Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  _ C-cô.....gái........cô gái lúc nãy là bạn em à ? - đến cuối cùng chị vẫn phải thốt lên những lời ấy.

Irene hỏi Seulgi... chị ấy đang rất mong câu trả lời của cậu không làm chị thất vọng.

_......Ùm là bạn.

Chị vẫn đứng đó, gương mặt gục xuống không giấu nổi nụ cười thấp thoáng nơi bờ môi. Chị vui vì đó là câu trả lời chị muốn nghe.

Cũng lạ lắm khi cảm giác trong lòng mình lại thấy thỏa mãn khi nghe Seulgi bảo người cậu ôm là bạn...chỉ đơn giản là một người bạn không hơn không kém, chị tin Seulgi nói thật.

Rồi chị lại bước tiếp những bước chân nhẹ nhõm hơn, chị đi trước Seulgi.... hối thúc cậu ấy đi nhanh hơn và tâm trạng cũng không còn phiền não nữa.

____Kang Seulgi___

Cứ tưởng chị sẽ im lặng rồi chứ. Tôi vui vì chị hỏi tôi chuyện đó, tôi rất muốn kể cho chị nghe về người con gái đó, nhưng tiếc là tôi không đủ dũng khí, dù gì người ta cũng chẳng liên quan đến mình, mình lại đem người ta ra làm chủ đề bàn luận làm gì nữa chứ. Tôi không cần biết bao nhiêu năm qua người ta tìm tôi mệt mỏi thế nào, chỉ cần biết vết thương cũ đã lành lặn rồi, cũng đã thành một vết sẹo to đùng rồi, dù có động đến cũng chẳng còn đau nữa... chỉ thấy thương hại thôi, rốt cuộc thì người ta vì cái gì lại đi tìm tôi ? người ta quay lại là vô tình hay cố ý để tôi nhìn thấy ? Vô ích thôi, chuyện đã qua thì là quá khứ, tình cảm hết cũng là người xa lạ, quan trọng là bây giờ trong lòng tôi không còn người ta nữa. Vậy thì tốt rồi, gặp nhau một lần thôi, cũng đâu phải sẽ quấy rối mãi cuộc sống của nhau như vậy, cần gì mà lo lắng chứ.

________________

Seulgi cùng chị tản bộ xung quanh khu phố, không khí về đêm vào mùa đông của Daegu thật sự thanh bình lắm, gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc mây của cô gái bên cạnh cậu bay bay.... cậu nhìn chúng rồi bất giác nở nụ cười. Chị bắt gặp nụ cười của cậu, chị cũng cong đôi mắt của mình nhìn về phía cậu, đêm nay trăng sáng nhỉ ? nhưng làm sao sáng bằng nụ cười xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu chứ. Chị cười tươi làm trái tim bé nhỏ của cậu xao xuyến. Cậu ngại ngùng thôi không nhìn nữa mà quay mặt đi thẹn thùng. Lần đầu tiên trong đời cậu lại thành một người hay ngại ngùng như vậy.

Chị vừa bước đi vừa cất tiếng hỏi cậu về cuộc sống của cậu như thế nào. Chị quan tâm đến sức khỏe của cậu, chị ân cần nhặt những sợi tóc vướng víu trên gò má của cậu. Bàn tay chị lạnh ngắt vì gió đông. Cái va chạm từ hai bàn tay đang đi cạnh nhau như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Chị rùng mình, hai tay ôm chặt vào hai bã vai. Xuýt xoa đôi môi khô rát của mình, chị bắt đầu có những bước chân nhỏ bé hơn...chậm rãi hơn... Seulgi đã thấy chị lạnh, cậu bước đến đứng trước mặt chị che hết những cơn gió đang chuẩn bị thổi đến.

_ Gì vậy ? - chị ngạc nhiên khi thấy Seulgi đứng che hết tầm nhìn của mình.

_ Nếu lạnh thì đi ở phía sau đi. Gió không thổi đến đâu. - âm thanh lạnh lùng mà ngọt ngào phát ra từ Seulgi. Thật sự cậu ấy là một người có tấm lòng rất ấm áp.

_ Đồ ngốc, không cần đâu. - Chị cốc đầu cậu một cái nhẹ rồi bước sang đứng sát bên cạnh cậu.

Chị khoác tay mình vào tay cậu...cậu đứng im không có chút phản ứng.

_ Để chị khoác tay Seulgi như này được rồi.

_......

Đương nhiên rồi, làm sao mà tên ngốc đang đơ người ra đó từ chối được lời đề nghị đáng yêu của người đó được chứ.

Chị nép vào cánh tay cậu, lớp áo khoác dày che một ít gió cho chị và....cả hơi ấm từ cơ thể Seulgi nữa, chị đã không còn thấy lạnh từ lâu rồi.

Như vậy cũng được, khi nào chị thấy lạnh chị cứ nói với cậu, hoặc là không cần nói...chỉ cần chạy về phía cậu ôm cậu như thế này là được rồi. Hãy cứ xem đó là thói quen của chị cũng được, vì cậu sẵn sàng dành cho chị sự ấm áp của mình.

Sự ngại ngùng đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu cố gắng bắt sang một chuyện khác để tự giải thoát cho chính mình.

_ Đã tặng quà cho bác gái (mẹ của chị) chưa ?

_ Ừm...chị đã xin lỗi mẹ vì hôm qua không về được, và cũng đã nói với mẹ là những ngôi sao xinh đẹp đó có cả phần của Seulgi nữa.

_ Sao không bảo là tự xếp ?

_ Không được, vì Seulgi có giúp chị mà, chị không thể cướp công của em được.

_ Cái đồ ngốc này. - cậu nói thầm trong miệng chắc có lẽ chị không thể nghe thấy vì nó phát ra rất nhỏ.

.......

_ Ah, tụi con về rồi à ? thế nào Daegu có đẹp không Seulgi ?

_ Vâng ạ rất đẹp luôn đó bác.

Cả hai trở về nhà sau 1 tiếng đi dạo bên ngoài. Mẹ của chị và bác gái đang xem tivi ở phòng khách và trái cây. Họ gọi chị và cậu cùng ngồi xuống ăn cùng và trò chuyện với nhau một chút trước khi trở về phòng ngủ.

Cậu ban đầu có ý sẽ để chị ngủ ở giường của chị còn cậu thì ngủ ở sofa, vì cũng ngại phải ngủ cùng với người khác. Chị sợ Seulgi sẽ đau lưng với cả cậu ấy mới vừa khỏi bệnh nên không thể để cậu ngủ trên chiếc sofa nhỏ xíu đó được.

Cả hai cứ nhường qua nhường lại trong khi cái giường của chị đủ để cả hai cùng yên giấc mà không sợ giữa đêm bị rơi khỏi giường. Chị cũng khá ngại vì đây là lần đầu chị ngủ cùng phòng với Seulgi nhưng chị cũng đành hạ mình mà nói với Seulgi rằng cả hai nếu cùng ngủ trên một chiếc giường chắc cũng sao vì cả hai đều là con gái mà... cũng không bất tiện gì lắm đâu.

_ Chúng ta..... mỗi người....ngủ một bên được mà. Không cần phải nhường nhau nữa.

_......

_ Với lại....nếu em ngủ ở sofa thì sẽ không có chăn để đắp đâu... nhà chị không còn cái chăn mới nào cả.

Chần chừ một lúc rồi thì tối đó cũng đành ngủ chung với nhau thôi. Đâu còn cách nào khác nữa.

Ngăn cách hai người họ là một cái gối. Và mỗi người thì xoay mặt về một hướng. Seulgi rất dễ để ngủ, nên chưa bao lâu đã thiếp đi rồi. Chị vì hôm nay cũng hơi mệt một chút nên cũng đánh cho mình một giấc nhanh sau đó.

Sáng hôm sau thức dậy..... Seulgi nheo nheo mắt đón nhận ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào mặt mình. Toàn thân ấm áp lắm, cánh tay lại tê cứng không thể nhúc nhít được, quay sang thì thấy người bên cạnh đang gối đầu trên tay mình và còn... ôm mình rất chặt. Seulgi hoảng hốt giơ tay che miệng lại ngăn không cho sự hoảng hốt của mình làm chị thức giấc. Cậu rất sợ chị sẽ thức dậy ngay lúc này. Từ từ gỡ bỏ vòng tay của chị đang đặt trên eo mình rồi nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi đầu chị. Rất khẽ để không đánh thức chị... nhưng chưa kịp ngồi dậy thì lại bị chị kéo xuống ôm chặt hơn một lần nữa. Chị còn ngủ rất say, say đến nỗi không thể nhận ra mình đang ôm một con người chứ không phải là một cái gối. Vật vã lâu lắm Seulgi mới bước ra khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân.

.....

_ Tụi con định hôm nay sẽ đi đâu ? - mẹ của chị hỏi khi thấy hai người họ từ trên lầu đi xuống.

_ Dạ con cũng không biết, nhưng chắc là đi thảo cầm viên đấy ạ. Cũng lâu rồi con chưa đi chơi.

_ Thế hả, ùm vậy thì ăn sáng đi rồi đi sớm.

Chị muốn đi thảo cầm viên vì đến đó chị sẽ có nhiều thứ chọc ghẹo Seulgi hơn...

Chị muốn thấy Seulgi cười và thấy cậu ấy thoải mái hơn. Có vẻ như Seulgi luôn phải suy nghĩ về rất nhiều thứ nên rất ít khi thấy cậu ấy cười vui vẻ. Dịp này dẫn về Daegu là xã stress cho cậu và cũng xem như chị giới thiệu cho cậu biết nhiều hơn về nơi chị lớn lên luôn.

Chắc như cậu dự đoán cái cách khoác tay khi có gió thổi đến của chị đã thành thói quen rồi thì phải. Vì chị lạnh nên cậu cũng không có ý kiến gì.

Bước khỏi cổng nhà được vài bước, hình ảnh người con gái đó lại đứng trước mặt cậu. Cô ta nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cánh tay chị đang khoác tay cậu với thái độ đáng thương lắm. Seulgi nhìn thấy ánh mắt đó liền rời khỏi vòng tay của Irene ra và đứng dịch sang một bên tạo một khoảng cách rất rõ giữa Irene và cậu. Chị nhìn cậu ngạc nhiên và có chút đau lòng. Chị đang được ấm áp trước giờ cậu cũng không từ chối giờ lại vì cô gái đó mà tránh xa chị... chị có chút nhói bên trong lồng ngực.

Cô gái bên kia đường tiến đến gần họ hơn.

_ Chào buổi sáng. Lại gặp nhau rồi.

Seulgi không đáp lại. Cậu nhìn sang một hướng khác, nên cô gái đó chuyển sang trò chuyện cùng chị.

_ Chào tôi là DoHee...tôi mới chuyển đến ở đây.

_ Ờ....ờ...tôi là ....Irene.

Chị ngập ngừng đáp lại.

_ Tên cô thật đẹp. Tôi là bạn của Seulgi. Không ngờ lại được gặp em ấy ở đây.

Chị lại tiếp tục dùng cách im lặng để đáp trả. Seulgi thì lại lo lắng nhìn DoHee xem cô ta sẽ lại diễn trò gì nữa.

_ Hai người đang định đi đâu sao ?

_....ờ..bọn tôi đi thảo cầm viên.

Irene từ lúc trò chuyện cùng cô gái xinh đẹp trước mặt mình và cô ấy còn bảo là bạn của Seulgi nữa, điều đó làm chị trở nên mất tự tin hơn, giọng điệu cũng e dè ấp úng hơn.

_ thật sao, tôi cũng đang định đến đó. Vậy chúng ta đi cùng được chứ ? - vẻ mặt giả dối lộ liễu cả ra nhưng cô ta vẫn thảo mai như chẳng biết gì cả.

_ Em không thích đi ba người. - Seulgi đột nhiên lên tiếng. Một tiếng xưng "em" của Seulgi càng làm Irene thêm phần buồn bã hơn. Cậu ấy chưa bao giờ xưng hô như vậy với chị.

_ Chị vừa chuyển đến đây, chưa kết bạn được với ai hết nên cho chị đi cùng được không ? chị hứa sẽ không làm phiền hai người đâu.

_ Thôi mà Seulgi. Cho chị ấy đi cùng đi. - Irene lên tiếng nên Seulgi cũng chẳng còn cách từ chối nữa.

......

Seulgi rất sợ rất sợ Irene sẽ biết chuyện này, cậu ấy không muốn Irene suy nghĩ về DoHee.

Suốt cả buổi đi chơi đó, Seulgi chẳng rời Irene nửa bước, cứ đi cùng nhau, cậu ấy cũng tự nhiên trở nên lắm chuyện hơn, trò chuyện với chị nhiều hơn mặc cho cô gái khác đang cố gắng chen vào cuộc nói chuyện giữa họ.

Có đôi lần DoHee chen vào đứng ở giữa Seulgi và Irene. Cô ấy nắm tay Seulgi một cách tự nhiên và còn nắm rất chặt khiến Seulgi dù muốn cũng không thể gỡ ra được. Cô ấy trò chuyện với cậu, nói cậu nghe về những chuyện đã cũ của bọn họ, nhưng cậu không quan tâm, mà cũng không thể làm một người bất lịch sự không xem lời nói của người khác ra gì trước mặt chị được. Dù lắng nghe câu chuyện của DoHee nhưng ánh mắt của cậu chưa bao giờ ngưng dõi theo chị.

Trong lòng chị thế nào ? Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ là bạn thôi, dù cho cô gái đó có thân đến cỡ nào thì cũng chỉ là bạn. Cậu sợ chị sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cậu và DoHee.

_ Seulgi ah, em còn nhớ lần trước lúc chúng ta đi thảo cầm viên không ? em còn bảo chị.....bla bla....bla - cô ta nói rất nhiều mặc dù Seulgi không trả lời.

_ Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Em sẽ đi mua nước cho mọi người. - Seulgi trốn tránh ánh mặt của Irene. Và trốn luôn cả con người phiền phức này nữa.

.....

Cậu sau khi trở lại và chen vào ngồi ở giữa hai người con gái đang chờ đợi mình. Cậu đưa nước cho DoHee rồi quay sang mở nắp chai nước còn lại đưa cho chị. Chị không nói gì suốt quãng đường dài. Và Seulgi bắt đầu thấy lo lắng.

Chị luôn im lặng và cúi mặt không dám nhìn về phía hai người kia. Vì trong lòng chị đang rất đau.... chị không biết nên gọi đó là thứ cảm xúc gì nhưng chị sợ phải đối mặt với cảnh hai người họ thân mật với nhau. Chị cảm nhận được giữa họ không phải chỉ đơn thuần là một tình bạn bình thường.

.......

Bọn họ trở về nhà sau khi đi thảo cầm viên và ăn uống gì đó với nhau đến chiều muộn. Vì DoHee có ý mời Irene đi cùng nên chị mới lịch sự nhận lời, còn về phần Seulgi là đã sẵn bị bắt ép ngay từ đầu rồi.

DoHee luôn tìm mọi cách để phá hoại sự quan tâm của Seulgi dành cho Irene.

Có thể nói là cô ta rất thích thú khi chứng kiến cảnh Irene im lặng không đáp trả lại lời nào trước những hành động thân mật của cô và Seulgi. Điều đó làm cô ta mãn nguyện.

_ Ahhh.

DoHee bỗng la lên khi giày cao gót làm trật chân mình. ( đi đứng kiểu gì không biết -_-)

Seulgi quay lại và hỏi thăm xem có chuyện gì và cô ta bảo không thể đi được nên nhờ Seulgi cõng về. Cậu chần chừ và rồi Irene bảo cứ cõng DoHee đi vì cô ấy đang bị đau.

Làm gì có người tốt đến như vậy chứ. Rõ ràng đi bộ cả ngày hôm nay chân của Irene cũng sưng rát và trày xướt cả rồi nhưng chị ấy không nói cho Seulgi biết. Nếu là thường ngày chị sẽ nói để Seulgi cõng mình về. Nhưng hôm nay khác rồi. Chân chị đau nhưng tim chị còn đau hơn khi thấy người Seulgi đang cõng chẳng phải là mình nữa....

_____________

DoHee là một nhân vật hư cấu do mình tự đặt tên nha. Vì là vai phản diện nên không tiện để thay thế bằng tên một idol được. .^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip