Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seulgi lại đột ngột rời đi như vậy thật không khó khiến người khác nghi ngờ. Đến cả bạn thân Seungwan cũng cho là cậu ấy trở nên đáng ghét như những gì nghe kể lại. Joy với Yerim cũng thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm, Yerim luôn bảo vệ cho Seulgi dù cho mọi chuyện rõ ràng trước mắt là Seulgi thật sự trở nên bỉ ổi trong mắt tất cả mọi người.

Thật ra... Người đau khổ nhất chính là người chọn cách rời đi, chọn một cuộc sống mà xung quanh mình chẳng có ai cả. Cô đơn lạc lõng ở một nơi xa lạ, tập quen dần với nỗi cô đơn thường trực. Sẽ rất khó khăn nhưng sau cùng thì điều duy nhất khiến Seulgi tồn tại vẫn sẽ mãi chỉ là Joohyun mà thôi. Là người duy nhất cũng là người cuối cùng trên đời này khiến Seulgi phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh.

Joohyun cũng chẳng thể nào vui vẻ lên được vì cú sốc quá lớn như vậy. Chị của những ngày đầu không có Seulgi nhìn xót xa lắm... Không trò chuyện, không tiếp xúc với bất kì ai, tự nhốt bản thân trong căn phòng cũ kĩ thiếu vắng hơi ấm thân thương của ai đó, rồi khóc... ngày này sang ngày khác... khóc đến không còn nước mắt nữa, đến khi vết thương lòng dường như chai sạn đi..

Joohyun quyết định rời khỏi nơi chất chứa kỷ niệm này mà ra đi. Chị không muốn hàng ngày phải đối mặt với vô vàn nỗi tổn thương mà người kia đã gieo rắc lên đây. Chị về Daegu sống một cuộc sống bình yên như những ngày chưa gặp người đó... chị vẫn thường đi thảo cầm viên một mình, thường ngắm mấy chú gấu nhỏ phụng phịu yêu thương lẫn nhau.. Bây giờ nghĩ lại Seulgi chẳng giống chúng ở chỗ nào cả. Gấu biết yêu thương, biết chia sẻ nhưng tại sao Seulgi lại không thể như vậy ? Nhưng sao chị không thể ngừng yêu cái con người đó được chứ ?

Mãi đến bây giờ chị mới biết chị trách Seulgi rất nhiều chuyện. Chị trách em ấy vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời mình, trách vì sao lại khiến chị yêu đến điên dại như thế.... trách .... tại sao lại bỏ đi như vậy....chị hận em ấy nhiều như vậy đấy.

............

/Nhờ em một chuyện có được không ?/

/Chị nói đi, chuyện gì em cũng giúp hết/

/Đừng nói cho ai biết rằng chị đã nói chuyện với em có được không ?/

/Em biết mà, bây giờ chị cứ chuyên tâm cố gắng, em sẽ hỗ trợ mọi chuyện cho chị/

/Nhờ em...chăm sóc cho Joohyun giúp chị ! chị không bên cạnh nên rất khó khăn để Joohyun làm quen với mọi thứ./

/Chuyện đó thì khỏi lo. Nếu chị quan tâm đến chị ấy như vậy tại sao lại bỏ đi chứ../

/Em biết lý do mà... À Mà nè... chăm sóc chị ấy cẩn thận một chút... thường xuyên tâm sự với Joohyun để chị ấy không cảm thấy cô đơn, con người đó rất dễ rơi vào tình trạng như vậy lắm. Joohyun không ăn được thịt gà, cũng không thích rượu nên em đừng mang những thứ đó đến nhà. à mà còn nữa... Chị ấy thích nhất là hương nước xả vải của Downy nên em cứ thường xuyên rủ chị ấy đi siêu thị nha. Với lại nếu em cần một người giúp em ủi đồ thì cứ thẳng thắn nhờ vả, chị ấy thích làm việc đấy lắm. À với lại đừng mua cafe cho Joohyun nha...chị ấy cũng không uống được thứ đó đâu.... với lại.../

/Đủ rồi đó unnie à. Mấy thứ này chị đã nhắc lại tận 2 năm rồi đấy/

Thời gian trôi nhanh thật, ngày Seulgi rời đi đến bây giờ đã là 2 năm...

2 năm sống trong những nỗi nhớ dằn vặt bản thân từng ngày từng ngày một. Thật sự là một điều không tưởng được nếu dành suốt quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ để hy sinh vì một người.

Lý do Seulgi rời đi cũng chỉ duy nhất một mình Yerim biết. Suốt những năm qua chính Yerim là người giúp Seulgi biết được nhiều chuyện ở Hàn Quốc, giúp Seulgi chăm sóc Joohyun giúp Mọi thứ mà không bao giờ màn đến những lợi ích thuộc về mình.

Thật ra, ngày đó vì lo cho Joohyun, lo sợ chị ấy sẽ vì đi theo Seulgi mà chịu khổ cực, Seulgi không thể đứng nhìn người mình yêu vì mình mà hy sinh cuộc sống tốt đẹp được. Đêm hôm đó, với Seulgi là cảm xúc thật, là lần đầu thật, mong muốn Joohyun thuộc về riêng mình cũng là thật. Nhưng sau đó mới nhận ra, dù cho có yêu thương nhiều bao nhiêu thì cũng không thể bù đắp hết mọi thứ cho chị ấy được, lúc đó sẽ không sao, nhưng sau này nếu cứ khó khăn như vậy, Seulgi sợ Joohyun sẽ buông tay. Thế nên Seulgi chọn cách làm chị hiểu lầm mình, khiến chị căm ghét mình, để mình có thể ra đi dễ dàng.

Seulgi sang Nhật, học hỏi nhiều hơn về những loại bánh - thứ mà Joohyun cực kỳ say mê.

Sau đó thì có một ít tiết kiệm, mở một cửa hàng nho nhỏ... sau 2 năm cửa hàng cũng được mở ra quy mô rộng lớn khá nổi tiếng ở Tokyo. Đến lúc này Seulgi mới dám trở về, cầm trên tay chiếc nhẫn do chính tay mình chọn lựa. Cất công bay về Hàn để xin lỗi ai đó, để đón ai đó đi cùng mình, để....được yêu thương bù đắp lại những gì đã làm với người ta.

/Alo Yerim... chị vừa xuống máy bay đây. Em có đang ở cùng Joohyun không ? /

/Unnie à....chị Joohyun đang ở tiệm váy cưới.../

/Chị ấy làm chủ tiệm áo cưới rồi sao ? Thật không thể tin được, đúng là Joohyun giỏi gian có khác/

/....nghe em nói một chuyện đi unnie..../

/Em đang ở đâu vậy ? chị sẽ đến chỗ của em...chúng ta cùng đi gặp Joohyun./

Nói rồi Seulgi tắt máy ngay lập tức. Không đợi nghe điều Yerim ấp úng nãy giờ chưa nói ra được. Seulgi bắt taxi và đến ngôi nhà cũ của Yerim và Joy sống. Nhưng không may họ đã đi ra ngoài mất rồi. Cũng chẳng biết làm gì, điện thoại có mỗi số Yerim là thân thuộc nhất, còn lại chẳng có tích sự gì cả. Đành chịu thôi, lâu rồi không về Hàn, đi dạo một vòng Seoul ngắm nhìn lại thành phố thân quen một lượt, hít thở không khí ở nơi đây một cách thoải mái, trong lòng cũng đang rất háo hức để gặp lại chị, chắc chị sẽ rất vui mừng khi thấy em cho mà xem.... chị sẽ chạy đến ôm em thật chặt chứ ? chị sẽ khóc vì vui sướng không nhỉ ? Rồi em sẽ chìa chiếc nhẫn do chính công sức của em kiếm được không nhờ vào ai cả.....em sẽ hỏi chị có đồng ý tha thứ cho em không ? có đồng ý để em dành trọn yêu thương không ? có bằng lòng về với em chăm sóc cho em như một người vợ hay không ? chúng ta cưới nhau chứ Joohyun ?

Vừa đi vừa suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ được chị chấp nhận lời cầu hôn... được ôm hôn chị thật nhiều mà khiến Seulgi vui mừng nghêu ngao vài ba câu hát trông thật đáng yêu làm sao.

Bỗng ở đâu đó trước mặt bóng dáng ai đó thân thuộc đến độ vừa nhìn thấy người đó, Seulgi đã bất giác nở một nụ cười rất tươi... em bước đến thật nhanh trước mặt cô gái đó.. đúng thật đó chính là Joohyun... chị ấy đang đứng một mình ở trước cửa tiệm cafe... lạ nhỉ ? chị ấy đâu uống được thứ nước đó kia chứ.

Joohyun xoay người và bắt gặp khuôn mặt người đối diện mình, chỉ cần vài bước chân đã có thể chạm vào người đó bằng xương bằng thịt. Chị ngay người, chị không biết nên làm gì khi nhìn thấy Seulgi đang nhìn mình bằng một ánh mắt mong ngóng, hy vọng, em ấy cười với chị, nụ cười làm tim chị như chết nghẹn trong giây lát....

_Joo.......h..y..u...

Câu nói lấp lửng của Seulgi tắt nghẹn lại, một cảm giác tê liệt xông thẳng lên sóng mũi....

Từ bên trong một chàng trai đi ra, anh ấy có vẻ trưởng thành lắm...nhìn phong độ và nhan sắc cũng không phải dạng vừa. Anh đến bên cạnh chị, đưa chị ly nước vừa mua được, anh bắt gặp chị và Seulgi đang nhìn về phía nhau....anh hỏi.

_Em quen người này à ?

Khoảng cách gần đến nỗi Seulgi có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Joohyun, Chị ấy nhìn Seulgi với ánh mắt trách cứ....nhưng ẩn sâu đâu đó là cảm xúc đau lòng.... hai làn nước mỏng làm ướt hết hàng mi của chị, chị cố gắng hít một hơi thật sâu, nuốt những giọt nước mắt tổn thương vào trong lòng rồi mới bình tĩnh lại trả lời.

_À...không có.

Một tiếng "không có " làm tim em như bị chính tay chị bóp nghẹn.

Hai con người đó bước về phía em, chị đứng ngay bên cạnh, đôi bàn tay lạnh ngắt của chị đi lướt qua chạm vào tay em, em cố gắng nắm lại, nhưng không thể....chị lướt qua nhanh như một cơn gió. Bất chợt lồng ngực trái của Seulgi nhói lên từng cơn quặng thắt.... Cảm giác này.... thật sự không thể chịu được. Nước mắt từ bên trong tuôn ra ngày một càng nhiều.... Em ngã quỵ xuống nền đất... bây giờ là tháng 12 rồi...tuyết cũng bắt đầu rơi ... ngày đông năm đó em có chị... đến mùa đông năm này em mới biết mình thật sự chẳng còn chị nữa.

Mặc cho bao nhiêu ánh mắt dèm pha xung quanh mình, mặc kệ người đời soi mói mình là một người điên đi chăng nữa... em cũng không thể cất nổi một bước chân dù cho cố gắng nhiều thế nào....

Em vì chị mà thay đổi...vì chị mà trở nên lãng mạn hơn, từ bỏ hết những thói quen không tốt, vì chị thay đổi bản thân, để đổi lại duy nhất một điều....chị chẳng còn quan tâm đến những gì Seulgi đã hy sinh nữa. Ngày trước Seulgi đã năn nỉ rất nhiều lần rằng Joohyun hãy uống thử một cốc cafe do em ấy pha đi... nhưng chị ấy nhất quyết không chịu.... đến bây giờ thì sao ? chị vì một người con trai mà phá bỏ những khuôn khổ của bản thân.

Yerim đúng lúc đi ngang qua chỗ đó, em ấy nhìn thấy nên đã chạy đến cùng Joy và Seungwan. Cả ba người họ đang đi dạo...

_unnie chị bị sao vậy ?

_Đưa cậu ấy về nhà đi.

Seulgi kể lại cho mọi người nghe là đã gặp chị trong trường hợp như vậy. Vừa kể vừa phải cố gắng nói rõ ràng từng chữ trong nước mắt. Tiếng nấc dài thảm thương vang vọng cả ngôi nhà cũ của Seulgi.

Nơi này giờ chẳng còn ai lui tới nữa..... mọi thứ đã bám bụi một lớp khá dày... bức ảnh Seulgi chụp cho cả hai vẫn còn nằm im lặng trên tường... căn phòng nhỏ với mấy thứ đồ linh tinh Seulgi mua tặng cho Joohyun cũng vẫn yên vị trong tủ kính...chị ấy bỏ nơi này đi mà không mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến Seulgi cả... Joohyun thật sự không cần đến tình cảm này nữa rồi.

Yerim nhìn thấy Seulgi chịu đựng tổn thương như vậy đã không chịu nổi mà bật khóc theo... đến cả sự chân thành tận sâu trong đáy lòng Seulgi mà mọi người còn nhìn thấy được....vậy tại sao Joohyun lại không chịu nhận ra.

_Em...đã định kể nhưng chị không cho em kịp nói gì cả...Chị Joohyun...sắp kết hôn rồi.....

_.......

.................

Trên thế giới này, chuyện không thể cược, chuyện dễ thua nhất chính là tình cảm. Đã rất nhiều lần Joohyun cho bản thân một cơ hội để chờ đợi một thứ gì đó mang tên hy vọng từ Seulgi, nhưng đến cuối cùng cũng không thể nhận ra được tình cảm chân thành đó. Không phải chị tuyệt tình, không phải chị hết yêu thương... chỉ tại chị đã quá đau thương để có đủ tự tin bước tiếp bên cạnh Seulgi nữa rồi.

Ai bảo Joohyun không khóc ? Ai bảo Joohyun không đau lòng ?

Đã rất nhiều đêm của 2 năm trước chị không thể ngăn mình chìm sâu trong tư tưởng người ta sẽ quay về bên mình...chị khóc đến độ tưởng chừng như khi chị nhắm mắt, cơn đau lòng sẽ nuốt chửng chị vào một giấc ngủ mãi mãi không tĩnh được nữa. Đã có rất nhiều đêm chị buông bỏ mọi thứ để chọn cách từ giả nơi này mà ra đi. Nhưng tình yêu không cho phép chị, nó mách bảo chị nên chờ đợi.... và rồi suốt 2 năm.... chị vẫn hoài nuôi hy vọng nhỏ nhoi đó...có ai nói cho chị biết Seulgi đã vì lý do gì rời đi chưa ? Chẳng có ai hết... Đến khi chị tìm được một người mà chị thấy ở người đó một hình ảnh của Seulgi... rất giống em ấy... giống đến từng chút một... nhưng người đó lại là một chàng trai. Bây giờ trở về, em bắt chị phải làm thế nào đây ? phải từ bỏ người yêu thương mình hay để mang thêm đau khổ cho bản thân ?

_Em có mong nhanh ngày cưới đến không ?

_.....

_Irene à..... Irene !!!

_À....sao ? có chuyện gì ?

_Em bị làm sao vậy ?

_Không có gì... em hơi mệt một chút thôi.

_Irene này.... anh hỏi một chuyện....

_Chuyện gì anh nói đi.

_Em thật sự muốn cưới nhau chứ ?

Chị im lặng... nói thật, chị thương Seulgi gắp ngàn lần ước mơ mặc áo cưới của đời người con gái. Nhưng nếu như vậy chị lại vô tình làm tổn thương anh.. chị không muốn anh đau lòng, nhưng cũng ích kỷ muốn chiếm lấy Seulgi cho riêng mình.

_Sao lại hỏi vậy chứ ?

_Anh không có gia đình, không phải lo đến chuyện đối mặt với mọi người, anh là một nhân viên chăm sóc khách hàng...nên anh rất muốn giúp người khác cảm thấy hài lòng và hạnh phúc...đừng lo cho anh.... nếu em suy nghĩ kỹ rồi thì cứ nói anh biết... anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc...

Anh ấy là một người tốt, nhưng đối với anh ấy căn bản ngay từ đầu tình cảm cũng chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.... không hơn không kém.

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của chị. Là con bé Yerim.

/Đến gặp em... em muốn chị biết một vài chuyện/

_______________-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip