Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thể mẹ đã biết, và những điều tệ hại nào nữa sẽ đến với Seulgi và cả Joohyun nữa. Seulgi đã cố gắng cho qua chuyện này vì không muốn mẹ mình làm lớn chuyện hơn nữa. Ít ra thì cả hai vẫn còn một ít tiền tiết kiệm ở ngân hàng và cả ngôi nhà nữa. Nhưng vẫn có một quan ngại nữa là căn nhà cả hai đang sống, cũng là chính mẹ của Seulgi cho cậu ấy. Suy đi nghĩ lại....Seulgi đã làm gì cho cuộc sống của mình chưa nhỉ ? Cậu ấy luôn tự trách bản thân mình kể từ ngày không còn tiệm bánh nữa, rằng cuộc sống của chính mình trước giờ thật ra chỉ luôn phụ thuộc vào gia đình mà thôi, liệu sau này cậu có lại phải làm gánh nặng cho chị hay không. May mắn thay là Seulgi lại có được một người yêu cậu ấy bất kể khi cậu ấy chẳng có gì trong tay, chị luôn cắt ngang dòng suy nghĩ sẽ trở thành gánh nặng đó của Seulgi và mang cậu ấy về với thực tại, một thực tại có cả chị và cậu cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn này.

Seulgi có ý định sẽ đi rút hết tiền tiết kiệm trong thẻ tính dụng của mình ra phòng khi không thể rút được nữa. Nhưng trứng thì không bao giờ khôn hơn vịt cả... thẻ tính dụng đã bị khoá cùng ngày với tiệm bánh đóng cửa. Thật sự bây giờ với Seulgi đang rất bế tắc. Số tiền ít ỏi còn sót lại cũng cũng chẳng còn nữa.

_Joohyun..... em xin lỗi.

_Gì vậy ? Sao lại phải xin lỗi chị chứ. Đó đâu phải lỗi của em.

Joohyun cúi xuống thấp hơn một chút để nhìn rõ người bên cạnh mình, cậu ấy đang cúi đầu và cảm thấy rất khó xử. Vì không thể lo lắng cho chị như trước nữa, vì đến cả một bữa trưa mà cũng phải để Joohyun thanh toán... và vì tất cả. Chị nhẹ nhàng kéo Seulgi lại gần mình, để cậu ấy gục mặt trên vai mình, xoa xoa tấm lưng uể oải đó của cậu, và để cho Seulgi được khóc, nếu bây giờ Seulgi không thể cứng rắn nổi nữa để lo lắng cho gia đình nhỏ bé này của hai người thì chị sẽ là người mạnh mẽ lên, gánh vác một phần nào đó giúp Seulgi để Seulgi không phải lo lắng những chuyện này nữa.... nhìn cậu như vậy, chị đau lòng lắm.

_Khóc đi. Nếu muốn... cứ khóc trên vai của chị. Chị sẽ lắng nghe hết tất cả.

Một chữ chị lúc này nghe chua xót lắm, Joohyun vẫn hay xưng chị như vậy, nhưng nó rất khác với hôm nay, từ mềm mại nũng nịu chuyển sang mạnh dạn chở che cho thế giới đáng sợ ngoài kia của Seulgi và gia đình bé nhỏ này nữa. Seulgi nói quả không sai... chị chính là "người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ" mà Seulgi có được.

_Em xin lỗi Joohyun, Em thật vô dụng.... em không có gì để chị ở lại hết....

_Ai cho em nói như thế chứ... 2 năm qua em nghĩ chị bên cạnh em là vì những thứ này sao ? Chị bên em là chị muốn chăm sóc cho em, muốn lo lắng cho em như một nửa của cuộc đời... có hiểu không.

...........

Kể từ hôm đó, Seulgi và Joohyun chăm chỉ tìm việc làm thêm ở bên ngoài, cuộc sống lại trở về nơi bắt đầu của nó. Tự mình gầy dựng lại những gì đã mất thật sự rất vất vả nhưng nó không làm hai người chùn bước. Chỉ là thói quen hằng ngày thay đổi một chút, sống tiết kiệm một chút thì sẽ không lo chuyện không đủ để sinh hoạt. Họ cũng không kể cho mọi người biết, vì cả hai đều sợ sẽ làm phiền người khác, không muốn họ vì mình mà lo lắng, nên chuyện này chỉ hai người biết thôi. Bạn bè cũng nhiều lần hẹn hò đi chơi nhưng đều từ chối tất, với đủ mọi lý do khác nhau, chỉ là không muốn chi tiêu cho những buổi tiệc thịnh soạn đó thôi.

Joohyun đã quyết định một chuyện, biết là không khả thi cho lắm, nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao. Chị dẫn Seulgi về và nói với cả nhà rằng họ đang yêu nhau. Cuối cùng cũng đủ dũng cảm để thổ lộ cho mẹ biết rằng bản thân yêu con gái. Mẹ chị không phản ứng gì cả, bà nghe xong thì bỏ đi vào phòng, cũng không la mắng hay miệt thị, tất cả đều lặng im như chẳng có gì xảy ra. Bác gái cũng lo cho hai người nên đã an ủi rất nhiều. Đến tối muộn chị mới dám gõ cửa phòng mẹ và nói chuyện riêng với bà một chút.

_Mẹ...

_Con không có quyền quyết định, chỉ cần chọn thôi. Một là ở lại đây và để con bé đi. Hai là bước ra khỏi căn nhà này thì đừng gọi mẹ là mẹ của con nữa.

Thật sự bây giờ người rơi vào bế tắc mới thật sự là chị. Không thể chối bỏ thân phận một người con được, nhưng với chị Seulgi bây giờ là tất cả. Bây giờ Seulgi đã mất tất cả, nếu chị còn bỏ rơi cậu ấy, thật sự con người đó sẽ khiến chị đau lòng mà chết mất. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.... Đắn đo một hồi lâu, chị mới xin mẹ, hãy cho một chút thời gian. Chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi sẽ có câu trả lời thích đáng, còn bây giờ thì không.

Chị và Seulgi ngủ lại một đêm. Chị đã trò chuyện với Seulgi, mong là cậu ấy sẽ là người thay chị đưa ra quyết định này, nó thật sự rất khó đối với chị.

_Seulgi này. Chúng ta bên nhau nhanh thật đấy, mới đó mà đã 2 năm rồi.

Joohyun nằm trong vòng tay của Seulgi, ấm áp và yên bình đến lạ.

_Chị hỏi một chuyện...

_Chuyện gì ?

_à...thôi không có gì... chúng ta ngủ thôi.

_Hãy cứ để em đi. - Seulgi bất chợt đưa ra quyết định.

Thật ra Seulgi lúc nãy đi vào bếp lấy nước đã nghe chị và mẹ chị nói chuyện với nhau, là tình cờ thôi, không phải cố tình nghe lén. Chỉ nghe được loáng thoáng rằng mẹ chị bắt phải lựa chọn rồi cũng không nghe nữa.

Cậu ấy sợ Joohyun của mình phải đau lòng, sợ chị ấy khó xử khi phải đối đầu với một sự chọn lựa khó khăn như vậy. Giống như giữa sống sót và bị thương vậy.... nếu muốn sống sót thì phải chấp nhận những vết thương mà sự sinh tử để lại.... nếu như Joohyun đi với Seulgi lúc này, khi mà cậu ấy chẳng có gì để lo cho chị thì điều tốt nhất là chị nên chọn ở lại và rời bỏ Seulgi đi. Đây là lần đầu tiên Seulgi nhận thấy chọn đau thương về cho bản thân mới thật tốt như thế nào, chí ít thì vẫn nhìn thấy chị sống tốt hơn cuộc sống chật vật với mình.

_..... - Chị im lặng, không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

_Ngủ thôi... xem như chúng ta lần cuối ngủ cùng nhau vậy... 2 năm cũng đã quá đủ rồi.

Seulgi xoay sang ôm chị vào lòng, ôm như lần cuối cùng được ôm chị trong vòng tay như vậy. Rồi cậu cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang làm ướt đẫm lồng ngực mình. Chị đang khóc, khóc nhưng không dám cất tiếng quá to. Vì sao ư ? Vì chị cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chị chẳng bao giờ làm chủ cuộc sống của mình cả, giữa hai sự lựa chọn này chị cũng không biết phải thế nào, khi nghe Seulgi nói sẽ ra đi để chị có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn chị cũng không biết nên đáp lại như thế nào để cho em ấy không đau lòng.... Chị khóc cho bản thân, cho cuộc đời trớ trêu tình cảm của chị.

_Đừng khóc mà.... em .. không muốn thấy chị khóc đâu.

Giọng Seulgi run run, chính cậu ấy còn không thể ngăn được những giọt nước mắt mặn chát của mình thì làm sao bắt chị không khóc được chứ.

"Em không quan tâm đến mọi người nghĩ thế nào về mình, em cũng không biết khi nào sẽ thuyết phục được mẹ, em chỉ cần biết bây giờ còn có thể bên cạnh Joy unnie thì em phải cố gắng cho chị ấy hạnh phúc trước đã. Vì gia đình sẽ không bỏ rơi mình, nhưng người mình yêu nếu mất đi sẽ không thể níu giữ được."

Đó là những lời mà con bé 17 tuổi đã nói với chị. Chị chợt nhớ ra... và cũng không hiểu sao ngay lúc này nó lại hiện lên trong tâm trí chị. Nó mách bảo với chị như thế... hãy cứ vì ai đó mà liều lĩnh, nếu chọn đúng người thì sẽ rất tuyệt vời, nếu sai người thì xem như đó là một bài học, đời người có bao nhiêu thời gian mà cứ hoài lựa chọn... và chị nghĩ là lòng tin của mình dành cho Seulgi đủ để xây nên một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực giống như những gì chị hy vọng.

_Chị đã nói những gì với bà ?

_Chẳng nói gì cả. Chỉ là... chị không muốn đánh mất thanh xuân của mình thôi.

Trên chuyến tàu tốc hành trở về Seoul có ai đó đã bỏ lại chữ hiếu mà ra đi.

..........

Nếu như Joohyun chấp nhận từ bỏ nơi mình lớn lên để đi theo Seulgi thì ngược lại tại sao Seulgi lại không dám thử một lần như vậy ?

Đơn giản một điều.... vì mẹ của Seulgi và mẹ của Joohyun là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Nhưng đó không làm cậu sợ sệt, trước sau gì cũng phải đối mặt thôi thì hãy một lần nói hết tất cả có thể sẽ dễ hơn cho sau này.

Seulgi trở về ngôi nhà của mình sau gần 5 năm sống ở bên ngoài và cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình cả.

Không phải chủ động, mà là mẹ đã gọi điện... rất nhiều năm rồi mẹ mới gọi được một cuộc gọi cho Seulgi....

_Mẹ gọi con đến đây làm gì ?

_Con ngồi đi, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ.

Mẹ của Seulgi rất xinh đẹp, bà ấy còn rất quyền lực, đôi mắt sắc bén như đâm toạc những con người đối diện mình. Cũng đúng thôi, với một cuộc sống quá nhiều mối quan hệ như vậy, không mưu mô một chút thì khó mà tồn tại được.

Bà cho người mang một ly nước cam cho Seulgi và ngồi đối diện cậu ấy bằng chiếc ghế xoay sang trọng của mình ở bàn làm việc.

_Cũng không có gì quan trọng.... Dạo này con sống tốt chứ ? Nghe nói con hạnh phúc lắm...

_Không có gì bận tâm, cuộc sống vẫn ổn sau khi mất tiệm bánh thì không có gì đáng để tâm cho lắm.

_Cũng còn mạnh miệng lắm nhỉ...!

_Nếu đến chỉ để hỏi thăm như vậy thì lần sau không cần gọi nữa đâu.

Seulgi nói rồi đứng lên đẩy mạnh ghế một cái quay đi nhưng chưa được 2 bước thì mẹ lại lên tiếng khiến cơn thịnh nộ trong người bỗng nổi lên cuồn cuộn.... phải quay lại đối chất với bà.

_Nếu con không muốn căn nhà đó cũng bay đi thì nên suy nghĩ lại. Trước giờ mẹ không cấm con làm nghề con thích, con cứ việc làm chủ tiệm bánh nếu con muốn... nhưng mẹ không chấp nhận đứa con gái duy nhất của mình trở nên bệnh hoạn như vậy.

_Sao ?? Bệnh hoạn ? Nếu mẹ xem con là con thì mẹ đã không nói hai chữ đó ra rồi.... Không làm bánh cũng được, cuộc sống như này vẫn ổn... nếu không có ai đó xen vào thì mọi thứ vẫn hạnh phúc đó thôi.

_Tuỳ con vậy... nhưng mẹ nói trước... nếu muốn con bé đó bình an thì nên nghe lời của mẹ... cãi lời người lớn sẽ không nhận kết quả tốt đâu.


.............


*Cùng lúc ấy ở căn hộ của Seulgi.*

Hôm nay cậu đi có vẻ khá lâu. Chị chờ mãi vẫn chẳng thấy về.

Rồi ở đâu đó anh bạn hồi cấp 3 mà chị từng kể cho Seulgi nghe xuất hiện... cậu ấy vào nhà trò chuyện một chút... nhìn có vẻ rất hấp tấp, cứ hết lần này đến lần khác nhìn đồng hồ.

_À Irene này.... cậu có thuốc đau đầu không ?

_Cậu bị sao à ? Để tớ tìm thử xem.

Chị đi đến tủ y tế treo ở góc gần cửa phòng ngủ. Cứ loay hoay tìm thì đột nhiên anh bạn đó tiến đến gần, đứng rất gần là đằng khác.... hắn ta nhìn khắp cơ thể của Joohyun. Vì hôm nay chỉ ở mãi trong nhà, nên chị chỉ mặc quần short và áo t-shirt bình thường thôi. Cái quần ngắn để lộ phần đùi trắng và thon của chị. Hắn  đẩy chị vào tường... hai tay chặn hai bên vai chị không cho chị đường thoát.

_Cậu sao lại đẹp đến như vậy chứ...

_Nè... Cậu làm gì vậy ? tránh ra mau. - chị đẩy hắn ta ra nhưng chưa kịp thì hắn đã nắm tay chị lôi vào phòng....

_Cậu càng chạy tôi càng thích đấy Irene-ssi...

Hắn đẩy chị lên giường và trở ra khoá cửa phòng lại. Chị cố gắng chống cự nhưng không lại vì hắn ta là một chàng trai. Rồi hắn cúi xuống giữ chặt hai tay chị áp xuống giường, một mực hết sức dằn co để mân mê cổ và xương quai xanh quyến rủ trước mắt mình.

_yahhhh.... thả ra.... mau thả ra ....... có ai không ? cứu với......

Chị la hét rất to nhưng dường như chẳng có ai xung quanh để biết được sự việc đang xảy ra cả.

Hắn bắt đầu giở trò biến thái mà sờ soạn phần đùi trắng nõn nà của chị.

Càng chống cự càng khiến tên khốn đó thích thú hơn. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nằm bên dưới mình.

_Yahhhh..... thả ra...... cứu với.... có ai ở đó không ? Seulgi à....Cứu chị... .....có ai không.....

Dù cho có thảm thiết la hét thì cũng chẳng ai mảy may đến. Đến khi không còn sức chống cự nữa.... chị dường như buông xuôi tất cả... những giọt nước mắt lo sợ....những câu chữ yếu đuối phát ra... chẳng ai ở đây cả.... tại sao Seulgi vẫn chưa về nhà ?....

Rồi đột nhiên... giọng nói ai đó vang lên ở bên ngoài... làm chị như có thêm chút hy vọng... chị hết sức dằn co với tên khốn này để hắn không tiếp xúc thân thể của mình hơn nữa.

_Seulgi à.... Irene unnie ??? có ai không ? mọi người đi đâu cả rồi ?

_Seungwan à.... cứu chị....

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip