Tap Tan Van Nhuoc Tam Luu Thu Huyen So 1 Toi Va Chi Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi tặng chị gái, người bạn thân đầu tiên và lâu nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi ít khi kể cho người khác chuyện gia đình mình, lúc nào hứng lên cũng chỉ là dăm ba câu khoe khoang tao có chị tốt thế này, tao có chị tốt thế kia. Vậy nên, trong mắt bạn bè, chị gái tôi tồn tại đúng theo chuẩn mực của "chị gái nhà người ta". Tất nhiên, chủ yếu là tôi nói dối, tôi vẫn luôn thần thánh hóa chị gái mình trước mặt bọn nó. Lý do là gì ư? Chắc có lẽ, vì không nói thì chị ấy cũng được mọi người yêu thích rồi nên có nói thêm nữa cũng chẳng sao, tôi không có ý định phá hình tượng của chị gái mình.

Và thế là, chị tôi tuyệt vời như thế. Chị tôi thừa hưởng hết nét đẹp của bố và mẹ, chị tốt chiều chuộng em gái vô cùng và chị tôi có nhiều người để ý.

Mỗi lần đi với chị gái, người ta đều giật mình khi chị giới thiệu tôi là em gái ruột. Bạn bè tôi mỗi lần thấy ảnh chị gái, lại nói rằng chắc tôi là con nuôi. Đôi lúc cũng tủi thân, nghĩ mình thua kém nhưng rồi chị lại dỗ dành đủ thứ. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán ghét bản thân khôn cùng, một kẻ luôn luôn ghen tị với chị gái ruột của mình.

Cũng thật may mắn, ngoài sự ganh ghét của một đứa con gái và vài chuyện vặt vãnh ra, chẳng có gì khiến chị em tôi xung đột. Chị là con cả, làm mọi việc trong nhà, mỗi tối nghe tôi tâm sự mặc dù chị buồn ngủ chết đi được, rồi cần cái gì, muốn cái gì là lại có chị là người đưa đi. Nghĩ ra, tôi chẳng có gì để mà trách móc cả.

Có chị, thật tốt!

Rồi ngày đó cũng đến, chị tôi định ngày lên xe hoa khi vừa mới tốt nghiệp được vài tháng, anh rể tương lai cũng là người mới quen được vài tháng. Anh là con của hiệu trưởng một trường cấp một, nơi mà chị gái tôi sẽ làm việc sau này.

Tôi không thích cuộc hôn nhân này, thẳng thắn mà nói, tôi phản đối! Theo hướng tiêu cực, tôi có cảm giác chị đang bán hạnh phúc cả đời để đổi lấy công việc vậy.

Nhưng chị nói chị cũng thích anh ta.

Vậy là lời nói của tôi liền trở nên vô nghĩa.

Sau đó, mặt tôi lạnh tanh mỗi lần anh ta sang nhà chơi, hậm hực với chị gái suốt ngày.

Nhưng cũng vô ích, chị chẳng còn quan tâm tôi nhiều như trước.

Thậm chí khi họ cãi nhau, chị cũng trở nên cáu kỉnh hơn trước.

Tôi từng đề cập tới chuyện chia tay vào một lần anh ta đánh và xúc phạm chị gái tôi.

Nhưng chị lại im lặng.

Cứ như vậy, ngày đó đến gần, chị lên xe hoa. Trước hôm đó vài ngày, chị còn đưa tôi đi mua đồng hồ giữa tối muộn, chị bảo tôi sướng, được chị chiều thế này, hứng một cái là có người chở đi. Tôi liền bảo, nếu sau này chị đi lấy chồng, tôi biết gọi ai?

Chẳng ai cả. Chị đi rồi, tôi miễn cưỡng thế vị trí của chị trong nhà cùng bao sự bỡ ngỡ trước những việc trước nay chưa từng làm.

Giá như chị tôi ở nhà lâu hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Tôi dẹp bỏ ý nghĩ ích kỷ đó và tự nhủ chị đang hạnh phúc.

Chỉ là, chúng tôi không còn chung nhà. Chị bắt đầu cuộc đời mới, ở một ngôi nhà mới. Tôi chẳng có tin tức gì nhiều về chị mặc dù nhà chị chẳng xa nhà bố mẹ mấy. Tôi chợt có cảm giác, như mình đã mất đi chị gái vậy. Như thể, chúng tôi sau cái ngày đại hỉ ấy đã thành hai kẻ xa lạ.

Nhưng cũng ổn thôi, mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại tại đó, tôi sống cuộc sống của tôi, không còn gần gũi với chị gái, cái gì cũng phải tự lập, chị gái sống cuộc sống của chị gái, gắn bó với người chồng của mình.

Và rồi, họ cãi nhau

Theo cách của những cặp đôi yêu nhau chưa đủ "chín" mà kết hôn. Từ những chuyện nhỏ như con kiến đến những chuyện lớn như cái bát con.

Tần suất chị gái về nhà nhiều hơn.

Tiếng mắng chửi của bố mẹ cũng nhiều hơn nữa.

Tôi đứng về phía bố mẹ. Tôi biết họ luôn nghĩ và làm điều tốt cho con gái mình. Tôi đẩy chị gái ra xa, để chị có thể về và hàn gắn với người mình đã chọn.

Tôi nghĩ mình làm đúng.

Cho tới khi chị tôi cầu cứu bằng một bức ảnh với vết tích hững hờ ở cổ tay cùng icon cười giả tạo.

Cho tới khi chị tôi cầu cứu bằng tiếng khóc và sự đau đớn.

Tôi sợ. Sợ những điều đau khổ sẽ đến với chị.

Và.

Chị về nhà.

Đường đường chính chính được mẹ đưa về nhà.

Chị lại gần tôi. Lại ở cạnh tôi. Lại cùng tôi nói chuyện mỗi tối, đi mua những đồ tôi thích, ăn những đồ chị thích và sống cuộc sống thoải mái nhất có thể. Tôi bắt đầu có ham muốn, tôi thích chị gái ở nhà. Sẽ chẳng ai có thể làm chị đau đớn hay mệt mỏi khi ở nhà. Sẽ chẳng ai khiến chị phải buồn nữa. Tôi có chị gái, cũng rất hạnh phúc.

Khi ấy, tôi từng hỏi, sự lựa chọn của chị là gì? Sau những đau khổ vô lý kia?

Chị im lặng.

Theo cái cách mà trước đây chị im lặng.

Tôi vẽ cho chị một tương lai, một con đường dẫu còn mù mịt.

Tôi lên những dự định, để chị thấy thoải mái.

Tôi biết, tôi chẳng làm được gì.

Tôi chỉ có thể tự giễu về sự bất lực của bản thân.

Tôi lại ước. Ước sao nhà mình thật giàu có, để chị không chịu tủi. Hay ước sao, tôi lớn hơn chị, tôi là chị gái của chị, tôi là một người có nhiều tiền, đủ để lo cho chị gái của mình.

Ngày hôm ấy, tôi cùng chị đi siêu âm, cảm nhận được đứa bé đang lớn lên trong bụng chị, tôi mới thấy biết bao nhiêu hy vọng. Nếu tôi lớn hơn chị, tôi có thể giúp chị nuôi nó, tôi có thể sống cùng chị, tôi có thể giúp chị không còn mệt nhọc và buồn tủi nữa.

Nhưng hỡi ôi thật đáng tiếc, chỉ là nếu như.

Về với hiện tại.

Chị đã quay trở lại ngôi nhà ấy, sống với một người không biết có còn tình hay không?

17.06.2017
Lưu Thu Huyền.

Lời nhắn: Chị sẽ chẳng thể đọc được đâu. Em không thích anh ấy, em không thích gia đình anh ấy mặc dù họ có giàu có đi chăng nữa. Em chỉ hy vọng, chị hạnh phúc, chị không phải buồn tủi mỗi lần về nhà. Em mong chị có thể tươi cười mỗi lần gặp chị em và không có điều gì khiến chị phiền lòng nữa. Cuối năm nay, Vivi cháu của em, con của chị sẽ ra đời. Em cũng mong chờ nó. Em cũng sẽ yêu thương nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip