới chỉ bay đi nửa đường, đã bị Tưởng Thừa xông tới, lấy được bóng.

"Đệt!" Nước Đường hô một tiếng, "Mày mù rồi hả!"

Tưởng Thừa vừa mới lấy được bóng thì Cố Phi đã chạy đến gần dưới rổ, cậu nhanh chóng đem bóng ném cho Lô Hiểu Bân đang đứng ở vạch 3 điểm.

Loại phối hợp này lúc trước bọn họ đã luyện qua, Lô Hiểu Bân có ưu thế về chiều cao, nhận được bóng thì nhanh chóng dùng chiều cao đó ném sang cho Cố Phi.

Cố Phi nhận được bóng, lớp 5 cũng thần tốc trở về phòng thủ như cũ, Cố Phi dẫn bóng được vài bước thì đã bị cái tháp ngăn cản trước mặt.

Tưởng Thừa chuẩn bị đi qua tiếp ứng, thì trong 3 giây Vương Húc đã vọt tới ngay, hơn nữa cũng không bị ai phòng thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận bóng của Cố Phi.

Với nhịp điệu phối hợp và giác quan phản ứng nhanh nhạy của bọn họ lúc này, Tưởng Thừa rất vui mừng, nếu ngay bây giờ mà Vương Húc muốn chạy đến vỗ vai cậu thì cậu cũng cho hắn vỗ luôn.

Nhưng ngay sau đó Vương Húc đã rống lên : "Đại Phi chuyền bóng! Đại Phi chuyền bóng!"

Trong nháy mắt Tưởng Thừa kích động muốn chạy đến tát hắn một phát, nhờ ơn hắn rống câu này mà con đường chuyền bóng đã bị phong kín.

Cố Phi ném bóng vào rổ tương đối chuẩn, nhưng bây giờ lại bị cái tháp này chặn ngang..., không bị cướp bóng đã không tệ rồi.

Tưởng Thừa cảm giác thời gian ném rổ đã không còn kịp nữa, có cái tháp đứng đó cậu rất khó chạy đến tiếp bóng, lúc này một là Cố Phi phải chuyền bóng, hai là trước tiên lui ra ngoài.

Ngay lúc đó, đột nhiên Cố Phi làm động tác muốn nhảy lấy đà ném rổ.

Cái tháp cũng nhảy lên theo, trong nháy mắt so với Cố Phi nhanh hơn một giây, hắn nhảy lên trước, sau đó Cố Phi mới nhảy lấy đà, lúc này bởi vì chênh lệch thời gian mà cánh tay của hắn đang đè lên Cố Phi, Cố Phi ép bóng hất lên trên.

Bóng bay thẳng một đường, rồi rơi vào bên trong cái rổ.

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.

Bốn phía lập tức gào lên.

Tiếng còi trọng tài vang lên cùng lúc với khi trái bóng vào rổ: "Số 5 tay chân phạm quy!"

Tưởng Thừa sốc toàn tập.

Tiên sư!

Tư thế với góc độ này mà có thể ném vào!

Động tác bắt đầu ném rổ lại là động tác giả!

Làm cho tay chân Tháp Lý Á phạm quy luôn!

Dẫn dụ phạm quy còn được thêm một quả phạt, Tưởng Thừa cũng muốn ra ngoài sân mà gào ré như khán giả.

Cố Phi chậm rãi lùi đến vạch ném phạt, duỗi ra ba ngón tay hướng về cái tháp: "Ba lần rồi."

"Đệt mịa nó!" Cái tháp cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một câu, mặt đỏ lên.

Lần ném phạt này Cố Phi chẳng thèm có bất cứ hồi hộp gì, nhưng anh vẫn thiếu đánh, muốn làm người khác tức giận nên bày ra vẻ hồi hộp.

Tay giơ bóng lên chuẩn bị, nhưng đầu thì quay lại nhìn cái tháp kia, sau đó tay vẫn ném rổ.

Bóng vẫn vào rổ.

Toàn trường hét ầm lên, nữ sinh rít gào la hét không ngừng nghỉ.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, tuy rằng động tác của Cố Phi quả thật rất soái, và cũng rất hả hê, nhưng cậu muốn thay cái tháp nói một câu.

"Cậu muốn trêu ngươi người khác đúng không." Tưởng Thừa cùng anh trở về phòng thủ.

"Học tập cậu thôi, nó không chịu nổi kích động, lúc này đã muốn điên rồi, " Cố Phi nói, "Cứ chờ mà xem, chưa đến hiệp hai nó phải phạm quy bốn lần thôi."

Cố Phi nói không sai, Lý Á Đông này... Tưởng Thừa thấy mình đột nhiên nhớ ra tên của hắn mà cảm thấy vạn phần vui vẻ, tính khí Lý Á Đông nóng nảy, hơn nữa không kìm lại được, trước đó bọn Vương Húc bị hắn đè lên đánh nên đã phạm quy hai lần, với loại tâm trạng bây giờ của hắn, muốn phạm quy lần thứ 4 quả thật không khó.

Nếu như cậu là đội trưởng lớp 5, lúc này đã lo đổi người rồi, nhưng lớp 5 rõ ràng vẫn là ỷ lại vào tiềm lực dẫn bóng dưới rổ của hắn, không chịu thay người.

Hiệp 1 sắp kết thúc, Cố Phi dẫn bóng, vừa ra giữa sân đã bị hắn ngăn cản, Cố Phi không làm động tác dẫn dụ nữa, chỉ quét tay đồng thời giật người một cái, cái tháp thu không kịp, vỗ một phát trên cánh tay Cố Phi.

"Số 5 tay chân phạm quy!" Trọng tài thổi còi.

"Muốn tốt nghiệp rồi đúng không!"Trên đài có người hô một tiếng, những người khác cũng ồn theo.

Tưởng Thừa nghe được giọng nói này đích thị là của Chu Kính, liếc mắt nhìn, Chu Kính đang núp ở phía sau lão Từ.

Hiệp 1 kết thúc, Lý Á Đông phạm quy 4 lần, vô luận có bao nhiêu trâu bò thì hiệp 2 cũng sẽ không ra sân.

Nhưng bây giờ lớp 5 đang bị bọn họ dẫn trước 9 điểm, nếu Lý Á Đông không vào sân, thì hy vọng kéo gần điểm số của lớp 5 sẽ thành hi hữu...

Rất xoắn xuýt nhá.

Tưởng Thừa uống một hớp nước.

"Chỉ cần hiệp 2 chúng ta tiếp tục chơi như vậy, chúng ta sẽ thắng thôi!" Vương Húc nói, "Ngẫm lại, đây không chỉ là lần đầu chúng ta giành chiến thắng mà còn loại lớp 5 ngay từ vòng giữ xe! Loại ngay vòng giữ xe luôn đấy! Loại lớp 5 đấy, ngày chúng ta đem lớp 2 đạp ở dưới chân cũng không xa nữa đâu!"

Cả đội dồn dập kích động gật đầu.

"Mày còn muốn điều chỉnh chiến thuật gì nữa không?" Vương Húc hỏi Tưởng Thừa.

"Quách Húc vào sân, Trương Xa nghỉ ngơi, " Tưởng Thừa nói, "Tuy lát nữa Lý Á Đông sẽ không vào sân, nhưng cũng không được buông tha Nước Đường... chắc sẽ do nó chuyền bóng, để nó cho tao, cái khác thì như cũ."

"Được!" Vương Húc gật đầu.

Hiệp 2 Lý Á Đông không vào sân, người thay thế cho hắn có chiều cao không khác lắm nhưng người này nhảy lại không bằng Lý Á Đông, lúc Cố Phi hướng cái rổ thì hắn vẫn không lấn át được.

Toàn bộ 'nhân viên' lớp 8 như hít thuốc lắc, giờ đâu còn giống gà nữa đâu, mà thành phượng hoàng luôn rồi, trên sân, ngoài sân đều hú ré.

Khán giả cũng giống uống thuốc lắc nốt, không nghĩ đến chỉ mới là ngày thi đấu đầu tiên thôi mà đã được thưởng thức một màn vi diệu như vậy, đã không cổ vũ người bên kia thì thôi, còn la hét, rít gào cổ vũ đội bên này, không phân biệt được đội nhà hay đội địch...

Tưởng Thừa không phải tuýp người dễ kích động, đặc biệt khi thi đấu, cậu vẫn luôn ở vị trí hậu vệ nên cần phải tỉnh táo quan sát, cũng chỉ dựa vào kỹ thuật, không dựa vào cảm xúc.

Nhưng bây giờ nhìn trên khán đài như núi lửa bạo phát, rồi nghĩ lại kĩ thuật của cái đội này, không ngờ cũng đấu được đến như vậy, cậu thật sự không thể nào tỉnh táo nổi, cũng muốn bạo phát theo dàn núi lửa trên kia.

"Câu cuối phải nhớ kĩ, câu cuối phải nhớ kĩ, " lão Lỗ không biết sao cầm loa chạy đến, cũng không thèm để ý trọng tài, "Ổn định tinh thần! Không được vội cũng không được nóng nảy! Vững vàng lên!"

Thời gian còn 10 phút, tính cả phút bù giờ cũng không còn bao nhiêu thời gian, lớp 8 liều mạng, lớp 5 cũng liều mạng theo. Vì vậy, hy vọng kéo dài điểm số đến 15 điểm của Tưởng Thừa chỉ mới 13 điểm.

Bấy giờ lớp 5 thay Lý Á Đông vào sân, Tưởng Thừa lấy được bóng, quả bóng này nếu như Cố Phi có thể ném vào, khoảng cách 15 điểm này có thể phá tan hy vọng của bọn người lớp 5.

Quách Húc đang đứng phía bên phải, Nước Đường thì đang chặn ngay trước mặt, cậu nhanh chóng đem bóng chuyền cho Quách Húc.

Lúc này Quách Húc giống như 'thần trợ giúp', lấy được bóng cũng không chuyền đi, nhân cơ hội Nước Đường không chú ý về phía Tưởng Thừa nữa, hắn nhanh chóng từ phía trên đem bóng chuyền lại, vòng qua Nước Đường, ném đến người Tưởng Thừa.

"Chuyền lại quá đỉnh!" Vương Húc rống lên một tiếng.

Tưởng Thừa đem bóng tiếp tục hướng đến phía trước, nhưng tốc độ Nước Đường quá nhanh, lần thứ hai cản trở ở trước mặt cậu.

Trong giây lát, Tưởng Thừa cực kỳ hy vọng Nước Đường là người lớp 8 bọn họ, tốc độ này cùng phản ứng này... Cậu liếc mắt nhìn bên trái, quả nhiên Nước Đường lập tức hướng bên trái hơi khoanh người lại, tâm trạng còn thêm phần hồ hởi, khuyết điểm của hắn chính là phản ứng quá nhanh.

Đây là cái động tác giả nhá!

Tưởng Thừa dẫn bóng từ bên trái vọt tới, thấy được đã tiến vào vạch ba điểm, Cố Phi... Nhưng đã bị Lý Á Đông chặn chân.

Tao đệt cả gia đình mày, thằng chó!

Chân trái Tưởng Thừa bị chân Lý Á Đông dẫm lên, chân phải bước không ra đây, cả người nhất thời mất thăng bằng, ngã xuống.

Nhưng ở trước khi ngã xuống đất, cậu vẫn cắn răng đem bóng trong tay chuyền ra cho Cố Phi.

Sau đó lao nhanh xuống đất và trượt xa hơn một mét.

Tiếng gào bốn phía nổi lên, không biết là đang kêu Cố Phi ném rổ đẹp quá hay là đang kêu cậu ngã xấu quá, vài giây sau cậu cũng chưa đứng nổi.

"Tưởng Thừa!" Vương Húc cuống lên, vọt tới.

"Ngốc quá, " Tưởng Thừa đẩy hắn một cái, "Trở về phòng thủ!"

Lớp 5 phát bóng rất nhanh, lúc này Nước Đường đã dẫn bóng từ bên cạnh bọn họ chạy qua.

"Không bị thổi phạm quy!" Cố Phi hô một tiếng, "Vương Húc trở về phòng thủ!"

"Đệt!" Vương Húc đứng dậy hướng bên kia chạy tới.

Tưởng Thừa đứng lên, Cố Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, cậu vội lắc đầu, vấn đề trên chân không lớn, cậu có phòng hộ, chỉ là vết thương ở xương sườn chấn động theo, không biết có sao không.

Quả bóng này làm tất cả mọi người mang theo lửa giận, Tưởng Thừa vừa qua khỏi vạch giữa, bên kia Lý Á Đông định ném rổ thì bị Cố Phi hoàn mỹ ép xuống, bóng đến tay Lô Hiểu Bân.

"Tưởng Thừa ——" Lô Hiểu Bân rống lên một tiếng, khí thế như hổ báo, đem bóng chuyền cho Tưởng Thừa.

Không biết có phải là lớp 5 nghĩ cậu sẽ ném quả 2 điểm hay không, lúc quả bóng chuyền đến tay Tưởng Thừa, Nước Đường cách cậu gần nhất và đang thủ sẵn tư thế ngăn cản ngay dưới rổ.

Tưởng Thừa cầm bóng quay về sau vài bước, mũi chân đè vạch 3 điểm thì dừng lại.

Ngay lúc cậu quay lại ném rổ, liếc mắt nhìn lúc này mấy người lớp 5 mới bắt đầu xông lại, sau đó cậu không nhanh không chậm ném bóng lên.

Bóng vẽ lên không trung một đường cầu vòng khá dài, Tưởng Thừa dựng thẳng lên ba ngón tay, bóng rơi ngay vào rổ, cậu bỏ tay xuống.

Dứt khoát, ngắn gọn

Quá đẹp.

Bên sân, cậu nghe được tiếng khen của lão Từ phát ra.

"Đường bóng quá đẹp", cậu liếc mắt nhìn lão Từ bên kia, trong trận hưng phấn này, lão Từ là bắt mắt nhất, mặt kích động so với bọn họ chơi bóng còn hồng hơn.

Điểm số bị cách đến 16 điểm, hiện tại thời gian không còn bao nhiêu, dù cho không có cậu và Cố Phi, thì bọn kia cũng không đuổi theo kịp.

"Chậm thôi." Cố Phi liếc mắt nhìn bảng tính giờ.

Lúc này không cần vội vã giành bóng nữa, cứ từ từ, chầm chậm thôi là được.

Bọn người lớp 5 đã xì hơi, tuy đã bực đến xung thiên nhưng cũng không có cơ hội bạo phát.

Cố Phi cùng Tưởng Thừa khống chế bóng, vững vàng mà hướng dưới rổ, trong thời gian này lớp 5 ghi 4 điểm, Cố Phi từ bỏ ghi điểm, 2 lần đều chuyền bóng cho Tưởng Thừa để ghi 3 điểm, Tưởng Thừa thấy mỗi lần cậu ghi 3 điểm vào rổ thì sóng âm bên khán đài lại nổi lên.

Lúc thi đấu ở trường cũ cậu cũng không quá hả hê như thế.

Cuối cùng bên trong sân đấu bầu không khí hưng phấn đến cực độ, tiếng còi kết thúc trận đấu sắp vang lên.

Trong tay Cố Phi đang cầm bóng đứng ở vạch 3 điểm rồi nhảy đà nhảy lên ném vào rổ.

"Cũng không để yên ha!" Tưởng Thừa nhìn bảng rổ, bóng đã lọt hố.

"Á ——" một mảnh tiếng hô, âm thanh Vương Húc đặc biệt vang dội.

Tưởng Thừa vừa quay đầu lại, thì đã thấy hắn giương cánh tay vọt tới, không chờ phản ứng lại, hắn đã ôm Cố Phi, mạnh mẽ hôn trên mặt Cố Phi một cái.

"Cút!" Cố Phi đẩy hắn ra, ở trên mặt xoa đến mấy lần.

"Đừng đụng tao!" Tưởng Thừa nhìn thấy Vương Húc quay người, lập tức chỉ vào hắn hô một tiếng.

"Á ——" Vương Húc quên mình nhào đến, ôm cậu một cái.

"Ông nội mày!" Biểu hiện của Tưởng Thừa như vừa là bị người khác đánh một roi, đem Vương Húc đập một trận.

Vương Húc cũng không để ý, mừng như điên hết ôm người này đến hôn người khác.

Cả lớp cũng mừng như điên, bắt lấy người bên cạnh ôm nhau, đây là tâm tình của 'đội bóng gà yếu' lần đầu tiên thắng được một trận.

"Ôi, " Cố Phi đi đến trước mặt cậu, dang tay ra, "Đã lâu không đấu một trận sảng khoái như thế."

Tưởng Thừa nhìn anh, do dự một chút, sau đó cũng dang tay hắn ôm anh: "Tôi cũng vậy."

"Chân cậu không sao chứ?" Cố Phi vỗ lưng cậu.

"Không sao." Tưởng Thừa cười cười.

Cái ôm ấp này, cảm giác rất...thoải mái.

Cái ôm này không giống bình thường. Lúc Cố Phi ôm cậu trong nháy mắt cậu nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, rồi ngày hôm nay Cố Phi cũng kề sát như vậy, ánh mặt trời chiếu trên mặt Cố Phi... Nhưng cậu vẫn thản nhiên.

Cậu không biết tại sao mình lại dùng 'thản nhiên' để hình dung một cái ôm, đã thật sự rất lâu rồi, ngoại trừ Phan Trí, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người gần như vậy.

Thậm chí cảm giác được tóc của mình quét đến mặt Cố Phi.

Cậu lại không lúng túng hay chống cự.

"Tụ tập một chút, " lão Từ kích động vẫy vẫy cánh tay, "Thầy cùng lão Lỗ mời khách, mời các em đi ăn!"

"Ăn lẩu, " Vương Húc nói, "Không, muốn ăn nướng thịt... À thịt dê cũng không tồi..."

Một đám người cùng lão Từ và lão Lỗ đi ra ngoài, máu nóng sôi sục, thảo luận xem nên đi ăn cái gì đầu tiên.

"Cái kia, có chuyện này, muốn hỏi cậu một chút." Cố Phi đi song song cạnh Tưởng Thừa.

"Ừm, chuyện gì." Tưởng Thừa nói.

"Cậu muốn kiếm tiền không?" Cố Phi hỏi.

"Hả?" Tưởng Thừa ngẩn người, liếc mắt nhìn Cố Phi một cái.

Cố Phi đột nhiên không đầu không đuôi tặng một câu muốn kiếm tiền không như thế, làm cho cậu liên tưởng đến má mì đang rủ rê những cô thiếu nữ đi làm chuyện ấy.

Làm cậu thật sự muốn nói không tôi còn nhỏ lắm.

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD lyncaohth.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip