V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 43 To Yeu Cau Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Luồng gió từ chiếc điều hoà trên đường lạnh thêm vài phần, làm dịu đi bầu không khí nóng rực trong căn phòng mờ mờ sáng. Hai thân ảnh vô lực nằm dưới đất, một lớn một nhỏ áp sát vào nhau, thở hổn hển sau một hồi tình triều mãnh liệt. Việc gần gũi nhau thế này sau tất cả những biến cố đã xảy ra làm lòng Taehyung ngứa ngáy vô cùng, và cậu cũng chẳng thích cảm giác không kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình tí nào.

 "Tớ yêu cậu, Park Jimin. Thật sự không thể yêu hơn nữa...cũng không thể kiềm lại được." Taehyung cúi đầu đưa tay lên che mặt, thoát ra một tiếng nấc nhỏ trước khi nỉ non lên tiếng

 Tại sao cậu ấy phải kiềm lại việc yêu mình chứ? Jimin im lặng nhìn chằm chằm vào biểu tình phức tạp của Taehyung, hàm như rớt cả xuống. Bối rối một hồi, cậu đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán người bên cạnh và nói:

 "Yêu bạn trai của mình có gì sai đâu..."

 "Tớ chỉ thấy mình có thể sẽ làm thứ gì đó lại rối tung lên." Thanh âm hoang mang đến vô cùng của Tae nhẹ vang lên, nhanh chóng khiến Jimin thấy rõ cậu ấy đang đổ vỡ thế nào

 "Cậu không thể hẹn hò với ai mà cứ thủ sẵn tâm thế là mình sẽ làm hỏng chuyện gì đó như vậy đâu, Tae." Jimin thở dài vỗ lên đầu cậu trai trước mặt

 "Nhưng tớ không thể đánh mất cậu lần nữa."

 Taehyung vội vàng cắt ngang và Jimin cũng ngưng bặt. Cậu thật sự không biết nên nói tiếp thế nào khi chính cậu đến giờ vẫn thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra ở nhà Tae, và cậu biết chắc Tae cũng thấy y như vậy. Người nhỏ con hơn thở hắt ra một tiếng, rướn người lại gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi Taehyung, thay cho những lời mình muốn nói.

 "Tớ yêu cậu."

 Jimin khẳng định chắc nịch một lần nữa. Nhưng Taehyung vẫn không trả lời.

 "Thôi nào, nhìn tớ này Taetae."

 Người bên cạnh khó khăn gỡ bàn tay ra khỏi mặt, hiện ra đôi mắt trong veo đang dần hồng lên vì xúc động. Jimin thoáng ngây người, vì dù có ở trạng thái nào đi nữa, cậu vẫn luôn không thể thoát khỏi mê lực của chúng.

 "Cậu yêu tớ, đúng không?"

 Tae gật đầu.

 "Tớ yêu cậu và cậu yêu tớ, còn cần gì hơn nữa đâu? Chúng ta còn có cả một tương lai rất dài đợi ở phía trước để lo lắng về những thứ khác. Vậy nên, ở lại cùng tớ và đừng đánh mất tớ..." 

 Giọng Jimin nhỏ dần đi khi cả hai lại thả mình vào những nụ hôn sâu bất tận. Thay vì sự bất an mãnh liệt khi nãy, giờ Taehyung chỉ cảm thấy mình như tan chảy khi nghe sự trấn an đáng yêu của bạn trai.

 "Tớ sẽ không đi đâu hết."

 "Cậu bé ngoan~" Taehyung nheo mắt nói khi Jimin lại bò đến gần người mình lần nữa

 "Tớ ư? Có lẽ sau hôm nay, cậu nên bắt đầu gọi tớ là oppa là vừa." Jimin bĩu môi phản kích

 Họ lại tán tỉnh nhau rồi, y như những thứ mà các cặp đôi thường làm.

 "Thế còn Daddy thì sao?" Taehyung vu vơ đề xuất mà còn chẳng suy xét đến ý nghĩa thực sự của nó

 "Tiếng Anh đấy à?" Jimin châm chọc liếc mắt nhìn trước khi cúi người hôn phớt lên khoé môi Tae và nở một nụ cười

 "Có thể...Muốn thử không?" Cậu trai phía dưới đưa một tay vòng qua cổ bạn trai, tay kia khẽ luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người nọ

 Rồi đương nhiên sau đó là hiệp hai.

-

 Sau bữa sáng, hai người an toạ trên chiếc sopha trong phòng khách. Taehyung muốn xem phim hoạt hình buổi sáng và Jimin cũng chưa thể tin được là cậu bạn trai của mình vẫn thích kiểu phim nhảm nhí đó. Steven Universe vừa mới hiện lên trên màn hình khi tiếng Jimin bỗng cắt ngang lời thoại của nhân vật:

 "Tớ làm tốt hơn em ấy chứ?"

 Khuôn mặt Steven đang được phóng đại trên tivi đột ngột bị thay thằng hình ảnh ông già nào đó đang đứng cắt dưa hấu, đương nhiên cho thấy rằng Taehyung cố tình đổi kênh. Jimin nhăn mặt khó hiểu trước khi quay sang và bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy vẻ thất vọng của người bên cạnh.

"Sao cậu phải hỏi chuyện đó chứ?" Tông giọng của Taehyung trở nên nghiêm túc lạ thường khiến Jimin thoáng giật mình nhấc cằm ra khỏi lòng bàn tay. Tae đứng dậy và đi thẳng vào bếp, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

"Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà." 

 Mặc kệ giọng điệu lèo nhèo ra sức biện minh của người còn lại, Taehyung thì cứ tiếp tục đi thẳng, hơi nghiêng đầu nhìn lại như thể không chấp nhận lý do đó cho lắm. Jimin không đặc biệt thích thú gì kiểu thái độ này của bạn trai, trực tiếp đi vượt lên trước và cường ngạnh ấn Taehyung vào tường. Dù vậy, có vẻ người nọ cũng không cảm thấy bị đe doạ lắm vì dù sao nếu so về chiều cao, thì hẳn ai cũng biết ai có sức uy hiếp lớn hơn...

"Cậu không phải so sánh bản thân với ai khác nữa. Tớ và em ấy chấm dứt rồi."

 "Ý tớ là...cậu làm tốt mà. Đặc biệt thoải mái, Jimin." Tae đỏ mặt, ấp úng mở lời

 Jimin ngẩn người ra một lúc, khoé miệng câu lên thành một nụ cười hoàn mỹ rồi cứ thế im lặng không nói gì. Phản ứng lâu lắc của người trước mặt làm Taehyung càng cảm thấy ngộp thở, nên cậu khó khăn nói tiếp:

 "Ừ thì, nói gì đi." 

 Tiếng cười khúc khích vang đến bên tai Taehyung trước khi cậu cảm nhận được một lực đạo nắm lấy bàn tay mình.

 "Đi hẹn hò thôi."

-

Taehyung cũng không thể ở lại lâu, vì cậu chỉ còn hai ngày nữa là phải kết thúc việc ở chung phòng với Jimin và về nhà. Cuộc hẹn hò đích thực đầu tiên của bọn họ cuối cùng cũng chỉ diễn ra tại một quán Internet cafe, chơi game xuyên thời gian và nhão nhão dính dính cạnh nhau cả ngày trời. Lý do tại sao lại là nơi này ư? Đơn giản là vì ai đó đã than phiền với Jimin về việc chán đọ game trên điện thoại, vậy thôi. Có lẽ cũng là nhờ nơi đầu tiên này, mà việc cuộc hẹn thứ hai diễn ra ở quán cà phê khác cũng trở nên khá đặc biệt với họ. 

 Jimin bắt taxi bằng tiếng Nhật trôi chảy khiến Taehyung xém rớt quai hàm vì trình độ điêu luyện của người thương. Hai người chui vào và yên vị trên băng ghế sau, trước khi Tae đặt tay lên đỉnh đầu Jimin và bắt đầu giở giọng tâng bốc:

 "Bạn trai tớ có thể nói tiếng Nhật, tuyệt cú mèo! Lần sau dạy tớ nhé?"

 "Cậu kiểu gì cũng sẽ phải học, vì sớm muộn cậu cũng sẽ phải học ở Nhật thôi. Nhưng tớ có thể là sensei dạy kèm riêng tư cho cậu nếu cậu muốn~" Jimin phổng mũi vì lời khen của người bên cạnh, đùa cợt đáp lại

 "Ooh! Tớ biết từ đó từ đống anime tớ từng xem!" Taehyung hào hứng cắt ngang lời Jimin

 "Đương nhiên tớ biết. Cậu bắt tớ xem chúng mà, nhớ không? Haha" Cậu trai tóc vàng mỉm cười

 "Ừ đúng rồi nhỉ..."

 Nhìn vẻ mặt gật gù nhớ lại của Taehyung, Jimin trong lòng nhộn nhạo cả lên, không kìm được tiến đến hôn lên gò má bạn trai một cái

"Sao cậu dễ thương thế?"

 Jimin cười khúc khích một hồi trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tae đưa tay lên ngẩn ngơ chạm vào chỗ Jimin vừa hôn, y như phản ứng của mấy đứa trẻ con tiểu học với người thương bí mật của chúng vậy. Dường như đến giờ Taehyung mới nhận ra rằng mình không thể tỉnh táo được với bất kì kiểu hôn nào của Jimin, kể cả những chiếc hôn phớt trên má thế này.

 Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa sân bay, Jimin theo sau Taehyung ra chỗ cốp xe để lấy hành lý ra. Taehyung trước đó đã tốt bụng trả thêm tiền cho người tài xế để có thể ở lại đủ lâu và cho Jimin một chuyến về lại kí túc xá, nên Jimin không thể tiễn cậu xa hơn được nữa. Cũng vì thế, cặp đôi chỉ có thể tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt với mái đầu vàng hoe của Jimin dựa sát vào lồng ngực vững chắc của Taehyung. Sắp tới họ phải phải tạm xa nhau vài tháng, nên cả hai dường như đều không muốn chấm dứt cái ôm này vậy.

 "Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Jimin."

 "Tớ cũng sẽ nhớ cậu." Cậu trai nhỏ con hơn lập tức đáp

 Kết thúc cái hôn lần thứ 100, Jimin gỡ tay ra khỏi cổ Taehyung và đứng xuống. Tiếng còi xe bất chợt vang lên bên tai làm cậu giật nảy mình, có lẽ người tài xế đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

 "Tớ yêu cậu." Cậu ngoảnh đầu lại nhìn Taehyung trước khi vào xe, lưu luyến lên tiếng

 "Tớ cũng yêu cậu, Jiminie." Tae hét lớn một cách đầy tự hào và thổi một cái hôn gió đến chỗ người yêu

 "Trở lại sớm nhé!" 

 Người trong xe nói vọng lại khi tấm cửa kính sau lưng Taehyung đang dần đóng lại. Nụ cười hình hộp đặc trưng ẩn hiện qua lớp kính đập vào mắt Jimin, tiếp đó là một ngón tay út được giơ lên, vẫy vẫy trên không trung.

 "Tớ sẽ."

 Và đương nhiên Taehyung luôn giữ lời hứa của mình.


-


Cuối cùng bộ truyện V-trans "Hurts So Good" đã hoàn rồi! Tung hoa~ 

Nói chung là, việc trans một bộ dài thế này cũng là lần đầu tiên của tớ, nên văn phong vẫn sẽ còn nhiều chỗ gập ghềnh chưa ổn thỏa. Thế nhưng, tớ cảm ơn các readers vì đã theo dõi và nhấn sao cho em fic này của tớ nhé, cả những bạn đã thêm nó vào danh sách đọc nữa. 

Also, send love to @vmiinpetals for this amazing Vkookmin fanfic <3

Mong các cậu cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm trong tương lai của tớ nhé. Mãi yêu~






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip