Hi Trung Edit Thuy Long Ngam Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần đi vào trong phòng ngủ, nhìn một cái liền thấy được một đống chăn chất thành ngọn núi nhỏ.

Lam Hi Thần bước đến, nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạnh mép giường, phát giác chỉ mới không bao lâu, mà Giang Trừng đã có dấu hiệu ngủ tiếp, trên người bọc hai lớp chăn, che lấy hơn một nửa khuôn mặt, tựa như một con chuột trong kho thóc sợ lạnh, chui vào trong ổ của mình bình yên không lo.

Nhìn hắn ngủ ngon lành như vậy, Lam Hi Thần thật sự không muốn đánh thức hắn, nhưng lại sợ hắn ngủ nhiều quá khi tỉnh lại cảm thấy khó chịu, liền đem cả người lẫn chăn đều kéo lên hết, thay đổi tư thế, chính mình tựa vào cột giường, để Giang Trừng có thể dựa vào lồng ngực mình.

"Vãn Ngâm, tỉnh tỉnh, rời giường." Lam Hi Thần kéo chăn xuống một chút, làm lộ ra cả khuôn mặt Giang Trừng, vỗ nhè nhẹ lên hai má hắn, khẽ gọi.

"Ưm..." Như cảm giác được có người đang quầy rầy mộng đẹp của hắn, Giang Trừng ưm một tiếng, ở trong lòng Lam Hi Thần xoay qua xoay lại, càng chui đầu thêm vào trong chăn, mơ hồ không rõ kêu lên: "....Để ta ngủ thêm một lát, A Anh ngươi... đừng làm ồn ta...."

Hóa ra hắn vẫn cho là sư huynh nhà mình đang gọi hắn, cũng không hiểu được người đánh thức lúc này đã đổi, Lam Hi Thần chỉ đành đào người ra từ trong ổ chăn ra, vỗ lưng ôn nhu nói: "Vãn Ngâm ngươi mở mắt, nhìn xem ta là ai?"

Giang Trừng không chống đỡ nổi bị quấy nhiễu, rốt cuộc mơ màng mắt nhắm mắt mở, lại như cũ nhìn không rõ người trước mắt, hắn vươn tay khẽ dụi mắt, liền nhìn thấy Lam Hi Thần đang mỉm cười nhìn hắn.

Sau khi thấy rõ là Lam Hi Thần, Giang Trừng lại không tức giận, hắn ở trong lòng Lam Hi Thần trở mình lại, từ dựa lưng vào lòng đối phưởng trở thành giạng chân ngồi trên đùi Lam Hi Thần, hai tay cũng vòng lên cổ Lam Hi Thần, hai má dán lên cổ đối phương cọ cọ, tựa như một con mèo nhỏ.

"Hoán ca ca, ngươi đã đến rồi à, ta buồn ngủ, để ta ngủ thêm một lát..." Giang Trừng nhu thuận nói, hắn cọ cọ vài cái, lại lười nhúc nhích, động đậy được vài cái, sau khi tìm được vị trí thoải mái xong, đôi mắt lại mơ màng.

Hắn vừa nhúc nhích như vậy, chăn vốn khoác ở trên người liền trượt xuống, Lam Hi Thần sợ hắn cảm lạnh, đành một tay ôm người, tay kia kéo chăn lại đắp lên lưng hắn.

Sợ hắn thật sự ngủ tiếp, Lam Hi Thần chỉ có thể nhẹ nhàng nắm mũi Giang Trừng, như vậy không có không khí hít vào, người buồn ngủ cũng phải tỉnh tại, Giang Trừng không cam lòng mở mắt ra, gạt tay Lam Hi Thần, hơi mất hứng nói: "Hoán ca ca, người thật phiền, ngươi với A Anh đều phiền! Ta không thèm thích người nữa!"

Lam Hi Thần thật sự là dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên y bị Giang Trừng ghét bỏ như vậy, ngay cả lời nói không thèm thích cũng nói ra, sợ là đã thật sự giận. Có thể thấy được trước cơn buồn ngủ nhất thời, yêu bao nhiêu cũng mất hết, tình nhân trong mộng sẽ trở thành địch nhân, không chết không thôi.

Cho dù bị đối đãi như vậy, nhưng tính tình Lam Hi Thần vẫn tốt như trước, ngược lại càng ôn nhu an ủi nói: "Nếu hiện giờ ngủ tiếp, cẩn thận cả đêm nay không ngủ được, huống chi điểm tâm hôm nay vẫn còn chưa ăn, Vãn Ngâm không thấy đói sao?"

Vừa nói đến ăn điểm tâm, Lam Hi Thần rõ ràng có thể cảm thấy được hơi thở quanh Giang Trừng trở nên ngưng lại, y thậm chí có thể nghe thấy dường như trong bụng đối phương truyền đến tiếng ùng ục nho nhỏ, liền kiên trì tiến lên nói: "Bánh trôi hôm trước ta lấy về, còn chưa nấu lên, ngươi không phải luôn tâm tâm niệm niệm muốn ăn bánh trôi rượu nếp sao? Chờ ngươi dậy ta quay về nấu cho ngươi, được không?"

Bốn chữ bánh trôi rượu nếp này làm ý chí của Giang Trừng càng dao động, giống như trong đầu hắn đang có hai người tí hon đang giằng co, một người kêu nằm lên giường, người kia kêu ăn bánh trôi rượu nếp, hai người lực lượng ngang nhau, dưới sự giằng co của cả hai, trên mặt Giang Trừng cũng lộ ra vẻ rối rắm khó xử.

Cuối cùng, người tí hon bánh trôi rượu nếp chiến thắng người tí hon lên giường nằm ngủ, lấy được thắng lợi chiến dịch này.

"Ta thức dậy..." Giang Trừng lẩm bẩm, hắn nhanh chóng xốc chăn trên người lên, đứng dậy khỏi người Lam Hi Thần, nửa nghĩ ngợi nửa sờ soạng quần áo bị ném bên kia giường, Lam Hi Thần nhìn đầu hắn vẫn còn lắc lư, bộ dạng vẫn chưa tỉnh lắm, liền cản bàn tay đang sờ loạn xung quanh của Giang Trừng, chính mình đứng dậy cầm lấy quần áo cho hắn, ôn nhu nói: "Vãn Ngâm, nhấc tay lên."

"A." Giang Trừng ngoan ngoãn trả lời xong, giang cả hai tay ra, Lam Hi Thần liền mặc áo ngoài vào, tiếp đấy lại cột đai lưng cho hắn xong, lúc này mới dẫn người đến trước bàn trang điểm, ngồi đối diện với gương đồng, buộc tóc cho hắn.

Chờ hai người xong xuôi ra khỏi phòng ngủ, hai người Vong Tiện đã sớm ăn điểm tâm xong, Lam Vong Cơ ngồi ở trước bàn dùng một ít Tùng hương bôi lên trên đàn Vong Cơ của y, còn Ngụy Vô Tiện lại buồn chán mà nằm lên trên bàn cơm, nhìn thấy Lam Hi Thần rốt cục dẫn Giang Trừng đi ra, dùng giọng điệu cực kỳ bất ngờ cảm khái: "Qua lâu như vậy, ta thấy không sai biệt lắm đều đủ cho ta cùng Nhị ca ca chơi một lần, nếu không phải tin vào tính tình của đại ca ngươi, ta còn sợ sư đệ nhà ta thật sự bị ngươi hành quyết ngay tại trong phòng rồi."

Lời này vừa nói ra, lúc này khiến sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi, y buông Tùng hương trong tay xuống, dùng ngữ khí không đồng tình nói: "Vô Tiện, đại ca không phải người như vậy."

Nhưng mà Lam Hi Thần cũng không để ý, chỉ cười nói: "Vãn Ngâm có chút dính giường, không chịu dậy, ta dỗ lâu lắm mới rời đi được, khiến ngươi lo lắng."

"Không có việc gì, không có việc gì." Ngụy Vô Tiện khoát tay, chỉ ngẩng đầu, khen ngợi nói: "Không phải ta nói chứ, đại ca huynh tính tình thật tốt, ta nói huynh nè, gặp Giang Trừng như vậy, huynh không thể nhẹ nhàng với hắn, cứ xốc chăn lên thọc lét hắn, huynh xem hắn có dậy hay không."

Lam Hi Thần im lặng, chỉ cười khổ, y nghĩ thầm nào dám, chỉ là nắm mũi liền khiến người buồn bực đến mức nói không thích mình, nếu thật sự làm theo lời Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ là thật sự muốn trở mặt.

Giang Trừng lại nhíu mày với Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói linh tinh cái gì, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc, hở một tí là xốc chăn người ta, còn chọc người ta ngứa, ngươi biết rõ ta sợ ngứa, còn chỉ cho người khác chiêu này, cho dù ta không thức dậy thì sao, ngươi không nên lớn mặt nói ta, hình như ngươi cũng không thích thức dậy, ngươi mới là đại vương dậy muộn, ỷ vào mình không sợ lạnh, không sợ ngứa liền muốn làm gì thì làm, sớm muộn cũng có người xử lí ngươi."

Ngụy Vô Tiện lại khoanh tay, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cười hì hì nói: "Ngại quá à Vãn Ngâm sư muội, làm ngươi thất vọng, Nhị ca ca nhà ta thương ta biết bao, ta ngủ bao lâu y liền cho ta ngủ bấy lâu, nguyện vọng này của ngươi sợ là cả đời này không thực hiện được~"

Giang Trừng bị hắn chọc tức đến mắt trợn trắng, hắn thầm hừ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ chỉ điểm tâm còn chưa ăn hết trước mặt Ngụy Vô Tiện, mang theo dáng vẻ cực kỳ đắc ý: "Hừ, có cái gì mà khoe, hắn thương ngươi thế nào cũng không phải đều cho ngươi ăn đồ ăn của Lam gia này à, ta nói với Ngụy Vô Tiện ngươi, đời này ngươi cũng chỉ có thể ăn loại đồ ăn khổ hạnh này, đây là báo ứng vì ngày trước ngươi bắt nạt ta!"

"Ôi, nói như kiểu ngươi không phải đã nhiều ngày ăn thứ này vậy? Ta chúc ngươi sớm ngày bước theo chân ta, sau này cũng trải qua những ngày như vậy, chúng ta có nạn cùng chịu không phải sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, lại nhướn mày nhìn sang Giang Trừng, nhún nhún vai đáp trả.

Giang Trừng lại làm mặt quỷ với hắn, nghiến quai hàm nói: "Phi phi phi, ai muốn có nạn cùng chịu với ngươi, ngươi ăn đồ ăn khổ hạnh của ngươi, ta có bánh trôi rượu nếp của Hoán ca ca cho ta, cho ngươi hâm mộ chết ngươi."

"Ai da, rượu nếp bánh trôi của ngươi đâu?" vừa nghe đến rượu Ngụy Vô Tiện liền nhịn không được, hắn chỉ vào mũi Giang Trừng, cười mắng: "Sư đệ tốt, có thứ tốt còn giấu riêng, thật không phúc hậu."

Giang Trừng nhướn mi, lại hừ một tiếng: "Ta giấu riêng thì sao, đây là Hoán ca ca lấy cho ta, không phải cho ngươi, huống chi ngươi không phải có Hàm Quang Quân thương ngươi sao? Ngươi đi mà tìm hắn, cư nhiên còn tham cái của ta, ngươi có biết xấu hổ không?" Hắn còn chưa nói hết, người liền bỏ chạy mất tăm, như là sợ Ngụy Vô Tiện sẽ đuổi theo ăn mất bánh trôi rượu nếp của hắn.

Thấy hắn chạy xa, Lam Hi Thần cũng vội thăm hỏi vài câu liền đuổi theo, chỉ để lại hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai mặt nhìn nhau.

________________

"Nhị ca ca, ngươi yêu ta không? Nếu ngươi còn yêu ta, phải mua bánh trôi rượu nếp cho ta nhé?"

"Được, nghe lời ngươi."

"Vậy, ta còn muốn một vò Thiên tử tiếu nữa."

"....Được."

(Phát hiện có mấy tiểu khả ái đang chờ đợi, tôi thật sự vừa vui vừa sợ, cảm tạ các vị yêu thích, tôi cũng hi vọng chính mình có thể tiếp tục, nhưng bởi vì là cuối năm, ba lần bốn lượt bề bộn nhiều việc, đến mười lăm tháng giêng tôi mới bớt bận, có thể sẽ không thể viết nhiều, nhưng tôi sẽ cố tranh thủ duy trì, lại cảm ơn các tiểu khả ái, tôi yêu các bạn)

Đúng rồi không phải lag đâu, mị đăng liền 10 chap thiệt đó :3 vì bạn beta làm đến đây rùi :3
Lại lặn đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip