Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như những ngày bình thường khác, khi ánh nắng đầu tiên vừa len lõi chiếu qua những tán lá ngoài sân. Những tia nắng làm hai người đang ngủ say phải nheo mắt vì ánh sáng chói lóa từ tấm rèm cửa.

Không khí hôm nay thoáng đãng và trong lành. Seulgi ôm chị trong lòng, để chị gối đầu lên cánh tay mình và hít hà hương thơm từ tóc của chị. Chưa bao giờ trong lòng lại cảm thấy an yên đến như vậy, được ôm người mình yêu trong vòng tay, được hôn nàng với tất cả tình yêu thương.

Nàng cũng vậy. Joohyun xoay người mình về phía đối diện với Seulgi, Chị ngước lên nhìn cậu ấy từ bên dưới, khẽ cười, rồi hạnh phúc nhận lấy một nụ hôn từ người bên cạnh.

_Chào buổi sáng Joohyun...

Cậu hôn nhẹ lên vầng trán ấy của chị, cái nơi thiêng liêng không phải ai cũng có thể chạm vào.

Seulgi lại ôm chị thật chặt. Chị chui rút thật sâu vào nơi ấm áp ấy, bình yên nhắm mắt và tận hưởng những dư vị ngọt ngào mà tình yêu mang đến.

_Dậy đi... em sẽ làm bữa sáng cho Seul.

Joohyun bây giờ cũng đã chịu gọi Seulgi như thế, vì chị muốn mình nhỏ bé trong mắt cậu ấy. Muốn mình sẽ chỉ mãi là cô người yêu bé nhỏ mà Seulgi muốn che chở bảo vệ mà thôi.

.......

Joohyun từ khi được công khai tình cảm với Seulgi, được đường hoàng làm "bà xã nhỏ" của Kang Seulgi thì chị bắt đầu học hỏi nhiều thứ hơn, những công việc chẳng hạn như học cách chăm sóc gia đình, học nấu thêm nhiều món ngon mới, học cách trở nên xinh đẹp trong mắt người đó. Chị bây giờ và chị của những ngày đầu gặp gỡ cậu là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu lúc trước Joohyun là cô gái hay ở nhà với mẹ tính cách mạnh mẽ chẳng bao giờ rung động với bất cứ ai thì giờ đây đã trở thành một mẫu phụ nữ cho gia đình rồi.

_Joohyun của Seul sao lại đẹp như thế nhỉ ....!

_Gì nữa đây ...? Seul đã làm gì có lỗi rồi sao ?

_Làm gì có... người ta chỉ khen em thôi mà...

_Khen thế nào ?

_Joohyun nhìn trước cũng đẹp, nhìn từ phía sau cũng đẹp, nhìn góc nghiêng cũng đẹp...nói chung em chính người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ này.

_Dẻo miệng. Mau ăn sáng đi còn đi làm nữa.

Joohyun mang ra hai đĩa ốp la và thịt xông khói cùng hai ly sữa ấm cho cả hai. Chị ngồi xuống đối diện cậu, cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau. Người ta nói thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi chỉ cần một cái chớp mắt là đã không thể cảm nhận được sự ngọt ngào của nó nữa. Thời gian bên nhau của cả hai cũng như thế, nhanh rất nhanh khi mà chưa đong đầy đủ yêu thương cho mái nhà này thì thời gian đã trôi tận 1 tháng rồi.

Gặp một người yêu mình, cho mình cảm giác ấm áp là một may mắn, nhưng để nắm giữ sự ấm áp đó lâu dài thì may mắn mới trở thành hạnh phúc.

Khi tình yêu đến Joohyun không trốn chạy nó, dù cho có, thì cũng chỉ vì quá yêu, nhưng đến một lúc yêu thương chiến thắng tất cả, thì chị đã đạt được những thứ mà mình mong muốn. Cuộc sống là cả một quá trình dài đằng đẵng chẳng phải cứ một sớm một chiều mà có được hạnh phúc...phải có sự cố gắng một phần và chân thành thì phải gấp đôi cố gắng.

Chị không biết với Seulgi thế nào, nhưng với chị bây giờ, chỉ cần hàng ngày nấu cho Seulgi ăn những món cậu ấy thích, được xưng một tiếng "em" với cậu ấy là đã quá đủ rồi.

.................

Yerim và Joy có gì đó giận nhau thì phải, trông Yerim hôm nay có vẻ hơi buồn bực một tý, thường ngày lúc nào cũng chí chéo với Seulgi hôm nay chỉ mãi mê làm việc mà không thèm lên tiếng lấy một lời nào.

Joohyun và Seulgi đều thấy lo cho em ấy, nhưng đó là chuyện riêng, họ không thể can thiệp vào cuộc sống của em ấy được. Chỉ hỏi thăm một vài câu rồi thì nhận lại chỉ là vài câu qua loa cho có của Yerim mà thôi.

Wannie dạo này cũng có vẻ không bận bịu nhiều thứ như trước nên rất hay đến tiệm bánh của Seulgi trò chuyện. Nay cũng như thường lệ, Seungwan đến một mình và chợt bối rối khi bước vào quán mà chẳng ai nói gì với ai cả. Joohyun và Seulgi ngồi ở bàn khách, Yerim đứng thẩn thờ ở quầy thu ngân, con bé đang bấm bấm gì đó trong điện thoại lâu lâu lại thở dài một tiếng rồi thôi.

Seungwan đi đến ngồi cùng hai người kia và thì thầm hỏi chuyện.

_Hey... đã có chuyện gì sao ?

_Em ấy cứ như vậy từ sáng đến giờ... mình cũng không biết nữa.

_Đã hỏi chuyện chưa ?

_Rồi như chẳng được gì hết.

_Chị nghĩ chắc là cãi nhau rồi...

_Nhưng tại sao mới được. Hay để mình gọi hỏi Joy nha. ?

_Có được không... là chuyện riêng của hai người đó mà...

Ba người bọn họ bàn tán to nhỏ với nhau xem xem có nên gọi hỏi Joy chuyện này hay không vì cứ như thế này cũng rất tội nghiệp Yerim, nhìn em ấy như người mất hồn ấy.

Đắn đo một hồi lâu thì cũng quyết định nhắn tin hỏi thử, Joy chỉ đọc không trả lời, có vẻ chuyện rất nghiêm trọng nên mới đến như vậy.

/Em đến xem Yerim đi, em ấy bị sao ấy/

/Joy à... mau đến đây đi.../

/yahhh có nghe chị nói không ? mau đến đây... nếu không đến em sẽ hối hận đấy/

Dùng hết mọi cách nhưng chẳng thấy hiệu quả gì, đúng lúc đó Yerim đi đến chỗ ba người đang ngồi và kéo ghế đến ngồi cạnh tỏ vẻ ủ rủ lắm. Rồi em ấy kể...đã có một chàng trai đến làm quen với em ấy và Joy đã hiểu lầm nên họ giận nhau. Chuyện cũng không đáng là bao nhưng vì tính tình cả hai rất cố chấp nên một khi đã giận thì khó mà làm hòa được.

_Thôi được rồi, tụi chị giúp em. - Seungwan hăng hái xung phong.

Tối hôm đó, tuy không phải cuối tuần nhưng lại có một buổi acoustic ngẫu hứng. Cũng may là cả nhóm ai cũng rất đam mê âm nhạc nên muốn làm hòa chỉ cần gửi gắm vào mấy bài hát là hết giận ngay ấy mà.

Seulgi chuẩn bị cho Yerim một sân khấu hoành tráng, Joohyun trổ tài làm một vài chiếc bánh tiramisu dâu tây cho mọi người thưởng thức, còn Wannie đảm nhận nhiệm vụ mời gọi Joy đến tiệm bánh bằng mọi giá.

Yerim hát tặng người nào đó đang giận dỗi ở phía dưới sân khấu một bài hát do em tự viết lời cách đây không lâu lắm, em đã update trên mạng xã hội nhưng chỉ là một đoạn.

Sau khi câu hát cuối cùng kết thúc thì cả hai nhìn nhau cười và sau đó em ấy đã giải thích, và họ không còn dỗi nhau nữa.

Seulgi và Joohyun cũng nhìn nhau vui vẻ. Cậu nhìn chị và đưa mắt về phía sân khấu mong muốn chị hát tặng mình một bài nào đó, vì trước giờ chỉ có cậu hát cho chị nghe thôi.

_Em cũng tặng Seul đi chứ...

_Em á ?

_Ùm....

Cũng đành chịu thôi, chị bước lên sân khấu và một điệu nhạc vang lên ....

Giọng chị thật sự rất ngọt ngào, nó ấm áp như tình yêu của chị vậy, là một bài hát có giai điệu vui tươi, chị vừa hát vừa nhìn về phía người nào đó đang si mê đắm chìm trong sự đáng yêu chị mang đến.

.....

Trên đường về nhà vẫn là những câu chuyện quen thuộc về tất cả mọi thứ Seulgi và chị vẫn thường kể cho nhau nghe.

Seulgi không nắm tay chị nữa mà thay vào đó là một cái vòng tay che chở hết mọi bão tố bên ngoài cho chị, là một cái gì đó thật sự sưởi ấm trái tim chị.

_Hát lại cho Seul nghe được không ?

_Hát gì chứ ? lúc nãy vừa hát rồi cơ mà.

_Nhưng Seul muốn nghe em hát lại, một chút thôi....

Seulgi năn nỉ Joohyun cho mình nghe lại một đoạn của bài hát vừa nãy, đã vậy còn yêu cầu phải hát ngay đoạn điệp khúc mới chịu nữa chứ, đòi hỏi hơi nhiều nên xém một chút nữa là ăn ngay một trận từ tay chị rồi.

"Khi em ngẩn đầu lên và nhìn thấy anh.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi má em

Liệu anh sẽ làm như thế chứ ?

'Anh đồng ý'...

Em đã khao khát điều này từ rất lâu rồi

Khoảnh khắc này tựa như trong câu chuyện cổ tích

Hôm nay em nguyện cầu giây phút ấy sẽ thành sự thật."


Sau đó Seulgi cúi xuống và đặt lên môi người bên cạnh một nụ hôn, dưới mùa xuân đang đâm chồi nảy nở những cành hoa tươi mơn mởn cũng phải nép mình lại trước sự đẹp đôi của cả hai người họ, nụ hôn ngày càng sâu hơn và ....

_Chỉ cần em ở đây mọi điều em muốn sẽ đều thành sự thật. Joohyun à...


________________

Dạo này tui thấy tui viết nó cứ bị thiếu muối sao á. Tui sợ viết không nổi nữa... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip