ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không nói thêm gì trong suốt đoạn đường đến nhà Minho. Đến nơi rồi cũng không, bởi anh phải thật thận trọng, mẹ có thể ở nhà. May mắn là căn nhà trống trơn. Anh hỏi Jisung liệu cậu có thể tự mình đứng dậy hay không, và Jisung càu nhàu đáp lại, tụt xuống đất, lùi lại và rơi mình xuống băng ghế giữa phòng khách. Cậu giơ giày của mình lên và nhìn chằm chằm vào Minho, chờ đợi.

"Nghiêm túc đấy à?" Minho thở dài rồi quỳ xuống giúp cậu tháo dây giày.

"Anh không phải luôn nghĩ tôi chẳng biết làm gì hay sao?" Jisung nhăn nhó.

Minho búng tay vào giữa trán cậu, cười nhẹ. "Cậu đúng là chẳng thể tự mình làm gì mà."

Jisung nhăn mày rồi nhìn đi chỗ khác, kéo mớ tóc mái trở về dáng cũ. Tiện thể đánh giá qua về không gian trước mặt. Sau khi giúp cậu cởi giày, Minho lại vòng tay qua vai, đỡ cậu lên và dìu cậu về phòng mình; đặt cậu ngồi xuống giường rồi đi tìm đồ sơ cứu trong nhà bếp.

"Gia tài cúp của anh đồ sộ phết đấy nhỉ?" Jisung xoay người chỉ lên giá sách, "Nhưng toàn mấy thứ mọt sách. Toán, hùng biện, robot, mấy thứ từ hội học sinh, ugh," Và cậu dừng ánh mắt tại một chiếc cúp vàng bắt mắt ở rìa trái, "Giải 'Best Teen Dancer'? Anh biết nhảy nữa cơ đấy?"

"Đã từng thôi. Tôi bỏ cũng lâu rồi, còn phải đi học nữa kia mà. Trường học đối với tôi quan trọng hơn."

"Với anh hay với ba của anh?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ đó là ý kiến của ba tôi?"

"Thứ nhất, anh xuất sắc một cách chết tiệt, đến mức không cần thiết. Thứ hai là tấm ảnh gia đình kỳ cục treo ngoài phòng khách. Hội trưởng à, vấn đề của anh với ba anh rõ mồn một luôn ấy?" Jisung chẳng hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào anh.

Ồ phải rồi, khung ảnh đó, một tấm hình gia đình khuôn mẫu nhưng có thể doạ chết bất cứ ai đến chơi. Mẹ Minho trong chiếc váy lụa màu hồng, tay đặt trên vai anh với chồng đứng bên cạnh. Đặc biệt là Minho với ba mình giống nhau đến như được copy rồi paste: nụ cười giả tạo, dáng đứng cứng ngắc, tóc cứng vuốt keo, giày da tây bóng loáng.

Đi kèm với thái độ ngạc nhiên khi nghe Jisung nói không sai một li là sự chán ghét sự thật đó rõ rệt. Minho ghét điều đó.

Và để thoát khỏi dò hỏi của Jisung, Minho lựa chọn đổi chủ đề. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Và mở hộp cứu thương ra. "Cậu ổn chứ? Sơ cứu trước nhé?"

Jisung nâng lên lông mày để nhìn anh, nhưng Minho chẳng chịu để tâm.

"Nếu cậu cảm thấy thoải mái hơn, tôi nghĩ cậu nên cởi áo ngoài ra." Minho vừa lau vết thương trên mặt cậu vừa nhỏ giọng đề nghị.

Anh nghĩ cậu sẽ từ chối, hoặc là trả lời lấp lửng, nhưng Jisung chẳng hề đáp lại mà cởi ngay áo sơ mi trắng đã dính vài vệt máu của mình ra, ném xuống đất.

"Anh hơi chậm chạp rồi đấy!" Jisung vừa cằn nhằn vừa khẽ quay mặt đi, nhưng trên má đã sẵn xuất hiện một vệt hồng ửng.

Minho chậm chạp đảo mắt trên người Jisung để kiểm tra. Chỉ có vài vết cắt mới, nhưng sẹo cũ và vết thâm thì lại còn rất nhiều. Đảo qua vết bầm tím cũ trên hông phải của cậu, nó gần như đã lành lặn, nhưng một cái mới đang đỏ lên ở bên trái; Minho khẽ cắn môi. Nó là khá đau cho Minho khi nhìn thấy những vết thương tím tái, được hình thành bởi máu đông máu dưới da của Jisung. Tất cả những vết bầm tím xuất hiện từ những trận chiến vô nghĩa mà chính cậu đã bắt đầu.

Sau khi Minho hoàn thành việc làm sạch và băng bó thân trên của Jisung, anh quay trở lại đối diện với cậu. Câu hỏi đang cháy tâm trí anh cuối cùng cũng được phát âm lên. "Tại sao cậu lại đánh nhau?"

"Hội trưởng---"

"Tôi lớn hơn cậu đấy." Anh ngắt lời.

Jisung lườm anh, "--- Đừng hỏi tôi tại sao. Dù gì tôi cũng không bị cấm cản bởi ba tôi về việc đó, nên đừng hỏi tại sao."

Có một lời cầu xin im lặng ẩn giấu trong giọng nói của cậu, Minho đã cảm nhận được nó. Anh chấm thuốc mỡ vào vết cắt bên cạnh mắt phải của Jisung khiến cậu hơi rùng mình. Bất chấp sự cảnh giác chung với tất cả người khác, cậu lại khá tin tưởng vị hội trưởng phiền phức này.

"Được thôi, nếu cậu đã yêu cầu. Nhưng làm ơn hãy để tôi được xử lý cẩn thận những vết thương cho cậu sau mỗi trận chiến, nhé? Đó là tất cả những gì tôi muốn."

"Được," Cậu trả lời khá nhanh, dù đôi mắt nhắm chặt nhưng vẻ bất ngờ với nó trong giọng nói của cậu vẫn không thể giấu được anh.

Minho vui vẻ lau sạch những giọt máu cuối cùng trên những khớp ngón tay của Jisung. Sau đó, anh ngồi lại trên gót chân của mình, vẫn quỳ trước mặt Jisung, đặt tay của cậu trên đùi mình.

Sau khi hoàn thành, Minho kiểm tra lại đồng hồ. Anh có thể nhanh chóng quay trở lại lớp, dù sẽ thực sự trễ. Tuy nhiên, Minho không di chuyển, cũng không nói. Anh không làm gì cả và tiếp tục để sự yên lặng giúp cả hai thoải mái. Jisung vẫn nhắm chặt mắt.

Và khi mở đôi mắt nâu đậm, với ngàn lấp lánh như ánh mặt trời ra, cậu nhẹ giọng, "Cảm ơn nhé... Minho hyung."

Minho khẽ nhếch lên khóe môi thỏa mãn, nhìn Jisung ngượng ngùng sắp trở nên cáu gắt, "Không có gì, Jisung."

--
Ngày hôm sau, Chan dừng Minho lại ở giữa hành lang, hai người trao đổi số điện thoại; cả số của Changbin và Jisung. ("Hãy chỉ nhắn cho thằng bé nếu cần thiết. Và nếu nó hỏi, cứ bảo là Changbin đã cho cậu." Chan đưa ra lời khuyên với một nụ cười đểu trên môi và cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh ngày hôm trước.)

Những tuần tiếp theo đều trôi qua như thế. Chan và Changbin luôn cho anh một cái gật đầu tinh tế khi họ vô tình chạm mặt, bởi vì ít nhất ba lần một tuần, điện thoại của Minho sẽ báo hiệu một tin nhắn văn bản từ một trong hai người họ.

[ chan: trên tầng thượng. vết thương không nghiêm trọng ]

[ minho: tôi đến ngay đây ]

[ chan: cảm ơn nhé. chúng tôi nợ cậu ]

Nó dần trở thành một thói quen. Minho bỏ lớp học (giáo viên thường nghĩ anh đang nghỉ ngơi trong phòng vệ sinh), lấy bộ sơ cứu của mình và chạy đến với Jisung. Các chấn thương của cậu thường nhỏ, đôi khi có nghiêm trọng, nhưng Minho không bao giờ đặt câu hỏi, không bao giờ thắc mắc, cho dù anh có đang muốn làm thế bao nhiêu.

Thật kỳ lạ rằng Jisung chỉ cho phép Minho lại gần sau mỗi trận xích mích. Chan và Changbin lại không bao giờ là sự lựa chọn của cậu.

Họ không nói nhiều, bởi cả hai đều cho rằng sự im lặng là thích hợp hơn. Nếu cố gắng, cuộc trò chuyện sẽ trở nên gượng ép, và Minho bắt gặp Jisung lúng túng, như thể cậu đang khiển trách bản thân vì đã chia sẻ quá nhiều.

("Hút thuốc làm giảm căng thẳng sau những trận đánh thưa hội trưởng," Jisung giải thích. Minho rút thuốc lá ra khỏi ngón tay cậu và nhét vào đó một cây kẹo. Jisung phàn nàn nhưng vẫn nhận lấy nó.)

Những cuộc trò chuyện tuy còn gượng ép, nhưng vẫn khá hiệu quả. (Dù Jisung chẳng bao giờ chịu gọi Minho là hyung một lần nào nữa.)

Trong khi đó, Woojin khá lo lắng về chuyện Minho cứ liên tục biến mất giữa các buổi học và ảnh hưởng của nó đến thành tích của anh. Minho thường phải làm dịu Woojin bằng những lời cam đoan.

Rằng anh ổn. Thành tích trên lớp của anh cũng sẽ như thế. Và tương tự với tất cả mọi chuyện.

--
Thứ sáu, Minho rơi xuống ghế ngồi của mình trước khi chắc chắn mình vẫn chưa muộn giờ, còn thừa năm phút.

Bạn cùng lớp không nhận ra anh đã vắng mặt bao lâu. Họ chỉ chú ý đến tiếng chuông reo và cuối tuần. Tức là những thứ không hề liên quan đến anh. Woojin thường có những kế hoạch riêng với gia đình, và Minho thường từ chối lời mời đến các buổi tiệc nên đa phần cuối tuần anh chỉ dành để học bài tại nhà.

Minho gục mặt xuống, đảo mắt quanh cửa sổ và đồng hồ, cố tránh đi ánh nhìn đầy thất vọng từ giáo viên trên bục giảng.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, lập tức cửa lớp bị lấp kín bởi học sinh.

"Minho, đợi một lát được không? Tôi có chuyện cần nói với trò."

Khi Minho bối rối ngẩng lên, giáo viên đã lại gần anh.

"Thầy đang tìm em?" Anh hỏi, quai cặp đã như tuột xuống khỏi vai nhưng Minho chẳng còn muốn kéo nó lên lại nữa.

"Trò vắng mặt trong đa số buổi học của tôi tuần trước, Minho." Giáo viên từ tốn bắt đầu. "Nó xảy ra không chỉ mới gần đây. Tôi hỏi các giáo viên khác, họ nói trò đã hành xử như vậy cả tháng nay. May mắn là điểm tổng kết của trò vẫn là A, nhưng những bài luận và kiểm tra thành phần của trò đã thể hiện phong độ giảm sút rõ rệt."

Minho hít thở sâu. Giáo viên quay người lấy một vài tài liệu từ chiếc tủ phía sau như cho anh có thêm thời gian suy nghĩ.

"Em xin lỗi. Em hứa sẽ không để chuyện này lặp lại." Cuối cùng Minho cũng có thể lên tiếng.

"Nhưng tại sao em đã để nó xảy ra?"

"Và tại sao thầy lại phiền phức đến vậy?" Minho lẩm bẩm. Chợt thấy đồng cảm với cảm giác của Jisung.

"Trò vừa nói gì hả?"

"Không có gì thưa thầy. Em nói em xin lỗi. Đã có một vài vấn đề với cách kiểm soát của em. Em sẽ cố gắng tập trung hơn để trở thành tấm gương tốt cho các học sinh khác."

Vai của giáo viên nhẹ nhàng giãn ra, Minho không tránh khỏi có chút chán nản. Anh chỉ muốn về nhà và quên đi tất cả mọi chuyện ngay bây giờ.

"Trò là một học sinh ngoan, Minho." Giáo viên vỗ lên vai anh, "Nhưng tôi nghe nói trò đã tiếp xúc với một vài đám đông xấu gần đây, tôi khuyên trò nên giữ khoảng cách tốt hơn với họ."

"Em sẽ, thưa thầy." Minho gật đầu. Chắc chắn rồi, trừ phi anh lựa chọn được chuyện từ bỏ tình bạn kỳ lạ giữa mình với Jisung.

"Được, tốt lắm... Và trò biết đấy, tôi rất lo lắng về trò. Là một người bạn của mẹ trò, tôi tin bà sẽ còn lo lắng hơn nữa khi biết được những biểu hiện kỳ lạ gần đây của trò..." Giáo viên hơi ngừng lại, "Có lẽ tôi nên gọi điện cho ba mẹ của trò. Họ có quyền được biết về những sai lầm đứa con của họ mắc phải--"

"Làm ơn đừng nói với ba mẹ em."

Giáo viên hơi ngẩng lên, "Ồ? Trò biết ba mẹ trò chỉ muốn những điều tốt nhất cho trò mà. Đặc biệt là ba của trò---"

"Em nói, đừng gọi cho họ." Minho lặp lại, không che giấu ngữ điệu có phần thấp hơn trong giọng nói của mình.

Giáo viên cúi đầu và lắc nhẹ. Những phút trôi đi khi giáo viên bắt đầu lãng phí hơi thở của mình về tầm quan trọng của 'sự dẫn dắt của cha mẹ'. Và Minho nhận ra rõ ràng rằng ông sẽ không dừng lại sớm, anh giả vờ kiểm tra điện thoại của mình.

"Xin lỗi thầy nhưng sắp đến giờ cho buổi học thêm của em. Đừng gọi cho ba mẹ em. Em vẫn đang cố gắng và em không muốn làm họ lo lắng."

Không đợi được sự đồng ý từ giáo viên, anh kéo quai cặp lên, gửi lại một nụ cười lịch sự và rời đi ngay. Minho đóng cánh cửa phía sau lại, mất một chút thời gian để dựa vào tủ khóa, cố làm dịu nhịp tim nhanh của mình. Anh hy vọng giáo viên không gọi về nhà thật.

"Ổn không đấy?"

Minho suýt làm rơi cặp lần nữa. Jisung đang dựa lưng nhìn anh ở phía hành lang đối diện, miệng cười chế giễu và tay đút túi quần. Minho định lùi lại nhưng chẳng có khoảng trống nào để anh trốn chạy. Anh chớp mắt trong lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Jisung chủ động tìm anh, mà không phải là do việc kia.

"Xin chào? Anh ổn không?" Jisung huơ huơ tay trước mặt anh. "Sao vậy? Lần đầu gặp rắc rối với giáo viên hả?"

"À, không có gì. Tôi ổn. Chỉ là một vài chuyện của hội học sinh thôi." Minho lắp bắp, chờ Jisung lùi lại. Nhưng cậu không hề. "Cậu hút thuốc à?"

Jisung nhảy bật ra xa, "Ừ. Xin lỗi, tôi quên mất."

Cậu thực sự có vẻ tội lỗi trước ánh nhìn đầy tò mò của Minho "Chuyện gì đã xảy ra với gói kẹo tôi cho cậu? Cậu biết đấy, để giúp cậu ngừng hút thuốc?"

Jisung đảo mắt. "Đừng xét nét tôi, hội trưởng." Cậu lại tiếp "Anh biết gì không? Tôi nghĩ anh nên thư giãn một chút."

Minho đang định phản bác thì Jisung bất ngờ lấy ra một chiếc kẹo mút (cái mà Minho đã cho cậu) và nhét nó vào miệng anh. "Cuối cùng cũng có ích được một lần."

Minho yên lặng ngậm chiếc kẹo mút. Nó ngọt như táo đường vậy. Anh không hiểu sao Jisung có thể từ chối thứ này vì mớ thuốc lá độc hại đắng ngắt kia.

" sao, hãy cùng đến nhà Chan. Tôi sẽ đón anh ở nhà anh lúc bảy giờ."

Minho nhướn mày. "Tôi không thích những buổi tiệc. Tôi cũng không nghĩ cậu lại là người thích tiệc tùng." anh nói với chiếc kẹo vẫn còn trong miệng.

"Tôi có nói đó là một bữa tiệc hay sao? Chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ thôi."

Cậu ấn vào ngực Minho, "Đừng trễ giờ nhé, hội trưởng."

Và cứ như vậy rời khỏi.

Minho mỉm cười, những lo lắng đều đã tan biến. Có rất nhiều cách để thể hiện rằng bạn quan tâm đến ai đó. Và đó là cách của Jisung.

Minho không hề nói dối về buổi học thêm của mình với giáo viên. Nó bắt đầu sau bữa tối, lúc bảy giờ.

--
Ít nhất, anh có thể tự hào là một đứa con trai ngoan với mẹ mình. Anh nói với bà một cách trung thực rằng anh sẽ đi chơi với bạn bè và bỏ buổi học thêm tối hôm đó. Bà chấp nhận điều này, thậm chí là khuyến khích, nhưng đi kèm là cảnh báo rằng ba anh sẽ không hài lòng với chuyện đó.

Minho dường như không quan tâm nhiều lắm.

"Anh đùa tôi à?" Là lời cảm thán đầu khi Jisung nhìn Minho bước ra từ nhà của mình.

Minho ngại ngùng vò tóc. Mẹ cũng vừa phàn nàn vì cách ăn mặc của anh trước đó không lâu. Sau vài phút lục lọi trong tủ quần áo, bà đã tìm thấy quần áo khiêu vũ cũ của anh và đưa cho anh một chiếc quần jeans, một chiếc áo thun trắng lỏng, và sau đó giúp anh chải tóc sang một bên để lộ trán và cuối cùng là một đôi giày da đen.

Và bà cứ tiếp tục, thêm một chút ở đây và ở đó. (Minho đã tự hỏi nhanh liệu đây có phải hành vi bình thường của mẹ. Có lẽ là không.) Anh phải ngăn mẹ lại khi bà lấy ra một chiếc vòng cổ. Không, cám ơn. Tất cả những gì anh muốn là mặc giản dị.

Anh kết thúc buổi tối bằng việc ăn mặc giống hệt Jisung. Ngoại trừ việc cậu đeo khuyên tai, quần áo là màu tối hơn, và đặc biệt là thần thái tự tin đó.

Của Minho thì ở mức độ nhẹ hơn.

"Hãy cứ đi thôi nào." Anh nói, đút tay vào túi áo bomber và bước đi.

Jisung không theo sau. Minho không chắc, nhưng anh có thể cảm nhận được đôi mắt của người kia xuyên qua anh, có thể quét anh lên xuống và đánh giá anh. Sau đó, cậu lên tiếng.

"Không phải lối đó, hội trưởng."

Phải. Anh không biết Chan sống ở đâu cả.

Nó không phải là một buổi gặp mặt với bạn bè. Minho không ngốc. Jisung nắm lấy tay anh và kéo anh vào nhà; âm thanh bass bùng nổ, tiếng đồ đổ vỡ và những thiếu niên vấp ngã. Một buổi tiệc chết tiệt.

Mọi người dễ dàng nhận ra anh. Minho nghiêng đầu, nhận lấy những đôi mắt thắc mắc đến từ mọi học sinh ở mọi lứa tuổi và giới tính, nhưng chủ yếu là từ những cô gái đi cùng nhau, giống như anh là một vật thể kỳ lạ.

"Cậu đã nói đó chỉ là một buổi gặp mặt thân mật và cậu không hề thích tiệc tùng?" Minho nói với cậu.

"Gì cơ?"

"Tôi nói, tôi tưởng cậu nói đây chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè và cậu không hề thích những buổi tiệc?"

"Anh nói gì cơ?" Jisung cố hét lớn hơn tiếng bass, thấp thoáng một nụ cười đểu nơi khoé môi.

"Cậu không thích những buổi tiệc mà!" Minho hổn hển đáp.

"Tôi đã nói thế ư, anh chắc không?" Jisung lấp lửng đáp rồi cứ thế lỉnh vào giữa đám đông rồi biến mất, để lại Minho với một toán người lạ. Nhóc xấu xa.

Anh ghét nó. Minho muốn nói rằng anh quá tỉnh táo cho điều này, nhưng anh cũng không thể uống rượu. Vì vậy, đó là một tình huống mất-mất. Điều duy nhất ngăn cản anh ta từ bỏ là một thực tế rằng, một nơi nào đó trong nhà, có Jisung. Minho đang lo lắng về nhóc xấu xa đó ư, không hề.

Anh cố tìm kiếm và hỏi ai đó về Jisung, nhưng chẳng ai đáp lại cả. Đột nhiên một cậu thiếu niên, có vẻ như đã quá say để nói chuyện, bước về phía anh. Với một viên thuốc màu trắng phấn trên lưỡi, cậu ta áp vào Minho để hôn anh và đề nghị với nó, hoặc bất cứ thứ gì. Minho lịch sự từ chối với một cái lắc đầu và lùi lại một bước, va vào một cô gái nhỏ nhắn. Cô cười trước lời xin lỗi bối rối của anh trước khi lẫn vào đám đông một lần nữa.

Khi đi khỏi được chỗ đông nhất, Minho tựa vào lan can cầu thang; lẩm bẩm vô vọng "Cậu ta đang ở đâu được chứ?"

"Thư giãn đi hội trưởng, tôi ở ngay đây mà." Ai đó thì thầm vào tai trái của Minho khiến anh khẽ rùng mình. Và cậu ta đẩy anh về phía trước. Đám đông giống như sóng biển, lập tức nuốt chửng lấy Minho và ép anh nhảy nhót.

"Nhảy đi nào."

Minho quay lại. Jisung nở nụ cười ngạo nghễ, đặt cằm lên vai anh và ép anh lắc lư theo điệu nhạc.

Không ai trên sàn có bất kỳ bước nhảy thực sự nào. Ngoại trừ Jisung. Minho theo dõi từng chuyển động của cậu. Đám đông như thể cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột, lập tức di chuyển thành một vòng tròn xung quanh họ.

Lần đầu tiên trong đêm, Minho cảm thấy thật sự thư giãn. Anh bắt đầu nhảy những bước tự do; Jisung bước lên với một ngọn lửa trong đôi mắt của mình. Jisung có kỹ năng, nhưng Minho tốt hơn cậu. Anh không cố hành động kiêu ngạo; đó là điều duy nhất anh biết.

Minho cố gắng không thể hiện quá nhiều và Jisung không hề ép buộc anh với chúng. Nghe có vẻ vô lý, nhưng một lực đẩy vô hình nào đó đã khiến giữa họ như không còn khoảng cách nào. Ánh sáng lờ mờ chiếu đến tất cả các góc độ, chiếu sáng đôi mắt thẳng thắn, gò má và cả cằm của cậu. Họ đều chú ý đến những vết cắt và bầm tím, đến đôi môi xước xát của cậu.

Đó là một khoảnh khắc đẹp. Cũng có thể là từ 'moment' được viết bằng chữ neon lơ lửng phía trên đầu. Khoảnh khắc mắt Minho rung lên; khoảnh khắc Jisung tựa vào người anh; khoảnh khắc đôi môi họ--

"Minho hyung!"

Rồi khoảnh khắc đó biến mất. Minho không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh gần như đã hôn cậu, ở một nơi như thế này, tại một thời điểm như thế này. Anh thích Jisung ư? Jisung thích anh ư?

"Hooty hoo, Minho hyung, hướng này!"

Anh quay đầu để tìm kiếm giọng nói quen thuộc và nhìn thấy một người đang vẫy tay với anh từ góc phòng. Là Felix, bên cạnh Hyunjin và Seungmin. Minho quay lại để tìm Jisung, một lần nữa, cậu lại biến mất. Anh cau mày. Một mình trong đám đông không phải cảm giác tốt, Minho lảng đi tìm những người bạn của mình.

"Hey," Minho chào bộ ba theo cách thường lệ.

"Sup," Seungmin chào lại anh, thấp giọng đùa, "Hưởng thụ cuộc sống nhỉ, hyung?"

Minho cũng nâng lại một bên lông mày, cùng ngữ điệu, "Cũng có thể coi là như vậy."

Ba người họ nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi Minho phá vỡ một nụ cười vụng về. "Sao vậy?" Anh có thứ gì trên mặt hay sao? Nỗi sợ tồi tệ nhất của anh  là anh đang trông như một tên ngốc đang cố ăn mặc 'thời thượng'.

Cơ mặt họ giãn ra, "Trông hơi khác, nhưng vẫn chỉ là Minho hyung thôi."

"Những bước nhảy vừa rồi của anh!" Felix nói, lắc vai của Minho cho đến khi bị đẩy ra. "Em đã không biết anh có thể nhảy tốt đến thế!"

"Nhắc đến chuyện nó tốt thế nào.." Hyunjin cười đểu và bắt đầu bắt chước điệu nhảy 'sexy' của Minho và cách anh di chuyển hông. Minho nhíu mày khinh thường.

"Anh không hề nhảy như thế."

"Anh chắc chứ, hyung?" Seungmin cười và bám vào vai Hyunjin cùng nhại theo động tác của Minho, một lát sau thì là Felix. Anh phải bật cười vì đám ngốc khoá dưới này. Nhìn đám trẻ vui vẻ khiến anh chẳng còn nhiều khó chịu.

"Dù vậy chúng em cũng rất vui khi thấy anh ở đây. Thành thật mà nói, chúng em đã luôn lo lắng về việc anh sẽ sống như một ẩn sĩ hay gì đó," Seungmin bất ngờ nghiêm túc nói.

"Anh từ chối mọi lời lôi kéo của bọn em. Và đột ngột xuất hiện ở đây, ăn mặc ngầu lòi, nhảy nhót với Han Jisung. Kiểu, em không thể lý giải nổi luôn." Felix bổ sung thêm.

"Làm sao cậu ta thuyết phục được anh? Anh giống như định nghĩa của sự nhàm chán vậy." Seungmin hỏi.

Minho giơ hai tay lên, "Cậu ta không thuyết phục, mà trực tiếp lừa anh đến đây luôn."

"Tất nhiên rồi, hyung." Hyunjin đảo mắt, "Mà hai người trở thành bạn từ khi nào vậy?"

"Nhiều hơn bạn chứ! Hai người suýt hôn nhau lúc đó!" Felix chu môi để minh hoạ, rồi tự nhăn mặt ghê rợn.

"Bọn anh không hề..."

"Wow, giờ là nói dối bạn bè luôn. Anh thay đổi rồi, hyung!" Seungmin cố tình trêu anh.

"Mấy đứa làm sao vậy chứ?" Minho khịt mũi lảng tránh.

Felix cười bỡn cợt với anh. Cậu sẽ tiếp lời cho Seungmin nếu không phát hiện ra ai đó đằng sau Minho. Mắt cậu mở to và tay vẫy mạnh. "Changbin hyung, ở đây!"

"Changbin?" Minho ngờ vực hỏi lại.

Felix nhún vai một cách tự nhiên, như thể không có vấn đề gì lớn, Hyunjin nhìn cậu với vẻ thấu hiểu. "Felix thích anh ta. Em còn chẳng hiểu tại sao nữa kia?"

"Im đi." Felix huých vào người Hyunjin, xuề xoà cười.

Nó khá thú vị. Nếu là Minho trước kia, anh hẳn sẽ lo lắng. Đó là Changbin cơ mà. Nhưng hiện tại, anh lại nghĩ hai người khá hợp nhau. Có lẽ. Dù sao thì anh cũng phải hỏi Changbin sau.

"Hey," Felix chào Changbin trước khi anh ta lại gần.

Changbin gật đầu nhẹ và nở nụ cười, nhưng tập trung toàn bộ vào Minho. Felix hơi cau có. Nhưng Changbin không thể chú ý nhiều. "Jisung. Sân sau. Thằng nhóc ngốc nghếch xấu xa lại đang đánh nhau ngoài đó."

Chết tiệt. Cậu đã rời khỏi đây khoảng, mười phút trước? Han Jisung không hề có chút gì gọi là kiểm soát bản thân hay sao?

Minho vội chạy xuyên qua đám đông, không còn tâm trí để cảm ơn Changbin hay tạm biệt mấy đứa nhóc. Những người còn đi lại theo ngay sau anh. Âm thanh ồn ào từ tiếng đồ thủy tinh vỡ và bàn dần rõ hơn khi anh lại gần; dự cảm không lành chạy dọc sống lưng. Những câu bàn tán, từ, "Chuyện gì thế?" đến "Là Han Jisung" và "Không phải chứ? Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta chỉ toàn mang đến rắc rối và chuyện xui xẻo." và kết thúc bằng, "Tại sao thằng điên ngu ngốc này vẫn còn chưa chết?".

Changbin đã tặng hắn ta một cú chí mạng vào cằm trước khi Minho kịp động thủ.

Khung cảnh không khủng khiếp như anh tưởng tượng. Trận chiến đã kết thúc khi Minho ra đến ngoài. Một chai bia bị vỡ lẫn trong bãi cỏ, cạnh nứt của nó lấp lánh trong ánh trăng. Chan thở hổn hển giữ cổ áo một vài người - anh có vẻ ổn. Jisung thì mắt nhắm chặt, nằm trên mặt đất, máu dính khắp trên các khớp ngón tay. Mọi người quây tròn và di chuyển xung quanh họ, nhưng không ai có ý định giúp đỡ. Họ có thể sẽ bị cắn nếu dám động vào cậu lúc này ấy chứ.

Giống như lần đầu tiên trông thấy cậu, màu đỏ phủ đầy tầm nhìn của Minho.

"Tại sao, tại sao, tại sao?" Minho gằn lên, cổ họng như bị bỏng bởi hình ảnh chai bia vỡ đốt cháy trong tâm trí, "Cậu nhất sẽ bị giết chết một ngày nào đó! Có thể đã là, mẹ kiếp, ngày hôm nay đấy!"

"Minho, anh đang làm gì thế!" Changbin vội cắt ngang.

Jisung thờ ơ đáp, "Đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh chửi thề đấy nhỉ."

"Mẹ nó, Jisung!" Minho nắm lấy cổ áo cậu và kéo mạnh, gần như lôi cậu lên khỏi mặt đất. Mất kiểm soát trong giọng nói. "Tại sao cậu phải đánh nhau ở tất cả mọi nơi cậu đến vậy?"

"Chúng ta đã thoả thuận, hội trưởng." Jisung gắt lên, cố hất Minho ra nhưng vô ích. "Đừng có hỏi tôi về cái lý do chết tiệt đó."

"Nếu cậu không chịu nói ra bây giờ, sẽ là quá muộn. Cậu có thể sẽ chết trong một cái hố nào đó và tôi không thể làm gì cả!"

Jisung thậm chí không thèm trả lời. Với một chút sức lực cuối cùng, cậu đẩy Minho ngã sang một bên. Đồng thời đẩy được đám đông ra xa.

"Tôi ghét anh," Jisung gầm gừ. Đặc biệt lườm đến Minho trước khi quay đi. Anh không quá chắc chắn về vệt nước thoáng qua trên khoé mắt cậu. Khóc vì anh sao? Không thể nào. Vì đau đớn thể chất có vẻ hợp lý hơn. Nhưng Minho không thể tự đứng dậy.

Khi Jisung đã đi khỏi thì ai đó bắt đầu lầm bầm, "Không phải phản ứng hơi thái quá rồi sao?"

Đúng vậy. Với người khác, điều đó có thể là hai người đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng họ không hề biết gì cả. Họ là ai mà có cái quyền phán xét đó kia chứ?

Minho thu chân, vùi mặt vào giữa lòng bàn tay. Anh muốn đuổi theo Jisung, nhưng điều anh biết là nên để cậu bình tĩnh hơn. Người thất hứa trước là anh nên chuyện thời gian cho cậu có thể tha thứ hay cho phép anh lại gần lần nữa sẽ là khá lâu. Nếu cậu thật sự muốn vậy. (Tại sao lại có người bướng bỉnh như cậu được chứ?)

Điện thoại anh chợt rung lên liên hồi.

[ mom : minho. sao giờ con còn chưa về? ]

[ mom : ba con rất lo ]

[ mom : minho ]

[ mom : trả lời đi ]

[ mom : và còn đang rất giận dữ ]

[ mom : giáo viên đã gọi điện tới, mẹ cần con về nhà ngay ]

[ mom : minho? mọi chuyện vẫn ổn chứ? ]

...

[ minho : con sẽ về ngay ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip