V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 4 Cat Dut Moi Quan He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Taehyung hài lòng với câu trả lời, vỗ vai người bạn thân một cách thân thiện nhất có thể

 ''Thấy chưa hyung?''

 Jimin lại rùng mình khi cảm nhận được cái nhìn gắt gao của Yoongi và cậu đã phải lấy hết chút lý trí còn sót lại để không đổ sụp xuống, như cái cách mà trái tim cậu đang bị đè nặng đến kinh khủng khiếp. Cậu cảm thấy bước chân của Yoongi đang tiến đến trước mặt Taehyung. Min Yoongi này, anh có thể thấp hơn Taehyung khá nhiều nhưng lời nói của anh lại luôn làm người ta cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé.

  ''Em không thể dùng bất cứ lý do gì để biện hộ cho việc này đâu Taehyung. Nhất là khi mà em làm liên lụy cả đến cảm xúc của người khác''

 Jimin chắc chắn câu nói kia là ám chỉ mình, chứ chẳng phải Jungkook. Taehyung đang thở dài đưa tay lên cổ mình khi người vừa mới được nhắc đến ra khỏi phòng tắm. Yoongi đã sớm trở về phòng ngủ của Hoseok trong khi nắm chặt cái ly đựng nước trên tay.

 ''Em bỏ lỡ điều gì thú vị à?''

 Cậu em trẻ tuổi cất tiếng hỏi khi thấy Jimin và Taehyung đứng cạnh bàn ăn trong một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Và Jimin phải mất một lúc mới nhận ra là Jungkook đang đề cập đến bộ phim họ đang xem dở.

-

 ''Cậu có nghĩ là anh ấy nói đúng không?''  Taehyung nhìn lên chiếc quạt trần đang quay nhè nhẹ, cất lời.

 Cậu và Jimin đang ngồi dựa lưng vào tấm gương lớn trong studio nhảy. Đây là nơi Jimin và những người khác trong club hay tụ tập khi tập nhảy, và Taehyung thi thoảng ghé qua để cổ vũ cho người bạn thân nhất của mình. Jimin đã cố hết sức để tránh khỏi cuộc hội thoại này kể từ cái tối kinh khủng đó ở nhà anh Hoseok. 

 Tại sao Jimin lại cảm thấy sợ hãi những gì sắp xảy đến cơ chứ? Chẳng phải đây là điều họ đáng lẽ phải làm từ lâu rồi hay sao?

 ''Những thứ anh Yoongi nói khi ở trong bếp hôm đó ấy.''

 Taehyung nói thêm khi nghĩ Jimin không hiểu mình đang đề cập đến cái gì. Jimin vẫn không có phản ứng nên cậu lấy tay đẩy Jimin vài cái.

 ''Này, cậu có nghe tớ nói không t-''

  ''Tớ có nghe, được chứ?''

 Jimin cắt ngang câu nói một cách khá là thô lỗ. Đến chính cậu cũng ngạc nhiên với tông giọng của mình và nhỏ nhẹ xin lỗi

  ''Xin lỗi...tớ có nghe mà..'' Jimin nhắc lại một cách nhẹ nhàng

 Họ lại ngồi im lặng một lúc nữa cho đến khi Jimin lấy tay vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi của mình lên và thở dài mệt mỏi. 

  ''Tớ không biết...'' Đó là sự thật, nhưng đáng ra câu trả lời nên là có mới phải

 ''Cậu thực sự muốn dừng lại đúng không?''

 Câu nói bất ngờ của Taehyung làm Jimin giật mình, vậy là cậu ấy có nghe lời cậu nói tối qua? Taehyung thở dài nhìn hình ảnh phản chiếu của Jimin trong gương, phòng tập có ba cái gương lớn trên tường và cậu có thể thấy rõ hình ảnh cậu và Jimin ngồi cạnh nhau.

 ''Tớ sẽ dừng lại ngay từ bây giờ nếu cậu muốn.''

 Não của Jimin như ngừng hoạt động trong giây lát và tai cậu ù đi, không thể nghe thấy được gì nữa. Tất cả mọi thứ Jimin biết bỗng chốc vụt qua trí óc cậu, cậu đâu mong nó sẽ kết thúc sớm như thế này cơ chứ? Cậu ấy vừa chấp nhận nó sao? Jimin không hề biết nên làm gì ngay lúc này. Và tại sao lại có một cái ngón út xuất hiện trước mặt cậu vậy?

 ''Tớ hứa, ngoắc tay nào.''

 Đây là cơ hội để Jimin kết thúc tất cả mọi thứ. Nói đúng ra thì nó đang lơ lửng ngay trước mặt cậu đây này. Vậy là Taehyung muốn kết thúc sao? Jimin luôn tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình câu hỏi này hàng ngàn lần, chắc hẳn tên ngốc bên cạnh sẽ chẳng bao giờ nhận ra là cậu đã tổn thương đến nhường nào. Mối quan hệ bạn thân đã đã đủ làm Jimin đau lòng khi mình chẳng thể có chút khả năng nào để thể hiện cảm xúc, hay đơn giản là nắm tay Taehyung mỗi khi mình muốn. Thứ duy nhất Jimin có thể làm là những lần làm tình khi họ mệt mỏi và chán nản. Bây giờ Taehyung dường như đã có người khác để làm chuyện đó rồi.

 Jimin vẫn chưa thể có câu trả lời cho câu hỏi của Taehyung nhưng tay cậu đã bất giác đưa lên và nhẹ ngoắc lấy ngón tay út của cậu bạn thân bên cạnh

 ''Được rồi!''

 Nụ cười ấm áp của Taehyung hiện ra trước mắt lại đánh mất sự tự chủ mỏng manh của Jimin ngay lúc này. Cậu rướn người sang bên cạnh và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Taehyung. Mặc dù nó không kéo dài lâu nhưng đây là một trong những nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng nhất cả hai từng có. Jimin mở to mắt lùi lại và bắt gặp cái nhìn như đang chờ một lời giải thích từ phía Taehyung

 ''Cậu đang gửi tín hiệu ngược lại đấy'' Taehyung thầm thì

 Làm sao cậu có thể biện minh cho bản thân mình bây giờ đây? Cậu còn không biết tại sao mình lại làm điều đó nữa. Nên Jimin đã buột miệng nói dối

 ''Lần cuối thôi, kỷ niệm cho những ngày trước.''

 Jimin đáp lại nhanh chóng trong khi đứng dậy và đi ra khỏi studio. Thực ra dùng từ ''đi'' còn là nhẹ, khi sự thật là cậu đã gần như chạy thục mạng khỏi cánh cửa ấy, bỏ lại một Taehyung đang hấp tấp vơ vội túi đồ của mình và Jimin. Taehyung khóa cửa và rảo bước vội vã theo bóng dáng Jimin xuống dưới tầng về phía chiếc xe ôtô được tặng hồi sinh nhật.

 Và đúng như những gì Jimin đã sợ hãi. Đây thực sự là nụ hôn cuối của họ trong một khoảng thời gian vô cùng dài.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip