V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 7 Than Mat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần thứ ba là khi Jimin khóc nức nở chạy đến cửa nhà Taehyung giữa đêm.

 Tiếng chuông cửa vang lên vài lần trước khi bà Kim kịp chạy ra mở cửa, và khá ngạc nhiên khi trông thấy một Park Jimin đang đứng co rúm người lại, sụt sùi khóc và trông như một cái xác không hồn. Jimin vào lúc đó, tất nhiên đang cố hết sức để ngăn bản thân không đổ sụp xuống một cách yếu đuối trước mặt mẹ Kim. Viền mắt cậu đã đỏ hồng cả lên và trước khi cậu kịp nhận ra thì mẹ Kim đã đưa hai tay lên giữ má cậu. Cô ấy luôn như một người mẹ thứ hai với cậu vậy.

 ''Jimine? Này KIM TAEHYUNG! Jimin đang ở đây! Con xuống dưới lầu ngay bây giờ được không?''

 Nói thật thì tiếng quát của cô ấy chưa bao giờ làm Jimin khó chịu, đơn giản vì cậu biết nó luôn chứa đầy sự yêu thương trìu mến.

 Taehyung đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần đùi thể thao màu đen khi chạy từ trên gác xuống. Và Jimin phải công nhận một điều là mỗi khi cậu ấy vừa tỉnh giấc xong thì trông không khác gì đứa trẻ năm tuổi, nhất là với cái dụi mắt và khuôn mặt ngái ngủ kia. Thế nhưng, khi trông thấy cậu, vẻ mặt Taehyung bất ngờ hiện rõ nỗi lo lắng.

 ''Woah! Chuyện gì đã xảy ra vậy?''

 Taehyung lập tức làm điều giống hệt mẹ cậu ấy vừa làm với Jimin, và đối với cậu quan sát sự giống nhau đến kỳ lạ này chưa bao giờ hết thú vị. Taehyung đưa tay ôm lấy Jimin và ghì đầu cậu vào một bên vai của mình, tay kia nhẹ đưa lên vỗ vỗ mái tóc đỏ đậm của cậu. Jimin hơi run rẩy một chút, và Taehyung đoán đó là dấu hiệu rằng nên đưa cậu ấy lên gác.

''Bọn con lên tầng đây.'' Cậu ấy nói với mẹ

 Cô ấy đồng ý ngay lập tức và đưa tay lên xoa đầu Jimin kèm theo một nụ cười tươi dễ chịu, giống hệt như Taehyung vậy.

 ''Đương nhiên rồi! Và đừng lo lắng quá Jimin à, cô mong con sẽ xuống tầng với một nụ cười tươi, nhé?''

 Mẹ Taehyung tặng cho họ một nụ hôn trên trán trước khi quay lại với căn bếp. Khi cô ấy đi khỏi, Taehyung chậm rãi dìu Jimin lên gác. Tae ngồi thu mình vào mép giường trong khi đợi Jimin lên tiếng

  ''Anh ấy chia tay với tớ.''

  À đúng rồi, Jimin có bạn trai mà. Hay là đã từng có nhỉ?

 ''Q-Qua tin nhắn Taehyung ạ! Qua tin nhắn c-cơ đấy!''

 Đi kèm với lời nói đứt quãng của mình, Jimin rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, mạnh bạo ném nó về phía bên cạnh Taehyung. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang bị lấp đầy bởi đau khổ và giận dữ đến cực điểm của cậu trai bên cạnh, Taehyung nhanh chóng nhìn về phía màn hình đang sáng lên của chiếc điện thoại. Và đoán xem, cậu dường như không thể tin nổi những lời mà gã bạn trai đó nói với Jimin trong phần tin nhắn. 

 ''Anh ấy ít nhất cũng phải gọi cho tớ một câu chứ...''

 ''Kể cả như thế cũng không thể đủ được! Jimin à, cậu xứng đáng nhận nhiều thứ tốt đẹp hơn việc dây dưa với tên khốn này, thật sự luôn đấy!''

 Taehyung cắt ngang lời Jimin với tông giọng giận dữ, thể hiện sự bảo vệ thái quá của mình với cậu bạn thân, như mọi khi. Thậm chí có khi lúc này cậu còn bực bội hơn chính cậu bạn thân đang tuyệt vọng của mình rất nhiều, vì bất cứ ai làm Jimin đau khổ đều không nên sống trên cõi đời này.

 Jimin quay ra nhìn chằm chằm vào mắt Taehyung trước khi chú ý đến chiếc điện thoại lần nữa. Đôi vai gầy bắt đầu run lên nước mắt lại không ngừng rơi trên khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Mặc dù Jimin đã cố gắng đưa tay áo lau một cách mạnh bão những giọt nước mắt của mình nhưng càng cố bao nhiêu thì cậu vẫn không thể ngừng khóc. Vớ tay đưa chiếc điện thoại lên trán, cậu nhoài người ra phía trước, bằng một tông giọng thì thầm vô cùng yếu ớt, Jimin nói

 ''Tớ không biết...tớ đã làm gì sai cơ chứ?''

 ''Cậu không có lỗi gì cả Jimin. Tất cả chỉ do tên ấy là một tên-''

 Và lần này hẳn là Taehyung là người đúng ở đây rồi, vì Jimin còn đang bận tự đánh lừa bản thân với sự xấu hổ và mọi cách có thể để tránh ra khỏi sự thật phũ phàng là cậu đã không còn ở trong mối quan hệ với gã bạn trai cũ nữa.

 ''Nhìn đi này!'' Jimin đưa tay chỉ vào mái tóc đỏ sậm của mình

 ''Anh ấy chia tay với tớ chỉ hai tuần sau khi tớ nhuộm tóc! Anh ấy bắt đầu trở nên lạnh nhạt xa cách với tớ gần đây và tớ cũng đã chẳng còn tí cơ bụng nào cả. Ha! Bảo sao, tất cả chỉ vì cậu bảo tớ nên ăn nhiều lên.''

 Taehyung nhăn mày quay sang bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy như mình đang bị công kích

 ''Vậy cậu nói đó là lỗi của tớ?''

 ''Không...không! Chỉ là dường như c-có quá nhiều lý do khiến anh ấy chán tớ, thật sự là vậy!'' Jimin xua xua tay, biểu cảm như muốn rút lại lời vừa nãy, và lại bắt đầu khóc

 Đối với Taehyung, người đang chứng kiến cậu bạn mình suy sụp, cậu phải thừa nhận rằng thật là tồi tệ khi nhìn Jimin hành động một cách bi thảm đến như thế, kèm theo những lời nói không có ý nghĩa gì bằng cái giọng lẩm bẩm yếu ớt của cậu ấy. Taehyung không thể nhìn thêm một giây nào nữa. Và trong khi Taehyung đang chửi rủa gã kia, Jimin lại mở to đôi mắt đẫm nước của mình nhìn cậu và gần như đang tự mỉa mai mình khi nói câu tiếp theo

 ''Ý tớ là, nhìn tớ mà xe-''

 Taehyung di chuyển nhanh như chớp và Jimin bỗng cảm thấy có một vật mềm mềm ấn mạnh trên môi mình. Nụ hôn đó quả là thành công trong việc đánh lạc hướng cảm xúc của Jimin và cậu khá sốc, khi không có gì xảy ra sau đó cả. Taehyung ngồi ngay trước mặt cậu, cố gắng hôn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thật kì quái khi Jimin thấy sợ hãi khi chính mình lại tiếc nuối lúc Taehyung dừng nụ hôn dường như kéo dài cả thế kỉ đó, thứ mà lần đầu tiên họ trải nghiệm.

 ''Tớ đang nhìn đây.'' Tae trả lời Jimin một cách chắc chắn

 Taehyung vòng tay ra sau lưng Jimin và cho cậu ấy một cái ôm chặt, làm đầu Jimin như vùi vào hõm cổ ấm áp của Taehyung. Mặc dù khá bất ngờ bởi những cử chỉ đột ngột của Taehyung nhưng Jimin giờ đây đâu còn tâm trí để quan tâm chuyện gì nữa. Cậu biết là mình đang vô cùng yếu đuối, và cậu chỉ cần Taehyung mà thôi. 

 Tiếng dế vang lên ồn ã trong cái không khí tĩnh mịch của đêm khuya khiến cậu chợt nhận ra có lẽ mai phải xin lỗi cô chú Kim vì đã làm phiền muộn như thế này. Jimin đáp trả cái ôm của Taehyung, siết chặt cậu bạn thân trong khi tim lại nhói lên thêm lần nữa. Cậu không hề thích cảm giác thoải mái khi mình lau nước mắt bằng áo của Tae. Cả hai ngồi im lặng như vậy, cũng không biết là bao lâu.

 Chỉ cần có Taehyung thì Jimin có thể sống sót qua tất cả mọi thứ, cậu đã nghĩ thế vào lúc đó.

 Và kể cả như thế, Jimin còn chẳng nhận ra đó là khoảnh khắc cậu bắt đầu yêu chính bạn thân của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip